Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, quý cô Robin?" Sanji hỏi ngay từ thoạt đầu khi họ bắt đầu nghiên cứu.

"Rất khó để tôi có thể kết luận, cậu Đầu Bếp." Robin trả lời với sự tự tin thường thấy của mình. "Thời gian của cậu vận hành không giống như của chúng tôi. Cậu đang nhảy qua các chiều không gian, không phải thời gian và có rất, rất ít ghi chép về những sự kiện như vậy."

"Nhưng khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ được đoàn tụ với băng của mình, phải không?" Sanji lấy ra một điếu thuốc, nhưng nghĩ lại tốt hơn là không nên hút trong thư viện. Anh đã hút hết một bao thuốc mà mình đã nhận được từ chính phiên bản của mình, và cho đến nay thật may là anh đã có thể tiếp tục thỏa mãn cơn thèm nicotine nhờ vào những bao thuốc mình nhận được từ các phiên bản khác nhau của mình thông qua những bước nhảy. Nhưng đã gần đến mốc ba ngày và Sanji muốn ít nhất một gói đầy trong túi để thực hiện bước nhảy tiếp theo.

"Đó cũng là một khả năng." Robin đáp, nhìn Sanji bằng một ánh mắt tiếc nuối, nhưng vẫn không nản lòng mà nói tiếp. "Mặc dù cũng nguy cơ cậu sẽ mất khả năng đi xuyên qua các thế giới trước khi có thể quay trở lại băng của mình."

"Nhưng nếu thế thì tôi sẽ..." Sanji ngập ngừng không thể nói hết câu. Anh sẽ bị mắc kẹt, và tồi tệ hơn, cả Zoro cũng vậy. Rời xa đồng đội của mình, mắc kẹt trong một thế giới xa lạ, một thế giới vốn đã tồn tại Sanji và Zoro đang theo đuổi ước mơ của họ.

"Việc nghiên cứu chung với các bản thể của tôi đang tiến triển tốt đẹp." Robin nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay người đầu bếp, và đó là bằng chứng cho thấy anh đã bị phân tâm đến mức thậm chí gần như chết lặn. "Tôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không tiến triển đến mức đó."

Sanji lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa vì họ đang ở trong thư viện, và anh biết Robin sẽ rất ghét việc đó, nhưng sức nặng dễ chịu của nó giữa các ngón tay giúp anh ổn định tâm trí.

Anh đã kể cho Zoro về thông tin mới này vào cuối đêm hôm đó, và có chút quan ngại khi người đàn ông ấy chỉ nhún vai.

"Chúng ta chẳng thể làm gì được." Zoro lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt của Sanji. "Robin vẫn đang nghiên cứu, đó là điều tốt nhất ta có."

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta–" Sanji vung tay điên cuồng trong nỗ lực giải thích cho cái tên đầu tảo đó tính nghiêm trọng của sự việc. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi khiến cậu bị mắc kẹt ở đâu đó?"

"Chẳng sao hết." Kiếm sĩ lại nhún vai. "Có vẻ như cậu cũng không thể kiểm soát được chuyện này."

"Phải, nhưng tôi mới là nguồn cơn của mọi việc." Sanji quát. "Cậu ở đây là do tôi mà ra."

"Bớt ôm đồm trách nhiệm đi, Đầu Bếp." Marimo lườm anh, lời lẽ dứt khoát. "Nếu muốn điểm mặt người chịu trách nhiệm thì tính luôn Usopp và Franky vào đi."

"Zoro..." Bàn tay Sanji đưa lên để giật lấy những lọn tóc vàng. "Tôi–"

"Theo tôi thấy, cả hai chúng ta đều bị kéo ra khỏi đồng đội của mình, và nhờ có cậu mà tôi mới có cơ hội quay trở lại." Marimo đưa tay nhẹ nhàng kéo tay Sanji ra. "Nếu cậu mất khả năng này, chúng ta sẽ tìm cách khác để lấy lại. Chuyện này không phải là một vấn đề lớn, chỉ mất nhiều thời gian hơn dự tính thôi."

"Tôi không hiểu làm thế nào cậu có thể bình tĩnh được như vậy." Sanji bướng bỉnh nói, "Đó là vấn đề lớn đấy."

Marimo nhún vai. "Tôi thiền. Và rõ ràng là một trong chúng ta phải có một người giữ được cái đầu lạnh và không hoảng loạn."

"Tổ sư nhà cậu!"

~☆☆☆~

Hòn đảo mà họ đến rất nhỏ và chỉ có hai nhà hàng đủ lớn để chứa tất cả mọi người trong băng. Luffy chọn ngay cái nhà hàng có mùi thịt nướng thoang thoảng, và băng Mũ Rơm lao vào như một đàn châu chấu đói khát. Sanji cũng tham gia, chủ yếu gọi những món rau và để mắt đến Marimo của mình, đảm bảo rằng anh chàng không chỉ biết uống rượu.

Hai Zoro đang ngồi gần nhau ở vị trí mọi người đã nhường chỗ cho cả hai, và trong khi Marimo của Sanji được đào tạo bài bản đủ tốt để biết cách cân bằng giữa thịt và rau trong phần ăn của mình, thì 'Zoro còn lại' có vẻ hài lòng với việc ngồi uống cạn rượu của nhà hàng thay vì tìm một phần ăn có chất dinh dưỡng thích hợp để nạp vào cơ thể.

Sau khi nhìn đối phương uống cạn chai rượu thứ ba, Sanji đã không thể kiềm chế bản thân được nữa.

"Ăn cái này đi, đồ ngốc." Anh cau có nói, đặt mạnh một đĩa thức ăn xuống trước mặt 'Zoro khác'. "Cậu không thể chỉ biết uống mà chẳng ăn gì hết."

'Zoro còn lại' không có phản ứng gì ngoài dừng uống. Anh bối rối liếc nhìn Marimo của Sanji, người đang nhếch mép cười và lắc đầu cho lời khuyên. "Nghe lời đi, cậu ta sẽ không chịu dừng lại cho đến khi đạt được mục đích đâu."

"Cậu nín mõm giùm tôi." Sanji nói một cách lơ đãng, đáp trả cái tên đầu tảo nhà mình đã trở thành bản năng của anh từ lúc nào không hay. "Nếu tôi không bắt cậu phải ăn uống đàng hoàng thì cậu có mà đứt gân ngỏm củ tỏi từ lâu rồi."

"Có lẽ không chết được đâu." Marimo nhếch mép, mặc dù ánh nhìn đang hướng về 'Zoro khác'. "Nhưng cái tên này cũng có lý, cậu có lẽ đã suýt đánh bại được tôi nếu cậu có nhiều cơ bắp hơn."

'Zoro còn lại' càu nhàu và bắt đầu chén sạch chỗ thức ăn trước mặt, và Sanji sẽ xem đó là một chiến thắng cho mình. Anh quay sang Marimo của mình vừa vặn để nghe đối phương thốt lên ba chữ. "Đồ gà mẹ."

Cú đá của người đầu bếp nhắm vào Marimo dễ dàng bị chặn lại, và kiếm sĩ chỉ bật cười trước khi uống thêm một ngụm rượu. Nghe thấy tiếng cười của Zoro, bỗng mọi người trong băng đều đồng loạt dừng mọi việc họ đang làm và quay về phía âm thanh phát ra. Ngay cả 'Zoro kia' cũng đã ngừng ăn và đang nhìn cả hai với vẻ bối rối vì bị sốc. "Sao vậy?" Sanji hỏi, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng vì có quá nhiều ánh mắt thân quen hướng về mình.

"Tôi không nghĩ mình sẽ nghe thấy tiếng cậu cười ngoài những cuộc chiến đấy, Zoro." Nụ cười của Luffy rộng đến nỗi có vẻ như nó có thể làm đau khuôn mặt cậu. Bây giờ cậu thuyền trưởng đang nói chuyện với Zoro của Sanji. "Rất tuyệt, cậu nên cười nhiều hơn đi nhé."

"Cậu nói nhầm người rồi, đồ ngốc." 'Zoro kia' nói, trong miệng vẫn còn đầy thức ăn. Sanji cố kìm nén thôi thúc muốn mắng cho anh ta vài bài học về quy tắc ứng xử trên bàn ăn.

"Thế, cậu nên cười nhiều hơn đi Zoro." Luffy nhún vai, lần này thực sự nói chuyện với chàng kiếm sĩ của băng mình. "Nó thực sự rất tuyệt đấy."

Các thành viên còn lại trong băng cũng ngập ngừng gật đầu. Ngay cả Usopp, người trông giống như sẽ bất giác run lẫy bẫy theo phản xạ môi khi 'Zoro kia' trừng mắt với mình.

Điều mà Sanji muốn được nói là việc khiến Zoro bật cười thật sự rất dễ, các đồng đội của anh làm việc đó suốt, bởi Zoro không bao giờ keo kiệt với tiếng cười hay thể hiện tình cảm với đồng đội của mình, dù có thể cách thể hiện của kiếm sĩ không được rõ ràng như bao người. Nhưng khi Sanji thấy chóp tai của 'Zoro khác' chuyển dần sang màu hồng, anh chọn không nói ra bất cứ lời nào.

Nhưng khi những từ ngữ sắp tuột khỏi môi Sanji, ngôn từ bỗng bị gián đoạn và trôi ngược về cổ họng bởi một sự huyên náo ập đến.

"Lũ cướp biển cặn bã!" Mọi người nghe thấy tiếng ai đó hét lên trên đường phố trong hoảng loạn. "Giơ tay đầu hàng đi! Chúng mày bị bao vây rồi!"

Băng Mũ Rơm như bắt được một hiệu lệnh, quay trở lại với thức ăn của mình và bắt đầu xới càng nhiều thức ăn vào miệng càng tốt. Ngay cả Nami và Robin, những người thường ngày vốn điềm đạm, cũng đang ăn với tốc độ chóng mặt.

"Ờm..." Sanji nhìn cả băng rồi lại nhìn ra cửa nhà hàng. "Chúng ta có nên..."

"Hãy ăn khi còn có thể, cậu Sanji, cậu Roronoa." Brook là người duy nhất không giống một con thú đói vào lúc này. "Một khi trận chiến kết thúc, chúng ta sẽ phải nhanh chóng rời khỏi hòn đảo, và ai biết được khi nào chúng ta mới có được bữa ăn như thế này nữa."

"Khi Lông mày Xoắn nấu ăn." Sanji nghe thấy tiếng Marimo lẩm bẩm, nhưng những người khác cùng bàn đều không nghe thấy. Anh quay lại và nhìn thấy 'Zoro khác' đang nốc cạn một chai rượu khác, nở nụ cười nhếch mép quen thuộc. Một nụ cười tương tự cũng được phản chiếu trên khuôn mặt Marimo của anh. "Ăn xong đĩa của cậu đi, đầu bếp khốn kiếp, và lên thôi. Lâu rồi mới được chiến một trận đàng hoàng."

Và vâng, Sanji sẽ nói dối nếu nói rằng mình không thấy nhớ những lần được chiến đấu bên cạnh Zoro. Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình xuyên không gian bất đắc dĩ này, chưa có bước nhảy nào dẫn cả hai đến một cuộc chiến thực sự, trong khi ít nhất Zoro cũng có cơ hội được giao đấu với chính mình, thì Sanji gần như bị giam cầm và cố gắng hết sức để phớt lờ cơn ngứa ngáy do năng lượng dư thừa bị dồn nén quá nhiều.

Người đầu bếp chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như vậy khi gặp Hải quân. Chỉ có điều, trời đánh tránh bữa ăn.

Anh nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình và cùng những người khác bước ra khỏi nhà hàng. 'Zoro khác' đã rút kiếm ra khỏi vỏ, và tay của Marimo đặt trên chuôi kiếm Wado khi họ bước đi.

"Đợi đã, Sanji–" Giọng của Chopper khiến Sanji quay lại, bắt gặp cậu bác sĩ vẫn chưa rời khỏi bàn, ngồi giữa Tiko và Nami. "Anh có thể ở lại với chúng tôi, không sao cả. Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau."

"Tôi... cái gì?"

Sanji vốn không định nghĩ lại lời cậu tuần lộc nói, nhưng trước khi đầu óc anh có thể nghĩ ra điều gì khác, giọng nói của Marimo vang lên từ cửa nhà hàng. "Oi, Đầu Bếp, đừng bắt tôi đợi."

"Xin lỗi Chopper, tôi phải đi đây." Sanji tiếp tục hướng ra ngoài. "Tôi sẽ gặp lại mọi người khi trận chiến kết thúc, được chứ? Cậu không cần tôi ở đây, tôi chắc chắn Nami và Tiko sẽ bảo vệ cậu thật tốt." Anh lao ra khỏi nhà hàng, còn Marimo trông có vẻ khó chịu vì phải giảm tốc độ. "Ai mượn cậu đợi đâu, đồ ngốc." Anh vừa nói vừa châm một điếu thuốc.

Mùi nicotine quen thuộc tràn ngập không khí và Sanji cảm thấy tâm trí mình tĩnh lặng khi bắt đầu quan sát quang cảnh bên ngoài. Mọi người trong băng đã tản ra, mỗi người đối đầu với một số kẻ thù. Những người lính hải quân ở thế giới này trông không khác mấy so với những tên vô danh mà họ đã đối mặt trước đây, và anh nhanh chóng phát hiện ra một nhóm trong số họ đang tiến về phía mình.

"Tôi phải theo sát cậu, không phải sao?" Marimo của anh lầm bầm khi giữ lấy chuôi kiếm Wado. "Hơn nữa, đã lâu rồi chúng ta không chiến đấu cùng nhau."

"Ùi ui Marimo." Sanji cười, trái tim anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Đừng nói với tôi là cậu nhớ tôi đấy nhé."

Thứ duy nhất trả lời anh là âm thanh quen thuộc của những thanh kiếm cắt qua da thịt. Sanji thấy mình cũng đang chiến đấu và tạm dừng cuộc trò chuyện. Anh khá thất vọng vì không nhận được phản ứng, nhưng chẳng mấy chốc, trận chiến thu hút sự chú ý của anh, và để bản thân tận hưởng việc đánh bại hoàn toàn những tên lính hải quân tấn công họ. Mọi người chiến đấu, như họ vẫn luôn làm, trong một sự hòa hợp hỗn loạn mạnh mẽ đến mức có thể càn quét cả những kẻ thù mạnh nhất. Những tên lính hải quân vô danh thật sự không phải những đối thủ xứng tầm.

Trận chiến kết thúc trước khi Sanji hút được nửa điếu thuốc, những tên lính hải quân hoặc đã bất tỉnh trên mặt đất hoặc đã rút lui.

"Chà, nhanh thật." Anh lẩm bẩm quanh điếu thuốc. Người đầu bếp nửa vui mừng vì trận chiến không quá khó khăn, nửa còn lại có chút ích kỷ khi ước rằng cuộc chiến sẽ thử thách hơn một chút.

"Chậc, thậm chí không tốn sức bằng khi tập luyện." Marimo phàn nàn khi tra kiếm vào vỏ. "Chết tiệt lũ hải quân vô dụng." Trước khi Sanji có thể nói bất cứ điều gì, kiếm sĩ đã bỏ đi.

"Ê ê, cậu đi đâu đó Marimo?" Sanji gọi to. "Có một nhóm hải quân vẫn còn ở lại nhà hàng, chúng ta phải đi kiểm tra."

"Tôi đang định đến đó đây, đồ đầu bếp chết tiệt." Marimo gầm gừ nhưng lại liếc về phía Sanji với vẻ gượng gạo.

"Nhà hàng ở hướng đó." Sanji nắm lấy cánh tay của Zoro và mạnh mẽ kéo anh quay lại. "Đi nào."

Họ bước vài bước nhưng gần như dừng lại ngay lập tức. Ba người không thể nhầm lẫn - Nami, Chopper và Tiko, đang chạy về phía họ.

"Đi thôi, chúng ta phải quay lại tàu Sunny." Nami hét vào mặt họ, chỉ tay về phía bến cảng. Chopper đã vào trạng thái Walk Point và Tiko với hơi thở hổn hển nhưng vẫn theo kịp tốc độ của mọi người.

"Còn những người khác–" Sanji bắt đầu nhìn xung quanh.

"Họ biết ta sẽ gặp nhau ở tàu." Nami sốt ruột nói.

Đoạn đường trở lại tàu Sunny không có gì là yên ổn, vì Sanji đã phải kéo Marimo đi đúng hướng những hai lần. Làm thế nào mà một người đàn ông có thể rẽ nhầm khi đuổi theo những người khác, thế gian này không ai biết được. Khi mọi người đã chạy được nửa đường, cả bọn thấy 'Zoro khác' đang chạy về phía họ.

"Cậu đi đâu thế, Zoro?" Nami hỏi.

"Rõ ràng là tìm mấy người." Kiếm sĩ lẩm bẩm, mặc dù sự ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy họ là không thể che giấu. "Mọi người đang đi đâu thế?"

"Trở về tàu Sunny, cảm ơn vì đã đến đón chúng tôi, Zoro." Tiko cười, vẫn thở hổn hển vì gắng sức để bắt kịp mọi người. Nami và Chopper đều nhìn Zoro của họ với vẻ mặt không tưởng, nhưng không ai dám trêu đùa chuyện anh đi lạc, việc mà họ sẽ làm nếu đó là Marimo của Sanji.

Phần còn lại của đoạn đường trở về tàu Sunny được diễn ra trong im lặng.

~☆☆☆~

Trong số tất cả thuyền viên trên tàu, Vivi là người duy nhất không hỏi Sanji những câu hỏi về thủy thủ đoàn của anh. Có vẻ như cô đã lặng lẽ tránh đề cập đến chủ đề này trong hai ngày qua. Tất nhiên, với sự thiếu vắng của Vivi, Nami cũng theo đó mà chẳng thấy đâu.

Thông thường, Sanji sẽ lo lắng khi thiếu vắng những quý cô thân yêu của anh, tự hỏi liệu bản thân có làm gì sai để phải chịu sự đối xử xa cách này. Nhưng lần này chàng trai tóc vàng thực sự thấy mừng khi họ tránh mặt mình vì anh không chắc phải đối mặt với cô như thế nào và nên nói gì.

" đã quyết định hy sinh ước mơ và rời xa tình yêu của đời mình vì lợi ích của vương quốc."

Sanji không thể thấy bất kỳ con đường nào để hướng cuộc trò chuyện không kết thúc trong sự đau lòng.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, Nami đã dồn anh vào chân tường khi đến ngày thứ ba. Marimo gần đó nghe lỏm, cố tỏ ra mình không nghe thấy gì. Nhưng Sanji cảm thấy ánh mắt quan tâm của kiếm sĩ dán vào gáy mình.

"Sanji-kun." Nami mở lời. "Tôi không thể không nhận thấy rằng cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy Vivi ở trong băng."

Sanji gắng gượng nở nụ cười tươi nhất có thể. "Tôi rất vui vì cuối cùng tiểu thư Nami đã quyết định ban ơn cho tôi bằng sự hiện diện của mình." Anh chắp tay trước ngực. "Tôi đã rất nhớ sự hiện diện vinh quang của nàng ba ngày qua, bây giờ giống như mây tan và mặt trời lại chiếu sáng. Tôi-"

"Sanji-kun." Nami nở một nụ cười buồn. "Đã lâu lắm rồi cậu mới làm tôi mất tập trung theo cách như vậy đấy. Cậu có thường xuyên làm điều đó với băng của mình không?"

"Hahaha, tiểu thư Nami thật tinh ý." Sanji càng cố gắng hành xử như mình của mọi khi, nụ cười của anh càng nở rộng hơn. "Tôi chỉ biết rằng dù tôi có gặp phiên bản nào của tiểu thư Nami thì nàng vẫn sẽ là người rạng rỡ nhất–"

"Sanji-kun." Gương mặt Nami lúc này trở nên nghiêm túc. "Nói cho tôi biết... Vivi, c–cô ấy có hạnh phúc không? Trong thế giới của cậu?"

"Ma nữ, tha cho cậu ta đi." Marimo bước lại gần họ. "Cậu không cần phải trả lời."

Sanji tung một cú đá mà Marimo có thể dễ dàng chặn được, đổi lại thêm một vài cú đánh quyết liệt hơn mức mà người đầu bếp thường cho phép mình thể hiện trước mặt phụ nữ.

"Sanji-kun!" Nami hét lên sau khi nhận ra rõ ràng là Sanji không có ý định dừng lại. "Làm ơn..."

Sanji sững lại giữa cú đá, và Marimo văng tục vừa đúng lúc giữ lấy chân Sanji trước khi người đầu bếp mất thăng bằng và ngã chỏng vó. "Cái quái gì thế, thằng đầu bếp chết tiệt! Cậu quên cách đánh nhau rồi à?"

"Chậc, tôi không đánh nhau với cậu trước mặt nữ thần của tôi như mấy tên mọi rợ." Sanji chế giễu, chỉnh lại cà vạt. Thay vào đó, anh buộc mình phải quay lại và đối mặt với Nami. "Tiểu thư Nami à, cứ việc đặt câu hỏi. Tôi s- tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời."

"Vivi đã ở lại Alabastar trong thế giới của cậu phải không?" Nami khẽ hỏi, cắn môi dưới theo cách mà Sanji sẽ thấy mất tập trung nếu họ đang có bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác.

Người đầu bếp gật đầu.

"Cô ấy có hạnh phúc khi ở đó không?" Nami hỏi.

Cô ấy có hạnh phúc hơn cô ấy ở đây không. Câu hỏi không lời cứ đọng lại trong không khí.

"Tôi–" Sanji ấp úng, tìm cách trả lời câu hỏi.

Marimo bước vào giữa cô và Sanji. "Cậu đi theo lựa chọn của cậu, và cô công chúa đó cũng thế. Hai người hạnh phúc ở đây. Thế vẫn chưa đủ à?"

Nami lườm Marimo, nhưng khuôn mặt cô ấy dịu lại sau một lúc. "Ừ, tôi đoán đôi khi ngay cả cậu cũng nói được cái gì đó có lý." Cô ấy nhìn lại Sanji và Zoro. "Chà, tôi đoán thật tốt khi thấy hai người thực sự có thể cùng nhau giải quyết vấn đề ở một số thế giới chỉ đơn giản là đến bên nhau. Thành thật mà nói, căng thẳng tính dục giữa hai tên ngốc gần như giết chết tôi."

"Ờm–" Sanji lắp bắp. "Chúng tôi không-" Anh không thể kết thúc câu nói. Họ không đến với nhau, đó là vấn đề chính. Nhưng có một thứ hiển nhiên nào đó tồn tại mà nếu anh lên tiếng phủ nhận sẽ cho anh cảm giác như bị phản bội.

"Chưa đến với nhau." Zoro của anh càu nhàu và bướng bỉnh không nhìn Sanji lấy một lần, mặc dù vành tai anh đang chuyển sang màu đỏ. "Đừng nói những thứ ngu ngốc nữa, phù thủy."

"Uầy, đoán là tôi đã sai, có lẽ cả hai người đều là những kẻ ngốc trong mọi thế giới."

~☆☆☆~

"Ta đã thấy ngươi đánh nhau với hắn. Ngươi đánh tốt đó chứ." Sanji rời mắt khỏi những con sóng êm đềm của đại dương để quay người khỏi nơi anh đang hút thuốc trên boong tàu. Đó là một buổi chiều yên tĩnh và anh đã chọn bước ra ngoài sau bữa trưa, để Marimo trong phòng bếp uống một chai rượu mà Tiko đã đưa cho xem như một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cả băng đánh bại đám lính hải quân ngày hôm trước.

Sanji hít một hơi dài điếu thuốc cuối cùng trước khi quay sang đối mặt với 'Zoro khác', vẻ mặt khó chịu trước dáng hình quá mảnh khảnh. "Đáng lẽ phải biết rằng mình không thể thoát khỏi ít nhất một tên đầu rêu. Cậu có vẻ ngạc nhiên, Tiko không chiến đấu sao?"

"Không, anh ta là đầu bếp." 'Zoro khác' nói, giọng thoáng chút bối rối. "Ta nghĩ ngươi cũng vậy."

Sanji chẳng buồn đáp lại. Sau một lúc, 'Zoro khác' hắng giọng giống như cách mà Marimo làm khi muốn Sanji chú ý nhưng không muốn hỏi thẳng. Chàng đầu bếp thở dài trong lòng nhưng quay sang đối phương, nhướng một bên mày thắc mắc.

"Vậy ngươi và hắn ta-" 'Zoro khác' hỏi, giọng ngập ngừng.

"Chúng tôi..." Sanji ước gì mình vẫn còn điếu thuốc để ít nhất có thể hút một hơi. "Chúng tôi là đồng đội." Anh cuối cùng cũng ổn định lại được phần nào.

"Ngươi đánh nhau với tất cả đồng đội của mình à?" 'Zoro khác' hỏi, giọng nhuốm màu hoài nghi.

"Ồ không. Marimo đặc biệt hơn." Sanji vô thức trả lời và ngay lập tức muốn cắn lưỡi mình vì đã nói ra. "Ý tôi là, sẽ không công bằng nếu để các quý cô chiến đấu một cách thô bạo như vậy, Chopper thì không phải là một chiến binh thiện chiến, Usopp chủ yếu chiến đấu từ xa và..."

"Nghe ngớ ngẩn thật." 'Zoro khác' nói, tọc mạch hệt như Marimo của anh. Giờ Sanji đã quay lại để nhìn cửa phòng bếp, có vẻ như họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì qua tấm kính trên cửa, nhưng anh vẫn nhìn vào nó chằm chằm. "Ta đã thấy cách hắn nhìn ngươi. Cũng thấy cách người nhìn hắn."

"Ừ thì..." Sanji nhượng bộ và đốt một điếu thuốc khác, anh không thể tiếp tục giữ tỉnh táo khi nói chuyện nếu thiếu nicotine. "Có vẻ như đó là việc riêng của chúng tôi."

"Ngươi là lý do khiến hắn mạnh hơn." Đó không phải là một câu hỏi nên Sanji cũng không buồn trả lời. Sự thật mà nói, anh còn không chắc mình nên đối đáp thế nào.

Vâng bởi vì tôi là một đầu bếp giỏi hơn người mà mọi người có. Có vẻ như là một cách tồi tệ để trả ơn lòng tốt của Tiko.

"Robin nói các ngươi sẽ sớm rời đi." Thấy không nhận được phản hồi, 'Zoro khác' quyết định đổi chủ đề.

"Ừ, trong vài giờ tới." Sanji trả lời. Cơn gió nhẹ thổi làn khói thuốc gửi ra biển. Anh thực sự thấy mình cần tiết kiệm thuốc lá, người đầu bếp đã giảm xuống còn bốn điếu trong hai ngày qua và không có gì đảm bảo rằng cú nhảy tiếp theo sẽ mang cho anh một bao thuốc mới, bởi có khả năng phiên bản tiếp theo của Sanji cũng sẽ không có mặt trên tàu Sunny.

Có thứ gì đó dịch chuyển bên cạnh khiến Sanji quay lại nhìn. Tuy nhiên, anh bỗng đứng hình vì 'Zoro kia' đột nhiên lấn vào không gian của anh và một đôi môi áp vào môi anh–

Cú đá của Sanji khiến 'Zoro khác' đâm thẳng vào bếp và anh thậm chí còn không buồn cảm thấy có lỗi về hành động của mình. Người đầu bếp có hơi nhăn mặt khi nghe thấy tiếng đổ vỡ, hy vọng mình đã không lãng phí bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào của Tiko trong bếp.

"Ê!" Tiếng hét ngạc nhiên của Marimo phát ra từ hướng đó. Sanji quyết định không đi vào để giải thích, thay vào đó chọn vào phòng kho mà anh chia sẻ với Marimo.

Nụ hôn thật... lạ lùng. Không giống lắm với những gì anh tưởng tượng về nụ hôn mình sẽ có với Zoro, nhưng đồng thời cũng có chút giống đôi ba phần. Sanji tua đi tua lại viễn cảnh đó trong đầu thì bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng của những lưỡi kiếm va vào nhau trên boong tàu và thở dài. Marimo sẽ có mùi mồ hôi khi bước vào và có thể khiến khắp phòng bốc mùi.

Âm thanh của kiếm xung đột lẫn nhau im bặt sau năm phút. Không có tiếng hét hoảng loạn nào từ Chopper nên Sanji cho rằng không có ai bị thương nặng. Anh ngồi yên tại chỗ trên những thùng khoai tây xếp chồng lên nhau, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.

Marimo dậm chân vào phòng kho với tất cả sự duyên dáng của một con voi, liên tục lẩm bẩm những lời nguyền rủa.

"Giờ này người ta cần nghỉ ngơi đấy." Sanji gầm gừ. Tốt, anh vẫn nhớ cách cư xử thông thường của mình.

"Cậu để cái tên đó hôn cậu à?" Marimo đứng trước mặt Sanji với vẻ mặt giận dữ và đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện. "Để cái thằng yếu đuối đó–"

"Tôi không có để cậu ta làm chuyện đó." Sanji hất tàn thuốc về phía mặt Zoro, người thậm chí không thèm chớp mắt khi nó rơi xuống chân mình. "Tôi đã đá cậu ta ngay lập tức, không nhớ hả? Hay cậu đã quá xỉn để thấy cái thây đó bay vào bếp?"

Marimo vẫn đang gầm gừ đi đi lại lại trong không gian chật hẹp của phòng kho như một con hổ bị nhốt trong lồng, nhưng ít nhất thì tay anh đã không còn đặt trên thanh kiếm nữa và trông đã bớt giống như muốn giết ai đó hơn. Sanji sẽ coi đó là một thành công.

Người đầu bếp trầm ngâm, một lúc sau lại mở lời. "Mắc gì cậu phải giận? Tôi mới là người nên nổi điên chứ."

"Cái thằng đó đã làm vỡ chai rượu của tôi khi hắn lao người vào bếp." Marimo càu nhàu, rồi sau khi nghỉ vài giây, anh nói tiếp. "Rồi thằng khốn đó đã cả gan nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bảo 'ngươi có thể mạnh hơn ta, nhưng ta nhanh hơn ngươi.' Thế đấy."

"Thiệt hả?" Sanji hỏi, lần này anh chưa thực sự thấy hai Zoro đấu kiếm nhưng thật khó để tưởng tượng rằng có người có kiếm pháp còn nhanh hơn Marimo của anh.

"Không phải chuyện kiếm pháp." Marimo lầm bầm. Anh dừng bước và gãi gãi gáy, đột nhiên trông có vẻ gượng gạo. "Thôi bỏ đi, vấn đề không phải là ai đến trước. Chúng ta sẽ đi vào ngày mai, cái thằng đó chẳng thể làm thêm được gì nữa đâu."

"À, thì ra là ý đó." Sanji cảm thấy mình đã giác ngộ ra được điều gì đó và gần như đảo mắt vì sự chậm tiêu của mình. Mặc dù vậy bản chất khôi hài của tình huống dội thẳng vào mặt anh như một gáo nước lạnh khiến anh phải bật cười. "Trời đất ơi Marimo, cậu lên cơn ghen với chính mình à?"

Sanji mong đợi một sự phản đối hay ít nhất là một phản ứng trịch thượng từ tên đồng đội đang cau có của mình. Nhưng một sự im lặng lại chào đón anh. "Không." Câu trả lời đến quá muộn với một tông giọng yếu ớt.

"Marimo." Sanji nói, giọng anh dịu đi. "Cậu không việc gì phải ghen cả, tôi–"

Lần thứ hai trong cùng một đêm, Sanji phải sững sờ khi không gian của mình lại bị lấn chiếm bởi một tên ngốc tóc xanh. Anh nguyền rủa bản thân vì bị bất ngờ hai lần, nhưng ngay lập tức bị phân tâm bởi hương vị rượu trên môi Marimo.

Tiko cho cậu ta hàng tốt thật. Sanji bâng quơ trước khi mọi khả năng suy nghĩ biến mất khỏi não anh.

Thành thật mà nói, Sanji đã từng nghĩ về điều này hàng triệu lần. Anh đã luôn có cảm giác muốn hôn Zoro gần như từ rất, rất lâu trước khi tình cảm thực sự được nảy nở. Giờ thì anh đã có thể được toại nguyện, để rồi nhận ra trí tưởng tượng của mình vẫn còn kém đến mức nào, bởi vì được thật sự hôn Zoro vẫn còn tốt hơn gấp ngàn lần so với bất cứ viễn cảnh nào mà tâm trí anh có thể vẽ ra.

Marimo hôn như cách anh chiến đấu, nồng nhiệt, thô bạo và uy quyền. Một tay giữ lấy mặt Sanji và người đầu bếp có thể cảm nhận được những vết chai trên ngón tay của kiếm sĩ.

Sanji cũng đáp trả đối phương theo cách tương tự, và thứ âm ỉ cháy giữa họ cuối cùng cũng được thắp lên và bùng nổ. Sanji nghĩ có lẽ máu trong huyết quản đã được thay thế bằng dung nham khi toàn bộ cơ thể anh có cảm giác như đang bốc cháy.

Sau đó, kiếm sĩ chủ động tách ra và Sanji ngăn mình không đuổi theo hơi ấm ấy.

"Chết tiệt." Giọng Zoro khàn đi và nghe như có thứ gì đó trong kiếm sĩ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Sanji không chắc giọng mình có được ổn định hơn đối phương không, nên anh quyết định giữ im lặng.

"Chết tiệt." Marimo lặp lại. "Tôi đã định đợi cho đến khi chúng ta quay lại tàu Sunny mới-"

"Không biết là cậu lại lãng mạn như thế đó, Marimo." Sanji nói, hài lòng nhận ra giọng nói của mình ít nhiều có vẻ đã ổn định, không hề giống như anh có thể sẽ chết nếu không nhận thêm một nụ hôn nữa từ kiếm sĩ.

Zoro nhạo báng, nhưng vẫn nhìn Sanji như thể đối phương nắm giữ chìa khóa của toàn bộ vũ trụ, nên người đầu bếp cũng thôi không chấp nhất với anh nữa. "Không, tôi tưởng cậu sẽ muốn thế."

"Thôi đi. Cậu đã muốn làm việc này từ khi nào rồi?" Sanji đã muốn hôn Marimo từ rất lâu. Và vâng, có lẽ anh thật sự thích nụ hôn đầu của họ diễn ra với việc thật sự trở về tàu Sunny sau khi toàn bộ mớ lộn xộn đa vũ trụ kết thúc, nghe thơ mộng biết bao nhiêu, giống như đoạn kết trong những câu chuyện lãng mạn. Nhưng Sanji không thể ép bản thân phải cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ viễn cảnh tươi đẹp đó, đằng nào thì hai người họ cũng chưa bao giờ có thể sắp xếp được chuyện gì ra hồn.

Marimo nhún vai. "Muốn hôn kể từ lần ở Alabasta. Chỉ đang đợi thời điểm thích hợp thôi."

"Mắc gì phải đợi lâu vậy cha nội?" Sanji nói. Chuyện Alabasta dường như đã trôi qua từ rất lâu, bản thân anh thực sự không đủ kiên trì để giữ được cảm giác muốn hôn ai đó trong lòng lâu đến như vậy.

"Cậu cũng không khá hơn tôi đâu, đồ đầu bếp chết bằm." Kiếm sĩ nhếch môi nói.

Sanji không thể phản bác, anh sẽ không buồn phủ nhận điều đó nên chỉ đành nhún vai. "Chỉ là đang chờ thời điểm thích hợp thôi."

"Tôi cũng ngờ ngợ ra rồi, sau sự kiện ở Thriller Park..." Marimo bỏ lửng câu. "Cậu đã tức giận, và tôi nghĩ có lẽ nên đợi cho đến khi cậu hạ hỏa với tôi."

"Ừm hửm, một quyết định sáng suốt." Sanji gật đầu. Mặc dù anh nhớ khao khát muốn được hôn Marimo ngu ngốc của mình sau chuyện với Bartholomew Kuma. Chỉ vì cân nhắc đến vết thương của người kia đã khiến anh dừng lại và sau đó cảm thấy rằng 'thời điểm thích hợp' đã trôi qua, vì vậy anh quyết định sẽ lại tiếp tục chờ đợi.

"Tôi đã nghĩ mình có tất cả thời gian trên thế giới này để chờ đợi và tìm thời điểm tốt nhất cho hai ta." Marimo nhẹ nhàng nói. "Nhưng tôi đã chờ đợi lâu đến mức nghĩ rằng mình cần một thời khắc hoàn hảo nhất có thể."

"Hoàn hảo đến bế tắc, sao cậu khôn quá vậy." Sanji mỉa mai, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại và khoang miệng đột nhiên khô khốc khiến anh nhớ lại thuở cả băng còn lang thang trên sa mạc ở Alabasta. Đó có phải là lần đầu tiên anh bị Marimo hút hồn không? Hoặc có lẽ là trước đó. Mọi chuyện đã bắt đầu từ rất lâu đến mức anh không thể nhớ mình đã từng bị Zoro thu hút hay chưa.

Marimo bật cười, thanh âm trìu mến và ấm áp tựa như giai điệu bên tai Sanji.

Chàng đầu bếp với tay để kéo người trước mặt vào một nụ hôn khác, hạnh phúc vì Zoro có vẻ cũng muốn thuận theo ý anh. Nhưng trước khi môi họ có thể chạm vào nhau, cơn buồn nôn đột ngột ập đến dữ dội khiến anh phải gập người lại theo phản xạ, gần như húc đầu vào kiếm sĩ.

"Chết tiệt." Anh nhắm chặt mắt khi cảm thấy Zoro nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Những ngón tay thuôn dài của anh siết chặt, sau ngần ấy thời gian, anh vẫn chưa thể quen được với cảm giác này và trước khi có thể thốt ra tiếng xin lỗi Zoro vì có lẽ đã siết quá chặt tay anh, mọi thứ trong mắt Sanji trở nên tối đen.

Anh mở mắt lần nữa và thấy họ đang ở trên boong tàu, nép vào một góc khuất.

"Chết tiệt." Chất giọng nhuốm màu kinh hoàng của Sanji vang bên tai anh. Zoro đang đứng ngay trước mặt anh, vẫn giữ lấy Sanji bằng một tay, tay kia đang nắm lấy chuôi kiếm Wado, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

"Tại sao chúng ta lại ở trên một con tàu hải quân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro