Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là ngay ngày đầu tiên nhập học, Zoro đã được đứng trước cửa lớp, không quên bưng theo chậu nước đặt trên đầu, ngắm nhìn màn mưa tuyệt đẹp dưới sân trường. Đương nhiên là hắn không cô đơn, bên cạnh còn có Sanji nữa.

Kể từ hôm đó, toàn trường trung học phổ thông One Piece không ai không biết đến bộ đôi nước lửa của khối mười hai. Những trận battle đội trưởng câu lạc bộ đầu bếp và đội trưởng câu lạc bộ Kendo thậm chí còn thu hút rất nhiều người vây xem, dù là đấu võ mồm hay đấu võ tay chân, người vây xung quanh cũng đông nghịt. 

Với độ phủ sóng rộng rãi như thế, có chạy đằng trời cũng không đời nào thoát khỏi con mắt của giáo viên. So với lớp học của bọn họ, thì có lẽ phòng giám thị mới là nơi bọn họ ngồi nhiều nhất. Tần suất xuống đây trong một hai tháng đầu chắc là hai ba tuần một lần, sau là một tuần một lần, sau nữa là hai ba ngày một lần. Còn bây giờ? Ngày nào cũng xuống. Hai người bọn họ xuống đây nhiều đến mức chẳng còn nhớ lão Shanks giám thị hay lão Crocodile mới là giáo viên chủ nhiệm đích thực của bọn họ nữa.

Vẫn giống như bao ngày khác, Sanji và Zoro lại được mời xuống phòng giám thị uống nước chè miễn phí, trên bàn là bản kiểm điểm quen thuộc, trước mặt thì vẫn là lão giám thị với mái tóc đỏ chói lóa đang cười khà khà kể về đứa cháu kém bọn họ một tuổi mà lần nào xuống đây lão cũng kể. 

Nhưng hôm nay thì nhẹ nhàng hơn, vì hôm nay bọn họ bị lôi xuống đây sau khi buổi học kết thúc, nên viết xong thì cũng được thả về luôn.

Trên khoảng sân trường rộng lớn ngập sắc cam của ánh tà dương, hiếm khi Zoro và Sanji mới có khoảng thời gian yên bình như vậy. Tính từ ngày đầu tiên gặp nhau ở chạm xe bus hôm đó đến bây giờ cũng đã được vài tháng. Nhưng bọn họ hầu như toàn giao tiếp bằng nắm đấm và bản kiểm điểm. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người sóng bước cạnh nhau, không chút ồn ào, không chút đấu đá. Nhẹ nhàng tựa như một cơn gió mùa thu.

Cũng vì hiếm khi yên bình thế này, nên Zoro mới có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ người bạn cùng bàn khó ưa của mình. Phải nói dáng cậu rất đẹp. Một dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh cùng đôi chân dài nuột nà, nhưng lại không hề toát lên vẻ yếu đuối giống như mấy đứa con gái, ngược lại trông cũng khá mạnh mẽ. Mái tóc vàng hình như mới được uốn xoăn lơi, dưới hoàng hôn lại càng thêm óng ả. Cặp mắt xanh tựa bầu trời thu cao và trong vắt. Thứ duy nhất trên gương mặt xinh đẹp ấy làm hắn thấy khó hiểu là cặp lông mày kì dị xoắn tít ấy. Dù hắn cảm thấy cái lông mày ấy có chút kì quặc, nhưng thú thật anh không hề ghét nó. Lần đầu tiên nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu trong màn mưa, thứ thu hút anh lại là cặp lông mày đó. Nó không làm giảm đi sự xinh đẹp vốn có của cậu, ngược lại còn khiến cậu trở nên vô cùng đặc biệt.

Sanji nhận ra ánh mắt của tên kia vẫn luôn dán lên người cậu. Nhưng bằng thế lực thần kì nào đó, cậu lại làm lơ như không biết, tiếp tục bước đi. Lại dường như quá xấu hổ, mà bước chân của cậu nhanh hơn đôi chút. Vậy là từ hai kẻ đi song song, giờ lại thành một trước một sau.

Cứ tưởng buổi chiều của họ có thể yên bình như này mãi, cho đến khi bọn họ đụng mặt một đám tầm ba người với vẻ ngoài khá kì quặc, thậm chí có phần dị hợm. Màu tóc của bọn chúng phải nói là vô cùng sặc sỡ, có đỏ có xanh, được vuốt keo kĩ càng bóng bẩy. Phong cách ăn mặc thì chuẩn con nhà đầu gấu với cái áo sơ mi cởi ba cúc trên cùng. Và đặc biệt là cặp lông mày của bọn họ, cũng xoắn tít không khác gì người đang đứng bên cạnh hắn đây, có khác thì cùng lắm là khác chiều mà thôi.

Ba tên dị hợm đó hiên ngang đứng dàn hàng, phía trước nhà xe. Khỏi nhìn cũng biết, rõ ràng chúng nó đang muốn chặn đầu cậu và hắn.

Bất giác, hắn liếc mắt nhìn về phía cậu. Quả nhiên, sắc mặt cậu không tốt. Chân mày nhíu chặt lại với nhau, dường như thiếu chút nữa thôi là đã biến thành một đường thẳng luôn rồi. Đôi mắt xanh trong veo giờ đây mang đầy địch ý, khoé miệng ban nãy còn mang chút ý cười, giờ cũng chẳng thấy đâu. Như là sắp đánh nhau vậy.

- Lâu lắm rồi không gặp, kẻ thất bại.

Tên tóc đỏ trong đám kia tiến về phía bọn họ, đến khi khoảng cách rút ngắn chỉ còn mười bước chân mới dừng lại.

Sanji có kìm lửa giận đang sục sôi trong người. Hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, cậu hít một hơi sâu rồi gằn ra từng chữ:

- Tao không có gì để nói với chúng mày hết. Cút đi!

- Yo, đừng nóng thế chứ. Từ ngày mày bỏ trốn có biết bọn tao buồn lắm không? Buồn tẻ đó. Thiếu mất cái bao cát để luyện tập, thật sự rất buồn - Tên có mái tóc xanh dương khẽ nhếch mép, khoanh tay để trước ngực, thong thả bước tới gần bọn họ, nói.

Zoro khẽ nhíu mày. Bao cát? Bỏ trốn? Bạo lực gia đình à? Nhưng mà hiện tại hắn không rõ mọi việc thế nào, trước hết cứ đứng xem đã.

- Đúng rồi đó - Tên xanh lá hùa theo, không chịu thua kém, kéo gần khoảng cách với hai người bọn họ - Chúng ta là anh em ruột thịt mà, nên từ lúc mày bỏ đi tao cảm thấy rất trống vắng. Hừm, chính là trống một chỗ chịu đòn.

Nói xong, chúng nó còn nhìn nhau mà cười ha hả, chả khác gì mẹ con gì ghẻ bắt nạt Cậu Bé Lọ Lem cả. Tự nhiên phải làm khán giả bất đắc dĩ đứng xem màn kịch này, Zoro cảm thấy có hơi ngứa mắt rồi đấy.

- Chúng mày muốn gì?

Sanji dùng ánh mắt như sắp bắn ra tia lửa điện quét qua nhìn một lượt ba kẻ trước mặt. Ba kẻ góp phần khiến tuổi thơ của cậu nhuộm đầy màu u ám và đau khổ.

- Đơn giản thôi - Tên tóc đỏ nhún vai - Đánh mày.

Không chần chờ thêm nữa, ngay khi câu nói vừa dứt, tên tóc đỏ lập tức giơ nắm đấm mà lao đến.

Muốn đánh? Được, cứ việc lên hết đi. Dù sao cậu bây giờ cũng chẳng phải thằng nhóc yếu đuối của hơn mười năm về trước nữa. Giờ Sanji cậu chẳng ngán bố con thằng nào cả.

Cậu khẽ đưa một chân ra sau chuẩn bị lấy đà, tung cước đạp cho tên trước mặt bay đi xa tám mét, nhưng ngay trước khi chân cậu vung lên thì một bóng người bỗng dưng lao tới chắn ngay trước mặt cậu, cũng tiện tay bắt lấy nắm đấm của Ichiji.

Là Zoro?! Cậu ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn. Chẳng phải nãy giờ hắn vẫn đứng một sao? Sao tự dưng xen vào chuyện này làm gì?

Thú thật, hắn cũng không biết. Không hiểu sao khi thấy nắm đấm kia giáng xuống, hắn liền lập tức lao ra đỡ cho cậu một đòn, dù biết rằng cậu thừa sức đá bay mấy tên này ra xa tận tám mét. Chỉ biết là lúc đó trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "người này chỉ mình hắn được đánh, những kẻ khác tuyệt đối không được tổn thương cậu ta".

Ichiji đột nhiên bị một kẻ lạ hoắc lạ hơ chặn đòn đánh đâm ra cáu:

- Mày là thằng nào? Xen vào chuyện này làm gì?

- Thích.

Chỉ một từ, hắn thành công chặn họng đám người Ichiji, khiến bọn họ vừa tức vừa nghẹn, không nói được gì.

Nhưng vốn bọn họ ở đây cũng không phải để uống trà tâm sự ôn lại chuyện cũ, việc cần làm thì vẫn phải làm, đánh nhau thì vẫn phải đánh. Vậy là ngay sau đó, hai bên bắt đầu lao vào nhau. Thế mạnh của Sanji là dùng chân, mỗi một bước của cậu đều là một cú đá, thẳng thừng đạp vào mặt Niji và Yonji không thương tiếc.

Đương nhiên mấy con cá bảy màu kia cũng không phải hạng xoàng, chúng nó vung nắm đấm, đấm mạnh vào bụng cậu vài cú đau điếng, cũng may, không đánh vào mặt.

Bên này, Zoro tay nắm chặt cây kiếm gỗ, không ngừng đánh thật mạnh về phía Ichiji. Thân là đội trưởng câu lạc bộ Kendo, có thể nói kiếm gỗ là vật bất ly thân của hắn.

Ichiji cũng không kém cạnh, Zoro có vũ khí, chẳng nhẽ gã lại không? Hắn lôi từ trong túi quần ra một chiếc bút nhỏ. Gọi là bút hình như cũng không đúng lắm, phải là một con dao mặc lên lớp ngụy trang của một cái bút mới đúng.

Cứ thế mày một đòn, tao một cước, hai bên đánh nhau hăng say quên trời đất. Mãi cho đến khi từ Zoro từ xa thấy thấp thoáng mái tóc đỏ của lão Shanks giám thị, thì hắn mới nhanh tay cùng kiếm đập thật mạnh vào mặt Ichiji, nhân lúc gã ta choáng váng không nhìn rõ, liền nắm lấy tay Sanji, kéo cậu chạy một mạch ra khỏi cổng trường.

Hai người cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Đường lớn tấp nập người xe, vội vội vàng vàng. Vỉa hè rộng lớn thênh thang, hai thiếu niên đan tay vào nhau sải từng bước dài.

Chạy, chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi một trong hai người phát hiện phía sau chẳng hề có ai đuổi theo, lúc này mới có thể dừng chân, đứng dựa vào tường để bình ổn nhịp thở.

Mặt trời trên cao so với ban nãy đã xuống thấp hơn một nửa. Sanji đút hai tay mình vào trong túi quần, rút ra một điếu thuốc với một cái bật lửa. Lửa chưa kịp châm, cậu liền nhận ra có một bàn tay khác khẽ lướt qua, chạm vào môi cậu, thành thục lấy điếu thuốc xuống.

- Đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu.

Cậu chau mày, buông một câu:

- Nhàm chán.

Dù bên ngoài tỏ vẻ khó chịu như vậy, nhưng cậu thực sự không lấy ra thêm một điếu thuốc nào nữa.

Hai người bọn họ lại tiếp tục đi. Sanji đi trước, Zoro lẽo đẽo theo sau, cứ như vậy thong thả bước đi, không ai chịu lên tiếng, khoảng không gian giữa cả hai lại một lần nữa rơi vào im ắng Nhưng sự im ắng này không giống lần trước, không bình yên, nhẹ nhàng, không dễ chịu, cũng không thoải mái. Bây giờ cả hai đều mang trong mình những câu hỏi riêng, thắc mắc riêng, nhưng chẳng ai chịu mở lời. Giống như là một trận đánh nhau ngầm vậy, ai mở miệng trước người đó thua.

Và Sanji cuối cùng vẫn là người chịu thua trước.

- Những người đó là anh em ruột của ta.

Zoro hơi ngẩn người, không ngờ rằng cậu sẽ chủ động nói ra trước, nhưng hắn cũng không tỏ ý gì, ngoan ngoãn đi lên sóng bước bên cạnh, lắng nghe những điều cậu sắp nói.

- Ngươi có biết công ty sáng tạo ra vũ khí khoa học Vinsmoke không?

Kha Nguyệt

31/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro