Cơ hội hay thách thức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÁYYYYYYYYY...."

"CÒN KHÔNG MAU ĐI LẤY NƯỚC ĐỨNG ĐÓ LA HÉT CÁI GÌ"

Mọi người trên thuyền Sunny náo động một phen khi phòng canh gác bốc cháy dữ dội. Trong khi mọi người đang ở boong tàu tám chuyện ngắm trăng thì Luffy và Ussop dùng dial tạo lửa quậy phá trên đó. Hai tên ngốc đó định chơi Zoro một vố vì kể từ khi Zoro nhận canh gác, căn phòng đó dường như thuộc về mỗi hắn. Vậy mà lại để đống chăn dơ bẩn bùi nhùi của hắn bắt lửa.

Luffy và Ussop đang quỳ dưới chân mọi người với vẻ mặt hối lỗi nhất có thể trưng ra.

"Hai cái tên ngốc này, có biết là như vậy sẽ tốn tiền sửa chửa không hả"

"Huhu xin lỗi đại tỉ Nami"

"Cứ để đó cho tôi, tôi sẽ sửa nó superrrrrrrrrr nhanh-owwwww"

"Hừ....tôi phạt hai cậu mỗi người 100.000beli và dọn dẹp tàu một tuần"

"HẢ....KHÔNG ĐƯỢC....TÔI LÀ THuyền trưởng mà....."

Luffy đang phản đối quyết liệt thì đụng ngay ánh mắt muốn giết người của Nami đành im lặng chịu trận.

"Phần còn lại, Zoro ở cùng phòng với Sanji đi"

"HẢAAA...tiểu thư Nami, không được, vạn lần không được. Em biết anh không thích ở cùng người khác mà, đặc biệt là tên đầu rêu dơ bẩn này, hắn hôi như cú..."

"Nói ai dơ bẩn hả tên mê gái kia"

"Là ngươi đó đồ kiếm sĩ cùi bắp"

"Cái thứ lông mày xoắn quái dị, ta sẽ chém ngươi"

"Nhào vô kiếm ăn"

Trước khi hai người bọn họ đánh nhau thì đã bị Nami dẹp gọn, cho nằm hôn sàn tàu lạnh lẽo.

"Ý kiến ý cò, tôi nói vậy chính là như vậy. Trên tàu này ai giữ tiền người đó là lớn nhất"

"Lúc tiểu thư Nami thị uy trong thật là hấp dẫn. Được rồi nghe em hết"

"Hừ..."

"Hừ cái gì tên tảo thối"

"Đồ mê gái"

"Chứ chẳng lẽ lại mê trai"

"Cũng không được"

"Ể? Đúng là đầu ngươi chỉ dùng để nuôi tảo, ngươi mà biết cái gì gọi là tình yêu chứ. Ôi tiểu thư Nami, anh làm cho hai quý cô nước cam có được không?"

"Được đó Sanji, xong mang lên phòng của bọn em nha"

"Tuân lệnh"

Sanji đứng đưa tay lên đầu làm động tác chào của quân đội với đôi mắt còn lắp lánh trái tim nhìn theo từng bước chân của Nami và Robin lên cầu thang cho đến khi họ khuất sau cánh cửa phòng rồi mới chạy vào bếp.

"Tên ngốc..."

"Ngươi nằm dưới đất, giường là của ta"

"Thích thì ngươi xuống đất mà nằm"

"Ặc...đây là phòng của ta"

"Bây giờ nó một nữa là của ta"

"Tên khốn muốn đánh nhau có đúng không?"

"Là ngươi kiếm chuyện với ta trước, thích thì ông đây chìu ngươi"

"Hừ....đợi một lát ta sẽ xử lí ngươi sau, ta đi tắm đây. Mà khoan đã, ngươi đã bao lâu rồi không tắm vậy, đừng làm dơ giường của ta"

Chợt Zoro nở một nụ cười gian xảo vô cùng. Hắn nhếch mép tiến về phía Sanji, ghé vào tai nói nhỏ.

"Vậy có nghĩa là nếu ta tắm, ngươi sẽ cho ta nằm chung giường?"

"Hả...khô...."

Chưa để Sanji nói hết câu hắn đã nhanh hơn một bước chạy biến đi tắm với vẻ mặt hớn hở vô cùng. Sau hắn thì lần lượt mọi người cũng tắm rữa sạnh sẽ thơm thơ quyến rũ.

"Này, ngươi có phải đàn ông không vậy, tắm còn lâu hơn đàn bà..."

Sanji đẩy cửa đi vào đã nhận ngay một màn quở trách từ tên tóc xanh đang nằm bành trướng trên chính giường của anh. Nhưng Sanji không mấy quan tâm, anh đang bận lau đi mái tóc đang ướt của mình. Nước trên tóc lăn dài qua da thịt rồi ẩn sau lớp áo trắng mỏng, chỗ áo ướt áp sát để lộ da thịt hồng hồng. Điều đó làm Zoro như sắp chết đến nơi. Hắn phải tự mình vả vào mặt một trăm lần mới có thể tỉnh táo.

"Sao ngươi còn ngồi đó, mau di chuyển xuống nền"

"Chẳng phải nói rồi sao. Quân tử phải nhất ngôn"

"Chính vì là quân tử nên ta mới không thể nằm cạnh ngươi"

"Hể?"

"Nhìn mặt ngươi cũng đủ biết. Hiện rõ rành rành là: ta muốn chà đạp ngươi."

"Cái...cái gì. Làm gì có"

"Ngươi tưởng bổn hoàng tử ta đây là con nít sao?"

Sanji dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn Zoro.

"Cho dù thật sự ngươi đối với ta là loại tình cảm gì. Ta cũng không thể đáp trả lại"

"...."

"Được rồi đi ngủ đi, ngồi ngu đần ra đó làm gì. Nếu ngươi muốn anh đây sẽ nhường giường cho ngươi"

"Lời lẽ quái dị"

"Hả"

"Cút lên giường ngươi mà nằm, ta không cần ngươi nhường, đồ đầu bếp đáng chết"

"Thì ra...ngươi không thích được người ta nuông chiều, chỉ muốn tranh giành thôi đúng không? Đúng là đầu rêu"

"Hừ...cẩn thận cái miệng của ngươi"

Sanji nhún vai bước đến giường nằm ngủ còn Zoro đành nằm dưới nền tàu. Khi nghe tiếng thở đều đều chắc rằng Sanji đã ngủ hắn mới từ từ mở mắt ra. Zoro nhìn chăm chăm lên trần tàu, lúc nảy hắn thật sự hoảng hốt, có lẽ nào anh lại biết tình cảm của hắn, chẳng phải hắn đã giấu rất kỹ hay sao? Chợt đuôi mắt Zoro giật giật, thái dương tối sầm lại. Hắn là chưa tỏ tình đã bị từ chối? Đường đường là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới trong tương lai mà lại chịu thất bại như vậy? Không được, hắn không cam tâm.

Zoro nở một nụ cười nhạt nhoà, hắn đã biết cho dù thế nào thì anh và hắn là không thể nào. Tình cảm này của hắn mãi mãi là của hắn, không cho đi cũng không được đền đáp, hắn chỉ muốn sống bên cạnh Sanji mãi mãi như thế này là được, kiếm sĩ ngu ngốc như hắn rất dễ thoã mãn.

Sau hàng đêm liền phục kích bên giường Sanji lúc nữa đêm, hắn đã phát hiện ra một điều rất buồn cười. Thì ra Sanji đi ngủ thường hay nói mớ, lảm nhảm đủ thứ chuyện trong lòng. Có lẽ đây là lí do anh ngại ngủ với người khác. Vẻ mặt đó hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy nếu như không ngồi đầu giường quan sát và chăm chú lắng nghe.

Đưa tay vuốt nhẹ tóc mái lúc nào cũng như che hết một bên mắt của Sanji, hắn đã kiềm nén thật nhiều những lúc muốn hôn lên nó. Nhưng hắn là vạn lần không hiểu tại sao đứa con trai thẳng sờ sờ như Sanji lại dùng sữa tắm nữ của Nami. Cái mùi này khi hắn đứng cạnh Nami cũng đâu có gì đặc biệt, nhưng khi nó phát ra từ Sanji thì nó như hút lấy hắn, nhấn chìm hắn.

"Gương mặt này, quả đúng là khiến ta luôn muốn chà đạp ngươi"

Hắn thì thầm trong khi tay nhẹ nhàng đều đặn vuốt tóc của anh. Thật là yên bình, hắn chỉ cần thế này là có thể vui vẻ đến chết.

"Zo...ro.....Zoro....."

Hắn giật mình rụt tay lại vì tưởng Sanji tỉnh giấc nhưng không, khi nhìn rõ hắn thấy anh vẫn còn ngủ, ngủ rất sâu là đằng khác. Thì ra là đang nói mớ.

"Ngươi không biết là đang mơ thấy quái quỷ gì nữa. Nhưng...có ta sao?"

"Zoro..."

"Ta ở đây"

Hắn hí hửng đưa tay nắm lấy tay của Sanji áp lên má, xung quanh hắn bây giờ chỉ còn lại màu hồng.

"Tên...khốn kiếp..."

"Ặc, ngươi cũng quá căm ghét ta rồi"

"Đầu tảo đảm đang...ngu ngốc, dơ bẩn....thối tha...."

Hắn khóc không thành tiếng khi anh cứ mở miệng đều là chửi rủa hắn. Đôi môi Sanji mấp mái định nói gì đó nhưng không thành tiếng.

"Ngươi định phun ra từ mắng chửi nào nữa đây"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên cánh môi mỏng

"Đừng...đừng bị thương..."

*thình thịch*

Zoro chạy ra khỏi phòng, hắn dựa vào lan can đều hoà nhịp thở, Sanji quả thật là biết cách khiến hắn mất bình tĩnh. Đừng có đùng một cái nói những lời ngọt ngào như vậy, tên có ít cảm xúc như hắn làm sao chịu được. Chạy vội vào bếp hắn tìm một chạy rượu rồi lên boong tàu vừa uống vừa canh gác. Nếu hắn không làm như vậy không biết hắn sẽ làm gì Sanji nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro