Bọn yếu mà bày đặt ra gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji thức dậy từ rất sớm, anh bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Zoro. Thắc mắc không biết là hắn vào đây từ khi nào, nhưng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn Sanji khẽ cười thầm một cái.

*tên ngốc*

Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ vào vết thương trên mắt hắn, sau đó là vết thương trên ngực của Zoro

*thật sự... là của mình sao?"
———————————————————————

Zoro ở trên phòng quan sát, nhíu mày nhìn Sanji đang rời khỏi tàu. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn, anh mang theo một túi đồ lớn và lên đảo.

*cốc, cốc*

"Vâng, tôi đến ngay"

Haruko đang gấp chăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vội đáp lời cô tiến đến để mở.

"S..Sanji?...."

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi vào nhà.

"Ah.. xin phép"

"Anh... sao anh lại..."

"Tôi muốn cùng dùng bữa sáng với em. Và nhóc Hiroshi nữa"

"Yayyy..."

Hiro nghe vậy thì háo hức, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mớ thức ăn mà Sanji mang đến.

"Em... chuyện hôm qua... em xin lỗi"

Haruko cúi đầu xoay mặt sang hướng khác, đôi tay khẽ run lên, cô cảm thấy xấu hổ khi đã đối xử với Sanji như vậy.

"Chuyện đó hả?.... Một phần cũng là lỗi của tôi, lẽ ra tôi đã không nên xen vào khi không biết tình hình. Em đừng nghĩ nhiều nữa, nào...lại đây"

Cô ấy gật đầu rồi cùng hai người kia dùng bữa. Sau đó Sanji đề nghị ba người họ cùng ra ngoài đi dạo, anh cũng muốn mua sắm vài thứ.

"Hòn đảo này có quá nhiều cô gái xinh đẹp, đây là thiên đường có phải không, nếu đây thật sự là thiên đường, thì con nguyện được chết, thần linh ơi..."

Sanji ngó đông, ngó tây, đôi mắt lúc nào cũng hình trái tim mà hướng đến các cô gái. Chợt anh dừng lại, hắng giọng, đưa tay chỉnh lại cà vạt.

"Tôi quên mất là có một thiên thần đang đi bên cạnh mình"

Anh lại tiếp tục buông lời tán tỉnh khiến Haruko đỏ hết cả mặt. Cô xua xua tay, vội vàng rời đi.

"Haha nè.. đợi tôi. Nào Hiro"

"Waaaaaaaaa.... Hiro đang bayyyyyyy...."

Sanji nhắc bổng thằng bé lên, cho nó ngồi lên vai mình rồi vội đi theo cô. Haruko thấy vậy thì bật cười, bảo anh cẩn thận.

"Bay nè...bay nè... bay nè..."

Thằng nhóc ở trên Sanji không ngừng phấn khích, anh cũng vui vẻ chạy qua chạy lại. Haruko thì dừng lại, mua một số loại thức uống đặc biệt trên đảo. Ba người vui vẻ uống một hơi rồi bày ra biểu cảm thoả mãn.

"Ngon quáaaa..."

"Anh Sanji bỏ Hiro xuống đi, anh cũng mệt rồi"

Thằng nhóc lắc đầu, tỏ ý không muốn. Sanji giải thích rằng dù anh có cõng thêm 10 đứa thì cũng không có vấn đề gì nên cô đành bất lực để hai người họ tiếp tục. Sau đó ba người cứ như vậy, dạo chơi khắp các con phố.

Ở bên này, Zoro đang đứng trong một con hẻm, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm siết chặt lại, liếc nhìn thêm một cái rồi hắn xoay người rời đi. Sau khi lạc 7x7=49 nơi thì hắn mới vào được thị trấn, cứ tưởng sẽ tìm được Sanji, nhưng giờ thì hay rồi. Chẳng những tìm được anh mà còn phải chứng kiến cảnh tượng vui vẻ đó, hắn thấy tức, thấy ấm ức. Zoro ngồi dựa vào một gốc cây ở ven bờ biển. Hắn nhắm mắt, trong đầu có hàng tá suy nghĩ, nhưng tất cả đều là về Sanji.

*haaaaa.... Mình điên thật rồi*

———————————————————————

Hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc Haruko phải đến quán rượu để làm việc. Sau khi sắp xếp cho Hiroshi, Sanji mở lời đưa cô đến đó, dù cho cô ấy có từ chối thì anh vẫn sẽ làm thôi.

"Em vào đi, tôi sẽ đợi đến khi em xong việc"

"Không cần phải như vậy đâu, anh chứ quay về đi mà, em không sao hết"

Sanji đưa tay kéo dây áo khoác của cô lên cao.

"Em đã nói bọn chúng sẽ không tha cho bất kì ai mà bọn chúng nhắm đến không phải sao? Em yên tâm. Khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ kết thúc"

Anh nở một nụ cười ngạo mạn, nhưng Haruko lại thấy an tâm vô cùng, ôm chầm lấy Sanji, cô khẽ gật đầu sau đó đi vào bên trong.

Sau khi cô ấy đi vào, Sanji liền thay đổi thái độ. Anh đưa mắt nhìn vào con hẻm tối đen bên cạnh, nơi có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình. Anh chầm chậm hít một hơi thật sâu rồi tiến tới.

"Thì ra là mày sao? Dù mày là hải tặc, nhưng khi đã lên hòn đảo này thì phải tuân theo luật lệ của bọn tao"

"Haha ngươi nói..."

Sanji sau khi cười lớn thì cho tay vào túi, thông thả ngồi xuống một bậc thềm

"Hải tặc không đời nào có chuyện tuân theo luật lệ. Bộ ngươi không biết sao?"

"Mày.... Hahaha... vậy thì tao sẽ cho mày biết, tuân theo luật lệ là như thế nào"

Tên ngồi ở giữa ra hiệu cho hai tên to lớn nhất đi lên phía trước. Sanji đứng dậy, làm một vài động tác khởi động rồi cười khẩy. Hai tên xông lên cùng một lượt nhưng đối với Sanji cũng không phải là vấn đề gì, chỉ một vài cú đá anh đã cho bọn chúng an nghỉ trên nền đất.

"Không còn gì thú vị hơn nữa sao? À.... Vậy thì hôm nay ta sẽ khoét một cái lỗ trên đầu ngươi.... Rồi đổ tương ớt vào"

"Haha tao đúng là đánh giá thấp thằng nhãi như mày. Nhưng nếu mày còn dám kháng cự...."

Đôi mắt Sanji mở to, anh siết chặt nắm đấm vẻ mặt trở nên giận dữ.

"ĐỒ KHỐN..."

"Hahaha... đây chính là luật lệ của bọn tao. Tụi bây chăm sóc nó"

Một tên túm lấy hai tay Sanji, hắn đá vào chân khiến anh quỳ xuống. Bọn chúng lần lượt ra tay, hết đấm rồi lại đá vào cơ thể của anh. Sanji nhăn mặt vì đau đớn.

"Cảnh tượng mới đẹp làm sao"

Bọn chúng phá lên cười, còn không quên chế nhạo anh. Sanji không một chút kháng cự, đưa đôi mắt sắt như dao nhìn về phía bọn chúng.

"Bọn bây sẽ phải trả giá"

"Xem ai đang nói kìa....."

Tên cầm đầu cầm lấy một thanh đao, hắn thong thả đi đến bên cạnh anh, bóp mạnh vào cằm Sanji rồi gằn giọng.

"Đây là kết cục khi đối đầu với ta"

Nói rồi hắn một đao chém xuống, máu tươi vương vãi khắp nơi.

"Ittouryu - 1080 pound ho"

"....Zo..ro?...."

"Ra nông nổi này, xấu hổ thiệt"

"IM MIỆNG TÊN KHỐNNNN"

Zoro sau khi chém một nhát vào tên cầm đầu thì quay sang liếc nhìn Sanji một cách khinh bỉ.

"Tsk...."

"NGƯƠI LẠI CÓ Ý GÌ HẢ? TÊN ĐẦU RÊU CHẾT TIỆT, AI MƯỚN NGƯƠI XEN VÀO"

"Tên đó..... Hắn là Roronoa Zoro...."

Bọn chúng thở hổn hển, trong lòng đang hoảng sợ . Sanji bĩu môi ghen tị với sự nổi tiếng của hắn.

"Đại ca, anh có sao không?"

Tên cầm đầu bị chém đến máu me đầy mình, nhưng hắn vẫn chưa chết. Bọn chúng kéo sang một bên, cẩn thận phòng thủ. Anh đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên người.

"ĐỪNG CÓ TƯỞNG VẬY LÀ NGON NGHE TÊN KIA. NGƯƠI Ở ĐÂU CHUI RA VẬY HẢ?"

"Không cần biết nhiều. Chỉ cần biết ta giỏi hơn ngươi là được"

"CÓ TIN TA NÉM NGƯƠI VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA LUÔN KHÔNG? ĐỒ CÙI BẮP"

"Được thôi. Trong trường hợp ngươi đủ sức ném nổi ta"

"GRRRRR... BỰC BỘI LẮM RỒI NGHE. MAU BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TA"

"Hai..hai cái tên đó bị gì vậy?"

"Suỵt! Người yêu cãi nhau đó"

"TỤI BÂY NÓI NHẢM CÁI GÌ VẬY? NẢY GIỜ TA QUÊN. ÔNG ĐÂY NÓNG LÊN RỒI ĐÓ"

"Thấy chưa? Người yêu hắn tới là hắn đâu có nhớ đến cái gì nữa"

Một tên chỉ tay vào Sanji nói, đám còn lại thì gật đồng ý khiến cho anh ngập trong sát khí.

"Thì ra... ngươi là đồng đội của Roronoa Zoro. Nhưng tại sao hình truy nã của ngươi...."

*phụtttttttt*

Bọn chúng ôm bụng bật cười khi lôi tấm hình truy nã được vẽ của anh ra. Vừa soi vừa cười ha hả.

"Hahaha..."

"CẢ NGƯƠI NỮA HẢ TÊN KHỐN"

Sanji đỏ hết cả mặt, nghiến răng thề rằng sẽ giết chết hết tất cả bọn chúng và tên đầu tảo bên cạnh.

"Thôi hết giờ giải lao. Trở lại vấn đề chính. Vấn đề chính là...."

"THẬT LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG KHI CÓ HAI TÊN ĐƯỢC TREO THƯỞNG CAO NGÚT TRỜI ĐÁNH VỚI BỌN TA"

"Đúng vậy, hỏng có công bằng"

"Phải đó, hai tên khốn, công bằng ở đâu ra"

"Chơi ăn gian"

Mi mắt Sanji giật giật.

"VẬY CẢ ĐÁM CÁC NGƯƠI ĐÁNH MỘT MÌNH TA LÀ CHƠI ĐẸP HẢ?"

"Cái đó thì lại khác, ngươi kiếm chuyện với bọn ta trước"

"Haaaa ......nói chuyện với bọn này khiến mình thấy kiệt sức. Nói gì đi chứ, tên kia"

"Thì bọn chúng nói đúng còn gì. Ăn ở không đi gây sự với người ta làm chi. Chuyện nhà thì nhát, chuyện chú bác y chang"

"NGƯỜI ĂN Ở KHÔNG XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC LÀ NGƯƠI ĐÓ, ĐỒ ĐIÊN"

Zoro bỏ sang một bên, hắn ngồi xuống rồi từ từ uống một ngụm rượu.

"Làm cái gì đó ngu ngu, cho thiên hạ nó khờ theo đi"

"Đi với ngươi là đủ ngu rồi. Đừng có xen vào. Chúng có thằng bé...."

Sanji châm một điếu thuốc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh cẩn thận đánh giá tình hình một lượt.

"Thả thằng nhóc ra, nếu lôi cả trẻ con vào, thì tụi bây đúng là rác rưởi"

"Nó nói tụi mình là rác rưởi.... Haha lũ hải tặc các ngươi thì cao đẹp lắm sao? Cũng như nhau thôi nên đừng có ở đây ra vẻ làm anh hùng"

"Ngươi không sai. Vì bọn ta cũng không phải hạn tốt đẹp gì nên mới được gọi là hải tặc. Có điều.... BỌN TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM LIÊN LUỴ ĐẾN NGƯỜI KHÁC, NHẤT LÀ NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ"

Sanji nhân lúc bọn chúng lơ là cảnh giác, nhanh như cắt lao lên đá một cước vào tên đang giữ Hiroshi khiến hắn văng ra phía sau còn thằng bé thì ngã về phía trước. Anh đỡ lấy thằng nhóc, nhưng một tên trong số bọn chúng vung cái chày to lớn hướng đến Hiro mà ra tay, anh bế nó lên, khó khăn né đòn.

*chết tiệt, vết thương của mình đang chảy máu nhiều hơn*

Sanji nhìn bọn chúng đang vây xung quanh mình, rõ ràng là không muốn cho anh đem thằng bé đi chỗ khác. Nở một nụ cười khinh bỉ, anh nhìn bọn chúng với khuôn mặt thương cảm.

"Geppo"

"Cái...cái gì? HẮN TA ĐANG BAYYYYY"

"HẮN TA NHƯ ĐANG ĐI DẠO TRÊN KHÔNG TRUNG VẬY"

Bọn chúng nuốt khan một ngụm nước bọt khi chứng kiến Sanji sử dụng sức mạnh của mình.

"Thì ...ra đây là sức mạnh thật sự của hắn..."

Nhẹ nhàng nhảy sang một bên, Sanji chạy nhanh về phía Zoro.

"Giữ lấy nó, vào quán rượu kế bên tìm một cô gái tên là Haruko sau đó rời đi đi"

"........."

"Ngươi phải đảm bảo an toàn cho hai người bọn họ"

Zoro không đáp, hắn vác thằng bé lên vai rồi rời đi.

"TÊN KHỐN, ĐỐI XỬ VỚI THẰNG NHÓC DỊU DÀNG MỘT CHÚT BỘ NGƯƠI CHẾT HẢ?"

"Ta chỉ dịu dàng với ngươi thôi"

"Ặccc..."

Sau khi Zoro đi khỏi, đôi mắt của Sanji trở nên đầy sát khí.

"Hắn... hắn điên lên rồi"

"Một mình ta sẽ kết liễu hết các ngươi"

———————————————————————

"Hiro.... Hiro.... Hiro..."

Sau tiếng gọi của Haruko thì thằng nhóc từ từ mở mắt. Cô xúc động ôm chầm lấy nó.

"Chị xin lỗi... hức..hức.."

"Chị... anh vịt con..."

"Phải rồi. Anh Sanji sẽ không sao chứ?"

"Đừng lo, tên ngốc đó sẽ ổn thôi"

Zoro ngồi xuống, thông thả ngã ra phía sau. Nhớ lại bộ dạng lúc nảy của Sanji hắn khẽ nhíu mày.

*vịt con sao?*

Hắn lấy tay che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, biểu cảm có vẻ kiềm chế khi liên tưởng giữa Sanji và một chú vịt con.

"Cảm ơn anh. Xin cho tôi hỏi là anh tên gì có được không?"

"Zoro"

"Đầu tảo...."

"........"

"........."

"TÔI.....TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI. HIRO XIN LỖI MAU LÊN"

"Nhưng mà em nghe anh vịt gọi như vậy. Cảm ơn anh đầu tảo vì đã cứu em và chị của em"

"Thôi được rồi"

"Anh Zoro, nhờ anh trông chừng thằng bé hộ tôi. Tôi phải đi tìm anh Sanji"

"Đứng lại"

Hắn nhíu mày, đi đến ngồi chặn ngay cửa.

"Anh Zoro? Tôi không thể để Sanji một mình được, tôi phải đi tìm anh ấy"

"Đó là quyết định của cậu ta, đúng chứ?"

"Nhưng mà..."

"Nhiệm vụ của cô là phải ở yên một chỗ. Đừng có gây thêm phiền phức"

"............"

"Tôi đã nói là không sao. Cậu ta sẽ không thua đâu. Nếu cô không tin tưởng vào cậu ta, thì cô phải hỏi thanh kiếm này của tôi trước khi cô ra ngoài"

Haruko lau vội nước mắt, bất lực ngồi xuống, trong lòng vừa sợ vừa lo lắng đến muốn phát điên lên.

"Chị... anh rể sẽ ổn thôi, lúc nảy anh ấy còn có thể bay"

"Anh rể?"

"Anh vịt kêu em gọi anh ấy như vậy đấy"

Hắn đen mặt, nở một nụ cười đầy sát khí.

*haaaa.... Tên ngốc khốn kiếp này. Ngươi thật sự là không muốn bước xuống giường nữa*

"Hiro... em hãy nghỉ ngơi, đừng để sức khoẻ bị ảnh hưởng. Đây uống thuốc đi"

"Em muốn uống với đồ ngọt mà anh vịt làm cho em"

"Haizz... Sanji đã chiều hư em rồi. Anh ấy mà đi rồi thì ai sẽ làm cho em ăn đây? Hả thằng nhóc?"

"Xuỳ~~ anh rể sẽ ở lại đây với chúng ta mà. Em sẽ nói và anh ấy sẽ đồng ý..."

"Cậu ta sẽ không"

"Hả? Sao anh biết chứ? Anh vịt sẽ ở lại đây"

"Hiro à, em không được ăn nói như vậy. Mau xin lỗi anh Zoro đi"

"Đương nhiên là ta biết. Thằng nhóc như ngươi mới là người không biết"

"Cái gì? Anh đừng có ỷ mình lớn rồi muốn nói gì cũng được. Chỉ cần tôi nói thì anh ấy sẽ đồng ý ngay, vì anh ấy cũng lo lắng về bệnh tình của tôi...."

"Haa... đúng là thằng nhãi chết tiệt. Ngươi có thể bị bệnh. Nhưng đừng bao giờ dùng nó để biện minh cho những mong muốn ích kỷ của mình"

"Hức...hức...."

"Cũng đừng có dùng nước mắt trẻ con ra làm vũ khí. Ta sẽ không mắc...."

*cốc*

"Ta đã nói ngươi phải dịu dàng với trẻ con rồi còn gì"

"ANH SANJI...."

"ANH VỊT...."

Haruko và Hiroshi chạy như bay tới ôm lấy Sanji. Anh cười hề hề nhưng cũng xuýt xoa vì bị chạm vào vết thương. Thằng nhóc Hiro quay đầu sang lè lưỡi trêu Zoro khiến hắn đen hết cả mặt. Hắn đi tới, đẩy hai người họ ra rồi kéo Sanji vào lòng trước đôi mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Đ.đồ điên, ngươi đang làm gì trước mặt mọi người vậy hả?"

Hắn hướng đến Hiro cười khẩy một cái khiến thằng nhóc trừng mắt giận dữ, trong không khí dường như còn phát ra những tia điện.

"Ta chỉ muốn kiểm tra vết thương của ngươi thôi"

"Ai mượn, cút ra"

Sanji đẩy hắn sang một bên rồi ngồi xuống. Haruko vội chạy lại chăm sóc các vết thương trên người anh, không giấu nổi nước mắt. Sanji đưa tay lau khoé mắt cô, nhẹ giọng nói.

"Ngoan, đừng khóc. Tôi đâu có bị gì đâu chứ, tôi cũng không thấy đau gì hết"

Haruko mím môi gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh đưa tay ra hiệu cho Hiroshi lại gần rồi xoa đầu thằng bé.

"Có hoảng sợ không?"

"Không có"

Nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Em sẽ không sợ đâu. Em là đàn ông, những chuyện nhỏ này không thể làm em sợ được"

"Đàn ông luôn cơ đấy"

"Anh....."

Zoro đứng một bên nhìn nó khinh bỉ, còn buông lời châm biếm khiến thằng nhóc muốn sống chết với hắn.

"Tên tảo chột khốn kiếp, đừng có mà ăn hiếp con nít"

"Rồi rồi, xin lỗi vì đã phá vỡ giây phút đầm ấm của gia đình ngươi. Ta xin phép đi trước. Hẹn gặp lại, thằng nhãi con chết tiệt"

Hắn nói rồi mở cửa rời đi. Sanji thở dài một hơi bất lực.

"Lại bắt đầu nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro