Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn khẽ gật đầu, cậu mới nói tiếp:

- Tổng giám đốc đồng thời cũng là người sáng lập ra công ty đó, chính là cha của ta. Ngươi biết không, ta ghét ông ta lắm. Ông ta chưa bao giờ yêu thương con của mình, đối với ông ta, bọn ta chỉ là một cái máy, một sản phẩm, một con rối được đào tạo và huấn luyện hà khắc mới mục đích tăng sức lao động miễn phí cho công ty của ông ta. Từ khi còn bé, ta cũng với các anh em đã phải nhồi nhét hàng đống thứ kiến thức. Nào hoá, nào sinh, nào lý, và vô vàn kiến thức nâng cao khác nữa. Ta không phải thần đồng, không được thông minh như các anh chị của ta, những thứ đó ta không thể hiểu nổi. Vậy nên ta không được ông ta coi trọng, nghiễm nhiên cũng chẳng được yêu thương. Bị chính anh em ruột coi thường, vậy nên ta thường xuyên bị đánh đập. Người duy nhất trong nhà không chê ta đó là mẹ của ta. Bà ấy dịu dàng, ân cần, chu đáo. Bà ấy chưa bao giờ ép ta phải làm những gì ta không thích, bà ấy ủng hộ đam mê của ta là được trở thành đầu bếp, chỉ khi ở cạnh mẹ, ta mới có thể sống đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng, bà ấy mất rồi. Ta còn có một người chị gái, ta biết, chị ấy cũng quan tâm ta lắm, cũng yêu thương ta, nhưng chị không đủ mạnh để có thể bảo vệ ta. Vậy nên chị đã giúp ta trốn ra ngoài, giúp ta tìm lấy sự tự do. Từ đó ta bỏ nhà ra đi. Cuộc sống ngoài kia khổ lắm. Lúc đó ta mới chỉ là đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi, sẽ có ai dám nhận ta vào làm thêm chứ? Không có tiền, ta đi lang thang trong những con hẻm nhỏ, bới móc thùng rác để tìm kiếm sự sống. Ta đói, đói đến nỗi trong đầu nảy ra suy nghĩ đi cướp bóc lấy tiền. Nhưng cuối cùng ta đã không làm vậy. Ta không muốn biến thành loại người giống như ông ta. Cuối cùng, ta đã ngất lịm đi ngay trước nhà hàng của cha nuôi ta. Nhà hàng Baratie khi ấy không lớn, thậm chí còn chẳng khác gì một nhà dân bình thường treo thêm tấm biển "bán đồ ăn" cả. Nhưng với ta đó lại là căn nhà đẹp nhất, nơi đó một lần nữa cho ta sự sống, không những thế còn cho ta tình yêu thương mà trước kia ta chưa từng có.

Cậu cứ thế, chầm chậm kể lại về cuộc đời mình. Chẳng biết nước mắt đã chảy ra từ khi nào.

Nhìn giọt nước trên mi mắt vì phản chiếu ánh sáng cuối ngày mà trở nên long lanh lạ thường, Zoro chợt cảm thấy lòng mình trùng xuống. Dường như hắn cảm nhận được, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thảm thương của cậu khi đó. Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống đất, hắn thương, thương người con trai trước mặt. Không phải thương hại, chỉ là hắn nghe xong, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn, chính là hắn muốn bảo vệ cậu, tuyệt không để những chuyện như thế lặp lại với cậu thêm một lần nào nữa.

Cảm thấy má mình ươn ướt, Sanji vội đưa tay quẹt đi giọt nước mắt, lập tức chuyển đề tài:

- Vậy còn ngươi thì sao? Ta đã kể về ta cho ngươi nghe, vậy thì cũng phải có qua có lại chứ.

Zoro lạnh nhạt nhìn hắn

- Ta đâu có yêu cầu ngươi kể đâu.

Miệng thì nói thế, nhưng kể thì hắn vẫn kể.

- Từ lúc năm, sáu tuổi ta đã theo thầy học kiếm đạo rồi. Đó chính là đam mê, cũng như sở thích duy nhất của ta. Ta có thể tập kiếm cả ngày không chán. Ước mơ của ta chính là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, trở thành nhà vô địch Kendo toàn thế giới.

Sanji nghe xog bĩu môi:

- Sao nghe chán thế.

- Đó là ước mơ của ta, mi biết gì mà nói - Nói rồi hắn nhìn vào cây kiếm gỗ nãy giờ vẫn đang cầm trên tay - Tại võ đường đó ta có quen một người bạn. Cô ấy là đối thủ của ta, cũng là mục tiêu để ta phấn đấu. Dù cô ấy là con gái, nhưng thế thì sao, cô ấy vẫn rất giỏi, ta chưa bao giờ thắng được cô ấy. Ta định đến khi lớn lên sẽ tiếp tục cùng cô ấy thi đấu trên các đấu trường quốc tế.  Nhưng chẳng bao lâu sau cô ấy đã đi du học rồi, từ đó ta và cô ấy mất liên lạc, cây kiếm gỗ này là món quà cô ấy tặng ta trước khi đi. Vậy nên dù ta có tận ba thanh kiếm, nhưng hay dùng nhất vẫn chỉ là cái này.

- Ngươi trân trọng nó nhỉ?

Sanji bỗng nhiên hỏi bâng quơ một đáp án rõ như ban ngày. Cậu nhìn thanh kiếm hắn đang cầm, rồi lại nhìn chủ nhân của nó. Qua ánh mắt, cậu thấy hắn có nét thoáng buồn, nhưng tiếc nuối có vẻ vẫn nhiều hơn. Lẫn trong đó lại có thêm chút nâng niu ngọt ngào.

Tự nhiên cậu thấy ganh tỵ, trong lòng bộn bề khó tả. Chẳng lẽ hắn thích cô ấy?

- Không. Ta nghĩ tình cảm ta dành cho cô ấy giống như tình cảm của đối thủ dành cho đối thủ hơn, dễ hiểu hơn thì ngươi coi nó là tình bạn cũng không khác biệt lắm đâu.

Hắn lạnh nhạt đáp, đồng thời tay nhét thanh kiếm gỗ vào trong cặp. Lúc ấy Sanji mới nhận ra ban nãy cậu đã lỡ miệng nói ra hết suy nghĩ trong đầu rồi.

Trời ơi! Ngại chết đi được. Sao tự dưng lại nói ra thế cơ chứ? Lỡ người ta hiểu lầm cậu thích người ta thì sao đây?

Nhưng mà tên ngốc đó, nhìn thoáng qua chẳng có biểu hiện gì cả. Bấy giờ cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đồng thời cũng như nhận ra gì đó, cậu quay lại, trừng mắt với hắn, quát:

- Sao nãy giờ ngươi cứ đi theo ta  thế?

Thoáng chốc, khoảng không lại rơi vào im lặng. Và có lẽ mắt cậu cũng hỏng rồi, bởi tự dưng cậu thấy làn da màu đồng của hắn bỗng dưng chuyển đỏ. Không chỉ mặt, cả cổ và mang tai cũng theo đó chuyển màu. Hắn đang đỏ mặt đó hả?

- À ... ừm. Mi đưa ta đến chung cư Sunny được không?

- Tại sao?

- Ta không biết đường.

Một giây, hai giây, và ...

- Hahaha, ngươi không biết đường, cười chết ta rồi. Cái thành phố này bé bằng cái mắt muỗi, vậy mà ngươi cũng không biết đường.

Mặt Zoro càng ngày càng đỏ. Đỏ đến mức chẳng khác gì quả cà chua chín mọng nước, chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ ra vậy. Không ngờ tên ngốc này lại có một mặt đáng yêu như thế. Dễ thương thật.

Vậy là Sanji từ một đối thủ ngang tài ngang sức, đùng một cái biến thành google map, dắt tên ngốc này về nhà. Cũng nhờ đó cậu mới phát hiện, thì ra cậu với hắn ở cùng một toà chung cư. Tên ngốc này ở căn 1111, còn cậu ở căn 0203. Tính ra cách gần chục tầng chứ mấy. Thảo nào cùng trên một con đường nhưng cả hai chẳng bao giờ gặp nhau cả.

Lúc Zoro nhận ra hai người sống cùng một căn chung cư hắn cũng ngạc nhiên lắm. Lúc đó hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn cậu như muốn hỏi cậu đã biết từ lâu rồi hay sao. Đương nhiên, cậu cũng chỉ mới biết khi hắn nói tới chung cư Sunny mà thôi.

Từ ngày hôm đó, trường trung học phổ thông One Piece được chứng kiến sự kiện lạ mới. Chính là cặp kì phùng địch thủ Zo - San tự dưng lại đi học cùng nhau. Ban đầu thì là hai người, mỗi người một cái xe đạp, đi song song. Sau dần, một cái xe đạp không biết đã biến đi đâu mất, trở thành hai người một xe. Mái đầu xanh ngồi trước, lóc cóc đạp từng vòng, chở mái đầu vàng phía sau, từng lọng tóc bay bay trong gió.

Cứ thế, buổi sáng họ đạp xe đèo nhau đến trường. Buổi trưa vẫn như thường lệ, kẻ cầm kiếm, kẻ dùng chân, đánh nhau cãi nhau chí choé. Rồi chiều lại cùng nhau trở về.

Chà, quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường. Mọi người trong trường đồng loạt nhận xét như thế.

Chiều hôm đó, sau khi tan trường, Sanji lại yên vị trên chiếc yên sau, ngoan ngoãn để Zoro đèo tới trường. Vì việc của cậu chỉ là ngồi yên hóng gió, nên tranh thủ chút thời gian, cậu lôi quyển vở trong cặp ra tranh thủ ôn tập, bỗng nhiên như nghĩ tới chuyện gì đó, cậu lên tiếng hỏi Zoro:

- Ê, hôm nay phát giấy nguyện vọng, ngươi điền vào đó là muốn vào trường nào?

Zoro ngẫm nghĩ một lúc, đáp:

- Đại học thể thao đi. Trên Tokyo có một trường đại học thể thao rất lớn.

Cũng đúng, Zoro thích Kendo như vậy, theo trường thể thao cũng không có gì lạ. Nhưng tự nhiên cậu lại thấy hơi buồn buồn, Tokyo cách đây xa lắm. Không phải cậu không tin hắn không vào được. Phải là ngược lại mới đúng, cậu tin chắc với năng lực của hắn, hắn sẽ đỗ vào ngôi trường hắn yêu thích. Chính vì cậu tin hắn đỗ, cậu mới buồn, vậy có nghĩa là sau khi lên đại học, cậu sẽ chẳng còn gặp lại hắn nữa.

Zoro ngồi phía trước, không thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, lại thấy cậu yên lặng không nói, liền mở lời:

- Thế mi thì sao? Mi muốn vào trường nào.

- Ta không biết, có lẽ chỉ là một trường đại học nào đó trong thành phố thôi. Dù sao việc học đại học hay không cũng không ảnh hưởng đến việc trở thành đầu bếp hạng nhất của ta.

- Ừm.

Hắn nhạt nhẽo ừm một cái, rồi cả hai lại chẳng nói gì. Zoro trước giờ kiệm lời, hắn không nói, đơn giản chỉ là không biết phải nói gì. Còn Sanji không nói, bởi cậu vẫn còn đang bận nghĩ ngợi về câu nói ban nãy của hắn. Nếu bây giờ Zoro quay lại, đảm bảo hắn sẽ bị vẻ mặt như mất tiền của cậu doạ cho giật mình.

Chiếc xe đạp nhỏ lại lạch cạch lao lên con dốc quen thuộc. Bỗng một tiếng "cạch" vang lên báo hiệu dây xích đã bị thời gian cắt đứt, đồng thời cắt đứt luôn dòng suy nghĩ của cả hai người.

Zoro và Sanji tròn mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng, và rồi dắt xe đi một cách bàng hoàng.

Tưởng rằng đến vậy là cùng, nhưng không, vận xui vẫn chưa buông tha cho hai người. Đường về nhà phía trước thì còn xa, mà mây đen phía trước lại gần. Quả nhiên, mới đi được mấy bước trời liền đổ cơn mưa. Mưa to, ào ào như trút nước khiến đôi trẻ chẳng thể tiếp tục cất bước, cuối cùng đành phải tấp tạm vào mái hiên của quán tạm hoá đã đóng cửa gần đó để trú tạm.

Mưa càng ngày càng to, kéo không gian xung quanh ngày càng lạnh. Sanji quần áo đều ướt như chuột lột, ướt đẫm nước, lại dính chặt vào da khiến cậu thấy lạnh, phải liên tục xoa hai tay vào nhau hòng nhờ lực ma sát để tạo thêm chút nhiệt.

Cậu ngửa mặt nhìn mưa. Tâm trạng của cậu ban nãy vốn đã không tốt, giờ lại dính mưa càng khiến cậu bực bội nhưng lại không biết trút giận vào đâu. Nhưng cậu cũng không thể ôm cục tức ấy mãi, rất khó chịu, vậy nên giờ ai gần cậu nhất thì coi như người đó xui đi ha. Mà biết rồi đấy, giờ ngoài Zoro ra, thì chẳng ai đứng bên cạnh cậu cả.

Kha Nguyệt

1/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro