Ông tính ăn chả nhưng lại thèm cà lem của bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được người khác nấu ăn cho đúng là tuyệt vời"

"Vậy anh ăn thêm đi. Mà... để anh Zoro đi như vậy không sao chứ?"

"Ai da... cái đầu toàn rêu đó luôn suy nghĩ kì lạ. Cứ mặc kệ hắn"

Sanji thoải mái xoa xoa cái bụng đang căng tròn sau khi vừa ăn no của mình. Đưa tay đón lấy ly trà từ Haruko, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Em thật sự không muốn tôi tìm người chữa bệnh cho Hiro sao?"

"..............."

"..... Nếu như em không muốn nói, thì đừng nói. Cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em mà"

Đôi mắt Haruko dao động, hai tay cô đan siết vào nhau.

"Thực ra Hiro không thể gặp bác sĩ"

"Chuyện......"

"....... Vào khoảng một năm trước, cả gia đình em gặp nạn trên biển khi đang trên đường đi tìm bác sĩ cho thằng bé. Cả cha và mẹ em đều không qua khỏi"

"Tôi rất tiếc"

"Bọn em được một ngư dân giúp đỡ, và đến hòn đảo này sinh sống. Đây không phải là nhà của bọn em, cũng không phải là quê hương của bọn em"

"........."

"Nhưng điều khó khăn hơn chính là sau khi chứng kiến cái chết của cha mẹ, Hiro dường như đã sinh ra tâm lý phản đối với việc được bác sĩ chữa bệnh. Có lần nó như phát điên, không nói một lời mà kháng cự với tất cả mọi thứ xung quanh, dẫn đến xém chút mất cả mạng"

"Điều đó thật là khó khăn, đúng không?"

Sanji đưa tay xoa đầu cô một cái.

"Vừa chăm sóc cho Hiro vừa phải làm việc. Em thật là vất vả"

Cô cười nhẹ, lắc đầu.

"Nếu không nguyện ý thì mới là vất vả chứ. Em bằng lòng làm tất cả, em thấy may mắn khi cả hai vẫn còn sống, chỉ mong cha mẹ có thể an lòng trên thiên đường"

Sanji không nói gì, nhẹ nhàng nghiêng đầu Haruko dựa vào vai mình nhưng cô lại né tránh.

"Em rất biết ơn anh. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy.... Em sợ mình sẽ thật sự không thể từ bỏ"

"..........."

"Anh không thể ở lại, đúng chứ?"

"....... Đúng vậy"

"Đó cũng chính là điều mà em sợ nhất. Dù chỉ là trong một thời gian ngắn... em đã xem anh là chỗ dựa của mình. Thích anh, muốn anh ở lại, muốn xây dựng một gia đình với anh,... em thật là ích kỷ"

Sanji cúi mặt xuống, không nói lời nào cũng không biết phải nói gì.

"Ở đó còn có người đợi anh mà, đó là gia đình của anh, đồng đội của anh.... Và... người đặc biệt ở trong lòng anh"

"Hả? Sao em....."

Haruko bật cười khi thấy Sanji đỏ mặt hốt hoảng.

"Anh và anh Zoro......  hai người đang trong một mối quan hệ có đúng không?"

"Một mối quan hệ sao?"

"......Đôi mắt của anh ấy khi nhìn anh... như muốn tuyên bố rằng anh là của anh ấy vậy....."

Sanji đỏ mặt, anh yên lặng một lúc lâu. Thở hắt ra một cái, anh ngã người về sau, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Cho dù chúng tôi có trông như thế nào, em cũng không thể coi bọn tôi là.... haizzz... gì cũng được. Bởi vì tên đó sẽ không bao giờ nói những lời tình cảm như thế....."

"......."

"Và tôi cũng vậy"

Cô khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vào vai anh.

"Không nhất thiết là phải nói ra.... Nhưng mà, chúng ta nên trân trọng những người trước mặt"

"......."

"Xem kìa. Anh còn không phủ nhận việc này mà"

"Tôi...."

"Anh đang sợ phải không, Sanji?"

Đôi mắt Sanji dao động, trong lòng như có gì đó thay đổi.

"......Phải...."

"Anh sợ người khác nghĩ không hay về anh sao?"

".... Tôi sợ người khác sẽ nghĩ không hay về hắn"

" Nhưng anh có từng nghĩ anh Zoro sợ điều đó không?"

*rõ ràng là tên đó không sợ....* Sanji khẽ cười.

"Haizzzz.... Cũng trễ rồi, tôi phải quay về đây. Mọi chuyện coi như đã ổn. Sáng mai tôi lại đến tìm em"

"Vâng"

Sanji vuốt tóc Hiro một cách nhẹ nhàng tránh để thằng bé tỉnh giấc.

"Anh Sanji.... Đừng quá khắt khe với bản thân mình"

Haruko ở phía sau vẫy tay, còn che mặt cười khúc khích. Sanji nở một nụ cười thầm, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi đi tới.
———————————————————————

"Nhìn tên vô lương tâm nào đang thong thả kìa"

"Huh?"

Zoro dựa vào bức tường sau lưng trên một con đường trong thị trấn, hắn khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Sanji một cái.

"Ngươi... không biết đường về tàu có đúng không?"

"IM MIỆNG"

Hắn kéo Sanji lại, đôi tay ôm chặt lấy hông của anh.

"Mấy tên kia đã về canh tàu rồi. Nên ta không cần phải về"

"Vậy ngươi đang làm gì ở đây?"

Zoro gục đầu vào vai Sanji, khẽ thở dài một cái.

".... Ta là muốn xem đầu bếp thối ngươi khi nào thì sẽ nhớ đến ta"

".........."

"Nhưng tên lông mày xoắn kì lạ ngươi.... Ngươi có biết ta cảm thấy thế nào trong khoảng thời gian vừa rồi không?"

"Sao tự nhiên lại đổ cho ta, ta đâu có ép ngươi"

"Ngươi... được, ta sẽ đi.... Ta sẽ đến quán rượu, tìm mấy cô gái và lừa dối ngươi"

Sanji bật cười, vẻ mặt thể hiện sự thích thú.

"Được thôi. Còn ta sẽ đi thuê căn phòng ở kia. Rồi đánh một giấc cho tới sáng. Vui vẻ nha"

Đầu Zoro bốc khói, hắn đẩy Sanji ra rồi hùng hổ đi về phía trung tâm thành phố. Còn anh  thì vừa chỉ tay về quán trọ gần đó vừa cười như muốn chọc điên Zoro.
————————————————————————

Sanji vẫn cứ là thong thả, anh thuê một phòng trọ rồi tắm rửa thoải mái.

*lừa dối ta sao? Làm như ta và ngươi có quan hệ gì không bằng*

Trong lòng vừa suy nghĩ, Sanji vừa pha một tách trà.

"Như thể ngươi sẽ làm được vậy. Đôi tay đó ngoài ôm những thanh kiếm ra, thì cũng chỉ có thể ôm lấy ta thôi....."

Dừng mọi động tác, gương mặt anh đỏ lên như khỉ vừa ăn ớt. Ngay cả mang tai cũng đỏ không kém, Sanji đưa tay bịt miệng mình, đôi mắt ngỡ ngàng.

"Mình.... Vừa nói cái gì vậy chứ? Không, không không.... Tốt nhất là ngươi nên lừa dối ta. KHÔNG, NGƯƠI NÊN TÌM MỘT CÔ GÁI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM, ĐÂU CÓ LIÊN QUAN TỚI TA...."

".......
.............................
                  ................................"

"Ahhhhhh.... Chết tiệt"

Sanji đóng mạnh cửa khi bỏ ra khỏi phòng trọ.
————————————————————————

Zoro tâm trạng không tốt nên đã tìm đến quán rượu giải sầu. Hắn uống một mạch mà không nói một câu nào khiến chủ quán và mọi người xung quanh tò mò. Không khí ở quán rượu rất tốt, dưới ánh đèn mờ, đôi mắt thèm khát của các cô gái không thể rời khỏi người hắn.

"Uống một mình như thế thì có gì vui chứ?"

Cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp rót thêm rượu vào ly của hắn, Zoro cũng không từ chối mà uống ngay lập tức.

"Anh đang có tâm sự sao? Mọi người nhìn anh suốt đó"

"... Tôi không quan tâm"

"Haa... em ngồi ở đây nha"

"Tuỳ cô"

"Anh là Roronoa Zoro có phải không? Không thể tin được là có thể gặp anh ở đây"

Cô gái đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn

"Nào... cạn ly"

Zoro cũng không bài xích, đôi mắt hắn cứ nhìn vào tờ lệnh truy nã của Sanji được dán ở cạnh bên kệ rượu.

"Đó là đồng đội của anh có phải không? Không biết gương mặt ở ngoài đời của anh ta thế nào"

"Là một tên ngốc với đôi lông mày quái dị"

*nè nè nè, đừng có nói xấu sau lưng người khác*

Zoro không biết, hắn bước vào đây không lâu thì Sanji đã có mặt ở đây rồi, nhờ ơn cái bệnh mù đường của hắn.

Cô gái che miệng cười thích thú.

"Em thật sự muốn gặp anh ấy một lần và trò chuyện cùng với anh ấy, chắc là thú vị lắm"

"Hmmm...."

"Còn anh thì sao Zoro?"

Càng nói cô ta càng dựa vào người hắn nhiều hơn, vòng một nóng bỏng cứ dính chặt vào bắp tay hắn.

"Nhìn họ kìa... ganh tị chết đi được"

"Trách sao được chứ, anh ta hấp dẫn như vậy. Chúng ta không đến trước thì bị người khác dành mất thôi"

Một vài cô gái ở bàn khác bàn tán. Sanji nhếch mép một cái, ngã người về phía sau, anh uống một ngụm rượu.

*Đúng là như vậy, hắn ta là loại dễ dàng thu hút người khác.... Nhưng xin lỗi các quý cô, hắn ta thích và bị hấp dẫn bởi tôi...*

Sanji đưa mắt nhìn hắn đang trò chuyện gì đó với cô gái kia. Không biết cô ấy đã ghé sát vào tai hắn và nói những gì nhưng.....

*Nè.... Nụ cười đó là sao?*

Anh bỏ lại tiền trên bàn rồi lặng lẽ đi ra khỏi quán.
———————————————————————

*cốc, cốc, cốc*

"Ai đó? Thật không thể tin được là giờ này còn có người tìm"

Sanji khó chịu mở cửa thì thấy hắn đứng đó với gương mặt bất mãn.

*người bất mãn chính là ta đây này*

"Ngươi đến đây làm gì?"

"......."

Hắn không nói gì mà ôm chầm lấy anh

"Tên khốn, bỏ ra. Ngươi.... hôi quá"

"...ngươi thật sự là không có trái tim có phải không?"

"Nếu ngươi muốn cãi nhau thì ngày mai quay lại đi, hôm nay ta mệt rồi. Bỏooo ra...."

Sau khi Sanji nói thế thì hắn càng ôm chặt lấy anh hơn.

"Ta ghét ngươi...."

".........."

"Trên đời này, ngươi là người mà ta ghét nhất"

"Rồi rồi...."

Anh vỗ vỗ lên vai hắn ra vẻ an ủi. Chợt hắn nhìn chằm chằm vào mắt Sanji khiến anh lúng túng. Zoro cúi xuống, hôn lên môi anh. Tay không yên phận xoa nắn cặp mông quyến rũ của Sanji.

"Um...unm... ha... ta tưởng ngươi nói sẽ đi tìm phụ nữ"

"Làm như ta có thể"

"Haha... vậy mùi hương trên cơ thể ngươi là gì. Ngươi đã ôm ấp bao nhiêu cô gái hả?"

"Ta không có"

"Không có? Vậy cô gái tóc vàng kia là ai? Ngươi và cô ấy....."

"............."

"............."

"Sao ngươi lại biết?"

Hắn đẩy anh sát vào tường. Sanji lúng túng không biết giải thích như thế nào, thầm rủa bản thân đã lỡ lời.

"Ngươi đã ở đó, có đúng không?"

"Ta không...."

"Nói dối"

Hắn cắn vào vành tai của anh khiến nó đỏ hết lên, Sanji khẽ a một tiếng, khó khăn chống đối.

"Giận rồi hả?"

"Ta.... Đồ điên, ta đã ở đó thì sao? Ta không thể đến đó tìm phụ nữ à?"

"Huh?"

"Nè nè.... Sao mắt ngươi đen thế?"

Zoro đẩy hai tay Sanji lên đỉnh đầu.

"Đầu xanh chết tiệt, ngươi muốn làm gì?"

"Nếu ngươi không thành thật, thì ta sẽ hỏi cơ thể của ngươi"

"Ngươi....."

"Ngươi nghĩ mình có thể đi tìm phụ nữ với cơ thể dâm đãng này hả?"

"Dừng...lại"

"Ta còn chưa làm gì mà ngươi đã hưng phấn đến mức này rồi.... nào, bám vào ta"

Hắn bế Sanji lên một cách gọn gàng rồi tiến lại giường. Anh xấu hổ dùng gối che mặt lại, chỉ muốn tìm cái lỗ rồi chui xuống.

"Tất nhiên nếu ngươi cứ chạm vào thì nó sẽ có phản ứng như vậy thôi, tên khốn"

"Ngươi dám công khai ngoại tình ngay trước mặt ta, với cơ thể này phụ nữ có thể làm ngươi thoả mãn được sao?"

Hắn cúi xuống, giật phăng cái gối trên tay Sanji để lộ ra khuôn mặt đang đỏ ửng cùng đôi mắt ướt đang nhìn hắn oán giận. Zoro có chút sững người trước dáng vẻ yêu nghiệt của người bên dưới, hắn cảm thấy đứa con của hắn sắp nổ tung rồi.

"Im miệng đi, tại sao ta không thể đi tìm phụ nữ trong khi ngươi thì có thể chứ?"

"Ta đã nói là ta không có làm gì hết"

"Không làm gì?... vậy ngươi bày ra cái biểu cảm thích thú đó là muốn cô ấy chủ động đến bên ngươi có phải không?"

"........Thôi đừng có ghen tuông vớ vẫn nữa. Người tóc vàng duy nhất ta để tâm chỉ có ngươi thôi, một mình ngươi"

"..... dối trá"

"Nhìn đi.... Nó chỉ có phản ứng với tên đầu bếp kì lạ ngươi. Ta tự hỏi có phải ngươi đã cho ta ăn thứ gì không? Giờ thì..... ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc này"

".......lí..lí lẽ gì vậy?"

Không khí trở nên nóng bỏng, chỉ còn nghe thấy âm thanh phát ra khi da thịt chạm vào nhau. Hắn như một con mãnh thú được thả tự do mà vồ lấy cơ thể của Sanji một cách mạnh bạo. Trong căn phòng ấy tràn ngập những âm thanh nhạy cảm.

"Ta nói nè đầu tảo.... Không phải ta ghen tuông mà là ghen tị"

"Vì cái gì chứ?"

"...... VÌ NGƯƠI LÀ NGƯỜI MÀ QUÝ CÔ ĐÓ CHỌN CHỨ KHÔNG PHẢI TA. TA THUA NGƯƠI Ở ĐIỂM NÀO CHỨ? CÁI ĐẦU XANH LÈ NÀY THÌ CÓ GÌ MÀ HẤP DẪN.... Huhuhuhuhuhuhuhu...... một quý cô xinh đẹp như vậy.... Nếu là ta thì ta sẽ không bỏ về đâu...hic"

".............."

"Ngươi thật là vô dụng.... Kiếm sĩ vô dụng"

"......tên khốn..... ĐỂ XEM NGÀY MAI NGƯƠI CÓ BƯỚC NỔI XUỐNG GIƯỜNG KHÔNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro