Say rượu hay say tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua, chuyện giữa họ cũng dần bớt quan trọng trong lòng mỗi người. Zoro đợi mãi chẳng thấy Sanji mặc đồ mình tặng, nói thật hắn có đôi chút khó chịu và thất vọng. Hắn đã bỏ qua sĩ diện của mình mà nhờ chị chủ cửa hàng tư vấn chọn giúp đến hàng giờ mới được một bộ ưng ý. Vậy mà tên đầu bếp biến thái này dám.....grrrrrr

Nhận ra căn phòng canh gác vẫn sáng đèn, Sanji liền làm một ít cơm nắm mang lên đấy. Mặc dù không mấy hứng thú nhưng bản năng và trách nhiệm của đầu bếp bắt buộc anh phải làm như thế.

"1589, 1590, 1591, 1592,...."

Đẩy cái cửa xập mà tiến vào, Sanji chẳng thèm nói lời nào chỉ đặt đĩa cơm nắm xuống. Xoay người định bước đi nhưng ánh mắt anh vô tình lưu lại trên con người trước mặt. Từng giọt mồ hôi mơn trớn trên cơ thể nam tính đó, làn da màu đồng trông cũng cực kì quyến rũ đi, cơ bắp của Zoro đúng là không phải dạng vừa. Chết tiệt, Sanji đánh mạnh vào đầu mình, hành động của anh vừa rồi, theo anh nhận xét là vô cùng biến thái.

"Còn chuyện gì nữa sao? đầu bếp thối"

"Không"

"Vậy chờ một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Một khoảng yên lặng cho đến khi Zoro đặt cây tạ ngay ngắn. Sanji tựa lưng vào tường, thở hắt ra một làn khói thuốc.

"Ngươi không thích quà của ta sao?"

"Không"

"Chết tiệt, cái thứ lông mày xoắn quái dị. Ngươi vẫn không tha lỗi cho ta"

"Ta không quan tâm"

Nói rồi Sanji toan mở cửa đi xuống thì bị một lực kéo lại. Không chần chừ một giây anh vung một cước đá thẳng vào Zoro, cứ như thế cả hai đánh nhau một lúc lâu. Trận đánh như bù cho những ngày trống vắng kia, chẳng ai thèm nói lời nào mà cứ nhắm đến đối phương mà ra đòn.

"Đủ rồi"

"Đầu tảo khốn nạn nhà ngươi cũng biết đủ sao?"

"Có một điều ta cần phải nói. Ta không phải người đồng tính. Ta không có chút cảm giác hay hứng thú gì với tụi đực rựa đang ngủ ngoài kia. Nếu đó không phải ngươi, đầu bếp biến thái, ta sẽ không thử."

"Ta không phải là công cụ để cho ngươi phát tiết"

Sanji đóng mạnh cửa trong khi Zoro dò nát đám rêu trên đầu hắn. Chết tiệt, Sanji không hiểu ý hắn muốn nói. Hắn chỉ muốn cho anh biết là không hiểu vì sao chỉ anh mới có thể gợi cơn khát tình trong hắn như thế. Làn da trắng đó, đôi thoang thoãng mùi thuốc lá đó quyến rũ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Zoro thề rằng hắn chưa một giây quên đi cái cảm giác biển tình ào ạt trong hắn, cái cảm giác được hoà làm một với anh, nó thoả mãn hơn bất kì thứ gì mà Zoro từng trãi qua.

Khuya hôm đó, Zoro đợi Sanji ngủ say rồi lẽn bước vào. Hắn dựa lưng vào tường nhìn ngắm khuôn mặt kia hồi lâu. Hắn lại bắt đầu hồi tưởng quá khứ, nhớ lại những lúc cãi nhau đỏ mặt tía tai. Đánh liều hắn tiến tới, hôn lên bờ môi kia một cách lén lút pha chút cảm xúc rạo rực rung động trong lòng. Nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm một vòng quanh đôi môi đang khép hờ của anh, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nhưng vô cùng mãnh liệt, hắn chỉ muốn nó là của hắn, thật khó khi nghĩ đến đôi môi này sẽ hôn một ai khác.

"Đầu bếp dâm đãng, đêm đó là ta say rượu hay là say trong biển tình của ngươi?...."

Nhưng giây phút sau đó, vẻ mặt của Zoro lại thống khổ vô cùng. Sanji vẫn ghét hắn, nếu để thứ tình cảm này phát triển thêm, có khi nào ngay cả tình đồng đội giữa hắn và anh cũng không thể giữ. Chết tiệt, Zoro vạn lần không muốn vướng vào mớ rắc rối này. Cái thứ tình cảm khốn khổ này Sanji nhất định sẽ từ chối và khinh bỉ hắn. Anh sẽ ghê tởm hắn đến suốt đời. Hắn biết ngay cả khi hắn dùng mạng sống để đánh đổi cũng không thể bằng giọt nước mắt của những người phụ nữ, Sanji yêu hết tất cả họ, anh luôn sẵng sàng hi sinh để đổi lấy nụ cười của hồng nhan, một người như thế có thể nào lại yêu một người đàn ông? Đặc biệt là một tên thô lỗ vụng về và ngốc nghếch chỉ sau tên thuyền trưởng như Zoro? Điều này quả thật là quá hoang đường. Hắn lại thêm một chuyện phiền muộn trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn.

Kể từ lúc mơ hồ nhận ra tình cảm của mình Zoro thay đổi đến khiến người khác phải nghi ngờ, hắn thường xuyên đứng trên bong tàu đâm chiêu suy nghĩ, hào phóng nhận hết nhiệm vụ canh gác vào ban đêm khiến mọi người hoảng hốt, một tên bạ đâu ngủ đấy như hắn lại chủ động từ bỏ giấc ngủ mà canh gác? Nhưng chỉ có hắn biết đó là cái cớ hoàn hảo biết bao để được trực tiếp ngắm nhìn gương mặt tên tóc vàng thả lỏng không cọc cằn. Nhưng càng như thế hắn lại tránh xa Sanji hơn, như một phản xạ có điều kiện vì hắn sợ anh sẽ nhận ra tình cảm này rồi xa lánh hắn như một tên bệnh hoạn điên khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro