Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji mở mắt và rên rỉ, ánh sáng rực rỡ không làm vơi đi cơn đau đầu của anh. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, những cú nhảy luôn khiến anh đau đầu kinh khủng.

Sanji chớp mắt và đột nhiên mặt Chopper chỉ cách anh vài inch. "Đừng cử động nhiều, trông anh có vẻ vẫn còn đau lắm." Cậu tuần lộc nhỏ nói.

"Chopper?" Sanji rên rỉ, tự hỏi cơ hội mà cú nhảy này đưa cả hai trở về thế giới của mình là bao nhiêu?

"A, anh biết tên tôi!" Cậu bác sĩ vùng vẫy và giật mình lùi lại. "H-hân hạnh được gặp anh, anh Sanji."

"Tôi– sao cơ?" Sanji mở to mắt hơn. Anh hiện đang ở trong phòng khám, như những lần trước, nhưng Zoro thì chẳng thấy đâu. "Chờ đã, Zoro đâu? Tôi xuất hiện một mình à?" Cơn hoảng loạn ập đến siết chặt trái tim khiến anh khó thở. Sự hiện diện của Zoro là lý do duy nhất khiến trải nghiệm bất đắc dĩ này có phần dễ chịu, và Robin đã sớm cảnh báo họ rằng Sanji là chìa khóa để nhảy qua các thế giới, và không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra nếu cả hai bị tách ra.

"Không– xin anh hãy thả lỏng!" Chopper điên cuồng vẫy tay khi Sanji cố gắng đứng dậy và bước ra khỏi giường bệnh. "Zoro... anh ấy đang đấu với chính mình? Anh ấy muốn đợi cho đến khi anh tỉnh dậy, nhưng, ờm, Zoro của chúng tôi đã kiên quyết muốn so tài và có vẻ như sẽ bắt đầu rút kiếm ra ngay tại đây, nên tôi đã để hai người họ rời đi..." Chopper hít một hơi thật sâu sau đó nói không ngừng nghỉ.

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Sanji hỏi nhưng rồi những lời trước đó của Chopper thực sự ghi lại trong não anh. "Cậu không biết tôi là ai sao?"

"Tôi, ờm- anh là bạn của Zoro, phải không?" Chopper ngập ngừng nói. "Anh ấy nói tên anh là Sanji, đứng chứ?"

"Phải." Sanji yếu ớt nói, vật lộn với những hàm ý. Tất nhiên anh luôn biết có khả năng một phiên bản nào đó của anh không phải là một phần của băng Mũ Rơm, nhưng khả năng đó luôn là một điều xa vời, giống như khi anh nghĩ rằng tàu Thousand Sunny có thể sẽ bị đánh chìm trong một cơn bão đặc biệt tồi tệ nào đó, hay Baratie có thể đóng cửa, những khả năng đó dường như là bất khả thi, nên anh chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ đến.

Tuy nhiên, bây giờ, đối mặt với một Chopper đang nhìn anh như một người hoàn toàn xa lạ, Sanji không thể ngăn não mình quay cuồng.

"Anh mới hôn mê được khoảng nửa tiếng thôi." Chopper nói, giọng chuyển sang chế độ bác sĩ. "Tôi nghĩ đó chỉ là do kiệt sức, tôi không thể tìm ra nguyên nhân khiến anh bất tỉnh và cũng không có bài kiểm tra nào để tìm ra dấu hiệu bất ổn trong cơ thể anh."

Cánh cửa phòng y tế mở ra trước khi Sanji kịp phản ứng, và Zoro bước vào, người bê bết máu. Trong một giây, Sanji có một đoạn hồi tưởng khủng khiếp về sự kiện ở Thriller Bark, nhưng anh buộc mình phải gạt nó ra khỏi tâm trí và nhìn vào kiếm sĩ.

"Tôi không sao." Marimo nói. Anh bước đến gần chỗ Sanji đang ngồi và cố gắng vẫy tay với Chopper khi cậu bác sĩ ngay lập tức làm ầm lên.

"Tôi sẽ tin chuyện đó khi tôi nghe từ Chopper." Sanji đáp lại, nhưng Marimo dường như trông vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, vì vậy anh cố gắng kìm nén sự lo lắng đang dâng lên trong lồng ngực. "Thua rồi à?"

"Thắng." Marimo đáp trả ngay, nhưng ngữ điệu không có dấu hiệu tự hào thường thấy, trông kiếm sĩ có phần bối rối. Sanji không cố gắng hỏi gì thêm mặc dù anh rất muốn làm thế. Nếu Marimo muốn nói, anh ấy sẽ nói, nhưng nếu không, người đầu bếp luôn có cơ hội để quan sát vào lần sau khi hai Zoro đấu với nhau.

"Cậu dây máu lên giường rồi này." Sanji đành bỏ qua những thắc mắc.

Zoro mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi cánh cửa phòng khám lại mở ra. Một người đàn ông thấp, dáng hình săn chắc với mái tóc đen dài quấn trong một chiếc kẹp tóc bước vào, tay cầm một cái khay. "Chào." Anh ấy nói, cười tươi. "Tôi mang cho cậu ít đồ ăn, hình như cậu cần phải lấy lại sức."

Sanji thản nhiên quan sát khi đối phương bước đến gần và đặt xuống một cái khay với một bát súp và nửa ổ bánh mì trên đó. Người đàn ông lo lắng gãi đầu sau khi đặt khay thức ăn xuống, Sanji để ý thấy có vô số vết sẹo và vết bỏng trên cánh tay của anh ta.

"Tôi là Tiko. Tôi nấu ăn trên con tàu này." Người đàn ông kia ngập ngừng đưa ra lời đề nghị sau một lúc im lặng. "Cậu Zoro đây có kể với tôi rằng cậu là đầu bếp của tàu Sunny ở thế giới kia."

"Sanji." Anh giới thiệu tên, không chắc liệu mình có thể ghép nối thêm bất kỳ từ nào với nhau hay không.

"À ừm, cậu ấy cũng đã nói rồi." Tiko lo lắng cười khúc khích, liếc nhanh về phía Zoro nhưng nhanh chóng quay mặt đi như thể đang sợ hãi. "Nhưng nghe này, hai cậu là khách ở đây, vì vậy hãy ngồi lại và nghỉ ngơi, tất cả việc nấu nướng cứ để tôi lo."

"Ăn một chút sẽ tốt cho anh đấy, anh Sanji." Chopper nhắc nhở, và Sanji phải ngăn mình nao núng trước kính ngữ trong câu. Anh cầm bát súp lên và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tay mình không run như đã tưởng. Người đầu bếp nhấp một ngụm, rồi một ngụm nữa. Anh cầm chiếc bánh mì lên và ăn liền hai miếng, và chẳng mấy chốc đã ăn sạch phần ăn của mình.

"Tôi rất vui vì nó hợp khẩu vị của cậu." Tiko cười, lần này chân thành hơn. "Tôi có hơi lo lắng, cậu có biết nấu một bữa cho một đầu bếp áp lực thế nào không, nhưng thấy cậu ăn nhiệt tình thế này khiến tôi rất vui."

"Cám ơn Tiko." Sanji nói, cố nặn ra một nụ cười đáp lại. "Đó chỉ là những gì bác sĩ yêu cầu thôi."

●●●●●

Sanji được phép rời khỏi phòng khám sau khi trấn an Chopper rằng mình cảm thấy hoàn toàn ổn. Anh bỏ ra vài phút đợi cậu bác sĩ có thể lau sạch gần hết máu trên người Zoro, cả hai mới cùng nhau bước ra boong tàu.

Luffy là người duy nhất đến chào họ.

"Bạn của Zoro! Cậu tỉnh rồi!" Luffy hét lên với niềm hân hoan thường thấy của mình. "Zoro thực sự lo lắng cho cậu đó, tôi rất vui vì cậu vẫn ổn."

"Cảm ơn Luffy." Sanji yếu ớt nói. Phiên bản này của Luffy có nụ cười giống như phiên bản thuyền trưởng của anh, nhưng có gì đó không ổn và Sanji không thể xác định được điều đó. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng quay đi và không cố bắt chuyện nữa, trong mọi trường hợp, cảm giác không một ai nhận ra mình hệt như bị một tảng băng đâm vào tim vậy.

"Chúng ta sẽ sớm tổ chức một bữa tiệc để chào đón hai cậu." Luffy cười. "Thousand Sunny sẽ đến một hòn đảo và hy vọng là có thức ăn ngon ở đó!"

"Cậu không cần phải bắt Tiko dây vào tất cả những rắc rối đó." Sanji lầm bầm. "Bọn tôi không cần–"

Luffy lại cười, nụ cười rõ ràng và tươi sáng. "Tiko không sao đâu, anh ấy sẽ tạm dừng việc nấu ăn và chúng tôi sẽ thử ăn món gì đó mới! Một bữa tiệc với nhiều thịt chẳng hạn!"

"Anh ta không nấu ăn vào những dịp đặc biệt à?" Zoro chế giễu. "Vậy anh ta nấu ăn kiểu gì?"

"Marimo!" Sanji thúc khuỷu tay vào xương ức của người đồng đội tóc xanh. "Bớt xúc phạm đi."

"Shishishi, Zoro ngớ ngẩn quá đi." Luffy bật cười. "Tiko chỉ nấu ăn khi chúng tôi ra khơi. Còn khi cập cảng, anh ấy muốn được nghỉ ngơi còn chúng tôi muốn thử những món ăn mới."

"Cái gì, anh ta không nấu món mới cho các cậu sao?" Zoro càu nhàu, gãy ngực một cách lơ đãng. "bởi vì tàu Sunny của chúng tôi–"

"Ăn món mới khi cập cảng có thể là một ý ​hay đấy." Sanji cắt ngang, ném cho Zoro một ánh nhìn sắc lẹm. "Bọn mình cũng nên làm thế khi trở về tàu Sunny của chúng ta."

Trước khi Zoro có thể nói thêm bất cứ lời nào, một tiếng chuông vang lên từ phía bếp.

"BỮA TRƯA!" Luffy hét lên phấn khích và phóng đi.

Sanji vẫn cắm rễ tại chỗ. Anh có thể nhận ra bóng dáng của các thành viên khác trong băng đang hướng đến nhà bếp, nhưng không ai trong số họ nhìn về phía anh. "Đầu bếp, cậu ổn chứ?" Marimo hỏi sau một nhịp. "Chúng ta có thể bỏ bữa trưa nếu cậu muốn."

"Không ai bỏ bữa trên con tàu này." Sanji lẩm bẩm, cố lấy lại tinh thần. "Không sao đâu. Tôi ổn." Cuối cùng, anh củng cố quyết tâm của mình và bắt đầu đi về phía bếp, nhưng bàn tay của Zoro chợt ngăn anh lại.

"Lần này mọi thứ rất khác." Marimo nói, giọng trầm xuống. "Đừng loạn lên đấy."

"Ừ, chết tiệt." Sanji trả lời, mặc dù anh không thể ngăn mình dựa vào người đồng đội này. "Tôi đã nhận thấy một sự khác biệt rất lớn rồi."

"Không chỉ có vậy đâu." Kiếm sĩ siết nhẹ cánh tay anh. "Rồi cậu sẽ thấy. Nhưng đừng hoảng lên là được."

Sanji không nói gì cả. Dù là gì đi nữa, nếu nó đủ để khiến Zoro phải cảnh cáo anh như vậy, thì nó phải rất nghiêm trọng. Anh tự hỏi đó có thể là gì, có lẽ Nami cũng không ở đây? Có lẽ Usopp có một chiếc mũi bình thường? Có lẽ Franky không phải là người máy.

Sanji đã không chuẩn bị cho những gì anh nhìn thấy khi bước vào căn bếp.

Tất cả thành viên băng Mũ Rơm đều đã có mặt ở đó khi họ bước vào, ngồi quanh bàn và trò chuyện với nhau, nhưng Sanji đứng hình khi thấy họ trông quá khác biệt.

Không phải đơn thuần là trông mọi người có vẻ đang... rất đói. Nhưng không thể nhầm lẫn rằng mọi người đều gầy hơn so với những phiên bản mà Sanji đã quen thuộc. Nami và Robin lúc nào cũng có dáng vóc thon thả giờ đây lại càng mảnh mai hơn, không còn thân hình đầy đặn như Sanji vẫn thường ngất ngây nữa. Franky thì có phần máy móc chiếm nhiều hơn con người, nhưng những phần bổ sung máy móc của anh ấy nhỏ hơn để cân đối với thân hình của anh. Usopp trông gần giống như cậu của hai năm về trước, vẫn gầy gò và thiếu cơ bắp so với một Usopp mà Sanji cuối cùng đã quen nhìn thấy từ phiên bản chàng xạ thủ của mình. Ngay cả thân hình khổng lồ của Jinbei cũng có vẻ kém phần đồ sộ hơn bình thường. Người duy nhất không quá khác biệt là Brook. Sanji đã nghĩ ngay đến mấy câu đùa hệ xương của ông ta nhưng anh đang quá sốc để nói thành lời.

Và Zoro...

Zoro chưa bao giờ là một người đàn ông nhỏ bé, thậm chí là anh của hai năm trước khi ở cạnh Mihawk. Kiếm sĩ là một người vạm vỡ, được trui rèn bởi quá trình luyện tập. Tuy 'Zoro này' cũng không kém phần oai vệ, nhưng nếu so với Marimo của anh thì vẫn còn thiếu rất nhiều cơ bắp. Phiên bản chàng kiếm sĩ lần này trông như anh ta không thể to hơn Sanji được.

Nó có vẻ sai. Mọi thứ có vẻ sai.

Sanji đưa tay lên nắm tóc, cảm thấy thôi thúc quen thuộc muốn giật mạnh. Một bàn tay bỗng đặt lên vai anh ngăn anh lại.

"Đầu Bếp." Marimo lẩm bẩm, đủ nhỏ để những người đang trò chuyện không thể nghe thấy. "Chúng ta có thể quay lại và ăn sau."

Và vâng, dù Sanji không muốn Zoro của mình bỏ lỡ một bữa ăn, nhưng ý nghĩ rời đi ngay bây giờ có vẻ không phải là một việc gì đó tồi tệ.

"Zoro, Sanji, hai cậu đến rồi!" Tiko hét lên từ căn bếp, ngăn chặn mọi suy nghĩ trốn thoát của Sanji. "Tuyệt, tôi đã làm thêm cho bữa trưa, ngồi xuống và ăn cùng nào!"

Sanji bắt đầu bước đi trước khi Marimo có thể nói ra điều gì đó. Cả băng Mũ Rơm bắn cho cả hai những ánh mắt tò mò, tất cả mọi người ngoại trừ phiên bản này của Zoro, người đang ngấu nghiến thức ăn nhanh gần bằng Luffy.

"Chào mọi người." Sanji yếu ớt nói sau khi ngồi xuống, vẫy tay chào. "Rất vui được, ừm, hân hạnh được gặp mọi người."

Marimo ngồi xuống bên cạnh anh và quàng một tay qua lưng ghế của anh, chàng đầu bếp cũng vô thức ngả người vào hơi ấm trước khi anh có thể ngăn bản thân lại. Sanji thấy ánh mắt sắc bén của Robin và đôi mắt mở to của Nami hướng về mình, nhưng anh không thể ép bản thân nói ra bất cứ điều gì. Cánh tay của kiếm sĩ tựa như một hàng rào vững chắc, an ủi che chắn anh khỏi mọi người trong băng này.

Và Sanji chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần được bảo vệ khỏi băng Mũ Rơm, bất kể họ ở thế giới nào.

"Cậu nên ăn chút gì đi, anh bạn Sanji." Giọng nói của Franky vang lên, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. "Trông cậu hơi nhợt nhạt."

"Anh Sanji, có lẽ anh nên để tôi kiểm tra anh lần nữa sau bữa trưa." Chopper lên tiếng một cách lo lắng.

"Tôi không sao, đừng lo lắng." Sanji nghĩ rằng mình xứng đáng với tất cả các giải thưởng vì có thể nặn ra nổi một nụ cười. "Thức ăn sẽ khiến tôi thấy tốt hơn." Anh quay sang những món ăn trên bàn và biến khuôn mặt mình thành một biểu cảm phức tạp.

Khoai tây nghiền, bánh mì, mì ống sốt alfredo, cơm chiên trứng, và món súp anh đã ăn lúc nãy.

"Không có thịt." Marimo lên tiếng thay sự hoài nghi của chính Sanji. "Làm thế nào để giữ cho Luffy sống mà không có thịt?" Những người khác trong bàn nhìn anh bối rối, nhưng không ai đáp lại.

Cũng không có rau, Sanji không nói toạc ra điều này. Không có món gì đặc biệt bổ dưỡng trên bàn. Đó là thức ăn đủ để mọi người no bụng, nhưng không có gì giúp họ phát triển theo cách họ cần.

Thảo nào thể trạng của cả băng lại nhỏ bé hơn những gì mà cơ thể họ vốn đã có thể đạt được.

Sanji không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian để lên kế hoạch cho những bữa ăn, có lẽ còn lâu hơn cả thời gian anh nấu. Chàng đầu bếp cân đo đong đếm các món ăn để đáp ứng các tệp nhu cầu của từng người trong băng, sau đó lại điều chỉnh để xem xét những thay đổi trong thói quen ăn uống, quá trình tập luyện hoặc liệu họ có tiêu hóa được thức ăn nếu vừa trải qua bất kỳ trận chiến nào gần đây hay không. Sanji nằm lòng trọng lượng và khối lượng cơ bắp của từng thành viên trong băng mình, biết Luffy cần bao nhiêu thịt để không phàn nàn về cơn đói, biết Chopper cần bao nhiêu collagen để giữ cho bộ lông được bóng mượt và mềm mại. Anh cũng biết Robin không thích ăn quá nhiều thịt nên luôn đảm bảo bổ sung đủ protein từ thực vật vào bữa ăn cho cô.

Hơn thế nữa, anh biết sở thích của từng thành viên trong băng của mình. Sanji biết mình cần thêm một chút gia vị vào món rau của Usopp, biết lượng muối cần thiết cho món cá của Nami và không bao giờ cho hạt nhục đậu khấu vào bất kỳ món tráng miệng nào của Chopper. Anh biết Jinbei luôn thích các món ăn của mình có thêm một chút giấm vào ngay cả khi ông không yêu cầu, và dù cho Brook không cần ăn uống, ông vẫn thích có một tách trà trong giờ ăn.

Sanji biết Marimo sẽ ăn bất cứ thứ gì được bày ra trước mặt, nhưng chàng kiếm sĩ đặc biệt thích những nắm cơm và những món ăn khiến anh nhớ đến Biển Đông. Zoro ghét đồ ngọt và không thích những món có nhiều dầu mỡ, anh thích hương vị thanh đạm của các loại thảo mộc hơn là gia vị. Sanji biết rõ đâu là đồ nhắm yêu thích của Zoro với rượu sake và món nào sẽ khiến khuôn mặt anh dịu lại và mỉm cười. Trên hết, Sanji biết tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh đối với thể trạng của kiếm sĩ, bởi vì nếu để cái tên Marimo tự chọn thực đơn cho mình, thì có trời mới biết cái tên đó sẽ chọn gì ngoài rượu.

Sanji bắt đầu dùng bữa mà không nói thêm lời nào. Marimo cũng ăn với một cánh tay kiên định đặt sau chàng trai tóc vàng. Cả băng liên tục bắn cho họ những ánh nhìn ái ngại, nhưng không ai cố gắng bắt chuyện để nói ra vấn đề của họ.

'Zoro còn lại' đứng dậy giữa bữa ăn, đẩy một chiếc đĩa trống ra giữa bàn và bước ra ngoài mà không nói một lời nào với bất kỳ ai. Lúc đầu, Sanji nghĩ có lẽ người đàn ông ấy vẫn còn cay cú vì thua Marimo của anh, nhưng cách mà cả băng thậm chí không thèm chớp mắt khiến anh nghĩ có lẽ đây là chuyện thường ngày của họ.

Khoảnh khắc cánh cửa bếp đóng lại, Sanji cảm thấy cả bàn như được thở phào.

"Tôi không thể tin cậu đánh bại được cậu ta." Usopp mở lời, nhìn Marimo. "Ý tôi là- đừng để cậu ấy biết tôi đã nói thế, làm ơn, tôi-muốn-sống!" Vế cuối trong câu của tay xạ thủ dính lấy nhau, đôi mắt ánh lên vẻ khốn khổ.

"Tôi còn không thể tin cậu có một người bạn." Nami vẫy tay với Marimo. "Cái quái gì vậy?"

"Sao?" Sanji nhìn lên, anh không thể khiến mình ngây ngất đi như thường lệ trước người đẹp được nữa bởi trái tim anh giờ đây đã nặng trĩu. Nhưng anh hạ giọng xuống khi nhìn vào vẻ mặt hoài nghi của Nami. "Tiểu thư không phải bạn của cậu ta à?" Sanji cử động tay giữa Nami và cửa phòng, nơi 'Zoro kia' đã bước qua đó.

"Tôi không có thời gian cho bạn bè, tôi cần luyện tập và trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới." Nami bật cười sau khi mô phỏng cái vẻ thường ngày của Zoro. "Nghiêm túc mà nói, tôi không nghĩ cậu ta quan tâm đến bất kỳ ai trong chúng tôi đâu."

"Nhưng các cậu là đồng đội của nhau." Sanji giải bày. Anh nhìn sang Marimo của mình, người đang cau mày trong im lặng. "Tất nhiên là cậu ta quan tâm. Cậu ta chỉ được cái vẻ ngoài cáu kỉnh thôi, nhưng bên trong mềm lòng lắm."

"Cậu này thì có thể." Nami hướng ánh nhìn về phía Marimo. "Nhưng của chúng tôi thì không, bên trong Zoro của chúng tôi không có chỗ nào mềm cả. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là tập luyện, chiến đấu và đi ngủ. Zoro không bao giờ nói chuyện với chúng tôi nếu không thấy cần thiết."

"Nhưng..." Sanji lại uất ức nhìn từ Nami sang Marimo, và đảo mắt quan sát mọi người trên bàn ăn, ai cũng đang gật đầu tán thành, kể cả Chopper, người mà Sanji biết luôn được Marimo ưu ái nhất. Người đầu bếp dựa người vào Zoro của mình thêm một chút nữa. Anh biết kiếm sĩ yêu quý đồng đội của mình rất nhiều, đã trở nên thân thiết với họ trong những năm qua. Chắc hẳn người kiếm sĩ cũng cảm thấy bối rối khi thấy bản thân quá xa cách với những người còn lại trong băng.

"Đó là lý do tại sao việc cậu đánh bại cậu ta thật sự ấn tượng!" Usopp buột miệng nói, nhưng nhanh chóng lấy tay che miệng khi bị Marimo lườm nguýt.

"Cậu ta quá cứng nhắc." Marimo nói sau một nhịp, giọng anh nhẹn nhàng hơn bình thường như thể muốn bù đắp cho phiên bản khác của mình. "Không có gì phát triển trong phong cách chiến đấu của cậu ta, đó chỉ là sức mạnh đơn thuần, và..." Anh dừng lại, liếc nhìn Sanji và dứt lời với một tiếng thở dài. "Nên cậu ta không thể mạnh bằng tôi được."

"Zoro là người mạnh nhất trong băng." Chopper nói to. Có lẽ cậu nhóc có ý khen ngợi Marimo, nhưng Sanji không thể không nao núng.

"Chuyện đó là không thể bàn cãi." Sanji lẩm bẩm trước khi anh có thể ngăn mình lại. Anh thấy Nami ném cho mình một ánh nhìn toan tính và nhanh chóng quay đi trước khi anh có thể nhận ra thêm điều gì khác từ cô.

"Chà, tôi đoán nếu Zoro của cậu thân thiện như vậy, thì chắc sẽ có hy vọng cho chúng tôi." Nami thở dài. "Ý tôi là, không ai nghi ngờ tấm lòng của cậu ta dành cho Luffy, nhưng sẽ thật tuyệt nếu cậu ta có thể mở lòng với chúng tôi."

Sanji nghe thấy Marimo càu nhàu phản đối vì bị gọi là "thân thiện", nhưng chàng đầu bếp không thể không nở một nụ cười dịu dàng khi anh nhận ra Zoro đã không ngăn cái nĩa lén lút của thuyền trưởng đang cắm vào phần ăn trên đĩa của anh.

Với Sanji, Roronoa Zoro luôn là một viên kẹo dẻo bọc thép, và dù anh cảm thấy có chút buồn khi phiên bản này của kiếm sĩ dường như không mấy thân thiết với mọi người sau ngần ấy thời gian, anh vẫn vui mừng vì họ đã được tiếp xúc với một phiên bản ấm áp hơn, phiên bản của anh. Việc này đủ để khiến anh tạm quên đi trong giây lát khỏi tình trạng của cả băng và phiên bản mất tích của chính mình.

●●●●●●

"Tôi nghĩ mình không cần phải nói rằng đồ ăn cậu làm vẫn tốt hơn." Marimo của anh nói vào đêm khuya khi chỉ có hai người họ. "Tôi không nhớ là mình đã từng nuốt mấy thứ tồi tệ như vậy kể từ khi băng có cậu."

"Lịch sự chút đi." Sanji nửa vời khuyên nhủ anh. "Đồ ăn của Tiko cũng ổn mà." Không có bữa xế, và bữa tối gần như giống với bữa trưa, với thêm phần cá mà Usopp câu được lúc chiều.

Các món ăn... không tệ, nhưng cũng không thể gọi là ngon. Bằng cách nào đó, món súp vừa quá mặn lại vừa thiếu gia vị, bánh mì thì quá chín như thể đã ở trong lò quá lâu. Các món ăn khác cũng vậy, khoai tây nghiền nhạt nhẽo, mì ống quá nhừ và sũng nước, phần sốt cho nhiều nước hơn kem. Giữ cho cái bụng không bị đói cũng tốt và Sanji tất nhiên đã ăn sạch phần của mình, giống như Marimo, mặc dù rõ ràng là khả năng che giấu sự khó chịu của chàng đầu bếp thua cái tên tóc xanh một bậc.

"So với cậu thì không có cửa." Marimo lẩm bẩm một cách u ám. "Cậu cũng biết thế nên mới không đề nghị nấu ăn. Anh ta sẽ bị vả nát mặt."

Sanji nhắm mắt lại một lúc, nguyền rủa cách mà đối phương hiểu rõ tâm trí mình đến mức nào. Thông thường, anh sẽ đề nghị nấu bữa sáng cho ngày hôm sau và giúp chuẩn bị bữa trưa, nhưng lần này anh chọn giữ im lặng và tránh xa bếp. Sẽ thật thô lỗ nếu anh đề nghị nấu theo thực đơn quen thuộc của mình. Sanji có thể hình dung ra anh sẽ đặt băng Mũ Rơm vào một tình thế khó khăn như thế nào nếu anh vào bếp, chưa kể đến cảm giác của Tiko.

Bỏ qua những khiếm khuyết với tư cách một đầu bếp, Tiko dường như là một người tốt. Anh chàng hòa đồng với mọi người và rõ ràng là có quan tâm đến họ. So với Sanji, có lẽ Tiko trông khá xa cách với đồng đội của mình, nhưng chuyện khoảng cách giữa từng người trong băng dường như cũng là một chủ đề được lặp lại trên con tàu Thousand Sunny này. Phiên bản băng Mũ Rơm này có vẻ thân thiện hơn phiên bản trước, và rõ ràng là họ đã phối hợp ăn ý với nhau để tiến xa nhất có thể ở Tân Thế giới, nhưng lại thiếu sự gần gũi mà Sanji thường thấy giữa mọi người băng của mình.

Hầu hết các thành viên trong băng có xu hướng không thích bày tỏ, các bữa ăn diễn ra khá chóng vánh, mọi người cũng ăn trong vội vàng và rời đi nhanh chóng. Ngay cả việc đề cập đến một bữa tiệc khi đặt chân lên đất liền dường như cũng không có tác dụng gì khác ngoài kích thích Luffy và Franky, những người khác dường như đủ hài lòng để xuôi theo những trò hề của thuyền trưởng.

"Thật mừng là cậu đã đến với chúng tôi, đầu bếp." Zoro nắm lấy cổ tay đối phương trong bóng tối và siết nhẹ. "Tôi không thích cách con tàu Sunny vận hành mà thiếu cậu. Những người này, không như chúng ta, họ không phải là một gia đình."

"Tôi nghi ngờ chuyện đó chả liên quan gì đến tôi đấy." Sanji phản đối. Có rất nhiều chuyện có thể khác đi trong phiên bản thế giới này, tiêu biểu là 'Zoro này' rõ ràng có một tính cách khác với Marimo của anh, chọn tập luyện gần như không ngừng nghỉ và tránh xa những người khác. Có lẽ các thành viên khác trong băng cũng có tính cách khác với phiên bản của anh mấy phần.

"Biết ngay cậu sẽ nói thế." Marimo thở dài, giọng điệu nhuốm màu bực tức. "Cậu có liên quan đấy, rất lớn là đằng khác. Cậu là một trong những lý do chính khiến cả băng được như bây giờ, có biết không?"

"Chà, bây giờ thì tôi thấy cậu thật lố bịch." Sanji lẩm bẩm. "Nếu là ý đó thì phải là Luffy–"

"Luffy là một thuyền trưởng tuyệt vời." Marimo của anh ngắt lời, sử dụng giọng điệu như một đứa trẻ hờn dỗi. "Cậu ấy truyền động lực cho mọi người theo đuổi ước mơ của chính họ và có lý tưởng của riêng mình về ý nghĩa của hai chữ 'đồng đội', nhưng ngay cả ý chí sắt đá của cậu ta cũng không thể ép buộc mọi người phải là một gia đình. Chuyện vớ vẩn đó bắt nguồn từ việc cậu đi vòng vòng như gà mẹ chăm con để lo cho từng người, cộng thêm những lần cậu kiên quyết muốn tất cả mọi người phải ngồi ăn chung một bàn."

"Ê, coi chừng cái mồm cậu đấy. Muốn tôi cho cậu xem ai mới là gà mẹ–" Lần này Sanji phản đối kịch liệt hơn.

"Ngậm mồm lại và nghe tôi nói, đồ đầu bếp thúi." Marimo của anh lại ngắt lời. "Khi tôi mới gia nhập băng, tôi cũng giống như 'Zoro này', tự nhủ mình lên thuyền là vì Luffy và tôi sẽ hết lòng ủng hộ ước mơ của cậu ấy. Tôi đã thuyết phục bản thân rằng tôi không cần phải quan tâm đến những người còn lại trong băng, làm thế chỉ khiến tôi yếu đi và cản trở đại sự đời tôi. Tôi muốn tập luyện và không muốn làm gì khác, nếu không phải tại cậu kéo tôi vào những trận đấu đá vô bổ và nằng nặc muốn tất cả mọi người phải ngồi lại ăn cùng nhau thì tôi đã không rời đài quan sát nửa bước để làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc ngủ và chiến đấu đâu."

"Uầy, thế cho tôi xin lỗi vì đã biến cậu thành một cục tảo yếu ớt nha." Sanji bĩu môi, nhưng lời nói của anh không có chút cắn rứt nào. Anh vẫn nhớ thuở đầu mình đã kiên quyết muốn mọi người phải ăn cùng nhau, và Zoro đã hành xử như thể đó là việc lãng phí thời gian nhất trên đời, luôn nhai đi nhai lại rằng mình còn phải tập luyện và sẽ tự lo chuyện ăn uống sau. Về sau việc đó trở thành nguyên nhân chính cho rất nhiều cuộc xung đột của họ.

"Nghe cho đàng hoàng đi." Marimo lại thở dài, lần này rõ ràng là thất vọng.

"Tôi đang nghe đây." Sanji trả lời, giọng dịu đi.

"Không, cậu nghe tai này lọt tai kia rồi." Marimo gầm gừ. "Ý tôi là cậu đã khiến tôi mạnh hơn. Cậu và những người khác, chủ yếu là cậu. Chiến đấu với cậu khiến tôi thích nghi tốt hơn với đa dạng phong cách chiến đấu thay vì chỉ sử dụng kiếm pháp bằng vũ lực, nó giúp tôi có lợi thế hơn so với các kiếm sĩ khác. Thậm chí cậu đã giữ cho thể chất của tôi được mạnh khỏe bằng nỗi ám ảnh vô tận về protein, vitamin rồi rau quả các thứ." Zoro thốt ra vài từ cuối cùng như thể đang muốn xúc phạm đối phương.

"Mấy chất đó quan trọng lắm đấy, thằng tảo đần." Sanji yếu ớt nói, vì không biết phải nói gì khác. Tay Marimo vẫn giữ chặt cổ tay anh và anh không muốn đối phương rút ra. "Tôi tự hỏi mình có thể ở đâu trong thế giới này." Sanji trầm ngâm thành tiếng để quên đi cảm giác những ngón tay chai sần trên mạch đập của mình.

Cậu ta có thể đập vỡ đá bằng bàn tay đó. Sanji vu vơ thoáng nghĩ.

"Có lẽ là ở Baratie." Zoro nói, mặc dù giọng anh ngập ngừng một cách bất thường. "Vẫn đang nấu ăn cho lũ hải quân chết tiệt."

"Mọi người sẽ nhận ra tôi nếu tôi có mặt ở Baratie." Sanji nói. Anh đã nghi ngờ đáp án này trước khi nói chuyện với các thành viên trong băng vào buổi chiều để cố gắng ghép nối hành trình của họ. Cho đến nay, phiên bản này của băng Mũ Rơm dường như là khác biệt nhất so với các phiên bản mà cả hai đã từng gặp, nhưng hải trình của họ trên Grand Line vẫn giống nhau một cách phi thường. Baratie, Arlong Park, Loguetown, Alabasta, Skypiea, Enies Lobby, Thriller Bark, Sabaody... "Luffy thì hay quên lắm, nhưng ít nhất Usopp hoặc Nami cũng sẽ nhận ra tôi."

Zoro im lặng, câu trả lời đã quá rõ ràng với cả hai người. Có hai lý do để ngăn Sanji làm việc tại Baratie, hoặc là anh chưa bao giờ rời khỏi Germa, hoặc là...

"Tôi hy vọng mình đã chết." Sanji nói. Anh nghe thấy tiếng hít sâu rất mạnh từ Marimo nhưng không muốn tìm hiểu thêm. Trước sự tin tưởng của người đầu bếp, Marimo cũng không nói gì, chỉ siết nhẹ vào cổ tay anh.

Sanji chìm vào giấc ngủ trằn trọc với những ngón tay của Zoro vẫn còn quấn quanh cổ tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro