Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải vì mái tóc có phần ngắn hơn một chút của Nami và các chi máy thậm chí trông còn kỳ lạ hơn của Franky, băng Mũ Rơm này có thể đã dễ dàng vượt qua băng của Sanji.

Nghĩ đến việc đó khiến Sanji choáng váng, vì vậy anh gạt nó sang một bên và quyết tâm sẽ không nghĩ quá nhiều về nó nữa. Nhờ Marimo đã thuật lại chi tiết lý do tại sao họ ở đây trong khi Sanji vẫn còn hôn mê, nên anh không phải giải thích quá nhiều. Luffy - vẫn y như cái nết vốn có của mình, gợi ý một bữa tiệc với nhiều thịt để ăn mừng việc gặp đồng đội mới, và 'Sanji khác' đã lịch sự từ chối lời đề nghị nấu ăn của Sanji, nhưng thay vào đó cho biết sẽ rất sẵn lòng có thêm một cộng sự trong bếp.

Về phần Marimo vẫn một mực bám sát Sanji và được 'Sanji khác' tán dương bằng một chai rượu yêu thích của anh. 'Zoro còn lại' lang thang vào bếp ngay sau đó và càu nhàu khi nhìn thấy thứ mà Marimo đang uống, mặc dù sau đó cả hai cuối cùng lại vui vẻ chia nhau chai rượu trong thầm lặng.

Tĩnh lặng cũng không làm khó được bọn họ, vì 'Sanji khác' đang lấp đầy sự tĩnh lặng đó bằng niềm vui của mình. Anh ấy trò chuyện với Sanji suốt thời gian họ nấu ăn. Sanji thường không thích nấu ăn với người lạ, nhưng nấu ăn với chính mình lại là một trải nghiệm mới. Anh biết đối phương sẽ làm gì mà không cần giao tiếp bằng lời nói và họ di chuyển mượt mà cùng nhau trong bếp.

"Chuyện này cũng  thú vị như nấu ăn với đầu rêu vậy." 'Sanji khác' nói với một nụ cười. "Mặc dù tôi phải nói rằng kỹ thuật của cậu vẫn tốt hơn rất nhiều."

"Ê!" 'Zoro khác' gầm gừ, nghe có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. "Cậu nói tôi đã khá hơn."

"Đúng là có khá hơn." 'Sanji khác' lại cười. "Nhưng không khá hơn tôi được."

'Zoro khác' nhún vai trước câu trả lời, dễ dàng chấp nhận quan điểm. Marimo khó mà che giấu được ánh nhìn chăm chú vào phiên bản khác của mình, trông như thể người đàn ông trước mặt có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong cuộc đời anh vậy.

Sanji cũng dành một chút thời gian để quan sát 'Zoro khác'. Cho đến hiện tại, anh đã quá bận tâm về phiên bản khác của chính mình đến nỗi đã không thực sự chú ý nhiều vào các 'Zoro khác', nhưng khi quá trình nấu ăn chậm lại sau khi họ kết thúc giai đoạn chuẩn bị, Sanji giờ đã có một chút thời gian dành cho mình để nhìn kiếm sĩ kia. Về ngoại hình, anh ta không quá khác biệt so với Marimo, nhưng người đàn ông kia dường như cư xử lịch sự hơn những Zoro mà Sanji từng biết. Thật kỳ lạ, bởi vì kiếm sĩ có cho mình cái vẻ tự mãn hơn tất cả các đồng đội của anh ta cộng lại, nhưng cái vẻ tự mãn đó của 'Zoro khác' dường như thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần. Anh ta cũng cãi nhau với 'Sanji khác', nhưng so với anh và Marimo thì trông giống tán tỉnh hơn, hệt như chuyện thường ngày giữa một cặp vợ chồng già.

Cũng dễ thương thật.

"Này, của tôi đấy."

Sanji bị phiên bản khác của mình đá nhẹ vào chân. Anh đỏ mặt khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm và mỉm cười ngượng ngùng. "Xin lỗi, tôi chỉ..." Lời xin lỗi dừng lại, bởi vì anh định nói gì đây? Anh không quen nhìn thấy Zoro thoải mái như vậy à? Nhưng điều đó lại không đúng, vì anh đã từng thấy Marimo như vậy. Sanji tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhớ lại chính xác thời điểm đó, và một hoạt cảnh trong ánh nắng giữa buổi chiều tại nhà bếp hiện lên trước mắt.

Lúc đó, anh đang chuẩn bị cho bữa tối còn Marimo thì ngồi trong bếp. Tâm trạng đang rất tốt trước sự thành công của một công thức nấu ăn mới nên anh đã cho Marimo một chai rượu ngon lành trong niềm hạnh phúc đến mức anh đã ngân nga khi đang nấu ăn.

Và Sanji thỉnh thoảng có nhìn sang đối phương, để rồi được thấy ánh dịu dàng quanh mắt Marimo cùng một nụ cười mỉm cũng ôn nhu không kém.

"Ồ, tôi hiểu rồi." 'Sanji khác' lại cười, cắt ngang hồi tưởng của anh. "Của cậu cũng ưa nhìn phếch."

Sanji chưa bao giờ thấy Marimo bị sặc rượu, dù lần này thì suýt chút nữa mới sặc. Cơn đỏ bừng chảy xuống cổ Marimo và Sanji đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu vì nguyên nhân không phải là anh.

Đó là do anh, nhưng cũng không phải.

Anh thấy đầu óc mình quay cuồng.

'Sanji kia' tạo ra một tiếng động nhỏ trong cổ họng, đủ lịch sự để không nói thành lời rằng anh đang dùng nhiều lực hơn mức cần thiết khi cắt thái và có lẽ sẽ làm mẻ dao của anh ta. Sanji đành ép mình phải thả lỏng.

"Hai người đến với nhau được một thời gian rồi à?" Sanji nói, không buồn để tâm ngữ điệu của mình sẽ biến nó thành một câu hỏi, nhưng 'Sanji kia' vẫn nhận ra sự tò mò trong giọng nói của anh.

"Từ lúc ở Alabasta." 'Zoro khác' đáp thay.

"Không đâu, đồ ngốc." 'Sanji kia' phát ra âm thanh bất mãn. "Là Thriller Bark mới đúng."

"Không, là Alabasta." 'Zoro khác' lại gầm gừ kéo cả hai rơi vào nhịp điệu của một cuộc tranh cãi như mọi khi. "Tôi vẫn còn nhớ cậu đã không ngừng phàn nàn về cát dính trong- "

"Cái đó không tính." 'Sanji khác' rít lên cắt lời đối phương rồi quay sang Sanji. "Là Thriller Bark."

"Alabasta." 'Zoro khác' lầm bầm.

"Vậy, cũng một thời gian dài ha." Sanji cắt ngang.

"Ừ, chắc vậy." 'Sanji khác' nhún vai. "Còn hai người thì sao?"

"Gần đây." Marimo nói, giọng thoáng chút thất vọng.

"A." 'Sanji khác' nhìn Marimo một cách cẩn thận và bật cười. "Hồi ở Alabasta là do cậu chết nhát à?"

Sanji cũng quay sang nhìn Marimo, người giờ trông còn xấu hổ hơn những gì Sanji từng nhớ.

"Tôi tưởng cậu ấy với..." Marimo ngừng nói hết câu và quay lại uống rượu.

"Rồi rồi, cậu nghĩ tôi với Ace có gì đó." 'Sanji kia' lại cười và quay lại với Zoro của mình. "Xem ra dù có ở thế giới nào thì cậu vẫn là đồ ngốc."

Sanji cảm thấy ngực mình thắt lại. Anh nhớ lại những đêm ở Alabasta, khi Marimo luôn trông như sắp sửa sẽ nói ra điều gì đó nhưng lại không bao giờ có thể thốt lên thành lời. Anh nhớ mình đã nói chuyện và cười đùa với Ace bên lửa trại và lén lút nhìn về phía Marimo, người luôn mang vẻ mặt trầm ngâm trong suốt khoảng thời gian đó.

Anh nhớ mình đã muốn vươn tay để phủi cát khỏi vai người kia để rồi chợt khựng lại vì một lý do tự áp đặt nào đó mà đến bây giờ nó có vẻ rất ngu ngốc, bởi vì nếu anh có thể...

Anh nhìn Marimo một lần nữa, kiếm sĩ mang bộ mặt đăm chiêu khiến người đầu bếp vô tình vẽ ra biểu cảm tương tự trên chính khuôn mặt mình. Sanji thừa biết giữa cả hai từ lâu đã có những rung động, rằng họ đã luôn chờ đợi người kia nhưng kết cục lại chẳng ai chịu bước ra trước. Anh đã hoàn toàn hài lòng với điều đó, với việc chờ đợi và để mọi cảm xúc giữa họ cứ thế chất chồng lên từng ngày, từng giờ và nghĩ rằng Marimo cũng mang tâm tư tương tự. Nhưng còn bây giờ, bây giờ anh tự hỏi liệu có lẽ cả hai đều đã sai và lẽ ra họ nên làm điều gì đó sớm hơn.

Có một cú đá nhẹ vào ống chân Sanji và anh quay lại để thấy một ánh nhìn thấu hiểu từ 'Sanji kia'.

"Đừng đi vào con đường đó." 'Sanji khác' nói. "Cậu có trải nghiệm của cậu và tôi có kinh nghiệm của tôi. Chúng ta không phải là cùng một người."

Sanji biết chứ, từ sâu tận trong trái tim với không chút ngờ vực, rằng điều này là sự thật. Nhưng vẫn không ngăn anh đắm chìm vào những suy tư, không phải khi bản thân đã có thể nhìn thấy rõ ràng mọi cơ hội mình đã bỏ lỡ ở ngay trước mặt.

'Zoro kia' thở dài, càu nhàu, và ném cho Marimo một cái nhìn sắc bén trước khi vươn tay nắm lấy cánh tay của 'Sanji kia' và kéo anh ta về phía cửa.

"Đợi đã, còn con cá–"

"Để đó cho cậu ta xử lý cái món súp ngu ngốc và cái vấn đề chết tiệt nào đó đi." Sanji nghe thấy giọng nói của 'Zoro kia' khi cửa bếp đóng lại.

Trong một khoảnh khắc, căn bếp bỗng tĩnh lặng chỉ còn tiếng cắt thái của Sanji. Anh cúi đầu, mắt dán chặt vào củ cà rốt dưới lưỡi dao, tóc xõa xuống như một tấm màn che mặt.

"Tôi đã tưởng cậu và Ace..." Giọng Marimo cộc cằn khi mở lời, lầm bầm như cách anh vẫn hay làm khi ra khỏi vùng an toàn của mình. "Lẽ ra lúc ấy tôi nên nói gì đó."

"Tôi nghĩ Ace chỉ thân thiện với mọi người, giống như Luffy thôi." Sanji lầm bầm.

Một tiếng ậm ừ là tất cả những gì người đầu bếp nhận lại. Sau đó, qua một khoảng lặng, lại là một tiếng thở dài.

"Cậu cũng có thể nói ra." Marimo nói. Không có lời buộc tội nào trong giọng nói của anh, chỉ là một tuyên bố nhẹ nhàng. "Tôi sẽ..." Một tiếng ho để che giấu sự xấu hổ vang lên từ cổ họng của kiếm sĩ. "Tôi sẽ ổn với tất cả những gì cậu muốn nói."

Sanji vẫn im lặng. Bây giờ chỗ cà rốt đã được thái nhỏ và không còn gì cần phải cắt dưới lưỡi dao của anh nữa, vì vậy người đầu bếp quay sang nồi súp và khuấy một cách không cần thiết.

"Th-thứ lỗi cho tôi." Marimo cất lời. Lời xin lỗi khiến Sanji bất ngờ và anh quay người lại vì sốc, nhìn người kiếm sĩ với đôi mắt mở to. Số lần anh được nghe Marimo thật lòng xin lỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và anh không chắc điều gì đã thúc đẩy lời xin lỗi lần này.

"Đáng lẽ tôi nên nói ra sớm hơn." Marimo cau có, mặc dù trông giống như kiếm sĩ đang thất vọng với chính mình hơn tất cả mọi lời biện minh nào khác. "C-có lẽ nếu tôi mở lời trước thì chắc cậu đã hạnh phúc rồi."

"Tôi đang hạnh phúc mà." Sanji nói, nhấn mạnh vào từng từ, mong muốn Marimo hiểu rằng... vâng, anh đang rất hạnh phúc.

"Ừ, nhưng cậu không–" Marimo chỉ tay về phía cánh cửa nơi 'Sanji kia' đã bước qua. "Không giống như thế."

"Vậy thì sao?" Sanji chế giễu. "Cũng đâu có nghĩa là tôi không cảm thấy thế."

Anh nhìn kiếm sĩ của mình trong một giây, và thêm một thoáng tự chất vấn bản thân, rồi cất lời hỏi. "Cậu muốn tôi... trông giống như thế à?"

"Gì? Không." Marimo bác bỏ ngay lập tức, rồi ngập ngừng. "Ý tôi là, nếu đó là ý cậu muốn, tôi sao cũng được. Nhưng cá nhân tôi thì... cậu cứ thế này là tốt nhất."

Sanji cảm thấy mặt mình lập tức bốc hỏa. Sự bối rối của anh chỉ được vơi bớt khi mặt của Marimo cũng đỏ không kém.

"Tôi đang hạnh phúc mà, cái đầu tảo ngốc." Sanji nhẹ nhàng nói. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu từ lâu một trong hai ta chủ động trước, nhưng tôi hài lòng với cách mọi chuyện đã diễn ra và với cách chúng đang diễn ra. Không chút hối tiếc."

Marimo quan sát người đầu bếp của mình một cách cẩn thận và Sanji phải cố gắng không nhìn đi chỗ khác. Sau khoảng thời gian dài gần như vô tận, kiếm sĩ dường như đã tìm thấy điều mình đang tìm kiếm và gật đầu.

"Tốt." Zoro nói. "Tôi cũng vậy."

Đột nhiên bị choáng ngợp bởi bầu không khí nặng nề trong nhà bếp, Sanji quay lại bếp và tìm việc gì đó để làm thay vì chỉ đứng đó há hốc miệng. Anh được giải cứu nhờ sự xuất hiện trở lại của phiên bản khác của mình và bắt đầu nói thao thao bất tuyệt về việc nếu không ướp thịt ngay bây giờ thì cả bữa tiệc sẽ bị phá hủy. Sự khẩn cấp trong giọng nói của nam nhân tóc vàng ấy thôi thúc Sanji phải hành động và cả hai cùng nhau chuẩn bị thức ăn cho vị thuyền trưởng phàm ăn của mình. 'Zoro khác' không xuất hiện, nhưng Marimo ở trong bếp suốt thời gian đó, cuối cùng ngủ thiếp đi một lúc sau khi thịt được cho vào lò.

~☆☆☆~

Đêm ở sa mạc trở nên lạnh hơn Sanji tưởng. Ngọn lửa trại họ nhóm lên giờ hầu như chỉ còn lại làn khói yếu ớt và anh chọc vào nó một cách vu vơ, quá mệt mỏi để kiếm thêm củi nhưng lại quá lạnh để bỏ mặc nó tắt hoàn toàn.

"Đổi ca." Giọng nói của Zoro khàn khàn cho thấy anh ta vừa mới ngủ dậy. Sanji liếc nhìn tên đồng đội nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục chọc vào đống lửa trại.

"Để đó cho tôi." Zoro nói sau khi ngồi xuống cạnh Sanji. "Chúng ta sẽ phải dậy sớm. Có cơ hội thì cậu cứ đi ngủ đi."

Mối bận tâm của Zoro vẫn luôn khiến Sanji ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Ấn tượng đầu tiên của anh về kiếm sĩ liên tục thay đổi và khiến anh dần buông lỏng cảnh giác. Ban đầu anh đã nghĩ đối phương là người vô tâm và thô lỗ, nhưng không khó để nhận ra rằng đó cũng chỉ là định kiến của anh. Zoro thường thể hiện sự quan tâm của mình rất kín đáo với các đồng đội, và Sanji cũng thích những đặc cách mà kiếm sĩ đã trao cho Chopper.

"Cậu lườm cả ngày rồi đấy." Sanji cuối cùng cũng mở lời. Anh đã dành phần lớn thời gian của mình để tự hỏi liệu bản thân có nên nói gì đó với đối phương hay không và đã lưỡng lự trong vài giây. Ánh nhìn của người kiếm sĩ thậm chí còn thiêu đốt hơn cả mặt trời giữa trưa trên sa mạc và nó hiện hữu trong tâm trí Sanji cả ngày.

"Sao?"

"Tôi nói cậu đó. Cậu đã lườm tôi cả ngày hôm nay." Sanji nói. Anh nghĩ mình biết ánh nhìn đó có nghĩa là gì, biết bản thân muốn nó phải mang nghĩa thế nào, nhưng trong những đêm yên tĩnh ngồi một mình, nỗi nghi ngờ cứ đeo bám tâm trí anh và anh không còn chắc chắn được nữa.

"Đầu bếp háo sắc, cậu nói gì thế?" Marimo nghe có vẻ thực sự bối rối.

"Tôi biết cậu hiểu ý tôi mà." Sanji giữ giọng mình ổn định, cảm thấy không cần thiết phải làm cái giọng hăm dọa người kia. "Tôi đã thấy cậu nhìn tôi, cả ngày."

"Điên thật." Zoro nói sau một lúc lâu im lặng. "Ngủ đi, nắng nóng làm cậu ảo giác rồi."

"Tôi biết tôi đã thấy gì." Sanji lẩm bẩm, anh vẫn chọc vào nhóm lửa và không di chuyển ngay cả khi Zoro không ngừng chuyển động bên cạnh.

"Và tôi nói là cậu nhìn nhầm rồi." Marimo nói, giọng giờ đã có chút khàn mặc dù cả hai đang cố nói thầm. "Cả ngày hôm nay tôi hầu như chẳng nhìn thấy cái mặt cậu."

"Vậy thôi." Sanji vứt nhánh gỗ đang cầm vào ngọn lửa sắp tàn, nhìn những viên than hồng bay lên và biến mất trong màn đêm. "Sao cũng được, tôi đi ngủ đây."

Anh rời khỏi ngọn lửa hai bước chân và ngồi quay lưng lại với Zoro, một cảm giác chua xót lan tỏa trong bụng anh.

"Này, đầu bếp." Giọng nói của kiếm sĩ trầm khàn đánh vào trái tim anh.

"Sao nữa?" Sanji ngừng di chuyển nhưng không quay lại.

"Tôi..." Sự im lặng kéo dài một lúc, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lửa tí tách. "Tôi thấy cậu nên kiếm cái chăn đi, kẻo lây cảm cho mọi người bây giờ."

"Ai mượn!" Sanji đáp trả, sau đó anh đã không lấy chăn, chủ yếu là do bất mãn, nhưng không hiểu sao khi anh thức dậy trên người đã được đắp một chiếc chăn.

~☆☆☆~

Bất chấp thuyền đang ở một vùng biển yên tĩnh tuyệt đối, phiên bản Thousand Sunny này vẫn khiến Sanji rơi vào tâm trạng khó chịu. Nó quá giống với con thuyền của băng anh, và người đầu bếp liên tục đụng mặt những thành viên trong băng và nhìn thấy dáng hình những đồng đội của chính mình, đôi lúc anh không thể phân biệt được họ trong khi sự thật rằng mình vẫn đang ở một thế giới khác.

Năm ngày đã trôi qua kể từ khi họ đến. Sau hơn hai ngày đầu tiên, Sanji đã cảm thấy nhẹ nhõm. Có thể các bước nhảy đang trở nên ổn định hơn, quay trở lại khoảng thời gian ba ngày vốn có, đó dường như là một tín hiệu tốt.

Rồi ngày thứ ba đến rồi đi và Sanji tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, có thể có sự khác biệt về thời gian, điều này là bình thường dựa trên những gì Robin đã nói với anh.

Ngày thứ tư cũng trôi qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ rời khỏi nơi này, và ngay cả thuốc lá cũng không thể xoa dịu thần kinh của anh. Robin và Chopper lại phải trấn an anh rằng điều này không có gì bất thường, và Marimo đã ở bên anh nhiều đến mức thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng thở của kiếm sĩ.

Sanji đã nghĩ rằng việc đó sẽ rất phiền phức, và cuối cùng ấm ức nhận ra rằng nhờ ơn sự có mặt của Zoro mà anh mới có thể bình tĩnh đến tận hôm nay.

Vào ngày thứ năm, 'Sanji khác' đã đuổi anh và Marimo ra khỏi bếp, lẩm bẩm về việc nguồn năng lượng tiêu cực đang làm hỏng việc nấu ăn như thế nào.

"Cậu hãy giết tôi nếu tôi bắt đầu nói về năng lượng tiêu cực và nấu ăn." Sanji u ám nói với Marimo.

"Tháng trước, cậu đã nói vào mặt tôi là cái mặt tiền cau có của tôi đã khiến hải sản sợ hãi và làm hỏng mùi vị của chúng." Marimo nhẹ nhàng châm chọc.

"Trời đất ơi."

Hiện tại đã bước sang ngày thứ sáu, Sanji đã thu mình trong một góc của boong tàu, cố gắng tránh mặt mọi người. Sau nửa ngày, mọi người dường như nhận được thông điệp của anh và ngừng lôi kéo anh vào các cuộc trò chuyện. Để họ nghĩ rằng Sanji là một người khó chịu, nếu điều đó giúp anh không phải tương tác với những phiên bản khác quá giống đồng đội của mình.

Về phần Marimo vẫn luôn ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét vu vơ về những con sóng khi cảm thấy Sanji đang thơ thẩn quá lâu.

"Cậu không cần phải ép mình như thế." Sanji cáu kỉnh sau khi nghe lời nhận xét thứ ba về độ tĩnh lặng của đại dương.

"Thà để cậu giận tôi còn hơn thế này." Marimo lầm bầm, nghe có vẻ đang hơi xấu hổ khi bị vạch trần, nhưng dù sao thì vẻ mặt anh vẫn rất kiên quyết.

"Tôi không có giận cậu." Sanji khẳng định, anh chỉ đang có tâm trạng tồi tệ vì nhớ nhà và nhớ đồng đội của mình mà thôi.

Một ý nghĩ lướt qua não anh đột ngột đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn. Sanji không phải là người duy nhất rời tàu Sunny, rời xa những đồng đội. Chắc chắn Zoro cũng nhớ họ nhiều như anh. Nhưng anh lại ngồi ở đây, ủ rũ và cau có khi tất cả những gì kiếm sĩ đang cố gắng làm là giúp đỡ. Cảm giác tội lỗi bỗng lấp đầy lồng ngực khiến khuôn mặt anh nhăn nhó một cách kỳ lạ.

Sanji có lẽ là người đồng đội tồi tệ nhất từ ​​​​trước đến nay.

Dường như Zoro đã nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra trên khuôn mặt của đối phương, bởi vì khi kiếm sĩ đặc biệt kiên quyết trước một vấn đề nào đó, ánh nhìn sắc bén của anh luôn khiến Sanji phải nheo mắt lại. "Đừng." Zoro thốt lên, âm giọng mang đầy sức nặng.

Sanji ngậm miệng lại, nuốt lời xin lỗi trên đầu lưỡi xuống và thay vào đó bày vẻ mặt cau có.

"Ừm, phải vậy chứ." Marimo thở dài. "Tôi luôn ghét cái mặt đó của cậu." Tuyên bố đưa ra như thể kiếm sĩ đang gợi mở một bí mật sâu sắc.

"Cái mặt nào?"

"Cái mặt cậu nặn ra khi cậu nghĩ mình đã làm sai chuyện gì đó và cậu muốn được xin lỗi, nhưng lại muốn tiếp tục giả vờ tức giận, nên cậu nặn ra cái cau mày nửa vời. Lúc đó trông cậu như sắp khóc đến nơi vậy." Marimo nhún vai. "Cái mặt giận trông được hơn nhiều."

"Quỷ tha ma bắt cậu đi cho rồi." Sanji lẩm bẩm với không chút sự bực tức nào và đập vai vào vai Marimo. Đối phương hầu như không di chuyển và có lẽ sẽ khiến Sanji chịu đau nhiều hơn Marimo, nhưng sau đó anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể vừa bỏ bớt một trọng lượng nào đó, nên anh chọn sẽ không than vãn nữa. Sanji hít một hơi thật sâu và nhìn về phía Luffy và Usopp đang đuổi theo Chopper quanh boong tàu, la hét vô nghĩa về kế hoạch mới nhất của họ. "Nếu hai chúng ta bị mắc kẹt, tôi đoán đây là một nơi tốt."

"Không có đâu." Marimo nói với niềm tin hoàn toàn vô lý.

"Sao biết được!?" Sanji đáp, nhưng chất giọng của anh nghe có vẻ cũng không thực sự thuyết phục ngay cả với chính đôi tai của mình.

Marimo đã không hồi đáp gì thêm.

Cuối cùng, họ dành thêm một giờ lười biếng quan sát băng Mũ Rơm, cho đến khi Usopp bắn một thứ gì đó về phía Luffy, người đã đánh bật nó đi bằng một tiếng cười lớn và cuối cùng nó bắn tung tóe thứ hỗn hợp gớm ghiếc lên người Sanji.

Người đầu bếp hiện tại vẫn đang chửi thề và cố gắng vò sạch chiếc áo sơ mi thì cảm giác buồn nôn quen thuộc ập đến với anh. "Chết tiệt." Anh lẩm bẩm và đưa tay ra gần như mù quáng, chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được những vết chai quen thuộc trên tay Marimo.

Xem ra cuối cùng thì họ đã không bị mắc kẹt ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro