Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp, tên kia cái xe của ngươi bị làm sao thế hả? Sao mới đi được một tý đã đứt xích rồi?

Vô duyên vô cớ bị chửi, hắn đương nhiên sẽ chẳng chịu ngồi yên:

- Bộ chuyện xe đứt xích là ý của ta chắc, bộ ta muốn thế chắc. Ai bảo ngươi ngồi lên xe của ta, kêu ca gì nữa. Với lại cái xe đáng thương của ta phải chờ theo một con lợn suốt mấy tháng trời, đứt xích cũng chỉ là chuyên sớm muộn mà thôi.

Lợn? Tên đầu tảo ngu ngốc đó vừa mới bảo cậu là lợn? Sao hắn không tự nhìn lại bản thân xem hắn với cậu ai to hơn, ai cao hơn. Là hắn! Xem ra hôm nay đánh nhau chưa đủ, muốn gây sự tiếp chứ gì? Cậu không ngán đâu nhé.

Gõ gõ chiếc giày xuống nền đất, câu giơ chân lên, chuẩn bị sút cho đứa bên cạnh bay ra xa tám mét. Nhưng khi đôi chân giơ lên giữa không trung, thì bỗng bất chợt khựng lại. Rồi mặt rồi tai rồi cổ cậu cứ thể lần lượt mà đỏ ửng hết cả lên. Vội vàng hạ chân xuống, lấy hai tay che lấy mắt mình.

- Tên đầu rêu khốn khiếp kia ngươi đang làm cái gì vậy hả. Quần áo có ướt thì cũng đợt về nhà rồi thay chứ.

Khi nãy, ngay khi đôi giày đen huyền thoại kia của cậu chuẩn bị giáng xuống đám rêu xanh mướt trên đầu Zoro, thì chính cảnh tượng mà cậu nhìn thấy đã khiến cậu xấu hổ đến chẳng thể thực hiện nốt hành động của mình. Cậu thấy hắn đang cúi đầu cởi từng cúc áo một. Dù đường bây giờ khá vắng, cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây nhưng hắn cũng không nên tự nhiên như thế chứ?

Bỗng, cậu cảm nhận được hình như có cái gì đó vừa phủ lên đầu cậu, ngay sau đó là một giọng nói ấm áp, cũng có phần hòa hoãn, thậm chí cậu còn nghe ra được một chút quan tâm trong đó.

- Mi nghĩ cái gì vậy. Nếu lạnh thì mặc thêm cái này vào.

Đến lúc này cậu mới dám he hé mắt ra, nhìn xuyên qua các kẽ tay, nhìn về phía hắn. Thì ra bên trong áo đồng phục hắn còn mặc thêm một chiếc áo phông trắng nữa. Thì ra hắn cởi áo sơ mi là để cho cậu mượn, thì ra hắn để ý thấy cậu đang lạnh. Chết rồi, mặt cậu, hình như lại đỏ lên rồi. Thậm chí còn đỏ hơn ban nãy nữa.

Cậu ngại ngùng nắm lấy chiếc áo đồng phục của hắn, chậm rãi khoác lên người, nhưng vẫn cứng miệng:

- Ai mà cần áo của ngươi chứ.

Ngay khi vừa dứt câu, Zoro đang đứng ở đầu bên kia mái hiên bỗng di chuyển sang phía cậu.

Đừng nói lời ban nãy của cậu hắn tưởng là thật rồi định lấy lại áo đó nhé.

Suy nghĩ đó vừa xẹt qua, cậu liền bất giác nắm chặt lấy góc áo đồng phục của hắn.

Nhưng mà không đúng, ban nãy cậu chỉ nói lí nhí trong miệng mà thôi, âm thanh rất nhỏ. Hơn nữa tiếng mưa bên ngoài rất lớn, không có khả năng hắn nghe được những gì cậu nói.

Mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, đến khi sực tỉnh lại, cậu đã thấy gương mặt người kia đang dán sát lên mặt mình. Hắn vén lớp tóc trước trán cậu lên, để lộ đôi lông mày vẫn luôn ẩn dấu dưới lớp tóc mái. Nhưng có vẻ hắn không để ý lắm, cứ thế trực tiếp áp trán mình lên trán cậu, dường như đang xem xét gì đó.

Gần quá. Ở khoảng cách này thật sự gần quá mức cho phép rồi.

Khuôn mặt vuông vức với làn da rám nắng được cạo râu kĩ càng. Đôi mắt sắc lạnh lùng nhìn thẳng vào cặp mắt xanh dương, khiến cậu có cảm giác như hắn đang nhìn thấu vào mớ tâm tư đang rối như tơ vò của cậu vậy. Và còn, hai cánh môi đang phả từng hơi thở nóng ấm lên cằm và cổ cậu nữa.

Và cậu biết mặt cậu hình như lại đỏ thêm rồi.

Lúng túng đẩy hắn ra thật nhanh, cố gắng bình ổn lại nhịp thở, nhưng không được. Tim cậu đang đập nhanh đến lạ lùng, nhanh đến nỗi khiến cậu nói chuyện cũng gặp khó khăn.

- Ngươi làm cái gì vậy hả? Tự dưng dí cái bản mặt xấu xí kia của ngươi vào mặt ta làm gì?

Ngược lại với cậu, hắn bình thản đưa tay lên vò đầu:

- Tại ta thấy mặt mi đỏ, lên muốn xem thử ngươi có bị sốt hay không. Trán mi nóng lắm đấy. Hình như cứ gặp mưa là mi lại sốt nhỉ? Lần đầu tiên ta gặp mi dưới mưa, mặt mi cũng đỏ như vậy.

Sốt ... sốt cái đầu ngươi chứ mà sốt. Người ta gọi đây là đỏ mặt, rốt cuộc hắn có nhận thức không vậy. Rốt cuộc có biết khi nào người ta sẽ đỏ mặt không? Đúng là tức chết cậu mà.

Mà sao cậu luôn là người đỏ mặt tim đập khi ở trong mấy tình huống như này chứ? Giống như là một kẻ thua cuộc vậy. Không được, cậu có thể thua ai cũng được, tuyệt không phải tên đầu gỗ đó.

- Không, ta không hề sốt. Trán ta nóng là vì lý do khác. Ngươi có muốn biết không?

Hắn khẽ cau mày:

- Lý do gì?

- Ngươi lại đây, lý do này không nói to được.

Ấy vậy mà hắn cũng tin, thực sự tiến lại gần cậu. Khi đã đạt được khoảng cách vừa đủ, nhanh như cắt, cậu cởi xuống chiếc áo sơ mi đang khoác hờ hững trên vai, biến nó thành một sợi dây thừng, vòng qua sau đầu kéo hắn lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Chỉ đơn thuần là một cái chạm đơn thuần tựa như chuồn chuồn lướt nước, đầy vụng về và xấu hổ nhưng bằng một cách nào đó nó lại ngọt ngào và lôi cuốn một cách lạ thường, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả những nụ hôn kiểu Pháp mà cả hai thường thấy trong phim.

Sanji không hôn lâu, gần như chạm vào một cái là bỏ ra ngay. Nhưng ngay khi hôn xong cậu lại cảm thấy hối hận. Không muốn chịu thua là một phần, cậu lúc đó chỉ nghĩ rằng tương lai hắn sẽ lên tận Tokyo, và cả hai rồi sẽ chẳng còn gặp lại nhau nên cậu muốn làm gì đó cho đỡ nuối tiếc.

Ngay khi suy nghĩ bồng bột qua đi, cậu chỉ muốn đào cái lỗ cho mình chui xuống, không thì biến mất ngay ở đây cũng được. Dù quen nhau đã lâu như vậy, nhưng cậu đâu có biết xu hướng tính dục của hắn là gì, hơn nữa cậu còn không biết đối với vấn đề này hắn có kì thị hay không. Lỡ hắn kì thị thì cậu biết đối diện với hắn làm sao đây.

Nhưng rồi đáp án ngay sau đó đã đánh bay toàn bộ những âu lo vớ vẩn kia của cậu. Hắn luồn tay ra sau đầu, kéo cậu vào một nụ hôn mới. Lần này nụ hôn giữa cả hai mãnh liệt hơn, nồng cháy hơn. Hắn mải mê mút lấy cánh môi mỏng của cậu cho đến khi ửng đỏ, vụng về đưa lưỡi muốn cậy mở hàm răng đang cắn chặt. Hôn cậu lâu đến mức khiến đầu óc cậu mơ màng chẳng còn nhận thức về không gian xung quanh, kéo cậu chìm đắm vào sự ngọt ngào mà cậu không ngờ tới đến say mê quên cả thời gian. Mãi cho đến khi buông ra, mặt cả hai đều đã ửng hồng.

Hai người, một người ngại ngùng khoác áo, nhìn chằm chằm mũi giày, một người ngước lên nhìn màn mưa, thi thoảng sẽ đưa tay lên môi, dường như đang nhớ lại khoảnh khắc nóng bỏng vừa nãy. Cứ thế mối quan hệ giữa hai người đã có một bước tiến mới, hẳn một bước nhảy ngoạn mục.

Thế nhưng trở thành người yêu thì có sao chứ? Chuyện đó không liên quan đến đam mê choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán của bọn họ. Vậy nên bạn cùng lớp của cặp đôi thanh xuân này thường xuyên phải chứng kiến cái cảnh hai người vừa mới hôn nhau vài giây trước, vài giây sau đã lao vào chiến một trận ra trò. Nhiều khi bọn họ cũng lắc đầu ngao ngán với loại tình yêu kì lạ này. Nói đi cũng phải nói lại, nó dễ thương đó chứ.

Càng về cuối năm, kiến thức ngày càng nặng, áp lực đè lên đôi vai của các sĩ tử cùng ngày càng cao, đương nhiên hai người Zo - San cũng không ngoại lệ. Ngày thi sắp đến gần, hai người cũng chẳng còn thời gian mà cãi nhau hay đánh nhau như mọi ngày. Trên bàn cũng chẳng còn những hộp bento dễ thương với đủ loại màu sắc mà thay vào đó là chồng đề cương mà cả hai cần giải quyết. Đương nhiên Sanji vẫn sẽ làm cho Zoro một phần cơm như thói quen, nhưng trong giai đoạn này, những tiêu chí như nhanh, gọn, no tất nhiên sẽ được ưu tiên, và mọi bữa trưa đều được đổi thành cơm nắm.

Và rồi ngày thi đại học đó cũng đến. Học sinh nườm nượp đông như kiến đổ về trường thi khiến con đường rộng rãi thênh thang mọi ngày nay cũng trở nên chật ních. Cậu và hắn vốn không thi cùng trường, nhưng Zoro vẫn đèo cậu đến trường thi an toàn, đương nhiên hắn cũng không quên đặt lên mái tóc vàng kia một nụ hôn như mọi ngày, cả hai trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Hắn đợi cho đến khi bóng cậu khuất sau những dãy nhà, hắn mới tiếp tục đạp đến trường thi của mình.

Mọi thứ diễn ra sau đó khá thuận lợi, cậu thành công nhận được giấy báo của trường đại học gần nhà hàng của Zeff, còn hắn thì đỗ vào đại học thể thao tận Tokyo. Mọi thứ thật thuận lời ... nhưng nó cứ khiến cậu cảm thấy không vui. Có phải cậu hơi ích kỷ rồi không? Yêu xa ư? Trên đó những cô gái và chàng trai xinh đẹp thiếu gì? Người tài giỏi hơn cậu cũng đâu có thiếu. Lỡ hắn phải lòng ai trên đó, thì liệu có bỏ cậu không?

Cậu không biết. Thôi, tốt nhất là không nghĩ nữa, hôm nay là ngày làm lễ tốt nghiệp, nếu thấy cậu không vui, chắc chắn hắn sẽ gặng hỏi bằng được, đến lúc đó thì phiền lắm.

Buổi lễ diễn cứ thế ra từ sáng sớm đến tận chiều tối. Bảng đen phấn trắng viết từng lời tạm biệt, những cái ôm chia tay với thầy cô và bạn bè cùng lớp hay những dòng lưu bút viết lên đầy kỉ niệm. Sanji đã tận hưởng trọn vẹn ngày cuối cùng của thời học sinh.

Khi ánh đèn đường lần lượt được thắp lên, lúc ấy tất cả mới ra về. Zoro và Sanji nắm tay nhau đi bộ dọc theo hàng cây xanh mướt. Cả hai đều yên lặng không nói với nhau câu nào.

Bỗng, trời lại mưa. Có vẻ hơi lạ khi giờ thời tiết đã sang xuân, đáng lẽ những cơn mưa to đột ngột thế này không nên xuất hiện, vậy nên cả hai chẳng ai mang theo ô cả. Cuối cùng vẫn phải chạy đến trạm xe bus gần đó trú mưa.

Trời mưa càng ngày càng to, khiến cho ánh đèn nhoè đi trong làn nước. Khung cảnh này quen quá, cứ như cậu đã thấy ở đâu rồi.

- Mi còn nhớ không, đây là nơi lần đầu tiên ta và mi gặp nhau đấy.

Cậu giật mình quay qua nhìn hắn. À đúng rồi, cũng là trạm xe này, người bên cạnh cũng chính là người ấy, là lần đầu cả hai gặp nhau. Vì hôm đó quá xấu hổ, cậu đã ném chuyện này vào quên lãng. Không ngờ hắn vẫn còn nhớ.

- Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ.

- Đương nhiên rồi, tại cặp lông mày của mi xoắn quá mà. Lần đầu gặp ở đây, đến lần cuối cùng cũng gặp ở đây. Mai ta lên Tokyo rồi.

- Ừm.

Cậu khẽ ừm một tiếng. Đây chính là chuyện làm cậu bận tâm từ sáng tới giờ, nhưng lại không tài nào nói lên lời được. Nó giống như cái xương cá mắc ở cổ vậy, vừa bứt rứt khó chịu lại vô cùng đau đớn, khiến cậu chẳng biết làm sao cả.

Zoro có vẻ không thích câu trả lời vừa rồi, hắn khẽ cau mày.

- Mi chỉ ừm thôi sao? Không có lời gì muốn nói với ta à?

Nói gì bây giờ? Bảo rằng ngươi đừng đi ở lại với ta? Hay bảo rằng ngươi đưa ta theo với? Cậu không phải kiểu yếu đuối khóc lóc sướt mướt, bất chấp tất cả hi sinh vì tình yêu. Đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra mấy câu sến súa đến như vậy. Nhưng cậu cũng không phải sắt đá, xa người cậu yêu cậu cũng biết buồn chứ.

Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cậu buông lại một câu.

- Đi đường mạnh giỏi.

- Chỉ có vậy thôi sao? - Đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt lại, cuối cùng vẫn không đành mà thở dài ra một hơi - Dù thế nhưng ta vẫn còn nhiều điều muốn nói với mi lắm.

Nói đoạn hắn lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chầm chậm quỳ một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu, chậm rãi nhả ra từng lời, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng, như tiếng chuông khánh vang vọng trong tim cậu vậy:

- Vì từ mai ta và mi sẽ chẳng còn thường xuyên gặp gỡ, nên nếu bây giờ ta không làm thì sau này sẽ chẳng thể làm được nữa. Ta muốn nói rằng ta rất yêu, rất yêu mi, yêu từ làn da đến mái tóc, yêu từ tính cách đến tâm hồn, yêu từ quá khứ yêu đến hiện tại và tương lai ta vẫn muốn được yêu mi. Ta sợ khi ta đi, những cô gái xinh đẹp xung quanh ngươi sẽ cướp ngươi đi mất, ta không muốn, và ta cũng không thể mất mi. Ta muốn buộc mi lại bên mình bằng thứ dây thừng chắc nhất thế giới. Vậy nên, Sanji em có đồng ý lấy anh không?

Cậu tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc nhẫn Dior sáng lấp lánh trong hộp đỏ. Bỗng chốc đôi mắt cậu liền ngập nước, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt một cái thôi là nước sẽ theo khoé mi mà chảy xuống. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn gọi tên cậu. Có chết cậu cũng không ngờ sẽ có ngày hắn gọi tên cậu trong hoàn cảnh như này.

Hít một hơi thật sâu để trấn an trái tim đang loạn nhịp, nhưng giọng cậu vẫn không kìm được mà run run:

- Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế, còn mua cả kim cương nữa chứ?

Nói đoạn, cậu xoè những ngón tay thon dài mảnh khảnh ra trước mặt hắn:

- Còn không mau đeo lên cho ta đi. Em đồng ý.

Một câu đồng ý nặng tựa ngàn cân, khó khăn lắm cậu mới ngăn được chút thẹn thùng mà nói ra.

Lại nhìn tên đầu tảo nào đó đang vui sướng như điên đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu, khiến cậu bất giác cũng phải nở một nụ cười hạnh phúc.

Đám cưới của cả hai diễn ra sau tầm vài tháng, khi việc học của cả hai đã ổn định. Trên lễ đường trải đầy hoa hồng, có một chàng trai mặc trên mình bộ vest đen, nắm chặt tay người con trai tóc vàng đang khoác lên mình bộ vest trắng có kiểu dáng tương tự, hạnh phúc đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu trong sự chúc phúc của toàn bộ khách mời.

Cho mãi cho tới sau này, mỗi khi có ai hỏi hai người rằng bọn họ yêu nhau chỉ mới mấy tháng, cưới sớm như thế có hối hận không, thì cậu trả lời của bọn họ luôn chỉ vỏn vẹn một chữ không. Bởi hơn ai hết họ hiểu rõ người kia là người thế nào, tình yêu của họ dành cho nhau nhiều ra sao. Những chuyện người ngoài không hiểu và mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được. Và thời gian đã chứng minh, sau hơn mấy chục năm gắn bó, tình cảm của hai người vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, thậm chí còn mặn nồng hơn ngày trước.

- Kết -

Kha Nguyệt

4/9/2022

___(/^-^(^ ^*)/___

Tui nghĩ các cô ở đây, đều hiểu ý nghĩa của nhẫn Dior mà đúng không 🤭

Ngoài ra tôi còn đăng fic lên page trên Facebook, các cô có thể vào page đó để ủng hộ tui nữa nha. Link page có để trong hồ sơ của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro