Trang thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Thật may quá Sanji à,

Tôi suýt chút nữa đã quên luôn quyển nhật ký này. Từ lúc chúng ta bước vào Water 7 cho đến khi giải cứu được Robin, tôi cứ nghĩ mình vừa trải qua mấy năm dài đằng đẵng, nó quả thật rất dài đúng không em?

Nhưng sau cùng chúng ta đều đã làm được điều chúng ta muốn, nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt em khi bảo vệ được đồng đội, tôi lại càng thấy yêu em hơn rất nhiều, tự hào về em hơn bao giờ hết.

Con người của em luôn tốt đẹp như thế, nụ cười chiến thắng của em luôn toả sáng như vậy, đó là lí do vì sao tôi không thể ngừng yêu em nhiều hơn nữa.

Thật may mắn là sau bao nhiêu chuyện em vẫn an ổn trước mặt tôi, tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều này, tôi nghe nói cái tên người sói kia đã khiến em bị thương, lúc biết được như thế tôi đã điên cuồng đi tìm em.

Em biết không, khi ấy tôi cảm thấy mình chỉ còn có thể bình tĩnh được một khi thấy em bình an ngay trước mắt, nếu không tôi sẽ phát điên mất.

Lúc đó, tôi chỉ ước tên kia có thể sống lại, để tôi có thể tự tay giết hắn thêm lần nữa.

Nhưng cuối cùng em vẫn không sao rồi, em rất giỏi.

Hôm nay đến phiên của em gác tàu, nhưng gió đêm mùa này thật là lạnh, như muốn cắt vào da thịt, chắc chắn tôi sẽ không để cho em ngồi trên đây giữa cái thời tiết này.

Nhưng mà em vẫn luôn cứng đầu khi đối diện với tôi, em bảo em không cần nhường đâu đồ đầu tảo đáng ghét khi tôi nói tôi muốn gác tàu hôm nay.

Em sẽ không biết rằng đó không phải là nhường nhịn gì cả, đó là điều tôi muốn làm, tôi muốn thay em chịu cái lạnh ấy, tôi không sợ lạnh.

Em tức giận bỏ xuống khi tôi mãi không chịu đi khỏi khoang, lúc đó trông em thật đáng yêu, đến khi em bỏ đi xuống hẳn tôi mới dám cười, xin lỗi vì đã cười sau lưng em nhé.

Hôm nay là một trong những ngày tôi hạnh phúc nhất, vì trong lúc tôi đang nghĩ đến em, em lại lần nữa lên trên khoang cùng với một đĩa cơm nấm và một chai rượu.

Em bảo dù sao cũng là ca của em, em sẽ ngồi lì ở đây, em thật biết cách khiến tôi lo lắng.

Nhưng tôi rất hạnh phúc, cảm ơn em nhé, những nắm cơm ấy chính là những nắm cơm ngon nhất mà tôi từng ăn, vì nó thể hiện sự quan tâm của em, đúng chứ?

Em có quan tâm đến tôi đúng không Sanji?

Dù chỉ một chút thôi, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc trong từng tế bào, tôi yêu em, yêu tất cả những gì của em.

Dường như bởi vì có tôi ở bên cạnh, nên em thả lỏng cảnh giác mà đi vào giấc ngủ, nhìn dáng vẻ ngủ say của em, trái tim tôi không cách nào ngừng đập, đó là khoảnh khắc mà tôi luôn nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.

Tôi đã nhìn gương mặt yên tĩnh trong lúc ngủ của em thật lâu, đôi mắt ngoan ngoãn nhắm chặt, lông mi của em thật đẹp, đôi lông mày cũng giãn ra, tiếng thở đều nhỏ nhỏ của em cũng khiến tôi cảm thấy yêu, và cả đôi môi bình thường luôn mắng chửi tôi, cũng cảm thấy nó thật đẹp vô cùng.

Mãi đến khi tôi mang theo hơi ấm rời khỏi môi em, tôi mới phát hiện ra mình vừa làm gì. Nếu em biết được chắc em sẽ tổn thương mất, nhưng tôi không thể khống chế được chính mình.

Tôi rất muốn bỏ đi, nhưng lại không nỡ để em lại trên khoang tàu lạnh lẽo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em sẽ không biết được em đã ngủ trên vai tôi cả đêm, không biết được người em được áo choàng của tôi bao trọn, không biết tôi đã không ngủ mà ngắm nhìn em đến tận sáng, và cũng không biết được vào một lúc nào đó em đang chìm sâu vào giấc ngủ, tôi đã nói với em ba chữ sâu trong lòng kia.

Mặc dù cảm thấy thật có lỗi, nhưng tôi cũng không thể nào nói rằng xin lỗi vì đã hôn em, nhưng cảm ơn em, vì đã cho tôi một ngày hạnh phúc thế này, nếu không có nụ hôn ấy, tôi cũng thật vui vì mọi thứ khác mà em mang đến.

Lần sau tốt nhất em đừng cứng đầu như thế nữa nhé, tôi không muốn em bị cảm chút nào, điều đó thật tồi tệ.

Sanji, ở ngay bên cạnh, có người mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro