Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, là một thứ không thể thiếu của mùa hạ. Những giọt mưa từ nhẹ nhàng lướt qua phiến lạ, rơi xuống trên mặt ô rồi trượt xuống vai người đi đường đến ào ào vội vã như đang khóc lóc trút bầu tâm sự.

Những giọt mưa làm cho không khí xung quanh cùng cái oi bức đặc thù của mùa hạ xuống một cách đáng kể.

Nhưng có một điều phiền toái, là những cơn mưa bất chợt ấy, đã không ít lần gây rắc rối cho người đi đường. Và Sanji là một trong số đó.

Giống như bao ngày khác, sau khi tan tiết học cuối cùng ở trường, cậu không về nhà luôn mà tạt vào nhà hàng Baratie phụ giúp ông già nhà cậu một tay. Đợi cho đến khi nào trời đủ tối và cậu bị đuổi thì lúc đó mới chịu ra về.

Lững thững bước trên con đường quen thuộc, miệng không ngừng phì phèo điếu thuốc lá, dù mới chỉ là học sinh cấp ba thôi, nhưng cậu đã bắt đầu nghiện cái thứ nicotin này. Không ít lần vì nó mà cậu bị lão Zeff gõ cho sưng cả trán. Nhưng dính vào rồi thì khó bỏ lắm. Đành chịu thôi.

Đương lúc đang thả hồn vào mây, nghĩ xem ngày mai có bài tập gì cần phải làm thì bỗng nhiên bầu trời xanh ngắt phía trên chuyển thành một màu xám xịt u ám. Rồi một giọt, hai giọt, ba giọt mưa rơi xuống, rồi ào ào một cái, cả một trận mưa rào bất thình lình xuất hiện, và đáng buồn thay, hôm nay cậu không mang theo ô.

Dù đã dùng hết sức bình sinh để chạy đến trạm xe bus gần đó, nhưng cậu cũng chẳng thể trốn thoát được những giọt nước mắt của trời. Hai bả vai của cậu thấm đẫm nước, mái tóc vàng bồng bềnh xẹp xuống trông khá buồn cười và điều thuốc vẫn đang được cậu ngậm trong miệng tắt đã tắt ngóm từ bao giờ.

Vứt điếu thuốc vào cái thùng rác gần đó, cậu ngồi xuống hàng ghế chờ, ngẩng đầu lên nhìn những giọt nước không ngừng hiện phía sau mái hiên.

Nhàm chán.

Cơn mưa này thật nhàm chán. Nó khiến quần áo dính sát vào người cậu, rít rít rất khó chịu. Nó cũng làm hỏng luôn dự tính đến nhà hàng sớm để giúp lão già thúi đó của cậu.

Những giọt mưa chạm đất, tạo thành bọt nước không ngừng bắn tung toé lên không trung, vô tình tạo thành một không gian mờ mờ ảo ảo. Trong khoảng không gian đó, cậu thấy từ xa bóng dáng một thanh niên có mái đầu xanh rêu kì quặc, đang đội cặp trên đầu chạy đi tìm chỗ trú mưa. Và một điều dĩ nhiên, hắn ta chạy về phía cậu, bởi xung quanh đây ngoài trạm xe bus này ra thì chẳng còn chỗ nào để trú cả.

Quăng chiếc cặp xuống đất, hắn lấy tay phủi phủi mấy giọt nước trên áo, làm như chúng chỉ là bụi vậy. Quả tóc nổi bật so với cậu cũng không khá khẩm hơn là bao, cũng ướt sũng nước, được hắn luồn tay vào tùy tiện vò vò vài cái, rồi lắc đầu thêm một cái nữa để rũ sạch nước trên đầu. Ừm, không có ý gì đâu nhưng thực sự hắn làm cậu liên tưởng đến con chó husky mà Nami đang nuôi, mỗi lần cô ấy tắm cho nó xong nó cũng sẽ làm như vậy để rũ nước. Tự dưng nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà bật cười một cái. Đương nhiên rất nhanh sau đó nụ cười ấy đã biến mất.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang không ngừng dán chặt lên người, hắn quay sang nhìn cậu. Ngay khi ánh mắt cả hai giao nhau, bỗng nhiên cậu thấy tim không ổn, nó đập nhanh hơn. Cậu đỏ mặt, lập tức quay đi, che dấu ánh mắt cùng gò má đỏ của mình. Chẳng qua là cậu chột dạ thôi, chứ tuyệt không phải tại hắn đẹp trai đâu nhé.

Nhưng mà phải công nhận, ban nãy dưới mưa cậu nhìn không rõ, bây giờ để ý kĩ lại, hắn thật sự có chút ... đẹp trai. Làn da màu đồng rám nắng đầy khoẻ mạnh, vừa nhìn qua đã biết là dân thể thao. Đôi mắt đen, có phần lạnh lùng sắc bén. Sống mũi dong dỏng cao, trên đó còn đọng một vài giọt nước đang từ từ trượt xuống chóp mũi. Dù nhìn từ góc nghiêng hay nhìn thẳng, đều rất nam tính. Rất đẹp.

Tự nhiên nghĩ đến đó cậu bỗng dưng đỏ mặt. Ngay từ khi cấp hai, cậu đã nhận ra mình không bình thường. Mặc dù cậu vẫn bị sự mềm mại uyển chuyển của các cô gái làm cho điêu đứng, nhưng cái sự điêu đứng đó hoàn toàn không phải rung động. Cậu thích đàn ông.

Dù là thế thì cũng đừng có rung động trước một người xa lạ như thế này chứ Sanji!

Cậu đưa mắt ra xa, một lần nữa cố đặt tâm trạng của mình vào những giọt nước ngoài kia, nhưng không được. Cậu vẫn có thế cảm nhận được ánh mắt người kia vẫn đang đặt trên người cậu. Cảm giác đôi mắt ấy như cái máy quét, cẩn thật mà rà từ đầu đến chân của cậu vậy. Nhưng đâu thể trách được, cậu là người nhìn chăm chăm vào người ta trước.

Rồi bất ngờ, người kia lên tiếng:

- Trên mặt tôi dính gì à?

Cậu đã ngẩn ra ngay khi nghe câu hỏi đó, mãi sau mới chầm chập lắc đầu. Dường như thấy không đủ, còn bồi thêm:

- Không có.

Thật ra lúc người kia mở miệng cậu còn tưởng hắn sẽ hỏi mấy câu khiến cậu khó xử như "nhùn cái gì mà nhìn", "tôi đẹp lắm sao mà nhìn" hay đại loại vậy. Nên lúc đó cơ thể cậu đã căng cứng cả lên. Nhưng cũng may, có lẽ hắn không nghĩ quá nhiều như vậy.

Thế nhưng hắn vẫn chưa rời tầm mắt ra khỏi người cậu. Tiếp tục hỏi:

- Cậu bị sốt sao?

Cậu lắc đầu, trên mặt bày ra vẻ khó hiểu, không biết tại sao hắn tự dưng lại hỏi như vậy, đáp:

- Không.

- Mặt cậu đỏ.

Cậu chầm chậm đưa tay lên má mình. Đúng là nhiệt độ ở hai má cậu nóng thật, và giờ đây nhiệt độ còn tăng mạnh hơn nữa. Chết tiệt, đầu cậu bây giờ muốn nổ tung vậy, chỉ thầm ước cho trời tạnh mưa thật nhanh để cậu còn chạy đi, không thì bây giờ xuất hiện một cái hố cũng được, cho cậu chui xuống.

Đó chỉ là một câu hỏi quan tâm rất đỗi bình thường từ một người xa lạ, nhưng lại khiến cậu xấu hổ không chịu được. Giống như câu hỏi đó đã vạch trần hết bản chất thật của con người cậu - mê trai. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nghiễm nhiên khắc thật sâu mặt tên này vào "death note" của bản thân. Con trai gì đâu mà vô duyên, thiếu tinh tế.

Vậy là ngay khi cơn mưa có dấu hiệu ngớt dần, cậu liền chạy ra ngoài. Trong lòng thầm nhủ một nghìn lần "vĩnh biệt, không hẹn gặp lại".

Mấy ngày sau đó, mọi thứ trôi qua rất đỗi bình thường, bình thường đến nỗi cậu đem chàng trai tóc xanh hôm đó cho luôn vào dĩ vãng. Tưởng rằng cứ thế có thể bình yên cho tới hết đời, vậy mà buổi sáng hôm mưa ấy lại tới. Một buổi sáng bất ổn.

Lại là một hôm mưa, Sanji chẳng quan tâm lắm đến thời tiết. Cậu gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi vì tối qua lỡ thức quá khuya, ngay cả khi tiếng trống vang lên, giáo viên đã vào đến lớp cậu cũng không hề hay biết, phải cho đến khi cô bạn bàn trên vỗ vai cậu vài cái cậu mới lim dim tỉnh lại.

Và thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là khuôn mặt cau có khó ở của ông thầy chủ nhiệm khó tính Crocodile mà là quả đầu xanh lè xanh lét đến khó tin mà cậu có chết cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn ở nơi này.

- Tất cả trật tự. Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến - Ông già đó cất lên chất giọng ồm ồm đầy khó chịu, nói đoạn ông quay sang cái người đang mặc đồng phục bên cạnh - Cậu tự giới thiệu về bản thân đi.

- Roronoa Zoro.

Hắn đáp bằng một câu cụt lủn. Mà hình như lão Crocodile cũng không có gì bất mãn với phong cách nhanh gọn lẹ này. Lão đảo mắt, nhìn quanh lớp một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ trống bên cạnh thanh niên tóc vàng. Lão chỉ tay về phía cậu, rồi quay sang nói với hắn:

- Bên kia, cậu xuống ngồi cạnh Sanji đi.

Thế là hắn vác cái cặp sách đi thẳng một đường từ bục giảng xuống chỗ trống bên cạnh Sanji, tự nhiên đặt mông xuống ghế trong sự thảng thốt của cậu

Vì bàn của hai người là bàn cuối cùng, bên trên có rất nhiều "bù nhìn" che chắn nên vừa yên vị một cái hắn đã nằm dài ra bàn, cái cặp cũng chẳng thèm treo vào móc, cứ thế quăng về phần bàn của Sanji. Chỉ một động tác nhỏ, hơn hai phần ba cái bàn đã bị chiếm mất diện tích.

Có lẽ do lần chạm mặt dưới trạm xe bus lần trước nên ấn tượng của cậu về tên này không được tốt lắm. Hơn nữa một người đàn ông lịch lãm, tôn sùng sự sạch sẽ gọn gàng và đẹp đẽ như cậu đương nhiên cái dáng vẻ sơ mi dắt tà trong tà ngoài, lôi thôi lếch thếch kia càng làm cậu cảm thấy ngứa mắt. Dù cái bản mặt hắn vẫn đẹp trai, nhưng chẳng được tích sự gì cả.

Cậu cau có nhìn hắn một cái, ghét bỏ đẩy cánh tay hắn ra, vừa đẩy vừa nói:

- Tên kia, ngươi bỏ cái tay ra xem nào, chiếm hết cả bàn rồi.

Người nọ làm như không biết, vẫn nằm yên bất động. Sanji bên này đẩy thế nào cũng không đẩy được tên bên cạnh qua một bên. Chẳng hiểu cái tên này ăn gì mà nặng khiếp, tay hắn như cục đá ấy, đẩy mãi chẳng xi nhê.

Tức nước vỡ bờ, cậu lườm tên đang ngáy o o bên cạnh, chẳng thèm quan tâm bây giờ có phải đang trong tiết học hay không, giơ chân đạp người bên cạnh một cái, khiến hắn trượt như trượt patin rời khỏi ghế, ngã phịch xuống đất một cách đau điếng.

Đôi tay là thứ cậu luôn trân quý, đắp bao nhiêu tiền lên đó, chăm sóc nâng niu nên đương nhiên lực tay của cậu không quá khỏe, nhưng lực chân thì chưa chắc đâu nhá. Xin lỗi chứ trong cái trường này đầu gấu không phải ít, nhưng chẳng có thằng nào dám động vào cậu cả. Động vào thử xem, cậu đạp cho gãy răng thì lại chạy về mách mẹ. Đôi chân này có thể coi là vũ khí chiến đấu của cậu, không phải hạng xoàng đâu.

Zoro gần như cùng lúc bị đau tận hai chỗ, một là bên mạn sườn bị tập kích bất ngờ, một là cái mông của hắn chịu phản lực của mặt đất, đau đến tỉnh cả ngủ. Hắn trừng mắt nhìn bạn cùng bàn mới, rất nhanh đã đứng dậy, túm lấy cổ áo cậu:

- Cái tên lông mày xoắn chết tiệt này, mi dở chứng cái gì vậy hả?

Trần đời cậu ghét nhất ai chế nhạo cặp lông mày của cậu. Máu nóng nổi lên, cậu cũng không vừa mà túm lấy cổ áo người kia:

- Cái tên đầu tảo xanh lè như ngươi thì hiểu gì về vẻ đẹp mà phán xét hả?

- Vẻ đẹp thì liên quan quái gì ở đây? Ngươi vô duyên vô cớ đạp ta.

- Ta đạp đó thì làm sao? Người chiếm chỗ ngồi của ta trước.

Hai người cứ thế anh một câu, tôi một câu, cãi nhau đến long trời lở đất chẳng thèm nhớ xem đây đang là tiết của ai. Cãi hăng thì chuẩn bị lao vào đánh nhau, nhưng chưa kịp ra tay, hai viên phấn chẳng biết từ đâu bay tới, yên vị đáp vào đầu hai người. Đến lúc này, họ mới nhận ra khuôn mặt sưng sỉa, chù ụ như cát vón cục của lão Crocodile, nhưng tiếc là quá muộn rồi.

Kha Nguyệt

29/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro