Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu gặp một cơn bão lớn. Thời tiết đang đẹp thì hoa tiêu của băng hoảng hốt yêu cầu chúng tôi quay bánh lái. Chẳng bao lâu sau đó, mây đen đã phủ kín bầu trời, con tàu lắc lư trong sóng gió dữ dội.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến tâm trạng không vui của biển cả nhưng cơn bão lần này thực sự lớn khiến ngay cả các thành viên nhiều kinh nghiệm đã từng tiến vào Grand Line, rơi xuống từ Đảo Trời, lặn xuống biển sâu và băng qua các vùng biển Tân Thế Giới của băng Mũ Rơm cũng phải mất bình tĩnh.

"Zoro! Sanji-kun! Thu cánh buồm lại, nhanh lên!"

Chẳng cần phải nói, tên đầu bếp và tôi đã nhanh chóng kéo dây để thu buồm. Vùng biển vài phút trước vẫn còn nắng nóng giờ đã mưa như trút nước. Những cơn gió tạt trái, tạt phải khiến thân tàu lắc lư không vững. Sóng mạnh đến mức đế giày của tôi liên tục bị nhấc khỏi sàn tàu trong khi người thì xoay tròn. Jinbe đã nhảy xuống biển và hỗ trợ con tàu từ dưới đáy để không bị lật. Dù tàu không bị chìm nhưng Jinbe dường như cũng gặp không ít rắc rối với cơn bão này. Nếu không có ông ấy, tàu Sunny đã bị lật úp từ lâu vì những đợt sóng thủy triều này.

"Đây không phải là một cơn bão bình thường đâu! Cẩn thận đấy!"

Ngay khi Nami hét lên, ông nhạc sĩ và tay bắn tỉa của băng, hai người đáng lẽ phải ở trên boong tàu, chẳng hiểu vì lý do gì lại nhảy ra rồi bị gió cuốn đi như quả bong bóng. Usopp lăn lông lốc trên boong tàu khiến tôi phải dùng chân chặn cậu ta lại. Trong khi đó, thuyền trưởng dùng tay ôm chặt cơ thể nhẹ bẫng của Brook để ông ta không bay mất.

"Brook, Usopp, vào trong đi!"

"Vấn đề là gió...!"

"Aa!"

"Có một cơn gió kỳ lạ đang thổi qua tàu!"

Cửa trên tàu bị mở tung và một luồng gió cực mạnh thổi ra từ đó. Cơn gió màu đen kỳ lạ như thể được tạo ra từ vô số những hạt cát mịn. Tôi ngờ rằng đây là một loại năng lực nào đó nhưng không có dấu hiệu của sát khí hay kẻ thù ngoài những người trong băng. Tên đầu bếp vốn có haki quan sát tốt đang nhìn quanh nhưng dường như không cảm nhận được bất kỳ điều gì, cậu ta nhìn tôi và lắc đầu.

Gió đang rít lên và tôi không thể thở được. Những cơn sóng hung bạo đập vào boong tàu khiến con tàu nghiêng ngả.

"Mọi người đứng yên. Đừng để bị thổi bay đi đấy, bám chặt vào nhau!".

Nghe tiếng hét của thuyền trưởng, mọi người liền nắm lấy tay đồng đội bên cạnh mình. Usopp trồng một dàn cây leo trên thảm cỏ xanh để tạo thành dây cứu sinh cho Nami và Chopper bám vào. Franky tóm lấy Robin và ép chặt cô vào lan can tàu trong khi cánh tay của Luffy vòng quanh eo tôi.

"Sanji đâu?"

Luffy hét lên. Tôi có thể thấy một màu vàng xoay quanh mình bởi cơn gió đen nhưng không thể mở mắt thỏa thích vì sóng và gió. Chân của tên đầu bếp bị nhấc lên một cách thiếu tự nhiên.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể của tôi. Dường như cơn gió mà tôi không hiểu rõ này đang cố gắng mang cậu ta đi.

"Đầu bếp!!"

Tôi sốt sắng vươn tay ra đến mức những thớ cơ trên tay như gào thét. Đầu ngón tay của hai chúng tôi chạm vào nhau khi cậu ta vươn tay về phía sau. Tuy nhiên, cánh tay dường như đã ở đó của cậu ta bị cơn gió đen kịt cuốn đi. Cơn gió vẫn ôm lấy cậu ta và nổ tung trên đầu chúng tôi với một tiếng động lớn khiến con tàu rung chuyển rồi biến mất không một dấu vết.

Tôi hét lên với giọng nghèn nghẹn, chẳng hiểu mình đang nói gì. Tôi nghĩ mình đã gọi tên cậu ta, điều mà bản thân chưa từng làm trước đây.

Đột nhiên, tôi thấy cơ thể và hơi thở của mình trở nên ổn hơn. Tôi mở mắt và thấy gió đã ngừng thổi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những tia sáng màu xám đang xuyên qua đám mây đen như mực, con tàu trước đó vừa bị sóng và gió xô đẩy giờ đây đã cân bằng trở lại. Cơn bão bất ngờ đi qua mà không hề báo trước.

"Mọi người không sao cả chứ? Tất cả chúng ta đều không bị cuốn đi chứ hả!?"

Jinbe vừa mới trở lại tàu và đang quan sát cả băng.

Chân Luffy quấn quanh cột buồm trong khi hai tay túm chặt Brook và tôi. Franky vẫn đang nằm bất động trên boong tàu với Robin trong khi Nami, Usopp và Chopper ôm chặt lấy nhau.

Luffy nhìn quanh quất, mặt tái xanh và hét lên:

".... Sanji, Sanji không có ở đây!"

Mọi người bắt đầu lao đi như những viên đạn. "Đi tìm cậu ta đi!". Franky cũng nhanh chóng chuẩn bị xuống biển tìm bằng thuyền Merry thu nhỏ.

"Sanji đã đi đâu nhỉ? Hay cậu ta ngã xuống biển rồi?"

"Cậu ta có thể bay và sẽ trở lại thôi!"

Mồ hôi chảy nhễ nhại xuống lưng, ngực tôi phập phồng và trái tim đập thình thịch đầy khó chịu. Vùng biển hung hiểm của Tân Thế Giới chìm trong yên lặng và gợn sóng một cách kỳ quái.

Tôi chắc chắn đã thấy cơn gió đó mang cậu ta đi.

Sao cậu ta có thể biến mất dễ dàng như thế được?

Sao lại là tên đó?

"Sanji! Sanji, trả lời tôi đi! Sanji!"

Luffy hét lên như thể cổ họng sắp rách toạc đến nơi.

"Ui da!"

Có thứ gì đó rơi bịch xuống boong tàu và một giọng nói cất lên. Ngay lập tức, tất cả chúng tôi quay đầu về cùng một hướng.

Ở giữa boong tàu là một người đàn ông. Người này mặc áo sơ-mi màu xanh, đang quay lưng về phía chúng tôi và tay ôm đầu.

Tôi nhanh chóng đặt tay lên kiếm. Hắn ta là một tên có năng lực Trái Ác Quỷ hoặc kẻ thù chăng?

"Ồ... Cái gì thế? Cái đó là?"

Người đàn ông quay đầu lại với giọng nói ngớ ngẩn.

Hắn ta tầm trung tuổi, khoảng cuối 30 hoặc 40 gì đó. Hắn có mái tóc vàng đủ dài để buông xõa xuống vai thành những lọn bồng bềnh. Một bên mắt bị tóc che mất, hắn còn để râu và trên hết là có cái lông mày xoắn không lẫn đi đâu được.

Tất cả chúng tôi đều đứng hình vì kinh ngạc.

Người đàn ông nhìn chúng tôi, chớp mắt trong một khoảnh khắc rồi phá lên cười.

"...A ha ha! Thật là những khuôn mặt quen thuộc làm sao!"

Người đàn ông ấy trông giống hệt tên đầu bếp của băng. Anh ta nhìn giống cái tên mà tôi biết rõ đến mức phát bệnh, nhưng lại trông như già đi đến 20 tuổi.

"... Anh Sanji?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro