Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến hết đi." Sanji gầm gừ với đám đầu bếp hải quân đang chiếm nhà bếp, những người hẳn đã được 'Hải quân Sanji' huấn luyện bài bản, bởi vì chỉ cần nhìn vào mặt anh là họ đã run lẫy bẫy như đám gia súc sắp bị làm thịt.

"Sanji Chân Đen, kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi của đám đầu bếp hải quân." Zoro lên tiếng khi thong thả bước vào. 'Sanji kia' đã giải thích rằng phòng ăn là nơi mình chủ yếu nghiên cứu thực đơn mới, nhưng nhà bếp là nơi anh giám sát phần lớn thức ăn được chế biến cho những người lính hải quân còn lại trên tàu. Vì vậy, không giống như phòng ăn, nơi có không gian cho mọi người ngồi, nhà bếp trên tàu được thiết kế hoàn toàn khác chỉ để thuận tiện cho việc nấu ăn mà chẳng có nhiều không gian để làm những việc thừa thãi.

Bất chấp những khu vực chật hẹp như vậy, 'hải quân Zoro' lại có thể thu xếp cho mình một góc tương đối kín đáo gần kho chứa rượu, với một chiếc ghế bành cũ kỹ mà Marimo hiện đang tận dụng rất tốt.

"Cậu cũng biến đi cho khuất mắt." Sanji cáu kỉnh.

Marimo bỏ ngoài tai tất cả để lục lọi tủ đựng rượu, phát ra tiếng ậm ừ hài lòng sau khi tìm thấy một chai rượu ưng ý. Sanji nhìn thoáng qua và thấy rằng đó là một loại rượu ngũ cốc rẻ tiền thường được dùng để nấu ăn. Anh đảo mắt khi Zoro uống một ngụm lớn và dường như không mấy bận tâm đến mùi vị.

"Cậu đang tự gây căng thẳng đấy, dừng lại đi."

"Sau cuộc thảo luận gần đây của chúng ta, tôi thấy mình có quyền đấy." Sanji gầm gừ, cắn điếu thuốc giữa hai hàm răng. Anh mở các ngăn tủ và ngăn kéo cho đến khi tìm thấy tất cả các dụng cụ cần thiết rồi bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu xung quanh. Người đầu bếp không chắc mình muốn làm gì, nhưng anh cần phải làm gì đó trước khi hoàn toàn để sự căng thẳng thật sự nhấn chìm lý trí.

"Robin nói cô ấy sẽ tìm ra cách." Marimo nói bằng tông giọng như dành cho trẻ em và động vật đang sợ hãi. "Vậy cứ để cô ấy làm việc của mình."

"Cậu không nhớ những gì cô ấy đã nói sau đó à, đồ đần? Chúng ta có thể sẽ không có thời gian để đợi cô ấy." Sanji đập vỡ những quả trứng với lực mạnh hơn mức cần thiết và đánh trứng với những chuyển động điên cuồng, giật cục. "Tôi không muốn bị mắc kẹt trong một thế giới ngẫu nhiên nào đó mãi mãi và không bao giờ được gặp lại những đồng đội của mình nữa."

"Tôi biết." Marimo thở dài. "Nhưng cậu giãy lên như thế cũng không giúp được gì, cũng không giống như cậu có thể kiểm soát được khả năng đó, thế nên chuyện gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra, và chúng ta sẽ được biết khi đúng thời điểm."

Sanji ngừng đánh trứng, chỗ trứng trong bát bị đánh bong quá mức cần thiết, nhưng anh nghĩ mình vẫn có thể sửa được. "Cậu nói câu này tôi nghe mòn tai rồi."

"Vì tôi có đổi ý bao giờ đâu." Marimo nói, tu một ngụm nữa từ chai rượu trên tay. "Và ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, thì ít nhất lúc này tôi còn có cậu." Kiếm sĩ nhún vai thoải mái, như thể sự hiện diện của Sanji có thể bù đắp cho việc sẽ vĩnh viễn bị tách khỏi mọi người trong băng.

......

Robin đã gọi họ đến văn phòng của cô trên tàu, một nơi chất đầy sách, cuộn giấy và những đồ vật cổ xưa có lẽ là vô giá. Cô ấy đã trình bày rất rõ ràng và rành mạch với niềm thương cảm, cho họ biết rằng các Robin và Chopper khác đã làm việc cùng nhau để tiến hành các xét nghiệm máu của Sanji và đã nhận thấy một khả năng đáng lo ngại. Chopper đã có mặt ở đó và đưa ra những lời giải thích dài dòng về mức độ tăng cao chỉ số của aminotransferase và albumin, cùng một số chỉ số khác bay qua đầu Sanji và gần như khiến Marimo chìm vào giấc ngủ.

Nhưng về cơ bản, qua việc xét nghiệm máu của Sanji đã chỉ ra rằng bất cứ thứ gì khiến anh có được khả năng nhảy qua các thế giới đang dần biến mất với tốc độ gần như theo cấp số nhân.

"Tôi nghĩ có lẽ anh chỉ có thể thực hiện bước nhảy thêm một lần nữa, hoặc có thể là hai." Chopper thông báo cho anh với đôi mắt to buồn bã. "Và việc đó sẽ gây sức ép lên thể trạng của anh, vì vậy hãy đảm bảo sức khỏe của mình sau khi thực hiện bước nhảy tiếp theo."

"Thời gian cũng có thể sẽ trở nên thất thường hơn." Robin nói thêm. "Đừng ghi nhớ quy tắc ba ngày nữa, có thể sẽ chỉ một ngày, hoặc một tuần. hoặc thậm chí lâu hơn. Hãy chắc chắn hai cậu phải theo sát nhau để không bị tách ra khi bước nhảy đến."

"Có tin tốt nào không?" Marimo hỏi, và Sanji đã quá đau khổ và lo lắng để quan tâm đến cái giọng điệu cộc cằn của tên kiếm sĩ đầu rêu.

"Tôi sắp tìm ra nguồn gốc thứ đã cho cậu Đầu Bếp khả năng này." Robin nói. "Mặc dù có lẽ tốt hơn nên nói rằng chúng tôi đang ở rất gần với đáp án, như những nghiên cứu của các phiên bản của tôi và Chopper. Tôi không thể đảm bảo việc này sẽ nhanh, nhưng... vẫn có hy vọng."

"Quý cô Robin à." Sanji cố mở lời nhưng cổ họng nghẹn lại. Đây không phải là tin mới, các phiên bản khác của Robin đã đưa ra những lời cảnh báo tương tự, nhưng khi đó nó vẫn là một khả năng xa vời và ít ảnh hưởng trực tiếp đến anh, và sẽ thật dễ dàng để thuyết phục bộ não của anh đừng lo lắng, nhưng bây giờ...

"Cậu Đầu Bếp này, tôi không có ý gây thêm căng thẳng cho cậu." Robin nói với vẻ ăn năn. "Nếu cậu giống với đầu bếp trung tá của chúng tôi, thì tôi có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn mà cậu phải tự mình trải qua. Nhưng làm ơn, tôi chỉ muốn cậu được nghe tất cả sự thật, đảm bảo cậu và cậu Kiếm Sĩ sẽ không bị tách ra giữa các thế giới."

"Tất nhiên rồi, quý cô Robin." Sanji gật đầu, trấn tĩnh lại và hy vọng rằng khi đến lượt mình nói, anh sẽ không khiến Robin hay Chopper phải thấy căng thẳng quá nhiều.

"Chúng tôi thực sự đang rất gần đáp án rồi." Chopper nói thêm. "Dữ liệu mà các Chopper khác thu thập được rất hữu ích. Tôi nghĩ chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là chúng ta có thể tìm ra cách."

Sanji gật đầu, nở một nụ cười mà anh không hề cảm thấy. "Tôi đã có bác sĩ giỏi nhất ở mọi thế giới phụ trách rồi, nên tôi chắc cậu sẽ sớm tìm ra ngay thôi."

"Nói thế không làm tôi hạnh phúc đâu, đồ khốn!" Chopper ngọ nguậy với đôi mắt trái tim và Sanji cảm thấy nụ cười trên môi mình trở nên chân thật hơn trong một giây khi quan sát chú tuần lộc nhỏ.

Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức bị lấn át bởi niềm khao khát mãnh liệt muốn được gặp Chopper của anh, sau đó là làn sóng khao khát muốn được gặp đồng đội của mình ập đến như thủy triều. Sanji đã được vây quanh bởi những phiên bản Băng Mũ Rơm khác nhau, nhưng anh nhớ những đồng đội của mình. Anh nhớ nụ cười toe toét và tiếng rên rỉ không ngớt của Luffy khi đòi ăn, nhớ những lời nói dối ngớ ngẩn và những phát minh kỳ quặc của Usopp, nhớ động tác uốn éo của Chopper và tiếng Nami gọi anh là đồ ngốc với cái trợn mắt bực bội. Anh nhớ nụ cười bí ẩn của Robin, tư thế điên rồ của Franky, trò đùa đầu lâu của Brook và tiếng cười sảng khoái của Jinbei.

Anh nhớ tàu Sunny, cách tiếng gỗ kêu cót két vào ban đêm và cách con thuyền bị những cơn sóng nhẹ nhàng lay động khi nó căng buồm ra khơi. Anh nhớ chiếc võng của mình, đủ gần với chiếc võng của Marimo để anh có thể với tay ra và chạm vào tay người kia nếu muốn. Anh nhớ căn bếp của mình.

Rồi đột nhiên ý nghĩ không bao giờ gặp lại những đồng đội của mình, không bao giờ gặp lại tàu Sunny của anh ấy trở nên quá sức chịu đựng. Sanji cố nặn ra một nụ cười khác trên khuôn mặt và lên tiếng với tông giọng quá vui vẻ. "Tôi sẽ đi làm một ít đồ ăn nhẹ cho hai người trong lúc cả hai làm việc nhé."

Anh phớt lờ sự phản đối của Chopper rằng họ vừa mới tổ chức tiệc cưới và quay đi trước khi bất kỳ ai khác có thể ngăn anh lại. Những bước chân quen thuộc của Marimo theo ngay phía sau, và anh rất biết ơn vì sự đồng hành này.

...

Vì vậy, Sanji ở đây, hành động theo bản năng, nấu món trứng tráng mà anh đã quá no để thực sự thưởng thức. Người đầu bếp bày thành phẩm ra đĩa và nhìn chằm chằm vào nó một cách khó chịu. Nếu chịu cố gắng, có lẽ anh sẽ tìm được ai đó sẵn sàng ăn nó, nhưng rời khỏi bếp ngay bây giờ có vẻ như là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn mà anh vẫn không sẵn sàng thử.

Marimo phát ra một tiếng ồn ào thiếu kiên nhẫn và chỉ tay vào cái đĩa. "Đưa nó đây."

Sanji đẩy chiếc đĩa qua một cách biết ơn và lặng lẽ quan sát Marimo ăn hết món trứng trong bốn miếng bằng vẻ thô lỗ thường thấy của mình, sau đó kết thúc bữa ăn nhẹ bằng một ngụm rượu.

"Không nghĩ là cậu lại đói sau ngần ấy đồ ăn ở đám cưới đấy." Sanji lầm bầm, lấy cái đĩa bẩn đi để anh có việc gì đó để làm với đôi tay của mình.

"Tôi không đói." Zoro thẳng thắng tuyên bố.

Sanji dừng lại một lúc để xem xét điều đó và để cho cảm giác ấm áp từ trái tim tràn ngập lồng ngực mình. Nó giải phóng một số căng thẳng mà anh đang mang theo, và anh thấy mình dễ thở hơn một chút. Người đầu bếp thở dài, rửa chiếc đĩa và lau khô nhanh chóng, đặt nó trở lại tủ. Anh châm một điếu thuốc khác một cách thoải mái và hít một hơi thật sâu trước khi quay lại đối mặt với Marimo.

"Giờ thì làm gì?" Anh hỏi.

Marimo đáp lại bằng cái nhún vai. "Đi ngủ đi."

"Theo tôi nhớ thì hình như hai ta đang làm dở một việc khác." Sanji gợi ý, mặc dù thành thật mà nói, sau lễ cưới, ngoài ôm ấp ra thì anh không còn hứng thú với việc nào khác. Bây giờ ý tưởng về giấc ngủ đã gieo vào đầu, vô thức khiến anh cảm thấy mắt mình bắt đầu cụp xuống. Cảm giác như đã lâu lắm rồi anh chưa có được một giấc ngủ ngon nào và ngay cả khi vươn tay lên để hút thêm một điếu nicotine, anh vẫn cảm thấy não mình bắt đầu ngừng hoạt động.

"Phải." Marimo đang nhìn anh đầy nghi ngờ. "Nhưng trông cậu như cái thây ma vậy, nên ngủ trước đi, sau đó mới tính đến việc khác."

"Chu đáo thật." Sanji nói với ý định để mỉa mai, nhưng thay vào đó âm tiết lại nghe có vẻ nhẹ nhàng và biết ơn. Dù sao đi nữa, anh đã quá mệt mỏi để bận tâm rồi.

...

Sanji đã ngủ thiếp đi trên giường, bởi vì tuy hải quân có thể là những kẻ không đủ bản lĩnh, nhưng họ chắc chắn đã không tiếc bất kỳ chi phí nào khi trang bị cho tàu của mình. Marimo ở bên anh, như một chiếc gối ôm cho Sanji. Suy nghĩ cuối cùng của anh khi chìm vào giấc ngủ là Marimo mềm mại và thoải mái đến đáng ngạc nhiên, và mùi mồ hôi của cái đống tảo đó có lẽ không quá kinh tởm như anh đã nghĩ.

Anh bị đánh thức bởi âm thanh từ tiếng còi báo hiệu đáng ghét phát ra như ngay bên tai mình. Marimo cũng bị gọi dậy, với lấy thanh kiếm của mình và càu nhàu suốt.

"Chết tiệt." Anh nói, tim vẫn đập thình thịch từ lúc bị đánh thức đột ngột. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

"Đi xem nào." Marimo đáp, ánh mắt lóe lên như dự đoán một cuộc xung đột và đang rất mong đợi một trận chiến.

Họ bước ra để đón nhận hỗn loạn trên boong tàu. Hải quân chạy khắp nơi, súng đại bác gần như nổ liên tục, và có rất nhiều tiếng la hét đe dọa át đi tiếng chuông báo động lớn nhất mà Sanji từng nghe. Anh bị đau đầu gần như ngay lập tức.

"CƯỚP BIỂN! Có cướp biển lên tàu!" Ai đó đang hét về phía mũi tàu. Sanji mất một lúc vượt qua cơn choáng váng để nhớ rằng mình đang ở trên một con tàu hải quân và đang bị cướp biển tấn công. Cả hai bắt đầu đi về phía trung tâm của cuộc hỗn loạn, không dừng bước khi những tên cướp biển đi lạc chạy đến.

"Ôi trời." Sanji lẩm bẩm sau khi đá bay một tên cướp biển ngáng đường và dừng lại ngay khi cuối cùng họ có thể nhìn thấy con tàu cướp biển đang neo đậu. Ở đó, bay kiêu hãnh trên cột buồm, là một ngọn cờ hải tặc với ba chiếc đầu lâu và tám khúc xương giao nhau phía sau. "Đó là Băng Râu Đen."

Marimo lúc bấy giờ đã thắt khăn buộc đầu và rút kiếm ra. "Tốt. Tôi đã rất mong chờ trận đấu này."

Cả hai dành một chút thời gian để quan sát chiến trường, tìm kiếm trận chiến họ nên tham gia. Sanji dễ dàng phát hiện ra phiên bản hải quân của chính họ cũng đang tham chiến trực diện. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy cả hai người họ đều mặc đồng phục hải quân, nhưng mối liên kết không thể nhầm lẫn khi họ chiến đấu cùng nhau vẫn như cũ. Người đầu bếp tóc vàng không nhìn thấy Luffy, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng cười 'shishishi' quen thuộc khi thuyền trưởng say sưa với trận chiến.

Sanji đối đầu với một số thành viên giấu tên của băng Râu Đen với Marimo ở sau lưng. Chiến đấu với những tay sai khiến cuộc chiến trông có vẻ dễ dàng. Họ tiếp tục hướng đến nơi anh nghĩ sẽ tìm thấy được Luffy, và kéo Marimo theo khi thấy kiếm sĩ rẽ sai hướng.

Họ tìm đường dọc theo con tàu khi tiếng đại bác nổ liên tục làm nó rung chuyển dữ dội. Sanji siết chặt Marimo hơn mỗi lần như vậy và kiếm sĩ không hề phàn nàn hay giật ra.

Họ gần như ở trong tầm tấn công của kẻ thù thì đột nhiên một cơn buồn nôn tấn công Sanji khiến anh phải đột ngột dừng lại.

"Chết tiệt." Người đầu bếp giật thót gầm lên. "Không phải bây giờ."

Một cánh tay tao nhã xuất hiện trước mặt họ, và một bàn tay đang vẫy một cuộn giấy. Sanji đã quá tập trung vào việc giữ mình không nôn mửa để ngạc nhiên trước việc Robin tuyệt vời như thế nào khi cô ấy xoay sở một cách hoàn hảo để đưa cho họ cuộn giấy nghiên cứu của mình. Cơn buồn nôn cũng khiến anh không thể di chuyển, nhưng may mắn là Zoro đã thay anh bắt được cuộn giấy để không làm mất tất cả thành quả nghiên cứu của Robin và Chopper. Những tên cướp biển băng Râu Đen từ đâu xuất hiện tiếp cận họ từ mọi phía và Marimo đã phải thay đổi tư thế chiến đấu của mình, giữ Wado bằng một tay và tay kia siết lấy cổ tay của Sanji.

Đừng để bị tách ra. Sanji tuyệt vọng nghĩ khi họ né đòn và đợi bước nhảy xảy ra. Việc nắm tay lẽ ra sẽ gây cản trở, nhưng cuối cùng họ cũng nhanh chóng thích nghi với cản trở này và hòa nhịp rất tốt. Cơn buồn nôn khiến Sanji khá vô dụng trong cuộc chiến, nhưng ít nhất anh cũng có đủ khả năng để né đòn và tạo sơ hở cho Zoro phản công. Cuộc chiến diễn ra chật vật hơn bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này, Sanji cảm thấy họ đang làm tốt hơn mong đợi.

Bước nhảy, may mắn thay, xảy ra trước khi cả hai bị đám cướp biển dồn vào chân tường, và trước khi ý thức trở nên mù mịt, Sanji đã dành những ý nghĩ cuối cùng của mình cho băng Mũ Rơm Hải Quân, cầu mong rằng họ sẽ vượt qua được cuộc chiến.

...

Sanji tỉnh dậy trên chiếc giường trong bệnh xá. Anh nhăn mặt, gần đây đã quá quen thuộc với không gian bên trong căn phòng này. Chàng trai tóc vàng nhìn quanh, giờ là một chuyên gia trong việc phát hiện ra tất cả những điểm khác biệt, và thở dài sau khi nhận ra mình vẫn chưa về lại tàu Thousand Sunny của mình.

Zoro đang ngồi trên sàn cạnh giường, quay lưng về phía Sanji, có vẻ như đang ngủ.

"Này." Sanji nhẹ nhàng gọi, lướt bàn tay qua gáy kiếm sĩ, ngạc nhiên trước mức độ tin tưởng mình được ban tặng.

"Ổn chứ?" Marimo vươn người và ngửa đầu ra sau gần chín mươi độ để quan sát anh.

"Vẫn ổn." Sanji đáp, tay vuốt ve mái tóc mềm mại đáng kinh ngạc của Marimo và gãi nhẹ vào da đầu. "Cậu thì sao?"

"Ừm, bực mình vì không được chiến đấu với tên khốn Râu Đen." Marimo lẩm bẩm, nhưng mắt nhắm nghiền và trông hoàn toàn thoải mái. "Nhưng này, chúng ta lại là hải tặc rồi."

"Chopper nói sao?" Sanji hỏi, cảm thấy mệt mỏi, và cơn đau đầu đang âm ỉ có lẽ sẽ được chữa khỏi bằng một hoặc mười điếu thuốc, còn lại thì anh nghĩ thể trạng mình đều khỏe.

"Cậu nhóc lo lắng." Marimo đáp. "Nhóc ấy nói cấm hút thuốc."

"Hà." Sanji cười vì đã trót rút ra một điếu thuốc trong khi nghe Zoro nói, nhưng kiếm sĩ đã giữ chặt cổ tay anh khi anh định với lấy chiếc bật lửa.

"Làm việc này tiếp đi." Marimo kéo nhẹ và bàn tay của Sanji quay trở lại chỗ tóc xanh rêu ấy.

"Hừm, mình vô tình thuần phục được đống tảo dại rồi sao?" Sanji lầm bầm, nhưng anh hoan hỉ đặt điếu thuốc qua một bên để được thấy nụ cười nửa miệng mãn nguyện trên gương mặt Marimo kéo dài thêm một lúc nữa.

"Im đi, tên mày xoắn chết bằm." Marimo lẩm bẩm, nhắm mắt lại một lần nữa.

"Thế giới lần này, chúng ta có gì lạ không?" Sanji hỏi sau một lúc. "Cậu đã đấu chưa?"

"Vẫn chưa." Kiếm sĩ Marimo đáp. "Lần này, chúng ta hơi khác."

"Khác? Theo hướng tốt hả?" Sanji hỏi.

Đáp lại, Marimo chỉ nhún vai, và giờ thì Sanji thấy tò mò, bởi vì tuy Zoro là kiểu người không thích dùng ngôn từ, nhưng nó hiếm khi lập lờ. Hiếm hơn nữa là vẻ mặt hiện tại của kiếm sĩ, ngượng ngùng và hơi xấu hổ.

Có lẽ vận may đã thương xót cho Sanji với chuỗi xui xẻo gần đây của anh, bởi vì vào đúng thời điểm đó, cánh cửa mở ra và anh nhìn thấy phiên bản của chính mình bước vào, mang theo một khay đầy những món ăn yêu thích của Marimo.

"Ồ, tốt, cậu cũng tỉnh rồi. Tôi cũng sẽ mang cho cậu món gì đó." 'Sanji khác' nói, đặt khay xuống bàn và nở nụ cười rạng rỡ với cả hai. "Tôi hy vọng cậu không bận tâm, vì tôi đã đảm nhận nhiệm vụ 'cho tảo ăn' khi cậu bất tỉnh."

"Ờ ừm, không hề." Sanji nói, ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ của chàng trai tóc vàng. Trông anh chàng là một người vui vẻ, nhưng Sanji không nhớ lần cuối cùng anh có vẻ khá là... rạng rỡ như vậy là khi nào.

"Được, vậy tôi sẽ quay lại ngay." 'Sanji khác' nói với một cái vẫy tay hài hước. "Ồ..." Anh dừng lại, quay sang Marimo với một nụ cười. "Phải rồi, Zoro của tôi muốn biết liệu cậu có muốn đấu tay đôi không, cậu ấy nói sẽ chuẩn bị sẵn sàng nếu cậu muốn."

"Zoro của cậu?" Sanji lặp lại một cách ngớ ngẩn. Tất nhiên, anh đã nghĩ Marimo là của mình được một thời gian rồi, nhưng chỉ trong tâm trí. Cách mà 'Sanji khác' nói rằng Zoro của tôi với thái độ điềm nhiên như thế khiến não anh như bị lộn ngược.

"Thì, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên phân biệt, phải không? Của cậu và của tôi? Đảm bảo rằng chúng ta không vô tình lẫn lộn cục tảo của nhau hay gì đó." 'Sanji còn lại' cười rạng rỡ, vui vẻ và hoàn toàn không nao núng.

"Ừ thì..." Sanji nhìn Marimo, chờ đợi tên đồng đội của mình ngắt lời và nói rằng mình không phải của ai cả. Nhưng cái tên kiếm sĩ đó hiện đang quá mải mê vào việc ăn và dường như không nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Mặc dù đôi tai ửng hồng thì đang phản bội anh.

'Sanji kia' đợi một lúc, sau đó nhìn Sanji với vẻ thất vọng như thể không ngờ rằng lại có một Sanji dường như không có khả năng xâu chuỗi các từ lại với nhau thành một câu mạch lạc. "Dù sao thì, tôi sẽ sớm quay lại với thức ăn. Và cũng sẽ gọi Chopper vào, cậu ấy sẽ muốn kiểm tra cậu."

Bệnh xá trở nên yên tĩnh sau khi cánh cửa đóng lại an toàn, chỉ còn mỗi tiếng nhai nhóp nhép của Marimo.

"Cái gì vậy?" Sanji ngớ người hỏi. Anh kiểm tra các món ăn được mang đến, mỗi món được bày biện cẩn thận và kết hợp với nhau thành một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng những vẫn có đầy đủ các món yêu thích của Marimo, mặc dù mỗi món hơi khác so với cách mà chính Sanji sẽ chuẩn bị.

"Phiên bản này của cậu rất..." Marimo dừng lại một chút khi nhai thức ăn, nghĩ. "Vui vẻ."

"Ừ, phải rồi." Sanji lẩm bẩm. Tuy nhiên, anh không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào thức ăn, đột nhiên cảm thấy khá đói.

"Đồ cậu nấu vẫn tốt hơn." Marimo lầm bầm và giơ chiếc đĩa có những miếng nigiri lên cho Sanji ăn thử.

"Tôi sẽ đợi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ mang nhiều hơn nữa." Sanji nói, quay đi khỏi món nigiri được nắn hoàn hảo. "Cậu có chắc là không muốn đấu không? Nghe không giống cậu lắm."

"Phải theo sát cậu thôi." Marimo thẳng thắng nói "Ai biết được khi nào cậu sẽ lại thực hiện bước nhảy gì đó. Tốt hơn là nên ở trong tầm với phòng trường hợp lần này nó xảy ra nhanh hơn."

"À, phải, lần này bước nhảy đến sớm hơn dự tính." Sanji gật đầu vì nhận ra vẫn chưa được ba ngày trên con tàu hải quân. Nhưng Robin đã cảnh báo rằng những bước nhảy có thể bắt đầu trở nên bất thường.

'Sanji kia' trở lại trong giây lát, như đã hứa, với một khay đầy thức ăn khác. Chopper theo sát và ngay lập tức chạy lon ton đến chỗ Sanji đang ngồi.

"Mừng là anh đã tỉnh dậy, Sanji!" Cậu tuần lộc reo lên hạnh phúc, ôm anh thật chặt và Sanji đáp lại cái ôm chỉ sau vài giây ngắn sững sờ. "Tôi sẽ kiểm tra nhanh cho anh và sau đó anh có thể ăn."

"Cứ thong thả nhé." Sanji nói, có chút phân tâm bởi thực tế là 'Zoro khác' cũng đã bước vào bệnh xá, mặc dù hầu như không mấy quan tâm đến họ.

"Rượu đâu?" Anh ta hỏi 'Sanji kia' với tông giọng đầy hy vọng.

"Chờ một chút đi, ấy ơi. Tôi sẽ dâng cho cậu tận tay khi trở lên boong tàu."

Cả Sanji và Marimo đều đông cứng, mặc dù ba người còn lại trong phòng dường như hoàn toàn bình thường, như thể việc Sanji gọi Zoro cái kiểu "ấy ơi, ấy à" một cách vô tư như thể là chuyện thường ngày.

Có khi nào... Sanji nghĩ, quan sát cách 'Zoro kia' vươn tay ra và vòng tay quanh eo Sanji của anh ta, kéo người kia lại gần và hôn thật sâu.

"Không phải ở đây!" Chopper hét lên, bực tức.

"Chỉ cần một thứ gì đó thay cho rượu thôi." 'Zoro khác' nhếch mép và vẫy tay với Chopper. "Tôi sẽ lên trên boong tàu."

'Sanji kia' đẩy kiếm sĩ của mình ra một cách thành thục và âu yếm nói. "Ừ, ừ, ra ngoài đó quang hợp đi." Anh quay lại và giật mình trước nét mặt sửng sốt y hệt nhau trên khuôn mặt của Sanji và Marimo và chỉ cười. "Lượng thứ nhé, hai cậu biết nết cái tên này rồi đấy."

Đâu đó trong tâm trí Sanji, anh nghĩ rằng mình chắc hẳn đang gây ấn tượng xấu với bản thân ngay bây giờ, bởi vì anh dường như không thể làm gì khác ngoài việc tạo ra những tiếng động ngớ ngẩn. "Tôi hoàn toàn không biết."

"Ồ." Trong thoáng chốc, 'Sanji kia' trông có chút thất vọng. "Hai người..." Anh ấy chỉ về phía Marimo và Sanji. "Không đến với nhau à? Thứ lỗi cho tôi hiểu lầm, vì cậu ấy có vẻ rất tận tụy với cậu, nên tôi chỉ đồ là..."

"Không không." Sanji lắc đầu. "Chúng tôi, ờm, đến với nhau rồi." Anh nhìn qua Marimo. "Phải không?"

Marimo gật đầu và nhét cả miếng cơm nắm vào miệng để tránh việc phải giải thích gì thêm.

"À, thì..." 'Sanji kia' có vẻ như không thể nói nên lời. "Vậy tôi cho rằng mọi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau?" Lời giải thích gây thêm quá nhiều câu hỏi. Như thể anh ấy ngờ rằng các Zoro ở khắp thế giới đều chỉ là vô tình kéo Sanji vào một nụ hôn cháy bỏng trong khi có khán giả đang xem. Hoặc có lẽ anh chàng cũng đồ rằng các Sanji ở mọi thế giới sẽ hoàn toàn thoải mái gọi Marimo là "ấy ơi, ấy à" như thể đó là chuyện họ thường làm.

"P-phải." Sanji gật đầu, không biết phải nói gì nữa.

Chopper kết thúc việc lấy máu và xin lỗi một lần nữa vì đã trì hoãn bữa ăn của Sanji. Cậu ôm Sanji lần nữa và dừng lại để nhìn Marimo một giây trước khi cũng ôm lấy anh, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh xá, lầm bầm về việc rất muốn tham gia cùng Robin để xem qua nghiên cứu từ các phiên bản của chính mình.

'Sanji còn lại' vẫn chưa rời đi vì còn bận dọn thức ăn ra, thỉnh thoảng liếc nhìn Sanji và Marimo, như thể muốn kiểm tra xem liệu mình có bỏ lỡ tên cún cơm mà cả hai có thể gọi nhau không.

"Món này ngon thật." Sanji nói sau khi ngấu nghiến món mì hải sản, vốn là món ăn yêu thích của anh, thậm chí còn được nấu theo cách anh thích. Chàng đầu bếp tóc vàng không thể nhớ lần cuối mình được ăn đĩa mì được nấu theo công thức thân quen này là khi nào. Có lẽ là khi còn ở Baratie.

"Cảm ơn." 'Sanji khác' nói, kèm theo một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt của anh ấy. "Tôi sẽ gửi lời khen của cậu đến Zoro."

Sanji suýt chút nữa đã bị sặc chỗ nước anh đang uống dở. Còn Marimo thì đông cứng trong một giây khi đang quay sang chén món salad trái cây, sau đó quyết định cắm mặt vào ăn lấy ăn để, kiên quyết không tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Zoro... nấu mì ý?" Sanji hỏi, ném một ánh nhìn hoài nghi vào Marimo, đối tượng sở hữu kỹ năng nấu nướng giỏi nhất trong hàng ngũ những đứa trẻ mới biết đi và đứng trên Luffy một bậc, sau đó anh nhìn lại chiếc đĩa mình vừa chén sạch, hương vị gần như giống hệt cách mà Zeff đã từng làm.

Sanji nghĩ có lẽ bản thân sắp mắc phải căn bệnh phình máu não. Ở bên cạnh anh là Marimo, người cuối cùng cũng đã chén hết thức ăn và hiện đang nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó nhằm đánh lạc hướng bản thân để không phải dính líu đến cuộc trò chuyện.

Anh huých đầu gối vào người kiếm sĩ. "Cậu có biết nấu ăn không?"

Tất nhiên Sanji thừa biết khả năng bếp núc của cái tên đồng đội đầu rêu vì anh chàng chưa bao giờ tỏ ra hứng thú khi chạm vào bất cứ thuws gì trong bếp nếu không phải là rượu hay bát đĩa bẩn. Nhưng cũng có khả năng... Zoro chỉ đang không muốn thể hiện trước mặt Sanji?

"Không." Marimo đáp, nghe có vẻ tiếc nuối.

Sanji gật đầu, xác nhận giả thuyết trước đó của mình. Có lẽ đó là điểm khác biệt của hai Zoro, bởi vì kiếm sĩ ở thế giới này dường như không chỉ biết nấu ăn mà còn có thể nấu ăn rất ngon, thậm chí đạt chuẩn của Sanji.

"Nhưng tôi có thể học." Marimo cho biết thêm, giờ đang quay lại đối mặt với Sanji với một vẻ mặt nghiêm túc. "Nếu cậu muốn."

"Tôi đã dạy cục tảo của tôi nấu ăn." 'Sanji khác' xen vào, giọng nhẹ nhàng và trìu mến. "Phải mất một thời gian dài, nhưng cậu ấy biết tôi nhớ Zeff và chà... quyết tâm đôi khi có thể bù đắp kĩ năng, tôi cho là vậy."

Và Zoro sẽ chẳng là gì nếu không có quyết tâm trong mọi việc anh ấy làm.

Sanji gạt đi những suy nghĩ sang một bên, rằng Marimo sẵn sàng học hỏi và rằng có lẽ... đây là một trong những ưu điểm làm nên con người kiếm sĩ.

"Tôi sẽ để hai người có một chút riêng tư." 'Sanji khác' nói, nhìn vào giữa hai người họ. "Và hãy ra boong tàu khi các cậu đã sẵn sàng, được chứ? Những người khác rất muốn gặp các cậu, nhưng không cần vội đâu."

"Tôi cảm thấy như mình đang được nuông chiều vậy." Sanji nói sau khi cánh cửa đóng lại. Anh với lấy một điếu thuốc và cảm thấy phần nào căng thẳng được trút bỏ khỏi vai ngay khi cuối cùng cũng được hít được hơi nicotine ngọt dịu.

"Cậu trông khá hạnh phúc." Marimo nói, có vẻ khó chịu vì một số lý do mà Sanji không thể hiểu được. "Ý tôi không phải cậu, là phiên bản kia." Kiếm sĩ ra hiệu mơ hồ về phía cửa.

"Ừ, tôi đoán thế." Sanji nhún vai. Khá là rùng rợn khi thấy bản thân mình cởi mở và vô tư như vậy, dễ mỉm cười hơn so với trước đây.

"Tôi không nghĩ đã từng thấy cậu hạnh phúc như vậy." Marimo nói, chất giọng như một lời khẳng định.

Sanji khẽ ậm ừ đồng tình, nhận ra bản thân nếu so với người kia đúng là có chút ảm đạm, nhưng anh có thể cam đoan rằng những ngày tháng trên tàu Sunny là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh từng có. Nhưng có một sức nặng vô hình nào đó ghì chặt trong ngực Sanji khiến anh không thể thoát ra được, đôi khi anh phải đeo chiếc mặt nạ mang hình dáng của những nụ cười và những cái nhếch môi. Chàng trai trẻ không tài nào hiểu được tại sao phiên bản này của mình lại có vẻ sôi nổi và tự tin như vậy, phải chăng thế giới này không tồn tại gia tộc Germa, hoặc có lẽ không phải là năm mươi ngày chết đói trên mỏm đá với Zeff, hoặc thâm chí không có đảo Whole Cake?

"Nếu việc tôi nấu ăn có thể khiến cậu bày ra bộ mặt hạnh phúc ngốc xít đó, tôi rất sẵn lòng." Marimo nhẹ nhàng lên tiếng, nghe có vẻ không chắc chắn lắm về bản thân.

Sanji không trả lời ngay vì không biết nên đáp lại tấm chân tình vụng về này như thế nào. Cuối cùng, khi chàng đầu bếp cảm thấy đã sẵn sàng để nói, muốn thốt lên rằng "Nghe hay đó" thay cho câu "Cậu không cần phải ép mình làm thế" vốn đã vươn trên đầu lưỡi, nhưng ngôn từ bỗng tắc nghẽn trong cổ họng khiến anh cảm tưởng bản thân đã đánh mất một cơ hội quý giá. Vậy nên anh chỉ lặng lẽ tiếp tục ngậm điếu thuốc, để làn khói bao phủ lấy mình như một tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro