Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Roronoa Zoro"

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu khiến hắn dừng mọi cử động, vài lá bài trên tay rơi xuống nền tàu nhưng dường như Zoro cũng không nhận ra.

"Có biến, té thôi Luffy"

"Hả????"

Usopp nuốt khan một cái rồi kéo áo Luffy lôi đi trong khi tên thuyền trưởng còn đang ngơ ngác.

"Nhưng chúng ta chưa chơi xong mà. Cậu làm cái gì kì vậy Usopp? Sắp thua nên tính xù hả?"

"Cậu Luffy à, ra ngoài rồi ba chúng ta chơi tiếp yohohoho... không khí ở đây lạnh quá, bộ xương của tôi đang rung lên đây nè"

Ông Brook cũng nhanh chân đẩy Luffy cùng Usopp ra khỏi căn bếp, nơi bốn người họ đang tụ tập chơi bài. Trước khi đi còn không quên vỗ vỗ vào vai Sanji, người vừa bước vào với vẻ mặt u ám. Trong lòng họ thầm cầu nguyện cho Zoro, kẻ đang xanh hết cả người y như màu tóc của hắn.

"C..chào... Xong việc rồi sao?"

"........."

"Để tôi rót...."

"Chúng ta..... Chia tay đi"
————————————————————————
*Câu chuyện theo góc nhìn của Sanji*

Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi đặt chân lên một hòn đảo. Aaaaaaaa..... tôi nhớ đất, nhớ các hương vị xa lạ của các hòn đảo xa lạ....... Và hơn hết, TÔI MUỐN GẶP CÁC CÔ GÁI XINH ĐẸP TRÊN NHƯNG HÒN ĐẢO XINH ĐẸP..... Nếu như ngay bây giờ tôi đang ở trên đảo với một tiểu thư nào đó, tôi nhất định sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất. Nhưng mà..... người ở bên cạnh tôi lúc này.... Lại là tên khốn cơ bắp, đầu xanh, marimo chết tiệt.

Có tin hay không cũng được, tôi và tên khốn đang ngủ trên giường của tôi đó.... Chúng tôi đang hẹn hò. Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm.........đã hơn một năm trôi qua... kể từ cái đêm, hắn ta cưỡng bức tôi trên chính thuyền của chúng tôi.

Mọi người thường nói, trừ việc có một tờ giấy chứng nhận hay một đám cưới diễn ra.... Thì tôi không khác gì là vợ của hắn. TÔI KHINH.... Một người đàn ông như tôi....phải, một người đàn ông như tôi lại phải.....

"Đầu bếp.... Sáng rồi sao? Đừng đi vội, nằm thêm một chút đi"

Tên khốn này lúc nào cũng làm phiền tôi vào mỗi sáng.

"Buông ra. Ta còn phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Ngươi cứ ở đó mà...mmm..hmm"

Cứ như thế, hắn thản nhiên hôn tôi, kéo tôi ở với hắn thêm một chút nữa, thật là một tên ích kỷ.
——————————————————————
Tên kiếm sĩ đó luôn hành động như một đứa trẻ nghịch ngợm do được ba mẹ quá nuông chiều. Hắn ta luôn làm mọi việc trong không gian riêng của hắn.

"Oi Luffy, cậu đang ăn món gì đó?"

"Là mì ý, Sanji đã làm lúc nảy. Phải nói là nó ngon tuyệtttttt"

Sau đó thì tên đầu tảo ném cho tôi một cái nhìn đầy uất ức.

"Ngươi... chăm sóc tất cả mọi người trừ chồng của ngươi, đồ thối tha"

Haaaaaaa.... Xin đấng tối cao hãy tha lỗi cho con. Đây là lần thứ 12 trong ngày tôi kiềm chế bản thân mình.

"Ta đã gọi nhưng ngươi không trả lời, ở đó oán giận cái gì. Tên khốn lạc lối ngay chính trên tàu của mình"

"Grrrrr... nếu ta không nghe thấy thì ngươi phải đi tìm ta chứ"

"Haha xin lỗi nhưng ông đây không rảnh rỗi như ngươi. Ta làm gì có thời gian đi tìm trẻ lạc. Tới rồi thì mau ăn đi, không đừng có trách vì sau Luffy ăn hết của ngươi"

"Ngươi.... Được lắm, tối nay ngươi sẽ phải trả giá"

Đột nhiên một cảm giác bất an lan toả bên trong tôi.
———————————————————————

"Ah....hmm...ha...ah...Zo....Zoro... dừng......lại...."

"Ha...ha... em thật sự muốn tôi dừng lại sao?"

"...không...không chịu.. nổi ... nữa.."

"Gọi ông xã đi... rồi tôi sẽ nhẹ nhàng...."

"Tên...khốn...AAAAAA...ha...ha...ah..."

"Ngoan....Gọi ông xã"

"Còn lâu.... Qua bên trái một chút....ahhh... đúng vậy.... Dùng lực một chút..."

"Nô tài xin phép được xoa bóp luôn phần dưới của vợ"

"...... căm miệng và tiếp tục xoa bóp vai cho ta đi đầu xanh ngu ngốc"

"..... kết thúc rồi thì em chăm sóc đứa nhỏ của tôi nhé.... Ui da..."

Tôi chỉ vừa nghĩ hắn ta cũng biết quan tâm người khác, nhưng thật ra là có ý đồ hết. Tên này làm gì có lòng tốt tới như vậy chứ.

".... Tôi không xin phép. Tôi chỉ thông báo cho em biết thôi..."

"............."

Hắn ngang ngược như chính cái cách hắn đối đầu với kẻ địch vậy...... nhưng tại sao tim tôi lại trở nên rối bời thế này..... chết tiệt....
———————————————————————

Hẹn hò với một tên ngốc cũng không hẳn là quá tệ. Cũng như trong mối quan hệ này, tôi lại có một chút lợi thế.

"ĐẦU TẢOOOOO......."

"Gọi lớn như vậy, nhớ ta sao?"

"Ngươi bị cấm uống rượu trong một tuần tới"

"....................... HẢAAAAAA?????"

"Đừng có tỏ ra bất ngờ. Khi ngươi trộm rượu vào tối qua và trốn vào một góc để uống, ngươi phải biết trước kết cục của ngươi rồi chứ"

"Nhưng...nhưng... ta đã xin phép ngươi rồi mà..."

"Nói dối không phải là hành động của một người đàn ông"

"Tên lông mày xoắn này, chẳng phải tối qua lúc làm tì......."

"CĂM MIỆNG ĐI ĐỒ KHỐN"

"..... tối qua, trong lúc đó.... ta đã hỏi ngươi là có thể uống một chút rượu vào lúc canh gác hay không và ngươi đã đồng ý"

"Không có, ta còn không nghe rõ lúc đó ngươi đã nói gì, sao có thể đồng ý chứ"

"Huh? Nhưng dù sao thì ngươi cũng đã đồng ý, giờ thì ngươi không thể trách ta. Một tuần sao? Ngươi đang tuyên án tử hình đối với ta à? Ta vẫn sẽ uống....."

"......................................."

"Ấy!!!!! Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Em đừng khóc, đừng làm ra vẻ mặt đó. Tôi sẽ làm theo những gì mà em yêu cầu mà"

Haaaaa.... Tên ngốc đơn giản. Pleeeee... xin lỗi vì đã gạt ngươi.

Tôi biết, hắn ta trở nên yếu đuối trước nước mắt của tôi. Nên tôi luôn tận dụng nó, ngạc nhiên là, nó luôn thành công.
———————————————————————
Đầu xương rồng là một tên vụng về, hắn luôn làm rối mọi chuyện của tôi. Hắn là một tên lười biếng, ngủ mọi lúc mọi nơi. Hắn là một tên ngốc không biết gì ngoài kiếm và rượu.... À.... còn có cả tôi nữa. Hắn là tên có đầu óc treo lơ lững ở trên trời.

Tôi đã nói là hắn phải đổ rác ở phòng ngủ vào mỗi buổi sáng, gấp chăn của hắn, không được trộm rượu,........aaaaaa..... tôi thật sự chịu hết nổi rồi.
——————————————————————-

"Chia tay đi"

".......................... huh? Ngươi vừa nói gì?"

Zoro trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại Sanji.

" Ta nói ta muốn chia tay với ngươi. Thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng của ta đi"

"Sao tự nhiên ngươi lại.... Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không phải là tự nhiên. Đã một thời gian rồi.... Chỉ là ngươi ngươi không chú ý. Ta đã suy nghĩ về nó một thời gian trước cho đến bây giờ"

".............................."

"Ngươi quên hôm nay là ngày gì rồi, có đúng không?"

"..........ta......."

"Nó luôn là như vậy đối với ngươi. Ta là người duy nhất nhớ về nó"

".... N.ngươi đang nói về cái gì vậy ch....."

"Khi ta nói ngươi là một tên lơ đãng, ngươi lại nghĩ đó là một điều tốt"

"Chờ đã, đó không phải là sự thật"

"TA ĐÃ PHÁT NGÁN VÀ MỆT MỎI VỚI NÓ RỒI"

"Đầu bếp......"

"Ta cá là ngươi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đúng không? Hôm nay là ngày gì?"

"Hôm nay?.... Hôm nay là.... Là....."

"TÊN KHỐN. TA ĐÃ NÓI VỚI NGƯƠI CẢ NGÀN LẦN RẰNG THỨ BẢY CHÍNH LÀ NGÀY NGƯƠI PHẢI DỌN DẸP LẠI PHÒNG NGỦ"

"Oh!!!! Đúng rồi. Ta xin lỗi"

"CĂM MIỆNG. *ĐÚNG RỒI* CÁI ĐẦU NGƯƠI. NGƯƠI NGHĨ TA ĐÃ NHẮC NGƯƠI BAO NHIÊU LẦN HẢ? CHẲNG PHẢI CHÚNG TA ĐÃ THOẢ THUẬN ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯƠI SAO?"

"Ta xin lỗi, ta nghĩ hôm nay là thứ sáu"

"TA ĐÃ CHÁN NGHE CÁI LÝ DO ĐÓ CỦA NGƯƠI LẮM RỒI. TA ĐÃ NÓI RỒI KHÔNG PHẢI SAO? NẾU CÒN MỘT LẦN NỮA TA SẼ ĐÁ ĐÍT NGƯƠI RA NGOÀI"

"Đầu b......

Hắn tiến lên định giữ Sanji lại thì bị anh đánh thật mạnh vào tay rồi gạt nó sang một bên.

"IM ĐI VÀ ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TA"

"...... Xin lỗi. Nhưng ta không muốn chia tay vì những chuyện như thế này"

"......................"

"....................."

".......................*NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY*? ĐỒ KHỐN.... NGƯƠI NGHĨ TA ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG BAO NHIÊU HẢ?"

"......... Em không thể yêu một tôi quên vệ sinh phòng ngủ sao?"

"ĐI CHẾT ĐI. TÊN KHỐN NGU NGỐC. CÒN NỮA, YÊU CÁI GÌ? KHÔNG ĐỜI NÀO TA LẠI YÊU MỘT TÊN LƯỜI BIẾNG NHƯ NGƯƠI. ĐỪNG CÓ MÀ TỰ MÌNH SUY DIỄN"

" Cái...............................................Tại sao em lại nói về những chuyện đó?"

Zoro khẽ nhíu mày, đôi mắt trở nên lạnh lẽo.

"Đó là lỗi của ta khi đã quên điều đó. Nhưng đôi lúc ngươi cũng gây ra lỗi lầm không phải sao?"

"HUH? CÒN Ở ĐÓ MÀ TRẢ TREO NỮA HẢ? NẾU NGƯƠI KHÔNG ĐI THÌ TA SẼ LÀ NGƯỜI ĐI"

"........... Muốn làm gì thì làm"

Sanji giận dữ đóng mạnh cửa nhà bếp khiến mọi thứ rung lên một lượt. Đám đang hóng hớt bên ngoài cũng mau chóng chạy biến đi chỗ khác, vờ như không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Tình hình này coi bộ căng à nha"

Usopp xoa xoa cằm ra vẻ lo lắng.

"Họ sẽ kết thúc thật sao?"

"Không đời nào"

Nami gõ đầu mấy tên ngốc đang túm lại thì thầm to nhỏ.

"Này Zoro, bộ cậu định để như vậy luôn sao?"

Hắn từ từ đứng dậy, yên lặng bước tới, rẽ một vòng rồi mất hút trước sự tò mò của mọi người.

".............................................."

".............................................."

"Những người yêu nhau thật là khó hiểu.......Còn không mau giải tán đi"

"Tuân lệnhhhh"

Được một lúc thì Sanji cầm theo túi đồ bước ra khỏi phòng ngủ. Anh có hơi giật mình vì thấy Zoro đã đứng đó, tựa lưng vào vách từ khi nào.

Bầu không khí xung quanh Sanji: "TA SẼ ĐI, TA KHÔNG THÈM QUAN TÂM NỮA"

Bầu không khí xung quanh Sanji: "KHÔNG THẤY LÀ TA ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG RỒI HẢ? TA ĐI THẬT ĐÓ"

Hắn vẫn khoanh tay, nhìn về hướng khác như thể không nhận thấy sự hiện diện của anh.

*còn không thèm nhìn mình.....Ngươi là người gây ra lỗi lầm nhưng tại sao ngươi lại giận dỗi ta*

"...................TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ HẸN HÒ VỚI MỘT TÊN KHỐN NHƯ NGƯƠI NẾU TA KHÔNG YÊU NGƯƠI. VĨNH BIỆT. TÊN ĐẦU TẢO CHẾT TIỆT"

Hắn bắt lấy tay Sanji, kéo anh vào phòng rồi đóng sầm cửa trong sự bất ngờ không kịp phòng bị.

"C...Cái gì?... Ngươi muốn gì?"

"................... Tôi sẽ dọn dẹp, nên... đừng đi. Cũng đừng có khóc trong khi em là người muốn rời đi chứ"

"Tên... chết tiệt.....hm..mmmmumm...um...."

Hắn tưởng một nụ hôn thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Hắn nghĩ tôi là ai chứ?

"Đồ ngốc, buông ra. Ngươi ôm ta chặt quá, ta không thở nổi"

"Không còn cách nào khác, nếu không em sẽ chạy mất"

"Ngươi nghĩ ta là loại người đó hả? Đầu xanh, marimo, tảo chột....."

"Tôi xin lỗi. Đừng giận nữa, đừng bỏ rơi tôi"

"..............................."

"Cũng đừng bao giờ nói em không có tình cảm gì với tôi. Tim tôi như đã ngừng đập trong một khoảnh khắc. Em muốn giết tôi có đúng không?"

"Chúng ta đã chia tay rồi không phải sao? Tránh ra đi tên khốn"

"Không đời nào. Hay là chúng ta sẽ làm chuyện đó vào mỗi sáng thứ bảy. Bằng cách đó tôi sẽ không bao giờ quên ngày vệ sinh phòng ngủ. Nhé?"

"NGƯƠI.... GHI NHỚ ĐIỀU ĐÓ NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC SAO?"

Khi hắn nhìn tôi với đôi mắt đó, hắn biết là tôi không thể nào từ chối hắn. Rốt cuộc là ai mới là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ này chứ.
Mà.... Chuyện đó cũng không quan trọng.

"Ủa? Em không có bỏ gì vào túi đồ hết"

"CĂM MIỆNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro