Ngươi và Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Hiroshi lăn đùng ra ngủ quên trời đất. Thằng bé đã bị kiệt sức khi chiến đấu với Zoro, trong từ điển của hắn không có hai chữ 'nhân từ'.

"Chopper, tình hình thế nào?"

"Ừm.... Tệ hơn tôi nghĩ nhiều"

"........"

"...... tôi thật sự xin lỗi, nếu như tôi tài giỏi hơn thì..."

".... Không, cậu đâu có lỗi gì, Chopper...... tôi cũng đã dự đoán được từ trước rồi..."

"Haruko......."

Sanji ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

"Là lỗi của anh. Nếu như ngay từ đầu anh...."

"Đừng nói vậy Sanji. Tất cả những chuyện anh làm đều là tốt cho bọn em hết mà"

"............. Xin lỗi"

Sanji cúi mặt, thì thầm một câu xin lỗi. Trong lòng mọi người đều đột nhiên có một nỗi buồn không thể gọi tên. Họ nhìn Hiroshi đang ngủ với vẻ mặt yên bình, thằng bé như đang ở trong một giấc mộng đẹp.

"Thật sự là không còn cách nào hả? Hay chúng ta đưa nó ra biển, ở trên biển điều gì cũng có thể xảy ra mà. Có khi chúng ta lại có thể gặp được người biết về căn bệnh này"

"Cậu ngốc vừa thôi Luffy, với thể trạng của thằng bé thì làm sao nó chịu nổi điều kiện khắc nghiệt trên biển chứ"

"Nami nói đúng đó. Hơn nữa, chúng ta còn không biết hòn đảo tiếp theo có phải là một nơi an toàn và có người sinh sống hay không"

"Nhưng mà....."

"Mọi người đừng tranh cãi nữa mà. Tôi hiểu mọi người lo lắng cho Hiro nhiều lắm, chỉ là..... đây là điều không thể thay đổi.

Cô lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn xuống, Haruko cười nhẹ.

"Tất cả những gì tôi muốn bây giờ, là thằng bé có thể vui vẻ cho đến cuối cùng"

"....................."

"............. Tôi hiểu rồi Haruko. Bây giờ tôi sẽ cùng với Luffy, Ussop và Franky đi tìm nguyên liệu. Dù không thể chữa dứt điểm căn bệnh này, nhưng tôi có thể giúp thằng bé bớt đau đớn và giảm số lần phát bệnh. Nói không chừng còn có thể kéo dài thời gian cho nhóc ấy nữa"

"Hay lắm Chopper, chúng ta đi liền đi"

"Được, cho dù có phải chiến đấu với quái vật thì tôi cũng sẽ gom đủ nguyên liệu về đây"

"Mọi người à......."

Đôi mắt cô ấy sáng lên, làn nước mỏng khiến nó long lanh như thể viên ngọc.

"Vậy chúng tôi sẽ ở đây chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ và mọi thứ, ngay khi các cậu vừa về tới, chúng ta sẽ bắt tay vào làm ngay, càng nhiều càng tốt"

"Tôi đồng ý với Robin. Và còn nữa, đừng quên là Sunny của chúng ta đang bơ vơ ở bãi biển"

"Để tôi. Tôi sẽ về canh tàu và sẽ quay lại khi trời sắp sáng"

"Được, vậy giao cho cậu Zoro"

"BĂNG MŨ RƠM CHIA RA HÀNH ĐỘNG"

Nói là làm, họ bắt đầu thực hiện theo kế hoạch vừa đề ra. Sanji lau nước mắt cho Haruko rồi cũng cùng nhóm ở nhà chuẩn bị, đem tất cả nồi niêu, xoong, chảo ra, nhóm lửa, nấu nước,.... Họ cứ thể mà bận rộn một lúc.

"CHẾT RỒIIIIIIII"

"Chuyện gì mà thản thốt quá vậy tiểu thư Nami? Đã có hoàng tử tôi ở đây, hãy tin tưởng ở tôi"

"Tôi quên mất là Zoro bị mù đường, có khi cậu ta đã lạc sang truyện khác luôn rồi"

"!!!!!!!"

"Đầu xương rồng chết tiệt, nếu là hắn thì có thể lắm"

"Sanji, cậu đi tìm cậu ta đi, và chúng ta cũng cần lấy thêm vài thứ ở tàu. Vậy nên cậu đi là thích hợp nhất"

"Cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Nami"

"Tôi tin tưởng ở cậu, Sanji"

".....ặc!!! tôi không thể nào từ chối Nami.....Được rồi, tôi đi rồi về ngay"

Sanji làm ra vẻ mặt không mấy vui vẻ rời đi, còn mọi người thì cười tủm tỉm chọc quê anh.
————————————————————————

"Tên ngốccccccc....... ĐỒ NGỐCCCCCCCC...."

"......................."

"ĐẦU XƯƠNG RỒNGGGGGGG"

"Hmmm....."

"TẢO CHỘTTTTTTT"

"ĐỒ KH......"

"Im miệng đi, trời đã tối rồi, đừng có gọi ta một cách tha thiết như vậy"

"À há... thì ra ngươi trốn ở đây"

"Trốn cái gì? Mà ngươi đang làm gì ở đây vậy? Không nghe người ta nói người lạc thì đừng đi lung tung sao?"

"Ngươi mới là biểu tượng của thánh lạc đó"

"Hừ...Chạy đi tìm ta làm gì?"

"Vì tên khốn lạc lối nhà ngươi mà ta phải khổ sở như vậy nè, đồ phiền phức, còn không biết cảm ơn nữa"

"Rồi, rồi...."

Hắn không thèm quan tâm mà lại tiếp tục bỏ đi trước.

"Nè, vậy là lại giận rồi hả?"

"........."

Sanji khoác vai hắn như hai người bạn thân thiết, còn Zoro thì ngoài mặt làm ra vẻ kì thị nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý.

"Tránh xa ta ra một chút, như vậy làm sao di chuyển được"

"......Cõng ta đi, đầu tảo"

"............"

"Không thì thôi, ai mà....."

"Ta đã nói gì đâu chứ, còn không mau lên đây"

Anh cười khúc khích nhảy lên lưng hắn khiến Zoro loạng choạng.

"Cái tên này, có ngay ngắn lại không hả? Ta ném ngươi bây giờ"

"Ù ui... nói như ngươi có thể ấy"

"Hừ...."

"Đồ ngốc, là hướng bên này"

"Grrrr... ai cần ngươi hướng dẫn"

Cả hai cứ như vậy đi dọc trên con đường dẫn ra bãi biển. Sanji không nói gì, anh tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt nhắm lại tựa như đang ngủ. Hắn thấy vậy cũng gắng sức giữ nguyên tư thế, không để anh tuột xuống, khẽ thở dài một hơi, Zoro lên tiếng.

"Đừng có tự trách mình, chuyện đó cũng không phải là lỗi của ngươi"

"............."

"Ngươi đã cố hết sức rồi còn gì"

"......... nhưng ta lại làm cho người khác thất vọng.......... điều đó thật là tàn nhẫn....ngay từ đầu, cô ấy đã không muốn....chỉ vì không muốn phụ lại sự nhiệt tình của ta, Haruko cứ như thế mà...."

"Ngốc"

"Có lẽ ta thật sự là đồ ngốc như ngươi nói"

".....Ngươi không thể thay đổi được sự thật nhưng sự thật rằng ngươi đã cố gắng mới là sự thật quan trọng nhất"

"......... nhìn ta có giống như là hiểu những gì ngươi nói không?"

"Đó là suy nghĩ của một mình ngươi. Hãy nhìn lại một lần nữa đi, chính cô ấy cũng muốn thử một lần mà. Còn hơn để họ sống trong hoài nghi và mơ hồ, ít nhất họ cũng sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối khi đã biết được sự thật đó, cho dù họ có chấp nhận hay không....."

"Nhưng rồi nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu thằng bé ch...."

"Nó vẫn còn sống không phải sao?"

".........."

"Ta tưởng ngươi hiểu rõ. Ngay bây giờ nó vẫn còn ở đó thế là đủ. Đâu ai biết trước được điều gì chứ. Chỉ sống cho ngày hôm nay, vậy là tốt lắm rồi"

".....haaaaa... ngươi nói cứ như một hải tặc vậy"

"THÌ TA LÀ HẢI TẶC CÒN GÌ...... và ngươi cũng vậy"

"............. Lâu lâu cũng nói được một câu nghe có lý hé, đồ đầu tảo ngu ngốc"

Sanji đưa tay vò vò đám rêu trên đầu hắn.

"Im miệng đi. Ngươi cứ lo lắng những thứ không biết có xảy ra hay không? Ngươi là gì? Nữ sinh trung học chắc?"

"Lo lắng cho tương lai thì có gì sai hả? Nếu không có kế hoạch thì ngươi sẽ lạc lốiiii..."

"Ai quan tâm chứ......Vì không biết khi nào sẽ mất mạng trên biển, ta chỉ có kế hoạch cho hôm nay thôi"

"Hmmm.....nghe giống ngươi lắm"

Zoro nâng nhẹ Sanji lên, ra hiệu cho anh bám chặt vào mình.

"........... cũng là vì không biết khi nào sẽ mất mạng vào tay biển cả..... nên ta sẽ không hứa hẹn  bất cứ điều gì"

"............."

"Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, với ta đã là quá đủ"

*........ Tên ngốc này... thích mình tới như vậy sao?*

Sanji thầm nghĩ, anh nhìn hắn từ phía sau, trong lòng chợt thắt lại.

"Bỏ ta xuống đi"

"..............."

Sanji im lặng đi về phía trước, cố gắng dùng lý trí kiềm chế bản thân. Cứ như vậy cho đến khi không còn nghe thấy tiếng thở của Zoro, anh nghĩ hắn lại đi lạc nên vội vàng quay lại thì bị một lực mạnh mẽ ôm chầm tới.

"Đầu bếp........nhìn ta đi"

"............."

"Cho dù ngươi ghét ta tới mức nào, xin ngươi đó...... đừng bao giờ rời khỏi ta"

Khuôn mặt anh đỏ lên xấu hổ, vòng tay của hắn ấm áp tới nổi trái tim anh như muốn tan đi.

"N..ngươi nói cái gì vậy? Ta không hiểu, tại sao lại là ta chứ?...."

"Tại sao? Haaaa... bản thân ta cũng muốn biết tại sao lắm. Có phải ta bị bệnh rồi không? nói cho ngươi biết, ngoài ngươi ra......ta không muốn ai hết"

"TA NÓI MÀ NGƯƠI KHÔNG CHỊU HIỂU, ĐỒ NGU NGỐC NÀY! NẾU NHƯ CỨ TIẾP TỤC NHƯ VẬY, NGƯƠI SẼ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN GIẤC MƠ CỦA MÌNH"

"............ HAI CHUYỆN NÀY THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ VỚI NHAU? NẾU NGƯƠI MUỐN TÌM LÝ DO THÌ BỊA RA CÁI NÀO ĐÓ HAY HƠN ĐI"

"GRRRRR.... TÊN ĐẬU LẠ NÀY, NẾU NHƯ GIẤC MƠ ĐÓ KHÔNG CÒN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA NGƯƠI, NGƯƠI SẼ KHÔNG THỂ HIỆN THỰC HOÁ NÓ"

"TRỞ THÀNH KIẾM SĨ MẠNH NHẤT SẼ LUÔN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA TA, VÀ NGƯƠI CŨNG LÀ SỐ MỘT TRONG LÒNG TA...... tin hay không thì tuỳ ngươi, ta sẽ không để hai chuyện này ảnh hưởng lẫn nhau"

"Haaa... nói thì dễ lắm, giây phút ngươi liều mạng để cứu ta. Ngươi đã phá bỏ nguyên tắc của mình"

"...... hình như ngươi đã hiểu lầm chuyện gì rồi.... Cho dù không phải là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy thôi"

"................"

"Nếu như ngay cả đồng đội của mình cũng không thể bảo vệ, vậy thì trở nên mạnh nhất còn có ý nghĩa gì nữa"

Hắn kéo tay Sanji, một lần nữa ôm lấy anh.

"Hơn nữa, người đồng đội đó còn là người quan trọng nhất của ta. Thậm chí kho báu của mình cũng không thể bảo vệ nổi, ta còn làm hải tặc gì chứ? Tư cách nào để nói đến chuyện trở thành kiếm sĩ mạnh nhất?.... "

"....... Đồ ngu ngốc....."

"Đừng có suy nghĩ viển vông nữa. Cả ngươi và giấc mơ của ta... à không, từ bao giờ ngươi cũng đã trở thành giấc mơ của ta luôn rồi... hahahaha..."

"Ngươi vẫn không hi........"

"Ngươi có thể nói những gì ngươi thích, còn ta thì vẫn sẽ làm những điều ta muốn. Vấn đề duy nhất của ngươi chính là.... Ngươi không tin tưởng vào ta...."

".............."

"Haizzz...... Ngươi và còn có tất cả mọi người nữa, chính là phần quan trọng nhất trên con đường trở nên vĩ đại của ta. Chỉ cần ngươi ở đây, ta chính là người mạnh nhất. Và chỉ cần ta ở đây, ngươi cũng là người giỏi nhất. Phải không?"

"Ngươi thích ta đến vậy hả?"

Hắn liếc anh một cái rồi ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy đầu.

"Haaaa... đúng là tên vô tâm chết tiệt"

"Nè, trả lời đi chứ"

"........ đi chỗ khác chơi đi"

"Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra"

"TA ĐÃ NÓI RỒI CÒN GÌ"

Hắn vỗ một cái vào đầu Sanji, khiến anh đau điếng. Nhưng anh nào bỏ qua mà cho một đấm vào mạng sườn bên phải của Zoro.

"ĐỒ NGU NÀY, CÁI ĐÓ KHÔNG TÍNH, LÚC ĐÓ TA CÒN CHẲNG NHỚ NỔI MÌNH ĐÃ LÀM GÌ"

"GIỠN MẶT HẢ? NHƯNG MÀ... Đêm đó thật sự là ngươi rất tu....."

"CĂM MIỆNG, TÊN BIẾN THÁI"

"Aizzzz.... Giờ thì ta bực thật rồi đó"

"Hmmmmmm.... Ta không ghét biểu cảm đó của ngươi"

"....ta nhìn thế nào"

"Ngươi trông.........rất đau khổ"

"Ha...tên khốn, ta thật sự rất ghét ngươi"

"Hahaha.... Nghe vậy thấy thuận tai hơn đó"

Hắn tức giận ôm lấy Sanji mà hôn, anh cũng không có kháng cự gì mà cười khúc khích, làm cho lửa trong lòng hắn càng dữ dội hơn.

"Được...được rồi.... Còn không mau về canh tàu"

"Về tàu rồi thì ngươi phải để ta tiếp tục"

"Đừng có mơ, còn nhiều chuyện phải làm lắm đó. Nhiệm vụ của ngươi thì đơn giản hơn nhiều, khi mà ngươi không biết gì ngoài kiếm hết. Thật là vô dụng"

"Grrrr........ ngươi tốt nhất là nên chuẩn bị, ta sẽ khiến ngươi phải khóc"

"Hahahaha.... Nếu ta mà khóc, chẳng phải ngươi sẽ đau lòng à?"

"............."

"Phải không?"

"............"

"Zoroooooo..... đầu tảo ngu ngốccccccc........."

"IM MIỆNG ĐIIIIIIII"

Hắn xoay sang hướng khác che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. Chợt hắn dừng tất cả mọi cử động, trợn tròn mắt như thể không tin vào những gì đang diễn ra. Sanji ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi Zoro, làm trái tim hắn như ngừng đập. Cho đến lúc anh đã dừng lại, thì hắn vẫn đứng đó như một pho tượng. Sanji bật cười thích thú trước biểu cảm của hắn, không quên hôn chụt một cái nữa trêu chọc.

"Ngươi....ngươi... giờ thì ta không thể kiềm chế được nữa. Tự chịu trách nhiệm đi"

"Đồ ngốc, đồ ngốc.......... Ta đã nói là còn chuyện nghiêm túc phải làm màaaaa..."

"NGƯƠI MUỐN GIẾT TA CÓ PHẢI KHÔNG?"

"Ta không nghe. Không nghe thấy gì hết"

Sanji che tai, xoay sang hướng khác không thèm chú ý đến hắn.

"Grrrrr...... vậy thì ngày mai, ta sẽ làm nó gấp đôi"

"Chẳng phải ngươi nói chỉ cần nhìn thấy ta là đủ rồi hả? Thì ra ngươi là một tên nói một đằng làm một nẻo"

"Ặc!!!! Ngươi nghĩ ta có thể nhịn được khi người mình yêu làm những hành động đó đối với ta hả? Ngươi đánh giá cao ta vậy sao? Hay ngươi muốn thứ đó của ta phải nhịn tới phế luôn? Ta mà phế rồi thì ngươi là người thiệt nhất còn gì?"

"........... đi chết đi, tên khốn. Đừng có tự nhiên trở nên hoạt ngôn như vậy? Tự đi mà yêu chính ngươi ấy? Cho ngươi tàn phế luôn"

"Tsk! Có người vợ như ngươi, ta đúng là....."

"À ha.... Hối hận rồi hả?"

".............."

"..... ta hỏi.... Ngươi hối hận rồi có đúng không?"

Sanji đen mặt khi thấy hắn đột nhiên yên lặng, ra vẻ suy ngẫm.

"Ha......"

Hắn tiến đến, ôm lấy anh vào lòng. Đưa tay vuốt tóc Sanji, hắn nhỏ giọng.

"Vậy là ngươi không phủ nhận khi ta gọi ngươi là vợ ta à? Chết tiệt... tim ta đập nhanh quá"

".......... Chết đi"

Gương mặt anh đỏ lựng lên, tiếng tim đập của Zoro từng hồi vang lên và rồi đồng điệu làm một với nhịp tim của anh. Anh đưa tay lên ôm lấy lưng hắn, vùi đầu vào sâu lòng ngực hắn.

"Sanji, hứa với ta một điều. Chỉ là.... Đừng bao giờ thay đổi con người của ngươi, xin ngươi hãy là chính ngươi"

"..........."

"Hứa với ta đi, Sanji"

Anh hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đánh một cái thật mạnh vào đầu hắn khiến Zoro đau điếng ngã xuống đất. Sanji chạy thật nhanh về phía trước, đưa tay che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình cùng với đôi mắt nhoè đi vì nước. Anh không muốn Zoro nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình, nếu không hắn sẽ trở nên tự mãn.

"TA HỨA, ĐỒ KHỐN"

Zoro lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh rồi nở một cười rạng rỡ, hắn đứng dậy, nhanh chân chạy theo giấc mơ của hắn. Hai ngươi không thể kiềm chế được mà toét miệng cười, cùng nhau tiến về phía trước.

————————————————————————
KẾT THÚC.

Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi tôi. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro