Xaaaaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, trong căn phòng nhỏ có hai thanh niên đang trầm ngâm không nói lời nào. Không khí căng thẳng đến mức người ta có thể tắt thở. Zoro dậy từ lâu, hắn ngồi một góc nhớ lại việc đêm qua đã làm. Hắn hận, cái thứ rượu chết tiệt khiến hắn không kiềm chế nổi mình. Hắn nhớ lại khuôn mặt lắm lem nước mắt của Sanji khi cố cầu xin hắn dừng lại. Hắn không hiểu tại sao hắn có thể làm như vậy. Hắn không hiểu, hắn không phải là người đồng tính. Hắn cũng chẳng có hứng thú gì, đặc biệt là với tên đầu bếp thối này. Rồi hắn đổ tất cả lỗi lầm lên chất rượu óng ánh kia.

Mái tóc che hết một bên mắt của Sanji. Từng làn khói thuốc lá bị anh thả vào không trung. Anh nhắm mắt ngửa cổ, người dựa vào tường. Cảm xúc trong người anh là gì đây?

"Ta xin lỗi"

"Không cần. Ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là đồng đội. Còn bây giờ ngươi mau ra ngoài đi, ta không muốn mọi người nhìn thấy"

"Ta...."

Zoro muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn quay trở lại phòng quan sát. Mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn Sanji vẫn tư thế đó, nhưng nước ở hốc mắt cứ trào ra, trào ra mãi. Khốn nạn, anh vừa bị một thằng đực rựa cưỡng bức. Và khốn nạn hơn thằng tồi ấy lại là Roronoa Zoro. Anh ghê tởm bản thân mình. Sanji thấy chẳng còn mặt mũi nào mà có thể yêu thương các cô gái. Ngày tháng tới trên tàu Sunny, anh phải đối diện với hắn thế nào đây?

"Ể? Sanji có chuyện gì vậy"

Các thành viên tập trung đông đủ trước cửa phòng của Sanji khi thấy biển báo "cầm làm phiền" to tướng dáng trên cửa. Sanji cũng chẳng buồn nấu thức ăn. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh Zoro từng nhịp từng nhịp đưa đứa con của hắn vào trong người cậu. Cảm giác đau đớn, bất lực, tủi hổ, gớm ghiếc là tất cả những gì Sanji cảm nhận được tối hôm qua. Zoro như một con thú hoang mạnh bạo và dữ tớn. Hung hăn xét nát cơ thể anh mà không chút chần chừ.

Mọi người dù thắc mắc nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào khi đã làm mọi cách nhưng chỉ nhận lại một câu "tôi không sao" từ Sanji. Họ phải tự mình chuẩn bị bữa sáng mới hiểu Sanji đã cực khổ ra sao. Riêng chỉ có Zoro, hắn đứng một góc quan sát cái cách anh trả lời mọi người. Cố làm ra vẻ mình ổn lắm, thực chất Zoro nghe ra được giọng của tên đầu bếp đó dường như đã khàn đi so với bình thường. Hắn lại cảm thấy việc này có gì to tác? Chẳng phải cùng là đàn ông với nhau hay sao, chẳng có ai chịu thiệt thòi cả. Có cần làm quá lên hay không? Nhưng suy đi nghĩ lại hắn cũng cảm thấy là tại hắn không hỏi ý anh trước, là hắn đã cưỡng bức Sanji.

Nếu là trước đây, hắn sẽ vạn lần khinh bỉ cái việc biến thái này. Nhưng ngay giây phút đó, cơ thể hắn dường như không kiểm soát được nữa, cái sức hút mà Sanji mang lại thực quá lớn, hắn lại bị rượu đẩy vào cơn khát tình mãnh liệt, kì diệu thay hắn cảm thấy chẳng ghê tởm chút nào.

Kể từ tối hôm đó, đã ba ngày hai người họ không nói chuyện với nhau, cũng hạn chế chạm mặt. Zoro hiểu Sanji đang né tránh mình nên hắn cũng tâm lý phối hợp. Hắn chưa nghĩ qua sẽ đối mặt với anh thế nào nên cũng chẳng muốn gặp. Mọi người dường như đã khủng hoảng khi thấy Zoro và Sanji chẳng còn cãi nhau nữa. Nhiều lần gặng hỏi nhưng chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt cho qua chuyện nên họ bỏ cuộc, dù gì việc này cũng tốt, đồng đội không nên đánh nhau.

Nhưng cảm giác trống vắng đó không chỉ có ở các thành viên, nó đặc biệt mạnh hơn ở Sanji. Dù là anh cố tình không tiếp xúc với Zoro nhưng anh vẫn cảm thấy dường như thiếu gì đó. Không còn những cuộc cãi nhau điên loạn rồi lao vào đánh nhau tới tấp. Dường như giữa hai người họ đã hình thành nên một khoảng cách, cái khoảng cách ngày càng được kéo dài đỉnh điểm là một tuần nữa trôi qua trong sự yên lặng.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, Sanji đặc biệt hút nhiều thuốc, anh ngồi trong góc tường mặc cho cảm xúc bị gặm nhắm bởi nổi ảm ảnh kia thì anh vẫn ngồi đấy, hồi tưởng lại thật rõ, thật sắc nét. Anh nghĩ chỉ có cách đó mới khiến anh dần chay sạn đi cái cảm giác muốn khinh thường bản thân mình.

"Đầu bếp"

Zoro bỏ qua cái bản "cấm làm phiền" kia mỗi tối Sanji đều treo lên mà đẩy cửa đi vào. Thấy Sanji chẳng có biểu hiện gì là để ý đến hắn, hắn có đôi chút khó chịu.

"Cho ngươi"

Cái quái? Một túi đồ ngay ngắn nằm ngay trước mặt Sanji. Anh nhìn hắn khó hiểu nhưng chỉ nhận lại câu "quà xin lỗi" từ tên tóc xanh đáng ghét đó, nói xong hắn lại bỏ đi như chưa từng xuất hiện.

Một bộ quần áo đúng theo phong cách của Sanji thường mặc. Tên điên đó bộ có nhiều tiền lắm hay sao mà mua được quần áo đắt tiền thế này. Nhưng Sanji chẳng thèm cảm kích mà quăng nó vào một góc trong tủ quần áo mặc cho nó nằm yên nghỉ. Sanji không biết, làm quái gì Zoro có nhiều tiền như thế, đương nhiên là mượn của Nami rồi. Trời xui đất khiến thế nào mà Zoro lại có thể chấp nhận cái lãi xuất trên trời mà cô hoa tiêu đề ra, hắn điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro