Ngươi quyến rũ ta còn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáng Sanji đã lờ mờ tỉnh lại, anh phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nhìn xuống đất thì thấy mền gối trống không, Sanji biết hắn đang ở ngoài canh tàu.

Anh đá một cước vào đầu Zoro khi thấy hắn đã uống khoảng ba chai rượu.

"Tên khốnnn. Thật là lãng phí, ngươi đã uống hết rượu có thể dùng trong tuần này. Với lại ai cho phép ngươi uống rượu khi bụng rỗng hả, hả, hả"

Mỗi một từ hả là một cú đá của Sanji

"Mới sáng sớm mà ngươi ồn cái gì. Là tại vì ai mà ta phải uống nhiều như vậy"

"Còn xảo biện. Đầu của ngươi chỉ để nuôi đám tảo đó thôi à"

"Ngươi muốn vận động buổi sáng có đúng không?"

"Ta là muốn đá chết tên khốn như ngươi"

"Mới sáng sớm mà hai người đã..."

"Aaaaaa, Nami ngọt ngào, một nụ hôn chào buổi sáng nhoa"

"Dẹp đi Sanji, anh đã chuẩn bị bữa sáng chưa"

"Có ngay có ngay"

Sau khi Sanji vào bếp Nami đứng phía trên nhìn chằm chằm vào Zoro khiến hắn đột nhiên chột dạ.

"Cô nhìn...nhìn cái gì?"

"Hả...hihihihi Zoro, không ngờ nha, không ngờ nha"

"Cái...cô nói cái gì"

"Cách anh nhìn Sanji khiến tôi mở mang tầm mắt hi hi hi hi hi hi"

Nụ cười trên môi Nami dần trở nên xấu xa vô cùng.

"Đối với nữ nhân đã tạo cơ hội cho anh, anh nên đáp trả thế nào đây?"

"Cô bị điên à? Tôi chẳng hiểu cô nói gì hết"

"Vậy tôi đi hỏi Sanji rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, không chỉ hôm qua mà còn trước đó nữa"

"Ặc....cô, rốt cuộc là cô biết những gì?"

"Cũng không có gì....chỉ là hình như trên tàu này nảy sinh một loại tình cảm khác ngoài tình anh em gia đình đồng đội"

"Cô..."

"500.000beli, tôi sẽ giúp anh giữ kín bí mật này"

"SAO CÔ KHÔNG ĐI ĂN CƯỚP LUÔN ĐI"

"Chẳng phải tôi với anh đều là cướp sao, với lại tôi còn chưa nói đó là anh, anh lại tự mình thừa nhận"

Nami che một bên mặt và một nữa nụ cười quái dị, lộ ra một bộ dạng vô cùng gian xảo.

"Mụ phù thuỷ độc ác"

"600.000beli"

"Ặc...500.000beli"

"700.000beli"

"Thôi được rồi 600.000 thì 600.000. Cô đúng là phù thuỷ"

"Aha thành giá. Tôi rất thích những người làm ăn mau lẹ. Nể tình đồng đội tôi cũng sẽ giúp anh hahaha"

Nói rồi Nami đi đánh thức mọi người bỏ lại Zoro với vẻ mặt bực bội như có thể giết chết bất cứ ai đến gần.

"Lí nào lại bị cô ta lừa vào bẫy"

"Tiểu thư Nami, anh không muốn ngủ với tên biến thái này, em biết không, nữa đêm hắn rên lên như bị ma nhập ý, lại còn lảm nhảm nữa. Nếu anh không ngủ ngon sẽ không nấu ăn tốt đâu"

"Cái đó là chính ngươi đồ ngốc"

"Hể? Hoàng tử như ta lại có thói quen ngủ xấu như vậy sao, đừng có đổ qua ta, đồ kiếm sĩ cùi bắp"

"Cái gì?"

"Được rồi, được rồi. Sanji này, hiện giờ chỉ còn phòng anh là rộng thôi. Chẳng lẽ anh lại muốn Zoro ngủ với em và Robin sao?"

"Ngàn lần không thể"

"Vậy nên anh có thể chịu đến khi tìm được gỗ sửa tàu không?"

"Chuyện này......nhưng mà anh...."

"Tôi không có ý kiến khi chuyển vào phòng của Robin đâu"

Zoro nhếch mép một cách kín đáo.

"KHÔNG ĐƯỢC, NGƯƠI PHẢI NGỦ VỚI TA"

Một giây sau Sanji thật sự muốn tự thắt cổ mình. Nami nhìn qua Zoro bật ngón tay cái trong khi hắn thì nở một nụ cười đắc thắng.

"Hắc-xì"

*chết thật, hình như mình bị cảm rồi. Lát đi hỏi qua Chopper một chút. Đúng là sáng giờ có hơi mệt thật, chẳng lẽ tại tối hôm qua mình ngâm nước quá lâu? Không phải, là tên khốn tóc xanh đó chọc mình đến bệnh, tên ngốc chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới. Tên đó thường uống rượu vào ban đêm khi bụng rỗng như vậy mình có nên làm một ít thức ăn dự trữ cho hắn? Có lẽ là nên, mình không muốn hắn bệnh. Khoan đã, hắn bệnh thì liên quan gì đến mình? Bệnh chết luôn càng tốt. Nhưng mà.......cứ nghĩ tới lại thấy không thoải mái. Axxxx chết tiệt mình nghĩ về hắn quá nhiều rồi, mau đi tìm Chopper*

Sau màn tự nhủ và vò đầu bức tóc Sanji đi vào phòng thí nghiệm của Chopper để xem bệnh. Nhưng anh không để ý những biểu cảm nảy giờ của anh đã thu hết vào mắt của một người đang âm thầm ngồi dưới gầm bàn quan sát như một tên biến thái bệnh hoạn. Hắn khẽ chau mày một cái.

"Aaaa anh bị cảm thật này Sanji. Anh nên nghĩ ngơi đi, em sẽ mang thuốc đến sau nhé, sớm thôi"

"Aizzzz khổ quá, anh còn phải chuẩn bị thức ăn mà. Được rồi Chopper, mau mang đến cho anh nhé. Trả cho em hai cây kẹo bông được không?"

Đứa nhỏ lẳng lặng đưa ba ngón tay lên trước mặt Sanji.

"Càng ngày càng tham lam. Được rồi"

Sanji trở về phòng thì ngã ập lên giường không còn chút sức. Lí nào lại phát sốt như thế, thật mất mặt nam nhi mà. Anh đưa tay cỡi từng chiếc cúc áo sơ mi khi áo vest đã được cho nằm lăn lốc trên sàn.

Zoro đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt là cảnh xuân lồng lộng. Sanji mặt đỏ bừng bừng nằm thở dốc trên giường, áo sơ mi không cài nút để lộ ra hết phía trước, khuôn ngực phập phòng theo từng nhịp thở, ánh mắt mơ hồ, đôi môi kia hé mở phả ra những làn hơi. Tất cả chúng khiến Zoro một lần nữa xém chút không bình tĩnh mà làm ra chuyện bậy bạ. Hắn nuốt khan một cái rồi nhắm mắt để tỉnh táo lại.

"Này tên ngốc, ngươi ra sao thế?"

"Lạnh....nóng....lạnh quá....nóng quá..."

"Ặc....rốt cuộc là ngươi lạnh hay nóng"

"Nóng lạnh"

"....."

Hắn đưa tay sờ trán anh tay còn lại đặt lên trán mình kiểm tra nhiệt độ.

"Chết tiệt, quá chênh lệnh rồi. Chopper....CHOPPERRRR"

Zoro chạy nhanh đến tìm Chopper. Hắn đá tung cửa phòng thí nghiệm khiến thằng bé suýt nữa ngất xỉu vì giật mình.

"Sanji, tên ngốc đó nóng lắm, cậu mau qua xem giúp tôi, mau lên"

"Em biết rồi anh Zoro, anh giúp em dùng nước nóng lau qua người anh ấy trước, nhớ chườm lên trán nữa, sau đó giúp anh ấy thoải mái. Em sẽ chế xong thuốc sớm thôi."

"Chế thuốc? Không phải chúng ta có sẵn thuốc cảm sao?"

"Anh ấy không bị cảm. Anh ấy bị trúng độc, do nhện cắn"

"Độc? Nhện cắn?"

"Cái này phải để anh ấy tỉnh dậy ta mới hỏi được. Anh mau về chắm sóc anh ấy đi"

Zoro ậm ừ rồi đi lấy nước nóng đích thân chăm sóc Sanji.

"Tên ngốc này, không phải gặp nhện là chạy rồi sao? Sao lại bị cắn như thế?"

"Ưm..."

Một tia điện giật bắn người Zoro khi Sanji phát ra một tiếng rên khẽ.

"Nói ngươi ngốc quả thật không sai. Hoàng tử gì chứ, ta mới là hoảng tử của ngươi. Ặc...mấy lời này, mình đang nói nhảm cái gì vậy. Mong cậu ta không nghe thấy"

"Nóng quá...."

"Nóng sao, làm gì được đây?"

Zoro_kinh nghiệm chăm chóc người bệnh bằng không.

"Lạnh....."

"Trời ơi, thà đánh nhau còn hơn phải suy nghĩ những thứ rắc rối này. Mà...."

Như suy nghĩ ra gì đó Zoro đột ngột đứng lên. Hắn cở áo của mình ra rồi leo lên giường đưa tay ôm Sanji nép sát vô mình. Da thịt dính sát vào nhau.

Như được trung hoà, lập tức Sanji cảm thấy dễ chịu, theo phải xạ rút vào người Zoro hơn, đầu lại còn cà cà vào ngực hắn.

"Ngươi đúng là biết cách thách thức ta"

Mặt Zoro có đôi chút đỏ lên. Hắn đưa tay luồng vào tóc Sanji đẩy nhẹ đầu anh vào ngực hắn thêm chút nữa. Hắn cuối xuống hôn lên đỉnh đầu của anh, tham luyến mùi hương trên tóc mà không ngừng dùng mũi hít lấy. Giờ phút này hắn muốn dừng lại mãi mãi, để anh ngoan ngoãn ở trong lòng hắn như một cô vợ nhỏ. Nghĩ tới đây mặt hắn càng đỏ thêm.

"Xong rồi Zoro, đây là.....a...tình huống gì đây?"

"Suỵt! Đưa thuốc đây cho tôi cậu mau ra ngoài đi"

"Nhưng mà...."

"Yên tâm giao cho tôi. Tôi sẽ thưởng sau cho cậu"

"Vậy thì em yên tâm rồi"

Nghe tới phần thưởng mắt Chopper sáng lên chạy vội ra ngoài. Chút thắc mắc vừa nảy cũng theo đó bay đi mất. Chúng ta đều biết Chopper nhìn thấy gì mà nhỉ.

"Đầu bếp, dậy mau. Lông mày xoắn...này. Có mau dậy hay không hả đồ mê gái. Aaa chết tiệt"

Hắn thử đưa thuốc vào miệng Sanji nhưng nó chỉ chảy ngược ra ngoài. Chửi thề một tiếng hắn ngậm một ngụm thuốc vào miệng. Khẽ nhăn mặt vì đắng, hắn cuối xuống đặt lên môi Sanji, dùng răng và lưỡi tách môi anh ra để thuốc theo đó chảy vào miệng. Cứ như thế dần hết chén thuốc.

"Được rồi, ngụm cuối cùng"

Hắn cuối xuống lần nữa.

*tôi nghĩ mình không chịu đựng nổi nữa*

Hắn đưa lưỡi vào khoan miệng Sanji bắt đầu dần mất kiểm soát mà khám phá mọi ngốc ngách. Dù thuốc vẫn còn đó nhưng hắn không cảm thấy đắng chỉ nghe được mùi thuốc lá thoang thoảng. Hắn hôn Sanji một cách dịu dàng nhất có thể như muốn tránh đánh thức công chúa ngủ trong rừng của hắn (:v)

Sanji mơ thấy anh đang nằm trên nền cỏ xanh mát của một thảo nguyên rộng lớn. Anh đang hôn. Chắc là một công chúa xinh đẹp. Anh thấy nụ hôn ngọt ngào thế này chỉ có thể là của một cô công chúa kiều diễm nào đó mà thôi. Sanji đầy mong chờ và háo hức từ từ mở mắt ra. Anh muốn ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của nữ nhân đang hôn anh. Thì ra cô gái này có mái tóc xanh, thật quen thuộc, tóc xanh....tóc xanh? TÓC XANH?....là ZORO?

"TÊN KHỐN NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro