Tên chậm chạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro chớp mắt vài cái, đưa tay gãi đầu, thuận tiện ngáp một hơi.

"Muốn hôn ta thì cứ hôn, nhìn chằm chằm làm gì?

"Còn khuya nha bưởi"

Sanji dùng gối đập vào mặt hắn, xoay sang hướng khác, rồi nằm úp xuống giường.

"Vẫn còn tức giận sao?"

"........."

Hắn đưa tay lật người anh lại, rồi nằm úp mặt lên bụng anh.

"T..tránh ra, nặng quá, tên khốn cơ bắp ngu ngốc này...."

"Đừng có động đậy.... ta đang tự chữa lành cho mình"

"Ngươi lừa ai vậy hả? Ngươi làm quái gì có vết thương nào"

"Có đó..... là tên đầu bếp biến thái đó gây ra"

"Cái gì? Mới sáng sớm mà muốn kiếm chuyện nữa hả?"

"............."

"Nè, có muốn ngủ thì cút ra chỗ khác"

"......Trong lòng hắn không có ta, ta biết phải làm sao chứ?"

"?????????"

"Ta đã nghĩ rằng cuối cùng thì tình cảm của ta cũng có thể với tới hắn, nghĩ rằng hắn cũng có cảm xúc như ta...."

"Nói linh tinh gì vậy?"

"Đầu bếp.... Đầu bếp.... Lông mày xoắnnnn...."

"........"

"..........Chỉ là..........ta còn phải ở trong mớ tình cảm đơn phương dành cho ngươi bao lâu nữa đây?"

Sanji không nói gì, đôi mắt anh dao động, khẽ đưa tay vuốt tóc Zoro. Anh luồng tay vào giữa những sợi tóc ngắn cũn cỡn, cảm nhận cảm giác khác biệt mà nó mang lại khiến trái tim Sanji đập liên hồi.

*Cảm giác của ta..... đã bị chi phối từ lâu rồi. Kiếm sĩ ngu ngốc, ta không thể khống chế mà .....thích ngươi nhiều hơn...... Tại sao ngươi lại không để ý?.... Tại sao..ngươi lại không chịu chú ý chứ?...... Đầu tảo đần độn.....*

"Đầu tảo, đi tắm thôi"

Hắn ngóc đầu dậy, ném cho Sanji cái nhìn lạnh lẽo. Zoro nhíu mày nhưng khoé miệng lại nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Haa.... Dạo gần đây ngươi cứ để ta làm những gì ta muốn.... Thương hại sao?"

"Nếu đúng là vậy.... ngươi cũng là một tên khốn khi tận dụng lợi ích của nó còn gì"

*.......... Nếu không thích ngươi.... Nếu không phải vậy.... Ngươi nghĩ ta sẽ để một người đàn ông dạng chân của ta ra và đụng chạm vào cơ thể của ta sao? Không đời nào ta để điều đó xảy ra...*

"Đồ khốn, chơi đùa ta"

"Vậy....đi hông?"

"Anh đây đẹp trai chứ hông có khùng. Ngu gì mà từ chối, còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa"

"Haa... ngươi quá dễ đoán. Kiếm sĩ ngu ngốc, ngươi thật là một tên đầu óc đơn giản"

*...... mà, ta tuyệt đối sẽ không nói bất cứ thứ gì. Không nói một lời nào.... Cho đến khi ngươi tự mình nhận ra.......... Nên.... Hãy đau khổ cả cuộc đời đi, tên khốn chậm chạp*

————————————————————————

"Ôi chu choa.... Anh hai, anh ba đi đâu mà giờ này mới về vậy ta?

Ông Brook đứng bên mạn tàu, tay không quên đưa ly trà lên thưởng thức.

"Hừ.... Tại cái tên đầu xanh kia hết đó. Đã không biết đường mà còn tài lanh đi trước"

"Cái gì? Nếu không phải ngươi cứ cằn nhằn thì ta đã đi đến nơi rồi"

"Còn lâu, tảo biển thì làm sao biết đường mà đi"

"Vậy vịt thì giỏi định hướng lắm hay sao? Có rảnh thì đi tập bơi theo mẹ đi"

"Grrrrrrrr.... Giờ muốn khè nhau chứ gì? Nhào zô, ông đây sợ gì ngươi"

"Được thôi, nếu ngươi đã muốn đau đớn như vậy...."

"Có thôi ngay không hả?  Vợ chồng mà cãi nhau suốt thì tụi này cũng khó xử lắm"

"Ah.... Gửi lời chào buổi sáng của tôi đến tiểu thư Nami và quý cô Robin nha.... Xin lỗi vì đã không chuẩn bị bữa sáng hôm nay....."

"Sanji, Sanji, đồ ăn, đồ ăn...."

"Không phải cậu vừa ăn cả một con vua biển mà Franky nướng hay sao?"

"Nhưng mà tôi muốn ăn thức ăn của Sanji"

"Thôi dẹp, không nói nhiều"

"Tôi biết lỗi rồi thưa quý cô"

Luffy chỉ đồng ý nhượng bộ khi đã ôm một cục u trên đầu.

"Chopper, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu"

"Sao vậy Sanji? Thấy không khoẻ ở đâu hả? ....grrrr... ZORO?"

"......... tui vô tội"

Hắn đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng khi thấy mọi người ném ánh mắt tức giận vào mình.

"À không không, chuyện là thế này.................."
————————————————————————-

"Được. Tôi đã hiểu rồi Sanji. Cứ làm như kế hoạch đi"

"Không ngờ là chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà có quá trời chuyện xảy ra như vậy. Hôm nay là ngày cuối chúng ta ở lại đây rồi, cùng nhau đến đó đi"

"Nghe theo tiểu thư hếtttttt"

Sanji ôm lấy tim mình, đôi mắt hiện rõ vẻ say đắm mà chạy theo Nami. Ai nấy đều bày ra bộ dạng kiểu "Tôi đã quá quen với việc này".
————————————————————————

"Aaa.... Anh Sanji.... Mọi người....."

"Xin chào Haruko. Tôi xin lỗi vì đã không báo trước mà đã dẫn mọi người tới đây. Thật là ngại quá"

"Anh đừng nói vậy mà.... Xin mời mọi người vào"

"Wow nhà của cô nhỏ...."

*bốp*

"Ayda......Tôi thành thật xin lỗi"

Haruko gãy đầu cười trừ khi thấy Luffy bị đánh lên đầu.

"Anh Vịt connnnnnn...... ặc...grrrrr...."

Thằng bé Hiroshi không giấu nổi phấn khích chạy nhanh về phía Sanji. Vừa ngã vào lòng anh thì bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Zoro, nhưng nhóc nào có sợ, nó ném lại cho hắn biểu cảm như một con cún đang sẵn sàng lao đến cắn xé hắn. Thế là bốn mắt nhìn nhau toé lửa.

"Hiro, em đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ em khoẻ lắm........"

"Hiro? Hiroshi?"

"Một....một con chồnnnnnnnn..."

"DÔ DIÊN. NGƯỜI TA LÀ TUẦN LỘC. CÓ SỪNG LUÔN NÈ"

"B...BIẾT...BIẾT NÓI CHUYỆN LUÔN. DỮ DẰN QUÁAAAAA"

"Các cậu à ~~ nhóc khen tui dữ dằn kìa~~ tưởng nói vậy là tui vui hả đồ ngốc?"

"Sao anh làm được? Em chưa bao giờ gặp con thú nào biết nói hết"

"Nó...nó đang khen tui hay đang tát vào mặt tui vậy mọi người?"

"Ah xin lỗi cậu, thằng bé còn nhỏ, xin cậu đừng có trách nó. Ahhhhhhh..... một...MỘT BỘ XƯƠNGGGGGG......"

"Tôi xin chào quý cô. Yoooohohohoho... cô có thể nào cho tôi xem quần...."

"Câm miệng và biến đi, lão già biến thái"

"Ayda... vật đổi sao dời nhưng cú đấm của tiểu thư Nami thì vẫn mạnh mẽ như ngày nào"

"Haizzz... đã nói mấy người xấu xí thì đừng có làm chuyện để ý rồi mà"

"Cả cậu nữa Zoro. Tưởng mình đẹp trai nhất phim này thật hả?"

"Cái gì mà tưởng? Lát nữa có mấy em gái fan của tôi vào xác nhận ngay"

"............... Chopper, cho cậu ta uống thuốc giùm cái"

"Thôi, bệnh này tôi bó tay. May ra có Sanji trị được thôi"

"Chời đất ơi tự nhiên cái tui tỉnh lại liền luôn. Chời ơi, tui hết hồn ời. Hoi hoi, tui sợ lắm, hoi hoi... làm gì làm đi, tui hỏng biết"

"................."

*Được cả đôi*x8

Haruko đứng lên vội vàng xin lỗi Chopper.

" Không có gì đâu. Tôi cũng chỉ đùa thôi mà. Vậy em có muốn chơi với tuần lộc không?"

"Em muốn lắm. Em tên là Hiroshi, rất vui được gặp anh. Anh tên là gì vậy?"

"Anh là Chopper. Vậy em đi theo anh, có có cái này hay lắm nè"

"Dạ được. Chị ơi, em đi với anh ấy nha?"

Chopper quay sang nháy mắt với mọi người, ai nấy đều gật nhẹ đầu ra dấu đã hiểu.

"Khoan đã...."

"Haruko...."

Sanji khẽ nắm lấy tay cô, lắc đầu ra hiệu cho cô đừng ngăn cản Chopper và Hiro đang cùng nhau rời đi. Sau khi họ khuất bóng, mọi người mới bắt đầu thả lỏng.

"Em đừng lo, Chopper chính là bác sĩ của bọn anh"

".......bác sĩ sao?"

"Phải đó, cô đừng có lo, cậu ấy giỏi lắm, nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho Hiroshi mà. Chúng tôi đều nghe Sanji kể lại rồi"

"Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện của em khi chưa được phép"

" Mọi người à, tôi.......ƠN NÀY CỦA MỌI NGƯỜI TÔI SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU. TÔI XIN DÙNG CẢ TÍNH MẠNG NÀY ĐỂ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI"

"Cái... NÈEEEEE ĐỪNG CÓ LÀM VẬY MÀ"

Haruko quỳ rạp xuống đất, cúi đầu biết ơn họ, khiến họ hốt hoảng, khó xử mời cô đứng lên.

"Thôi cô đừng có nói vậy, cô đã là bạn của Sanji thì cũng là bạn của tụi này mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ"

"......Luffy.....ừm... tôi đã hiểu rồi"

"Mấy lời cảm ơn gì đó, cô đợi Chopper tìm ra phương pháp rồi hẵng nói cũng không muộn đâu"

"Tên khốn này, ăn nói với quý cô như vậy đó hả?"

"Hahahaha thật đúng là Zoro"

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây? SUPPERRRR"

"Còn gì nữa..... ĐƯỢC. NGHE LỆNH CỦA THUYỀN TRƯỞNG, CHUẨN BỊ MỞ TIỆC"

"ĐỒNG ÝYYYYYY"

———————————————————————

"Đầu tảo, đầu tảo"

"Hả?"

"Nếu ngươi không có chuyện gì làm thì qua đây giúp một tay đi, tên lười biếng"

Sau khi bỏ hết nguyên liệu vào nồi thì Sanji tặng cho hắn một cước lên đầu vì Zoro cứ nằm một chỗ mà ngủ"

"Cái tên....hmmmmm..."

"Không nỡ mắng bà xã hả Zoro?"

Usopp cùng đám người còn lại ôm miệng cười khúc khích chọc quê Zoro khiến hắn đỏ hết cả mặt.

"Grrrrrr.... Đã nói bao nhiêu lần là kiếm của ta không phải dùng cho mấy việc tào lao này"

"Thôi bớt cằn nhằn đi. Mau đi làm lẹ lên"

"Đi đi, vợ kêu kìa"

"NÓI NỮA LÀ TÔI CHÉM MẤY NGƯỜI HẾT BÂY GIỜ"

"Hahahahahaha thú vị quá"

"Hừ.... Ông trời không quản được tôi nhưng cậu ta thì có thể"

Zoro lặng lẽ nghe theo sắp xếp của Sanji, mọi người rất hài lòng khi thấy hắn ngoan ngoãn như vậy. Không khí vui vẻ cho nên mọi chuyện rất nhanh chóng được thu xếp xong. Mặt trời dần buông xuống trên hòn đảo mùa thu này, ở trên đường Chopper và Hiroshi dắt tay nhau vừa đi vừa cười nói vui vẻ, những người ở nhà đã bày xong tiệc ai nấy đều nở nụ cười trên môi nhìn hai đứa nhóc từ từ trở về.

"WOWWWWWWWW THÌ RA ĐÂY LÀ TIỆC TÙNG"

"EM THẤY SAO? ẤN TƯỢNG LẮM ĐÚNG HÔNG?"

"NGON...NGONNNNNNN"

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI. LÀ SANJI NẤU MÀ. TINH HOA HỘI TỤ, ZORO RẤT YÊU ĐÓ"

Hắn nghe vậy thì bật ngón cái lên tán thưởng Usopp, còn không quên cho một đống thứ vào miệng.

"Bé Ba của anh mà lị"

"IM ĐI, MẤY CÁI TÊN NGỐC"

Sanji ngượng ngùng, tặng cho hắn một cái cùi chỏ vào bụng.

"Hehe.. đúng là anh rể của mình"

"Hiro... đi theo tao"

"Ấy Zoro, bình tĩnh...."

Zoro nghe thằng nhóc nói thì đen mặt, tiến đến xách cổ áo Hiro lên làm nó giãy giụa.

"Nó còn nhỏ mà, đừng có chấp....Zooooorooooo"

Luffy, Usopp và Chopper xếp thành hàng kéo Zoro lại. Còn Haruko và Sanji thì nắm lấy chân Hiro với ý định giành lại thằng bé khỏi tay hắn.

"Còn nhỏ thì muốn làm gì thì làm hả. Để tôi dạy cho nó biết sự khắc nghiệt của cuộc sống"

"Tên khốn này, buông ra coi"

"À ha.... Đồ phản bội, mê gái. Ngươi có phải là vợ của ta không vậy?"

"Bó tay với mấy người này luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro