Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, Zoro biết phải tìm ở đâu mỗi khi ngủ dậy mà không thấy 3 linh hồn nhỏ bé ở bên mình. Tuy vẫn đau tim nhẹ nhưng một khi đầu óc tỉnh táo, sự bất an sẽ tan biến khi hắn tìm đến chỗ của tên đầu bếp.

Chẳng ai ngạc nhiên khi linh hồn vũ khí của Zoro lúc nào cũng kè kè bên Sanji. Điều này đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện" trên tàu Sunny và chẳng ai thắc mắc vì sao.

À thì, trừ Robin.

Cô nàng khảo cổ học luôn luôn tìm cách nhìn thấu nhiều thứ, từ những lời nói dối đơn giản đến quy tắc phức tạp. Cô nắm chúng trong lòng bàn tay của mình.

Thế nên, khi Robin lần đầu tiên thấy linh hồn vũ khí của Zoro gắn bó với Sanji, cô nghĩ đây là một hiện tượng thú vị và bắt đầu đào sâu xem nguyên nhân là gì. Robin đã lục tung bộ sưu tập sách trong thư viện để thu thập thông tin.

Robin không khỏi mỉm cười khi cuối cùng cũng giải được bí ẩn. Cô cười khúc khích khi quét ánh mắt trên boong tàu để tìm 2 thành viên của băng và ghi nhớ tương tác giữa họ.

"Chà chà, thú vị thật".

Sanji đảm bảo đã cắt được 3 cái đuôi nhỏ bé khi mang đồ ăn vặt buổi chiều cho 2 cô nàng. Cậu xoay người về phía họ và bày ra món parfait đầy duyên dáng. Robin quan sát khi Sanji nịnh nọt Nami như thường lệ. Ánh mắt cô sáng lên những tia tính toán.

"Linh hồn vũ khí của Zoro đâu rồi?" Robin thản nhiên hỏi khi cắn một miếng nhỏ.

"Ồ, chúng nó đang ngủ trong bếp. Sao cô lại hỏi thế, Robin?"

Robin cười khúc khích. "Thật thú vị khi thấy chúng gắn bó với cậu thay vì chủ nhân. Chúng cư xử như thể chúng là của cậu chứ không phải của Zoro".

"Tên đầu tảo đó chăm sóc chúng quá tệ", Sanji bực bội khi nhớ lại vài ngày trước đó. "Hắn còn chẳng cho chúng nó ăn cái gì".

"Ồ vậy sao?" Robin nhướng mày, giả bộ hứng thú. "Tôi cứ thắc mắc vì sao chúng không quấy rầy Zoro mà lại quay sang cậu khi đói bụng nhỉ?"

Sanji khựng lại. Cậu mất một lúc để suy nghĩ về điều đó. "À, có thể chúng biết tôi là người cung cấp đồ ăn chăng...?"

"Nhân tiện Robin nhắc đến thì chuyện này đúng là kỳ lạ thật...", Nami nghiêng đầu khi nhìn linh hồn của Clima-tact. Đó là một cô bé vui tươi, mặc váy màu xanh dương dễ thương. Tóc đuôi ngựa của con bé bồng bềnh theo chuyển động khi con bé đang chơi với Kabuto bên cạnh họ.

"Clima-chan lúc nào cũng ở bên cạnh tôi và sẽ đến tìm tôi khi con bé cần thứ gì đó. Ví dụ như khi đói, con bé sẽ bám dính lấy tôi cho đến khi tôi hiểu ra thứ con bé muốn".

"Đó là bởi vì Nami tốt hơn nghìn lần so với tên kiếm sĩ đần độn nào đó".

Robin loại bỏ giả thiết đó, gần như ngay lập tức. "Không phải đâu. Kabuto cũng có xu hướng bám dính lấy Usopp mặc dù những vụ nổ liên tục xảy ra. Thật kỳ diệu khi đến giờ này, họ vẫn chưa bị chết cháy đấy".

"Ừm... Tôi cũng không để ý lắm", Sanji cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

"Đúng thật. Cô có biết vì sao không, Robin", Nami hỏi.

"Ồ, nhân tiện cô hỏi thì tôi đã tìm thấy một số sự thật thú vị", Robin giấu nụ cười khi cắn thêm một miếng đồ ăn. Ánh mắt cô khẽ liếc về phía Sanji trước khi tiếp tục nói. "Có vẻ như không chỉ cho thấy hình dạng nguyên bản, linh hồn vũ khí còn phản ánh một số tính cách, đôi khi là cả cảm xúc của chủ sở hữu nữa".

"Tính cách sao?"

"Cảm xúc á?'

"Đúng thế. Lấy Clima-chan làm ví dụ nhé. Con bé đã ở bên cô một thời gian và thể hiện một số tính cách của cô", Robin chỉ về phía Clima-tact. Lúc này, con bé đang chơi cá cược với Kabuto và thắng rất nhiều. Đống kẹo của con bé trái ngược hoàn toàn với mấy viên kẹo khốn khổ trong tay Kabuto.

Nami gật đầu. "Tôi đồng ý với điều đó, và con bé còn biết ý niệm cơ bản về vẽ bản đồ nữa mặc dù nó giống như là vẽ nguệch ngoạc thì đúng hơn".

Sanji nghĩ về điều đó. Đúng là Wado, Enma và Kitetsu thích ngủ, có lẽ là sự phản chiếu từ thằng chủ ngu ngốc của chúng. Sự thèm ăn của chúng cũng không phải dạng vừa, gần như đã ăn sạch kho của Franky luôn rồi.

"Vậy thì còn cảm xúc thì sao, Robin?", Nami nhìn về phía Robin.

"Cảm xúc thì phức tạp hơn một chút. Nó đòi hỏi mối liên kết sâu sắc hơn giữa chủ sở hữu và bản thân vũ khí", Robin giải thích.

"Usopp đã đưa Clima-tact cho tôi hồi ở Alabasta... thế nghĩa là khoảng 3 năm rồi nhỉ. Như vậy đã đủ chưa?"

Robin cười, chỉ về phía Clima. "Tôi tin là cô và Clima-chan có chia sẻ mức độ cảm xúc nhất định, gần như giống với Usopp và Kabuto".

Khi Sanji cho rằng cuộc chuyện trò đang dần trôi qua và đây là tín hiệu để cậu rời đi thì Robin quay lại và gắn chủ đề lên cậu. Điều này khiến Sanji dừng bước.

"Nhưng Zoro thì khác. Cậu ta có Wado từ khi còn nhỏ. Nếu thông tin của tôi chính xác thì Wado Ichimonji đã ở bên cậu ta gần 10 năm", Robin nhìn vào Sanji. "Điều đó khiến tôi tự hỏi vì sao Wado lại bám dính lấy Sanji đến thế?"

Sanji nuốt nước bọt dưới ánh nhìn của Robin. Cậu thấy trước điều gì đó đang đến.

Khóe miệng của Robin nhếch lên. "Chẳng phải là liên kết giữa họ đủ sâu sắc để Wado dính lấy Zoro khi con bé cần điều gì đó hay sao? Hay phải chăng mối liên kết giữa họ đủ mạnh để có thể cho thấy một số cảm xúc?"

"Sao cơ...?"

Phải mất vài giây Sanji mới có thể hiểu được thông tin này, nhưng chẳng cần bao lâu để khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Sanji tránh nhìn vào Robin, ánh mắt của cô quá thấu hiểu.

"Tôi-tôi, ừm, cần phải đi ch-chuẩn bị bữa tối. Các cô hãy bảo Usopp mang cốc không vào bếp sau nhé". Sanji không thể ngừng lắp bắp và vội vàng bỏ chạy. Cậu cần phải ra khỏi đó trước khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm.

"Sanji-kun?"

Robin nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Sanji. Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười đầy thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro