Trang thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Sanji của tôi, xin lỗi em.

Cuộc chiến vừa qua thật đáng sợ, nó làm cho tôi trong một giây nào đó có suy nghĩ ích kỷ.

Tôi đã nghĩ rằng nếu như em chưa bao giờ lên tàu, nếu em vẫn ở Baratie làm một đầu bếp trứ danh trên biển đông, thì có lẽ em sẽ không phải đối mặt với những phút giây sinh tử thế này?

Nhưng sau đó tôi đã cảm thấy hối hận vì suy nghĩ của mình. Em cũng có ước mơ của riêng mình, tôi không thể vì cảm xúc bản thân mà áp đặt suy nghĩ đó lên em, xin lỗi em rất nhiều.

Hãy cứ hết mình vì giấc mơ của em, như em đã từng nói rằng All Blue là giấc mơ cả đời, cũng giống như tôi muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, hơn nữa, tôi muốn trở thành người mạnh nhất trước khi em đạt được ước mơ.

Em biết vì sao không?

Vì sau đó tôi vẫn có thể ở bên cạnh âm thầm bảo vệ em, tôi đoán rằng nếu em đạt được ước mơ của em trước, thì em sẽ chẳng để tên đầu tảo mà em ghét vào trong đầu nữa đúng chứ?

Sau đó em sẽ làm gì?

À, chắc em sẽ tự mình mở một nhà hàng ngay trên vùng biển mà em yêu, tôi dám chắc em sẽ có rất nhiều khách, đâu có ai trên đời này nấu ăn ngon hơn em chứ.

Nhất định tôi cũng sẽ thường xuyên ghé đến, dù cho em có ở đâu hay làm gì, dù cho hiện tại hay mai sau, tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy em, và ăn những mỹ vị chính tay em làm ra.

Mấy hôm trước em và tôi có cãi nhau một trận, tôi bảo tôi sẽ đi thám thính một hòn đảo ma mà chúng ta phát hiện trên đường, nhưng em lại bảo tôi luôn bị lạc đường sẽ không làm được gì, rồi lại giành phần với tôi.

Làm sao tôi có thể để em đi vào chỗ còn chưa biết có nguy hiểm hay không?

Tôi xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng em cũng rất cứng đầu, tôi không hề muốn đánh nhau vì những chuyện này, nhưng em cũng nhất quyết không chịu thua.

Thật ra lúc đó tôi rất muốn nói, nếu vậy có thể đi cùng nhau không?

Em dẫn đường, còn tôi thì bảo vệ em.

Nhưng mãi vẫn không thể nói ra được trước sự tức giận của em, không hiểu sao đứng trước em, tôi lại trở nên hèn nhát như vậy.

Cuối cùng, thuyền trưởng cùng Franzky lần nữa phải ra mặt đi thay, lúc đó tôi biết em rất tức giận, nhìn ánh mắt em lạnh lùng quay đi như vậy, cảm giác đau thắt nơi ngực trái lại tìm đến tôi.

Em sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến đồng đội vì cái chứng mù đường chết tiệt. Còn tôi thì sợ em gặp phải nguy hiểm dù chỉ là một chút.

Em mới là người đúng, tôi không nên làm chuyện dư thừa làm ảnh hưởng mọi người, nhưng xin lỗi, tôi cũng không thể để em đi.

Có lẽ là em rất giận, tôi vẫn nhớ tối đó tôi bắt chuyện với em, nhưng em lại chẳng quan tâm mà bỏ đi.

Nỗi đau lúc ấy, nó khiến tôi khó chịu đến day dứt, cho dù tôi đã uống thật nhiều rượu, vẫn không thể quên đi được ánh mắt lạnh lùng của em.

Nếu có thể đòi hỏi một điều từ em, tôi rất muốn em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa.

Mỗi ngày trong lòng tôi đều tự hỏi rằng em có phải rất ghét tôi không? Dù theo những gì em thể hiện ra bên ngoài thì là có, nhưng tôi vẫn luôn mong rằng em không ghét tôi.

Bởi vì tôi rất yêu em.

Nên tốt nhất em đừng bao giờ biết được tôi yêu em, vì như vậy chắc chắn em sẽ ghét tôi mất.

Sanji à, không biết chúng ta sẽ đi cùng nhau thêm bao lâu nữa, nhưng tôi muốn ở bên cạnh em lâu nhất có thể.

Nếu không lâu nữa cũng không sao, sau khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc, tôi và cả em đều đạt được ước mơ, thì tôi vẫn sẽ ở bên em.

Hành trình sau đó của em không có tôi cũng được.

Nhưng hành trình của tôi cả đời đều sẽ có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro