Lên Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oiiiii Zoro, không ở lì trên đó nữa hả?"

"Cậu còn nhiều chuyện thì đừng thắc mắc tại sao biển lại mặn"

"Sanji đang ở trong bếp đó Shi shi shi"

"Hừ...đột nhiên nói với tôi làm gì"

Zoro đi thẳng vào nhà bếp mặc kệ một đám đang cười gian ác nhìn hắn. Trước khi hắn bước vào không quên ném cho bọn họ một cái liếc nhìn với ý nghĩa "tránh xa chỗ này ra" khiến mọi người bĩu môi.

"Đừng cứ đứng hoài như thế, không tốt đâu"

"À há....... ta còn chưa tìm, ngươi đã vác xác đến đây, tối hôm qua có phải ngươi lại giở trò với ông đây?"

Sanji vung một cước đến thẳng Zoro nhưng khi vừa đưa chân lên anh đã thấy đau đến chết đi sống lại. Thuận đà Sanji ngã về phía hắn, hắn chẳng ngần ngại đưa tay đón lấy còn ôm luôn anh vào lòng khiến mặt Sanji đỏ lựng lên.

"Tên khốn này, bỏ ta raaaa...N.Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn nâng anh lên, để Sanji ngồi lên chân mình. Zoro lấy tay xoa xoa chỗ hông của anh.

"Xin lỗi.....tối hôm qua, ta đúng là đã hơi quá"

"Ặc....ta sẽ giết ngươi"

Hắn chẳng nói gì nữa chỉ chuyên tâm xoa hông cho Sanji. Anh nhìn hắn, đột nhiên nhận ra bản thân mình cũng đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn, cái cảm giác ấm áp chết tiệt này chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu len lỏi trong lòng anh.

Sanji đưa tay sờ lên tim mình, nó đập loạn xạ không theo bất cứ một chu kì nào hết. Bỗng Zoro ngước lên, bốn mắt chạm nhau khiến anh xấu hổ quay đi, mặt càng thêm đỏ.

"Đầu bếp....."

"C...chuyện gì?"

Hắn nhân lúc anh không phòng bị mà hôn chụt một cái vào môi anh, đương nhiên sau đó là một cú đấm như trời giáng của Sanji cùng hàng loạt đồ dùng nhà bếp bay tới.

"Tên khốn đầu tảooooo.... Đi chết đi"

Trước khi bị anh giết thì hắn đã nhanh chân hơn chạy biến đi mất.

—————————————————————
Sanji tối đó trở về phòng khoá chặt cửa. Anh ngồi ở một góc, đèn cũng không buồn mở. Chỉ chầm chậm hút điếu thuốc trên tay.

Anh không hối hận nhưng anh trách mình đã quá buông thả. Đã lỡ để cho cảm xúc dắt đi như thế. Đến giờ phút này Sanji muốn né tránh loại tình cảm đang chạy dọc trong cơ thể cũng không được nữa, anh hiểu nó ngày càng lớn dần, lớn dần theo thời gian. Đúng theo lời của Ussop, anh không quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Nhưng mà.... Nếu như anh cứ tiếp tục, thì ước mơ của anh....

---—————————————————————

"Nami, anh hỏi em một chuyện nhé?"

"Chuyện gì thế Sanji?"

"Biển cả thật sự rộng lớn đến thế nào? Ở nơi tận cùng đó, có phải chính là chân trời không?"

"Chuyện này...thật khó trả lời. Nhưng cho dù biển rộng như thế nào, trời có lớn bao nhiêu, chung quy vẫn không thể hoà hợp"

"Đúng vậy..... Căn bản là không thể hoà hợp."

"Sanji, nhìn phía xa kia. Anh gọi đó là gì?"

"Đường chân trời"

"Phải. Tiếp tuyến giữa trời và biển trong con mắt của những người ngoài cuộc. Cho dù sự thật là thế nào thì người ta cũng chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng"

"..............."

"Vậy anh định thế nào? Lại trốn chạy sao?"

"Haa... anh không biết. Anh cũng không muốn biết"

"Sanji..... đừng quên chúng ta là hải tặc"

Anh gục xuống, lấy tay ôm đầu mình, đôi mắt cứ tiếp tục nhìn về nơi xa xôi kia.

——————————————————————
"Mọi người ơiiiiiiiiiiiiii..... một hòn đảo, có một hòn đảo"

"Yeah hú, mau lên bờ và tìm một nhà hàng để ăn cho thoả thích luôn"

"Khoan đã Luffy, chúng ta cần phải lên kế hoạch trước đã"

"Không cần Shishishsishishi...."

Tàu vừa cập bến, tên thuyền trưởng đã nhanh chân chạy biến đi mất mà không nghe ai nói bất cứ lời nào. Nami chỉ biết thở dài bất lực. Họ lần lượt đặt chân lên đất liền, Robin hỏi một người dân đang câu cá gần đó về tình hình và địa thế của hòn đảo.

"Được rồi mọi người. Chúng ta sẽ phải ở lại đây 3 ngày để kim nam châm ghi nhớ từ trường. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ bổ sung lương thực, tranh thủ nghỉ ngơi và tôi cũng sẽ đi một vòng quanh hòn đảo để đo đạt cho bản đồ sau này. Mọi người có thể hoạt động tự do nhưng mấy cậu phải chia ra canh giữ tàu đó"

"Grrrr sao mình phải nghe lời mụ phù thuỷ này"

*cốc* Sanji đá một chân lên đầu Zoro khi hắn tỏ ra bất mãn với Nami

"Tiểu thư Namiiiii.... Nàng thật là xinh đẹp khi đang ra lệnh cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả vì nàng..."

"Tên ngốc"

"Người nói cái gì đồ đầu xanh"

"Ừ. Nhưng mà đầu xanh còn đẹp hơn cái lông mày mỏng dính đó"

"Hảaaaa? Ngươi...."

"Thôi thôi Sanji. Anh còn phải phụ trách việc bổ sung lương thực. Đừng có cãi nhau nữa"

"Tôi biết rồiiiiii.... Nami nói gì tôi cũng nghe hết"

Zoro hừ lạnh, rồi bỏ lên tàu.

"Hôm nay cứ để tôi canh gác"

Mọi người thắc mắc hắn không thấy tò mò về hòn đảo hay sao mà bỏ lên tàu sớm thế, nhưng rồi họ cũng nhún vai và bắt đầu chia ra mỗi người một hướng.
———————————————————————

"Áaaa.... Bỏ tôi ra... hư... cứu.. cứu tôi với..."

"Cô em, yên lặng một chút. Tụi anh đâu có làm gì đâu chứ, chỉ muốn mời cô em uống với tụi anh một ly thôi mà"

"Tôi...tôi không muốn, làm ơn hãy để tôi đi"

"Hahaha... đâu có dễ vậy. Đừng có làm bộ thanh cao. Đã làm việc ở chỗ này thì cũng không phải là loại phụ nữ đàng hoàng gì"

"Không phải. Tôi không phải là loại người đó. Công việc của tôi chỉ là một phục vụ bình thường thôi"

"Phục vụ bình thường? Hahahaha tụi bây có nghe cô ta nói không? Ai sẽ tin cô chứ?"

Một đám côn đồ đang chặn một cô gái tại một con hẻm kế bên một quán rượu lớn. Chúng có khoảng 5-6 tên, đều là côn đồ nổi tiếng ở trên đảo. Một tên túm lấy tay cô, ép cô gái vào tường.

"Nếu như cô ngoan ngoãn, tôi đảm bảo sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi. Đại ca của tôi muốn cưới cô về làm vợ lẽ. Cô thật là may mắn khi được đại ca để mắt tới hahaha"

"Cái...cái gì? Không bao giờ, tôi không đồng ý....."

"Căm miệng. Bọn này không hỏi ý cô. Mang đi"

"...khoan.. cứu tôi..cứu tôi.."

Người dân xung quanh không một ai dám dừng lại, họ chỉ nhắm mắt chịu đựng, làm ngơ mà đi qua. Đám côn đồ này thuộc một tổ chức đã thành lập từ rất lâu ở trên đảo. Chúng ngang ngược, tàn độc và chưa từng phân biệt nam, nữ, già, trẻ, lớn hay bé. Nếu có ai chống lại chúng, kết cục chính là bỏ xác nơi đáy biển.

"Ta thấy cô ấy không muốn, các ngươi còn ép làm gì?"

"Ngươi..ngươi là tên quái nào vậy?"

Sanji thở một làn khói thuốc vào không trung. Chậm rãi đi tới.

"Các ngươi đang làm gì... đối với một cô gái vậy hả?"

Anh dùng chân mình dẫm lên tàn thuốc còn cháy đỏ khiến nó tắt ngóm. Vẻ mặt tỏ vẻ không hài lòng. Đôi mày anh nhíu lại, cẩn thận bỏ những nguyên liệu anh vừa mua xuống.

"Thằng nhãi... haha, hình như nó vừa lên đảo đó. Chúng ta nên chào đón nó một chút chứ"

"Haha đúng vậy. Anh em, chăm sóc nó"

Sanji cười lạnh một cái. Chỉ thấy anh đứng đó đợi bọn chúng xông tới. Trong nháy mắt, với một chiêu xoay người, Sanji đã cho bọn chúng đo đất một cách đau đớn.

"N...ngươi...."

"Còn muốn tiếp tục sao?"

"..... thằng nhãi chờ đó. Dám dành phụ nữ với đại ca tao. Rồi mày sẽ phải trả giá. ĐI"

Bọn chúng lồm cồm bỏ chạy. Sanji đi tới, cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người cô gái đang ngồi hoảng sợ ở góc tường.

"Cô không sao chứ, tiểu thư?"

"Tôi... cảm ơn anh. Tôi không sao"

Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, cẩn thận kéo áo khoác lại cho ngay ngắn.

"Anh... tôi có thể biết tên anh không?"

"Sanji"

"Tôi tên là Haruko. Thật sự rất cảm ơn anh"

"Haruko....mùa xuân sao?.... Thật sự rất hợp với cô"

Sanji đưa tay vén sợi tóc đang che trước mặt cô sang một bên rồi đỡ Haruko đứng dậy.

"Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã liên luỵ đến anh. Xin anh... hãy mau chạy đi. Đám người đó chắc chắn sẽ đến tìm anh. Bọn chúng sẽ không tha thứ cho bất kì ai đâu. Anh sẽ gặp nguy hiểm"

"Tiểu thư đang lo lắng cho tôi hả?"

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Tôi..."

"Tôi là một hải tặc. Cuộc sống của tôi từ lâu đã không còn yên bình"

Sanji nói xong rồi xoay người rời đi. Đôi mắt Haruko mở to, con ngươi trong đôi mắt run lên, nhìn theo bóng lưng của anh.

"Sanji... ít nhất hãy để tôi cảm ơn anh. Để tôi mời anh dùng cơm nha. Hãy đến nhà của tôi"

"...... được thôi. Nếu tiểu thư đã muốn"

Hai người đi trên đường. Sanji định mang những thứ đã mua về tàu, nhưng làm sao anh có thể từ chối một cô gái chứ. Nói trắng ra là anh còn cảm thấy phấn khích nữa, dù sao thì đó cũng là con người của anh. Sanji không quên buông ra những lời tán tỉnh là Haruko chỉ biết xua tay cười trừ.

"Xin mời vào"

"Ah thứ lỗi vì đã làm phiền"

Theo Haruko vào nhà, Sanji bất ngờ khi thấy một đứa nhóc đang nằm trên giường, giương đôi mắt yếu ớt nhìn hắn.

"Xin lỗi vì đã không nói trước. Đây là em trai của em. Hiroshi, sức khoẻ nó không được tốt nên xin anh thứ lỗi vì đã thất lễ"

"À không, không sao hết"

"Mời anh ngồi. Nhà không có gì nhiều, anh Sanji đừng chê nha"

"Hahaha em không cần phải để ý nhiều việc như vậy đâu. Tôi ổn với tất cả mọi thứ"

"Xin...chào"

Hiroshi khó khăn ngồi dậy, thằng nhóc nhút nhát lùi về phía sau một chút.

"Chào nhóc. Em cứ tiếp tục nghĩ ngơi, không cần để ý đến anh"

"Vịt"

"???????"

"???????"

Sanji như bị xịt keo, nụ cười trên môi anh cứng lại. Còn Haruko sau khi  ngơ ngác một lúc cũng hiểu ra, cô bịt miệng cố gắng nhịn cười trước biểu cảm của Sanji.

"N..nhóc nói.. nói cái gì vậy?"

"Anh vịt... vịt... một chú vịt con. Anh.... hãy sinh cho em một chú vịt con nha.... Làm ơn"

"..........."

"Haha... em xin lỗi anh Sanji....haha thằng nhóc còn quá nhỏ... haha... em xin lỗi anh..."

"Em còn cười được nữa hả? Đồ không có lương tâm"

Sanji khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dọc thành hai hàng, biểu cảm hết sức đau lòng.

"Nè nhóc con kia... ANH LÀ ĐÀN ÔNG, ANH KHÔNG THỂ SINH CON. VẢ LẠI VỊT THÌ PHẢI ĐƯỢC VỊT SINH RA CHỨ, RỒI QUẢ TRỨNG NỞ RA MỚI CÓ VỊT CON CHO NHÓC. HIỂU CHƯA?"

".....hức..hức...huhuhuhuhuhuhuhu"

"Áaaaaaa..... Anh xin lỗi, anh không có cố ý lớn tiếng đâu. Nhóc đừng có khóc nữa, à để anh mời nhóc ăn món ngon nghe"

Hiroshi hết hồn khi đột nhiên bị Sanji quát khiến thằng nhóc khóc lóc thảm thiết. Thấy vậy anh vội vàng dỗ dành, còn lấy kẹo mua cho Chopper đưa nhóc con khóc nhè.

"Hiro, em phải ngoan chứ. Anh Sanji là người tốt, anh ấy không có làm hại chúng ta đâu"

Haruko nhẹ nhàng ngồi xuống an ủi Hiroshi và trấn an Sanji. Còn không quên trêu đùa về tình huống lúc nảy. Cảm nhận được sự ấm áp, nhóc con cũng trở nên thoải mái hơn, không còn đề phòng Sanji như trước. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, rồi đặt vào đó một hòn đá nhỏ.

"Đây là gì vậy? Em cho anh hả?"

"Hòn đá may mắn này em cho anh đó. Cảm ơn anh vì đã cứu chị của em"

"Thằng nhóc này.... Sao loại chuyện này em lại rành quá vậy chứ"

Sanji lấy tay xoa đầu nó, khiến nó chu môi giận dỗi.

"Mẹ em đã dạy như vậy mà"

"Thì ra nhóc là một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ hé. Nếu nhóc muốn trả ơn.... Gọi anh là anh rể đi"

"Sanjiiiiiii...."

"Hahaha Tôi đùa thôi mà"

"Hiro, em trò chuyện cùng với anh Sanji nha. Chị sẽ chuẩn bị bữa tối"

"À không... Haruko, hãy để tôi. Em lại chăm sóc Hiroshi đi"

"Ể? Sao như vậy được chứ? Em.."

"Quên nói với em... tôi là một đầu bếp"

Đôi mắt Haruko và Hiroshi sáng lên khi thấy một bàn đầy thức ăn do Sanji nấu, không giấu nổi sự phấn khích trong lòng. Sanji nhìn đến vui vẻ, hối thúc họ mau dùng.

"Wowwww...."

Hai người trưng ra vẻ mặt hạnh phúc ngay khi vừa thử miếng đầu tiên, anh nhấp một ngụm rượu rồi bảo họ cứ tự nhiên.

"Đây là món ngon nhất em từng được ăn đó"

Hiroshi cười tươi nói. Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, Sanji khẽ nhíu mày. Trong nhà họ thật sự là không còn nhiều thứ có thể ăn được. Sau khi dùng xong bữa tối, nhóc Hiro đột ngột phát bệnh, nó ho liên tục khiến Sanji và Haruko sợ chết khiếp, nhưng cũng còn may là sau khi dùng thuốc tình hình đã có vẻ ổn hơn. Thở phào một hơi nhẹ nhỏm, Sanji ngồi xuống bên giường cùng với Haruko.

"Trong băng của tôi có một bác sĩ. Cậu ấy là giỏi nhất. Ngài mai tôi sẽ tìm cậu ấy đến xem qua bệnh tình của Hiroshi, em đừng lo lắng nhiều quá"

"Vô ích thôi....."

"............"

"Đây là bệnh bẩm sinh. Không có cách nào chữa được hết"

"Tệ đến như vậy sao?"

"Gia đình em đã đưa nó đi nhiều nơi để chữa trị rồi. Bán hết tài sản chạy chữa khắp nơi nhưng đều không có kết quả, họ nói đây căn bệnh hiếm gặp. Nên họ cũng bất lực, chỉ có thể dùng thuốc khống chế một chút. Chỉ là không biết khi nào thì nó...."

Haruko không kiềm được nước mắt, đau lòng cúi xuống hôn trán Hiroshi, nhìn thằng bé đang ngủ yên lành như vậy, ai mà nghĩ rằng nó đang mang trong người một căn bệnh quái ác như vậy.

"Không đâu. Đồng đội của tôi sẽ có cách, hãy...."

"Không cần....... Tôi rất biết ơn khi anh đã giúp chúng tôi như vậy. Giờ thì về đi,...... xin lỗi anh, Sanji"

Haruko đẩy Sanji ra cửa, rồi đóng sầm lại. Anh không hiểu tại sao đột nhiên cô ấy lại thay đổi thái độ. Sanji châm một điếu thuốc, trong lòng nặng trĩu khi nghe tiếng khóc của cô gái vọng ra từ khe cửa.
———————————————————————

"Ngươi lại đi quậy phá ở đâu mà giờ này mới chịu vác xác về hả?"

Zoro nhíu mày nhìn Sanji từ dưới cầu thang đi lên.

"Không có gì"

Đôi mắt Zoro tối sầm lại khi anh lướt ngang người hắn. Kéo Sanji vào phòng, hắn ép sát anh vào tường.

"Ngươi.... Đã đi ngoại tình..."

"Cái... ngươi nói nhảm gì vậy hả?"

Hắn hôn vào tai Sanji rồi mơn trớn xuống cổ khiến anh rùng mình.

"Trên người ngươi, có mùi nước hoa của phụ nữ"

Chợt nhận ra, Sanji nhớ lại mình đã đưa áo cho Haruko khoác. Hắn đưa tay vào trong áo anh, vuốt ve tấm lưng mát lạnh của Sanji, anh chống cự khiến hắn càng dùng nhiều sức hơn.

"Ngươi, thật sự là muốn chọc điên ta"

Zoro túm lấy anh một lần nữa, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang khép hờ của Sanji, không ngần ngại mà đưa lưỡi vào trêu đùa lưỡi của anh.

"Haa... d.dừng lại"

Khó khăn lắm Sanji mới thoát khỏi hắn. Anh đưa tay lau khoé môi, khuôn mặt đỏ ửng khiến hắn khó khăn kiềm chế.

"Giải thích đi"

"Giải thích gì chứ? Không phải là chuyện của ngươi"

"..........."

Đến lúc này thì hắn đã không còn có khả năng khống chế bản thân nữa. Đẩy Sanji lên giường, Zoro hung hăn xé toạt chiếc áo sơ mi trên người anh. Hắn cúi xuống, bắt lấy quả anh đào nhỏ đang ửng hồng trước mặt, Sanji a lên một tiếng rồi vội vàng đưa tay che miệng.

*giọng của mình..... Cái quái gì xảy ra với giọng của mình vậy?*

"Đừng giấu nó đi. Ta muốn nghe, với lại không có ai ở trên tàu hết"

"Đồ..đồ điên, dừng lại mau"

"Dừng? Ngươi thật sự muốn như vậy sao?"

"T..tên điên này..."

"Hôm nay ta sẽ khiến ngươi không muốn làm chuyện này với bất kì người phụ nữ nào nữa. Chỉ có ta mới có thể thoả mãn ngươi. Hiểu chưa?"

Hắn đưa tay chạm vào nơi nhạy cảm của Sanji làm anh bất ngờ để giọng mình thoát ra một cách gợi cảm. Zoro hôn nhẹ lên môi anh rồi từ từ trượt xuống.

Sanji mở to mắt ngỡ ngàng. Một loại của giác khó tả đột ngột ập đến khiến anh phải gồng mình khống chế.

"Không được... chỗ đó.... Zoro...."

"Ta chịu hết nổi rồi"

Hắn không chần chừ mà tiến vào bên trong Sanji.

"Đầu bếp...haa... Ngươi thật sự là.... làm ta phát điên"

Đầu óc anh trống rỗng. Giờ phút này Sanji không thể suy nghĩ được thêm bất kì chuyện gì nữa. Anh cứ để hắn tuỳ tiện mà làm tất cả những gì hắn muốn.

Sanji không còn sức lực mà nằm thở dốc.

"Haa...tên khốn, cuối cùng ngươi cũng chịu dừng lại rồi hả?"

Hắn thoả mãn mà nằm xuống bên cạnh anh, không quên hôn một cái vào môi Sanji.

"Hôm nay tha cho ngươi. Nói mau, đã xảy ra chuyện gì?"

"............."

"Tâm trạng của ngươi..... ta tự hỏi tại sao hôm nay ngươi lại để ta dễ dàng chạm ngươi như thế?"

"Không có gì to tát hết. Vả lại ta không muốn kéo người khác liên quan vào"

"Người khác?"

"Mọi người đã quá mệt mỏi rồi. Cả ngươi nữa, cũng may hòn đảo này không có hải quân. Hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi"

"Ngươi là đang lo lắng cho kiếm sĩ của băng thôi hả?"

"??????"

"Hay đang lo lắng cho Zoro?"

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngươi là kiếm sĩ, cũng là Zoro không phải sao?"

"Đúng vậy. Ta là kiếm sĩ, là Zoro.... Nhưng cũng là đầu tảo của ngươi"

"???? Ngươi cũng là đầu tảo.... Thì sao?"

"Thì sao? Ha..."

Hắn đứng dậy, mặc đồ vào rồi chộp lấy ba thanh kiếm trong khi Sanji đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Thật là tức chết mà. Muốn làm gì thì làm đi"

Hắn quát một câu rồi giận dỗi bỏ ra ngoài để lại Sanji vẫn chưa thể hiểu được tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro