Trang thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Sanji này, đúng như tôi đoán, sau ngày cô gái Robin kia vào băng thì em lại càng thêm vui vẻ, đôi mắt hình trái tim của em khi nhìn họ làm tôi muốn lơ đi cũng không có cách nào, các cô gái làm em vui đến vậy sao? Tôi biết thắc mắc của tôi rất kỳ lạ, nhưng họ làm như thế nào vậy nhỉ?

Tôi cũng muốn thử làm gì đó khiến em vui, nhưng mỗi lần đến gần đều sợ không thể khống chế nổi mình, vậy nên kết quả luôn trở thành làm cho em tức giận, nhưng trông em lúc đó vẫn thật dễ thương.

Mỗi lần em đánh nhau với tôi thì có hơi mạnh tay quá đấy, em có phát hiện ra rằng tôi luôn nhường em không?

Chắc là không rồi nhỉ lông mày xoắn, nếu có thể tôi muốn cho em xem vết thương mà em tạo ra cho tôi lúc chiều, để em biết rằng em đã mạnh tay thế nào.

Nhưng nó không là gì cả đâu, hơn cả những điều đó tôi chỉ muốn nhìn em gần hơn, không có cách nào khác nên chỉ luôn chọc em giận, em đừng giận tôi luôn nhé.

Với lại, nếu làm em đau thì tôi sẽ đau lòng chết mất. Dù cho có đánh nhau với tôi, mong là em cũng đừng sơ suất để mình bị thương.

Món ăn em làm hôm nay vẫn ngon như mọi ngày, nó làm cho tôi cảm thấy em càng toả sáng hơn.

Ước gì từ giờ đến cuối đời, có thể mỗi ngày đều được ăn đồ của em nấu.

Rõ ràng buổi chiều em đã cất công làm cocktail cho Nami và Robin, vậy mà buổi tối tôi xin một chai rượu em lại dứt khoát không cho...điều này làm tôi khá buồn, em biết tôi rất thích rượu mà, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của em mới là điều khiến tôi để tâm hơn cả.

Em đâu biết, nếu có rượu vào, sẽ đỡ phần nào muốn nói với em, rằng tôi luôn nhớ đến em.

Em chỉ quan tâm những cô gái, điều này thật không công bằng với tôi. Rõ ràng tôi yêu em hơn họ mà, tôi có thể khẳng định điều này.

Thôi được rồi, hình như tôi đang so đo với Nami và Robin thì phải, nếu em biết được chắc sẽ đá tôi bay khỏi tàu mất.

Nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng không sao cả, nếu điều đó làm em cảm thấy vui, thì tôi cũng rất muốn em có thể làm điều khiến em vui mỗi ngày.

Hãy sống thật vui vẻ nhé em, vì dù cho em có như thế nào, tôi cũng không thể quay đầu lại mà ngừng yêu em nữa rồi.

Sắp tới chúng ta sẽ đến nơi nào nhỉ, Water Seven? Theo tôi nhớ là vậy, chắc chỉ còn ít ngày nữa sẽ là một hòn đảo mới với những thứ ta không biết trước. Tôi chỉ mong lần này chúng ta không lạc nhau, hay đại loại là bị tách rời, như vậy tôi sẽ có thể nhìn thấy em, hỗ trợ những lúc em cần, hoặc là giúp em bất cứ việc gì đó tôi có thể.

Nếu em biết được điều này chắc sẽ nổi giận và bảo rằng em rất mạnh mẽ, không cần tên đầu tảo nào bảo vệ hết đúng không?

Nhưng đối với tôi thì khác, tôi biết em của tôi là một người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nhưng tôi vẫn muốn ở ngay bên cạnh em, không cho bất kỳ một kẻ thù nào đến gần em, không để em phải đối mặt với một lưỡi đao hay khẩu súng pháo nào.

Tôi thà để tôi chiến đấu với những thứ đó, lòng tôi sẽ dễ chịu nhiều hơn việc để em gặp nguy hiểm.

Bởi vì tôi yêu em.

Vốn dĩ tôi đã nghĩ viết nhật ký thật vô dụng, vì nó không thể khiến tôi ngừng nghĩ đến lông mày xoắn trong lòng mình, nhưng dần dần tôi cảm thấy, nếu không thể nói ra với em thì viết ra cũng không phải là ý tồi, ít nhất những lúc này tôi cảm thấy rất vui, vì có bóng hình em lấp đầy trong tâm trí.

Vậy nên tôi tìm lại quyển nhật ký đã đóng bụi mà hôm trước tôi đã giấu thật kỹ này, may mà nó vẫn ở chỗ cũ. Không biết túi đồ của tôi có phải là nơi an toàn không nhỉ, chắc tôi cần phải tìm một chỗ khác an toàn hơn rồi.

Hôm nay vẫn thật muốn ôm em một chút.

Không biết khi nào tôi sẽ viết tiếp, nhưng chắc là sẽ khá lâu.

Dù sao thì cũng chúc em có một trải nghiệm tuyệt vời, dù rất lo cho em, nhưng đây là hành trình của tất cả chúng ta nên tôi sẽ không can thiệp.

Xin em hãy an toàn nhé Sanji, tôi sẽ cầu nguyện cho em. Nếu có thể, tôi muốn dùng may mắn của mình để đổi lấy sự an toàn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro