Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji mất cả đêm để hoàn tất việc nấu nướng, bởi vì không đời nào anh bắt anh chàng 'Sanji hải quân' tự nấu bàn tiệc cho đám cưới của chính mình. 'Zoro kia' tuy miễn cưỡng phải đồng ý tổ chức đám cưới, nhưng kiên quyết muốn nó diễn ra càng sớm càng tốt. Sanji có thể hiểu cảm giác không muốn chờ đợi đại sự đó, vì vậy anh đã không phàn nàn lời nào về việc phải nấu một bữa tiệc suốt đêm.

Người đầu bếp cố gắng hết sức để không nghĩ về lần cuối anh phải nướng một chiếc bánh cưới.

Cho rằng Luffy đã đánh thức toàn bộ con tàu, Robin và Chopper quyết định ngồi trong bếp bầu bạn với Sanji trong khi Nami giám sát việc trang trí. Nữ hoa tiêu đã giao cho Usopp và Franky dựng rạp cưới theo một cấu trúc phức tạp nào đó, và sử dụng chiều cao của Jinbei để cắm hoa ở những nơi cao. Về phần Brook, ông hạ quyết tâm cần phải sáng tác một bản ballad hoàn toàn mới cho đám cưới như một món quà đặc biệt.

Chopper đã uống một ly sữa ấm và gần như ngủ quên khi ngồi trong lòng Robin. Nhà sử học có một tách trà bốc khói trước mặt và trò chuyện vu vơ với Sanji, không bận tâm rằng đôi khi sẽ khiến anh bị phân tâm trong việc nấu ăn.

"Đó là một giải pháp đơn giản và tinh tế, cậu Đầu Bếp ạ." Robin trầm ngâm. "Tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân vì đã không nghĩ ra nó sớm hơn."

"Quý cô Robin à, đôi khi cần có quan điểm của người ngoài cuộc. Cũng đồng thời giúp tôi có thêm kinh nghiệm nữa." Sanji đáp lại, trao cho cô một nụ cười ấm áp thay vì câu nệ như thường lệ. "Tôi rất vui vì đã có thể giúp được mọi người."

"Cậu đã kết hôn với cậu Kiếm Sĩ của mình chưa?" Robin hỏi. "Cả hai có vẻ khá thân thiết."

"Ờ, không không không." Sanji lắc đầu kịch liệt. "Chúng tôi chắc chắn là không kết hôn."

"Bỏ lỗi cho tôi, cậu Đầu Bếp." Robin đáp lại ngay. "Tôi đã nghĩ thế khi cậu nói muốn có thêm kinh nghiệm cá nhân..."

"Đó là một câu chuyện dài, phức tạp và nhàm chán, thưa quý cô." Sanji thở dài, không chắc mình đã kiểm điểm bao nhiêu về bản thân với băng này vì không muốn tiết lộ bất kỳ bí mật nào. "Và không đáng để kể lại."

Robin chấp nhận sự chệch hướng chủ đề trong cuộc thoại này, và với sự bao dung thần thánh của mình, cô đã không nhấn mạnh thêm bất kỳ chi tiết nào. Nữ sử học nhấp một ngụm trà và quan sát Sanji lật qua cuốn sách công thức của 'hải quân Sanji' để chọn ra một số món ăn chuẩn bị cho đám cưới.

"Cậu Đầu Bếp này." Robin mở lời sau một phút tĩnh lặng trôi qua. Lần này giọng điệu của cô có phần nghiêm túc hơn. "Tôi rất vinh dự khi cậu đã tin tưởng tôi và những phiên bản khác của chính tôi tiến hành nghiên cứu về... tình trạng của cậu." Cô dừng lại một giây và đợi cho đến khi Sanji dừng việc anh đang làm và nhìn cô. "Tôi muốn hỏi, cậu có nhận thấy điều gì bất thường trong những bước nhảy cuối cùng của mình không?"

"Không?" Sanji trả lời, cảm thấy bối rối. Anh cố gắng nghĩ về những bước nhảy cuối cùng và không nhận ra có gì đặc biệt trong đó. "Chắc là, lần trước tôi đã ngất? Nhưng Chopper nói có lẽ chỉ là do kiệt sức."

"Không có gì khác sao? Khoảng thời gian giữa các lần nhảy của cậu có thay đổi không? Có bất kỳ thay đổi nào trong cảm giác thể chất không?" Robin gợi ý, Chopper say giấc trong lòng cô đã bắt đầu ngáy nhè nhẹ.

"Tôi... tôi không nghĩ vậy?" Sanji trả lời, giống như một câu hỏi hơn là một câu khẳng định. Anh thật sự đã thấy mệt mỏi hơn bình thường, nhưng anh đồ rằng chuyện đó là do sự phấn khích khi được dịch chuyển qua các thế giới khác nhau. Bước nhảy vẫn xảy ra khoảng ba ngày một lần và anh không nhận thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào.

"Tốt." Robin gật đầu, một tay vuốt ve Chopper khi cậu đang ngủ. "Hãy theo dõi sát sao vấn đề này và cho tôi biết nếu có gì thay đổi."

"Bất cứ vấn đề gì, thưa quý cô." Sanji mỉm cười, mặc dù cử chỉ đó hầu như không thể che giấu được khúc mắc của anh. "Nhưng sao quý cô lại hỏi vậy?"

"Tôi quan ngại về sự ổn định của những bước nhảy và sức mạnh của cậu có thể kéo dài bao lâu." Cô nói với vẻ thành thật thường thấy. "Các phiên bản khác của tôi cũng lo lắng vấn đề này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cậu đang bắt đầu mất dần sức mạnh này."

"Nhưng..." Vậy nghĩa là tôi không có cách nào để về nhà. Sanji nghĩ, nhưng anh không nói ra suy nghĩ đó.

"Tôi vẫn đang cố gắng." Robin nói sau một hồi im lặng. "Và tôi sẽ không bỏ cuộc."

"Tất nhiên rồi, quý cô Robin." Sanji yếu ớt nói. Sau đó, anh nở nụ cười tươi nhất và quay lại với việc nấu ăn. "Nhưng chúng ta có thể lo lắng về việc đó sau đám cưới."

...

Đám cưới náo nhiệt như bất kỳ bữa tiệc nào Sanji từng tham dự trên tàu Sunny. Anh đáng lẽ không nên hạ thấp sự kì vọng của mình từ băng này ngay cả khi họ là hải quân. Nami đã làm nổi bật con tàu với đồ trang trí và hoa ở khắp mọi nơi. Cô ấy thậm chí còn tìm được vài quả tảo cầu Marimo và đặt chúng trong những chiếc bình thủy tinh để trang trí ở giữa một số chiếc bàn.

'Hải quân Sanji' trông hoàn toàn choáng ngợp với đám cưới của mình, dù anh đang mặc đồng phục và có một bông hồng trắng cài bên túi áo trước ngực. Còn 'hải quân Zoro' thì đông cứng trước viễn cảnh và trừng mắt nhìn bất kì ai lọt vào tầm ngắm, nhưng sau đó đỏ mặt nhìn vào 'hải quân Sanji' và nhanh chóng quay đi.

Khá là đáng yêu đấy chứ.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn. Luffy hành lễ với sự giám sát rất chặt chẽ của Nami. Hầu hết chủ đề nói chuyện của thuyền trưởng là về việc họ có một bữa tiệc với rất nhiều thịt tuyệt vời như thế nào và cậu nóng lòng muốn hưởng thức tất cả các món ăn ra sao. Trong một vài khoảnh khắc, Nami sẽ rít lên để chủ đề được trở về với hai nhân vật chính của lễ cưới, và cậu thuyền trưởng trẻ mất một lúc để gãi mũi trước khi bắt đầu bài phát biểu với một nụ cười lớn.

"Zoro và Sanji là giành cho nhau, bởi vì Zoro luôn bị lạc và Sanji sẽ luôn là người tìm thấy cậu ấy." Luffy phát biểu với sự nghiêm túc nửa vời thường thấy, và Sanji không khỏi có chút xúc động. "Họ đã mất một thời gian để tìm ra cách ở bên nhau mặc dù phần lớn là do Sanji quá bướng bỉnh và bối rối. Nhưng cuối cùng Sanji đã giúp họ hiểu ra và giờ tất cả chúng ta đều rất hạnh phúc."

Sanji nhìn quanh và thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của những người khác. Anh không thể đổ lỗi cho họ, ta sẽ hiểu chính xác Luffy nói gì nếu là người trong cuộc, và theo chiều hướng ngược lại, ai cũng sẽ thấy rằng cậu chỉ đang nói những lời hoàn toàn vô nghĩa.

"Tôi muốn cả hai tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, nhưng tôi biết họ hạnh phúc nhất khi làm việc đó cùng nhau, nên tôi hy vọng họ sẽ mãi mãi như vậy." Luffy tuyên bố, sau đó nói thêm đầy hy vọng. "Và tôi rất mong việc này có nghĩa là Sanji sẽ nấu cho tôi thật nhiều thịt."

Sanji có thể thấy phiên bản hải quân của mình đã rơm rớm nước mắt sau bài phát biểu, và Nami xem ra cũng đã chứng kiến cảnh đó để tạm thời bỏ qua cho sự vô tư của Luffy, hiện tại cô đang thúc ép chú rể nói lời tuyên thệ của mình.

"Sanji trước." Luffy hét lên. "Vì cậu ấy nói tốt hơn."

"Ê ê ê!" Hải quân Zoro quát trước tiếng cười của Luffy, nhưng sau tiếng hắng giọng của 'hải quân Sanji', tất cả mọi người đều im lặng.

"Đầu tảo này, tôi..." 'hải quân Sanji' hít một hơi thật sâu. "Tôi xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy. Tôi..." Người đầu bếp hải quân quay đầu lại và giao tiếp bằng mắt với Sanji. "Tôi biết chuyện này khá bất thường, và tôi biết chúng ta quyết định thuận theo như một cách để... dù sao thì, tôi đoán tôi chỉ muốn nói với cậu rằng hôn nhân không phải chỉ dành cho tôi. Tôi đã yêu thầm cậu trong một thời gian dài rồi, Đầu Tảo à. Chuyện đó đã từng khiến tôi sợ hãi, vì cảm xúc mà tôi có mãnh liệt đến nhường nào. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng như vậy cũng không sao, bởi vì chúng ta là vậy. Tôi đã từng nghĩ có lẽ chúng ta nên đợi cho đến khi cả hai rời hàng ngũ hải quân để nghỉ hưu thì may ra có mà đến được với nhau, nhưng tôi mừng là mình đã nhầm. Tôi..."

Sanji đã quên thở trong giây lát khi nhìn phiên bản hải quân của mình đỏ mặt và lúng túng không nói nên lời.

"...Tôi rất vui vì cậu đã không từ bỏ tôi, vì vậy cảm ơn cậu. Yêu cậu nhiều, Đầu tảo chết tiệt."

"Ừ ừ, đằng này nghe rõ rồi." 'Hải quân Zoro' lầm bầm, khuôn mặt đỏ bừng nhưng trông vô cùng hạnh phúc.

"Đến lượt Zoro!" Luffy hét lên. Đằng sau cậu, Nami kín đáo lau khóe mắt mình.

"Mày Xoắn này." 'Hải quân Zoro' mở lời, sau đó buông ra một tiếng lầm bầm. "Cậu biết đấy, tôi không giỏi ăn nói, cũng không quan tâm đến mấy quy tắc ngu ngốc hay cấp bậc hay bất kỳ thứ gì tương tự. Tôi chỉ muốn cậu ở bên tôi thôi. Ai cũng biết tôi không ưa gì quyết định của cậu khi để mấy quy tắc hải quân ngu ngốc đó cản đường chúng ta, nhưng tôi sẽ đợi cho đến khi chúng ta nghỉ hưu nếu đó là ý cậu muốn. Tôi sẽ đợi cậu cho đến hơi thở cuối cùng nếu cậu thấy việc đó là cần thiết."

Mắt Sanji ươn ướt, nhưng phiên bản hải quân của anh thì đang sụt sịt công khai. Mascara của Nami thì bị hỏng hoàn toàn, cả Franky và Brook đều đang khóc nức nở từ hàng ghế đầu.

"Tôi không thể tin là mình sắp nói điều này, nhưng cậu trông rất tuyệt trong bộ đồng phục hải quân đấy." Marimo đến bên cạnh anh và thì thầm.

"Và cậu đã ở đâu trong khi bọn này làm lễ sấp mặt thế?" Sanji nhanh chóng lau khóe mắt, hy vọng đối phương không thấy nước mắt của mình. Tuy nhiên, đánh giá qua nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Marimo, rõ ràng kiếm sĩ đã thấy. Người đầu bếp phớt lờ lời nhận xét về bộ đồng phục và giả vờ mặt mình không đỏ lên vì sức nóng.

"Đấu tập." Marimo nói không chút kiên dè. "Cái tên hải quân đó giở mánh khóe. Sau đó tôi nghĩ mình nên tắm và thay đồ trước, nếu không cậu sẽ càm ràm bên tai cho xem."

Sanji cười, rồi nhanh chóng che miệng để không thu hút quá nhiều sự chú ý về mình. "Phải rồi, tất nhiên là cậu sẽ đấu tập ngay trước đám cưới của chính mình... cậu đã bỏ lỡ hầu hết buổi lễ."

Marimo chỉ nhún vai. "Chẳng đáng bận tâm. Với lại, hoặc là đấu một trận trước lễ cưới, hoặc là kết thúc sớm đám cưới để làm một trận. Cậu ta chọn vế trước."

Sanji càng đỏ mặt hơn. Anh ho và dứt khoát không nhìn Marimo. "Ôi trời ơi, sao thằng tảo nào cũng hai lúa thế." Anh lẩm bẩm.

"Ừ thì, tôi hiểu cảm giác của cậu ta." Marimo trao cho Sanji một ánh nhìn nồng nhiệt rồi nghiêng người về phía anh và để vai họ chạm vào nhau. "Bàn tiệc ngon thật đấy, Đầu Bếp."

"Thừa biết." Sanji đáp lại với niềm tự hào. Anh luyến tiếc nhận ra mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc trao nhẫn của họ và buổi lễ sắp kết thúc. Brook đã bắt đầu chơi một bài nhạc sôi động và mọi người đang đổ ra sàn nhảy. Luffy thì đang một mình chiếm trọn bàn buffet, và hai chú rể thì không thấy đâu.

Anh khẽ cử động cánh tay và để tay mình chạm vào tay Marimo. "Tôi không nghĩ có người sẽ để ý nếu chúng ta lẻn đi một chút."

Anh không nhìn vào Zoro khi nói, đôi mắt kiên quyết tập trung vào nơi Chopper đang khiêu vũ với Franky với những điệu nhảy hỗn loạn. Lúc này, không ai thực sự chú ý đến họ.

"Ý tưởng hay nhất trong ngày." Sanji hầu như không có thời gian để phản ứng trước khi Marimo kéo anh ra khỏi lễ cưới. Lần đầu tiên Sanji không phản đối việc bị kéo đi, chỉ bật cười và thuận theo đối phương.

"Đi đâu vậy, Marimo?" Sanji hỏi, để bản thân được dẫn đến hướng đối diện với căn phòng của họ.

"Không quan trọng." Marimo đột ngột dừng lại khi họ vòng qua một góc và thấy nó vắng vẻ, sau đó ngay lập tức ấn Sanji vào một cánh cửa. "Mọi người đều đang ở trên boong rồi."

Nụ hôn diễn ra trước khi Sanji kịp nói thêm lời nào. Zoro quét lưỡi qua môi anh và tham lam luồn vào miệng đối phương. Sanji nhanh chóng dễ dàng bắt kịp, nghiêng đầu để tìm góc tốt hơn, và thả mình dưới bàn tay lang thang của kiếm sĩ. Bàn tay của chính anh ấy cũng bắt đầu thực hiện công việc khám phá của mình, nhẹ nhàng lần theo vết sẹo trên ngực đối phương.

Anh nghe thấy một tiếng rên và tiếng cười trong nụ hôn. Đó là một âm thanh mới từ Zoro mà Sanji muốn được nghe nhiều hơn.

Sau đó, bàn tay của kiếm sĩ trượt xuống và luồn vào bên trong quần anh, và người đầu bếp nghe thấy mình rên rỉ.

"Zoro."

Ngoại trừ một việc, âm thanh đó chắc chắn không phát ra từ cổ họng anh.

Marimo dường như đồng thời nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, bởi vì kiếm sĩ cũng lùi lại và họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai.

Một tiếng rên khe khẽ khác lọt vào tai Sanji, và giọng nói rõ ràng là của anh nhưng...

"Aaa, Zoro..."

Và vâng, đó chắc chắn là giọng nói của anh phát ra từ sau cánh cửa nơi họ đang nép mình vào. Ngoại trừ một điều, Sanji không nghĩ mình đã từng tạo ra những âm thanh đó trong đời.

Mặt Zoro đỏ bừng, mắt mở to và biểu cảm chuyển từ bối rối sang thích thú, và Sanji quyết định sẽ nhìn theo hướng mắt của đối phương. Để rồi sau đó, anh phải nắm lấy tay kiếm sĩ và kéo đi, kéo anh ta đến bất cứ nơi nào khác.

Mặc dù vậy, Zoro đã không di chuyển. Anh cắm rễ tại chỗ và nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó chứa đựng tất cả những bí mật của cuộc đời. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên và mặt Marimo ngày càng đỏ hơn.

"Đầu Bếp này..." Anh nghẹn ngào, nhìn Sanji rồi lại nhìn ra cửa. "Cậu–"

"Đó không phải tôi, đồ tảo đần." Sanji rít lên.

Cùng lúc đó, âm thanh của chiếc giường lò xo kêu lên cót két từ phía sau cánh cửa. Sanji cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Chúng ta nên đi thôi." Anh lại kéo cái tên Marimo ngây ngốc đó đi, nhưng người đàn ông ấy vẫn không nhúc nhích.

"Sanji–" Chất giọng đứt quãng của Zoro hòa vào âm thanh của chiếc giường lò xo, và Sanji không nghĩ Zoro có thể phát ra một thanh âm như thế. Trìu mến và yêu thương, giống như đang thở ra một lời cầu nguyện.

Anh đột nhiên quyết định rằng mình cũng muốn ở lại để có thể nghe nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ đến lượt Zoro mới là người kéo anh đi. Khuôn mặt kiếm sĩ giờ đỏ bừng vì xấu hổ hơn là vì bất cứ điều gì khác. "Trong số tất cả mọi nơi có thể đến, tại sao lại phải ở đó chứ." Marimo lẩm bẩm khi kéo Sanji đi.

Và Sanji không thể không bật cười. Bởi vì tất nhiên, cả hai sẽ kết thúc ở cùng một vị trí giống như phiên bản hải quân của chính họ. Đó không phải là cách thế giới nên hoạt động sao?

"Câm miệng, chúng ta về phòng." Marimo gầm gừ, kéo Sanji về một hướng chắc chắn không phải về phòng của họ.

"Lối này, Marimo." Sanji cười khúc khích và nhẹ nhàng chuyển hướng tên tảo lục mù đường. Họ đi qua boong tàu nơi mọi người vẫn đang tiệc tùng, và Sanji kéo cả hai xuống một con đường gần rìa của nơi làm lễ để đảm bảo rằng không ai chú ý đến họ. Chủ yếu vì mọi người bị thu hút bởi Luffy đang diễn trò gì đó với năng lực trái ác quỷ của mình, và Sanji một lần nữa biết ơn thuyền trưởng vì sự điên rồ tuyệt đối của cậu ta.

Tuy nhiên, họ bị chặn lại bởi hai cánh tay quen thuộc đang vẫy họ ngay bên ngoài phòng của họ. Những bàn tay bắt đầu chỉ sang một hành lang và Marimo rên rỉ ầm ĩ. "Chờ cmn một chút cũng không được sao?"

"Chắc chắn là không rồi." Sanji nói, lần đầu tiên không mắng kiếm sĩ về ngôn từ trước mặt phụ nữ. Sự thất vọng vì bị gián đoạn lần này có chút ảnh hưởng đến tinh thần quý ông của anh.

Họ đi theo những cánh tay liên tục xuất hiện như những tín hiệu trên tường cho đến khi cả hai đến một nơi xa lạ của con tàu.

"Đợi đã." Sanji kéo Marimo dừng lại trước khi kiếm sĩ tiến đến và mở cửa. "Làm ơn đợi một chút nhé, quý cô Robin."

Cánh tay khẽ vẫy rồi biến mất.

"Hửm?" Marimo nhìn anh, bối rối. Sanji mỉm cười và kéo đối phương lại gần, áp môi họ vào nhau cho một nụ hôn nồng nhiệt.

"Chỉ muốn có một khoảnh khắc với cậu trước khi bất cứ chuyện gì khác xảy ra." Sanji lẩm bẩm, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Marimo.

Robin ân cần không nói ra bất cứ điều gì khi họ bước vào với khuôn mặt ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro