Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Robin cứ mắc kẹt trong đầu Sanji kể từ lúc đó. Sau khi bình tĩnh lại từ cú sốc ban đầu, Sanji cần nhiều thời gian hơn để nghĩ về điều đó.

Những gì Robin nói không phải là không có lý. Nếu Clima-chan phản ánh một số tính cách của Nami sau 3 năm gắn bó thì Wado chắc chắn có mối liên kết mạnh hơn và sâu hơn với Zoro. Nhưng vì sao? Vì sao Wado lại tìm đến cậu khi cần thứ gì đó?

Nếu Wado là hình ảnh phản chiếu của Zoro, liệu có phải Wado biết nên tìm ai khi đói hay không?

Nhưng một lần nữa, vì sao Wado lại thích ở bên cạnh cậu? Cả Enma và Kitetsu, chúng đều thích Sanji hơn Zoro khi cả hai ở cùng một chỗ. Nếu đúng là linh hồn vũ khí phản ánh chủ sở hữu thì điều đó có nghĩa là Zoro cũng thích ở bên cạnh cậu sao...?

Sanji giật thót mình vì ý nghĩ này.

Zoro... thích mình ư?

Sanji đỏ bừng mặt khi nhận ra điều này. Cậu lặng lẽ thầm cảm ơn vì không có ai ở trong bếp vào lúc muộn như thế này để chứng kiến sự xấu hổ của mình. Nhưng điều đó cũng không ngăn Sanji cuộn mình lại như quả bóng và bốc khói từ trong ra ngoài. Cậu vỗ lên mặt mình vài lần để xua đuổi những ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Sanji quá mải suy nghĩ mà không nhận ra tiếng gõ kỳ lạ trên sàn gỗ. Sanji đã sốc gần chết khi Wado thò đầu ra từ góc quầy bếp.

"Mẹ kiếp— Wado?"

Wado bước về phía trước và quăng mình vào Sanji. Sanji buông tay khỏi người kịp lúc để đỡ Wado. Môi cậu vô thức cong lên khi thấy nụ cười mà con bé dành cho mình.

"Em đang làm gì ở đây thế?" Sanji nói bằng giọng nhẹ nhàng, ngón tay vuốt lên mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Wado.

Wado trả lời bằng cách ôm chặt tay quanh cổ Sanji và rúc sâu vào ngực cậu. Con bé thở dài đầy hài lòng với hơi ấm từ người cậu.

"Không phải là em nên ngủ sao? Chờ đã, nếu em ở đây thì có nghĩa là..."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, ngay khi Sanji nói xong thì cửa phòng bếp liền bật mở với tiếng bước chân nặng nề vang lên trong căn bếp. Sanji nhận ra tiếng bước chân ấy. Zoro đang ở đây.

"Ê, đầu bếp, ngươi ở đây sao?"

"Ư-Ừ", Sanji ho và hắng giọng. "Ta ở đây".

Cầm thanh kiếm trắng lên, Sanji từ từ đứng thẳng dậy. Cậu không chắc là mặt mình đã bớt đỏ chưa hay vẫn đang bốc khói vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự đối lập giữa da của mình và Wado. Sanji liếc một cái sang Zoro rồi lảng đi, sợ rằng bản thân sẽ không thể kiểm soát được.

"Ngươi đây rồi, Wado. Đừng có đi lang thang một mình được không?", Zoro thở dài và ghé sát hơn vào chỗ Sanji đứng.

Sanji phải cố gắng phát huy hết khả năng tự kiểm soát của mình để không lùi lại và tránh xa khỏi Zoro. Cậu tiếp tục nhìn xuống sàn và vô thức nín thở. Sanji căng thẳng khi thấy đôi bốt màu đen của Zoro lọt vào tầm mắt của mình.

"Đầu bếp".

Giọng nói trầm thấp ấy khiến Sanji giật mình, nghe có vẻ gần hơn tưởng tượng. Trái tim Sanji bắt đầu lạc nhịp và cậu biết Wado chắc hẳn đã phát hiện ra khi con bé ngước lên nhìn mình.

Zoro nhíu mày khi thấy dáng đứng căng thẳng và bất thường của Sanji. Cậu cúi đầu và mũi gần như vùi vào tóc của Wado. Có điều gì đó không đúng lắm.

"Ê đầu bếp, có chuyện gì thế? Ngươi trông có vẻ không khỏe".

"À, không có gì đâu, ta-ta vẫn khỏe".

Im lặng. Sự yên bình gần như làm dịu đi cảm giác căng thẳng của Sanji và cậu chuẩn bị hít thở nhẹ nhõm thì Zoro bất ngờ rút ngắn khoảng cách để nhìn thẳng vào mắt Sanji. Hành động đó khiến Sanji hoàn toàn bất ngờ và kêu lên một tiếng.

Sanji muốn chết vì xấu hổ.

"Mặt ngươi đỏ lắm đấy, có muốn gặp Chopper để kiểm tra hay gì đó không?"

Sanji ngẩng đầu lên, nhanh chóng từ chối lời gợi ý. "Không, không cần đâu. Ta ổn mà. Không cần gặp Chopper đâu".

Và Sanji nhận ra đã quá muộn khi cậu bị khóa trong ánh mắt của Zoro, buộc phải tham gia cuộc thi xem ai chớp mắt trước. Zoro đứng sát hơn Sanji tưởng, hắn đã bước vào không gian của cậu và Sanji có thể nhìn rõ màu xám trong mắt hắn. Sự hiện diện của hắn dần dần xâm chiếm các giác quan của cậu.

Rất may, Zoro đã phá vỡ sự im lặng trước khi Sanji làm mình xấu hổ thêm. Zoro vươn tay ra để lấy thanh kiếm trắng từ chỗ Sanji. Ngón tay họ lướt nhẹ qua nhau và Sanji lập tức buông thanh kiếm ra.

Zoro nhìn Sanji lần nữa.

"Hôm nay ngươi cư xử lạ quá đấy, đầu bếp".

Sanji nhắm mắt và cố gắng để bình tĩnh lại. Cậu hít thở sâu, vào rồi lại ra, sau đó mở mắt lần nữa. Cậu cố gắng gói gọn và vứt hết những suy nghĩ không phù hợp ra khỏi đầu óc.

"Chẳng có gì lạ hết, đầu tảo ạ. Giờ thì biến ra khỏi bếp của ta đi".

Zoro nhướng mày với Sanji, đánh mắt ra hiệu về phía tay của cậu. Sanji dõi theo ánh mắt của Zoro về tay của mình chỉ để phát hiện ra Wado đang lặng lẽ rúc vào người cậu. Đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp khi có hai sự chú ý đổ dồn vào mình.

"... Phải rồi, xin lỗi ta quên mất", Sanji vụng về sửa lại tư thế, thả lỏng tay để Zoro đón lấy Wado. Zoro chỉ lẩm bẩm để đáp lại, vươn tay ra ôm lấy Wado.

Tuy nhiên, Wado lại bám chặt hơn vào cổ Sanji.

"Wado, buông đầu bếp ra", Zoro gầm gừ, dần mất kiên nhẫn.

Linh hồn vũ khí nói trên quay đầu nhìn về phía Zoro và lè lưỡi. Zoro ngay lập tức cáu tiết, mặt tỏ ra khó chịu. Sanji vã mồ hôi trước diễn biến của sự việc, đứng xem Zoro cãi nhau một cách ngu ngốc với thanh kiếm của mình trong cuộc đối thoại vô nghĩa.

Sau cùng, Sanji không thể ngăn bản thân tự hỏi liệu sự bám dính thái quá của Wado có phải đang phản ánh một phần của Zoro hay không?

Sanji đã nói ra ý nghĩ này trước khi có thể ngăn bản thân lại. Zoro cứng đờ ngay lập tức trước câu hỏi của cậu đầu bếp.

"... Sao cơ?"

Sanji đưa tay lên bụm miệng, mắt mở to nhìn Zoro. Cậu không thể tin được bản thân mình lại để lộ ý nghĩ đó ra một cách dễ dàng đến thế. Thật không may là Zoro đã bắt được và lặng lẽ ép cậu phải khai hết ra.

"R-Robin đã nói gì đó về chuyện linh hồn vũ khí phản ánh một số cảm xúc của chủ sở hữu", Sanji tránh nhìn vào Zoro. Cậu lẩm bẩm phần còn lại: "Có phải Wado cũng phản ánh một phần của ngươi không?"

Zoro nhìn chằm chằm vào Sanji, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn không biết Robin đã nói với Sanji những gì, không biết người phụ nữ thông minh ấy đã đưa ý tưởng gì vào đầu Sanji. Nhưng bằng cách nào đó hắn có thể đoán được ý nghĩa ẩn bên dưới câu hỏi của Sanji.

Đúng là Zoro đã bị Sanji thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu vừa đẹp, vừa mạnh và có thể tự mình chống đỡ trong bất kỳ trận chiến nào. Trong suốt thời gian lênh đênh trên biển cùng nhau, Zoro liên tục phát hiện ánh mắt mình cứ dõi theo Sanji, âm thầm tán thưởng cậu. Hắn biết Sanji là tên mê gái và tình cảm của mình sẽ chỉ nhận về sự từ chối mà thôi. Do đó, Zoro đã giữ kín nó và không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Điều duy nhất giữa họ mà hắn có thể công khai trân trọng là những cuộc cãi vã và đánh nhau liên tục. Đó là hình thức tương tác duy nhất mà hắn có thể đặt hi vọng vào.

Ấy thế mà lúc này đây, linh hồn vũ khí của hắn lại tận dụng mọi cơ hội để bám chặt vào tên đầu bếp. Đây là lần duy nhất Zoro không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Sanji đã phát hiện ra rồi ư?

Không nghe thấy hồi đáp từ phía Zoro, Sanji hít thêm một hơi thật sâu và bắt đầu lại. Lời tuôn ra vội vã đúng như dự đoán: "Ý ta là Robin đã tìm hiểu qua nhiều quyển sách và tài liệu, cô ấy có thể đã nhầm. Nhưng nói lại thì Robin rất hiếm khi nhầm lẫn về những thông tin mà cô ấy đưa ra. Những gì cô ấy nói cũng đúng mà, ngươi biết đấy, về linh hồn vũ khí và chủ sở hữu. Ngươi có nghĩ là cô ấy hiểu nhầm ở đây không? Kiểu như về ngươi và Wado ý—".

"Đúng vậy đấy".

"—Có lẽ số năm bên nhau không đồng nghĩa với—", Sanji khựng lại. "Hử? Ngươi vừa nói gì cơ?"

Zoro tiếp tục nhìn Sanji một cách ngoan cố mặc dù hắn biết mình đang khiến Sanji không thoải mái. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất mà hắn có thể có được. Hắn sẽ không để vuột mất nó.

"Ta nói là đúng. Những gì Robin nói không hề sai".

"... Nghĩa là, đ-điều đó có nghĩa là...?" Sanji khua một tay trong không khí, tay còn lại vô thức ôm lấy Wado.

"Đúng thế, ta có thể cảm nhận được mối liên kết giữa ta và Wado", Zoro thở dài, luồn một tay vào mái tóc màu xanh ngắn ngủn của mình. Tay hắn dừng lại ở cổ và xoa một cách thiếu tự nhiên. Zoro tỏ ra rụt rè khi nói chuyện.

"Ta nghĩ bây giờ ngươi có lẽ đã đoán ra được rồi, nó cũng khá rõ mà. Một số hành động của Wado là phản chiếu của ta. Bởi vì ta chỉ, đôi khi ta chỉ... ngươi biết đấy, muốn ở gần bên ngươi".

Những lời đó khiến Sanji xấu hổ phát điên, mặt chuyển sang đỏ rực ngay lập tức. Đầu óc của cậu bị tắc nghẽn bởi đủ loại thông tin lộn xộn. Những hình ảnh vụt qua và tự phát lại trong tâm trí cậu, cho thấy rõ ràng toàn bộ những hành động nhỏ của Wado, Enma và Kitetsu trong vài ngày qua.

"N-Ngươi..."

"Ta biết là ngươi cảm thấy khó chấp nhận", Zoro cắt ngang trước khi Sanji kịp nói hết. "Tất cả đều là sai lầm, ngay từ đầu. Ngươi không nên biết tất cả... những chuyện này".

Giọng đầy cay đắng của Zoro khiến trái tim Sanji thắt lại. Sanji cảm thấy mình đang níu giữ thứ gì đó chuẩn bị mất đi.

"Khoan đã, Zoro—"

"Ngươi biết đấy, câu thần chú chỉ kéo dài khoảng 1 tuần, như Usopp đã nói. Sẽ không còn lâu nữa đâu trước khi chúng biến mất", Zoro ngập ngừng nói. Hắn nuốt nước bọt trước khi do dự nói thêm: "Chỉ cần chịu đựng ta thêm một chút nữa thôi được không?"

Sanji mấp máy môi. Cậu nhìn Wado và nói nhẹ. "Sau khi chúng biến mất thì sao?"

"Thì... lúc đó, chúng ta sẽ quay trở lại như bình thường. Chẳng có gì xảy ra hết".

Sanji nhìn Zoro. Kể từ khi họ ra biển cùng nhau, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến quá nhiều cảm xúc trong đôi mắt xám lạnh của tên kiếm sĩ. Sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn và niềm mong mỏi, những cảm xúc dành cho Sanji mà Zoro chưa từng thể hiện ra.

Chỉ đến khi sức nặng trên cánh tay biến mất, Sanji mới thoát khỏi trạng thái mê man. Wado đã thôi bám vào cậu và nới lỏng vòng tay ôm Sanji để Zoro đưa con bé đi. Trái tim Sanji hẫng một nhịp khi bắt gặp ánh mắt chực khóc và không cam lòng của Wado. Con bé vẫn vươn tay ra với hi vọng Sanji sẽ nắm lấy chúng.

"Ch-Chờ đã...!", Sanji với tay túm lấy áo choàng của Zoro. "Khoan đi đã".

Zoro nhìn xuống những đốt ngón tay nhợt nhạt đang nắm chặt vào áo choàng của mình. Hắn có thể cảm thấy Sanji đang run nhẹ. Ánh mắt hắn tối sầm khi nở một nụ cười nghiêm nghị. "Ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi. Điều cuối cùng ta muốn là tạo gánh nặng cho ngươi. Đó là lý do vì sao ta chưa từng nhắc đến bất cứ điều gì".

Sanji cắn môi dưới, tay nắm chặt, cố gắng để giữ chặt hơn.

"Ta không, ta ch-chưa từng ghét điều đó..."

Zoro khựng lại. Hắn nhìn Sanji nói lắp bắp, sắp xếp các ý nghĩ để tạo thành một câu có thể hiểu được. Mắt Zoro mở to khi hắn nghe kỹ những gì Sanji nói.

"Ta l-luôn nghĩ ngươi ghét ta, ngươi biết đấy, vì chúng ta chưa bao giờ hòa hợp với nhau. Nhưng nếu, n-nếu...", phần còn lại của câu nói quá mơ hồ. Thậm chí ngay cả khi lắng nghe một cách chăm chú, Zoro cũng không thể hiểu điều mà Sanji đang cố gắng truyền tải.

"Hả?" Zoro lại gần hơn khiến Sanji vô thức giật mình nhưng cậu không lùi lại để tránh. Thay vào đó, Sanji lấy hết dũng khí và tiến về phía trước một chút.

"T-Ta nói ta không ghét điều đó".

Quả là một bất ngờ đầy thú vị với Zoro. Đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra vào lúc này. Sanji không hề đẩy hắn ra, ngay cả khi hắn đã nói rõ lòng mình. Điều đó có nghĩa là hắn có cơ hội nhỉ?

"Ngươi thực sự có ý như vậy sao?"

Sanji khựng lại, sau đó gật đầu nhẹ.

Zoro cười, hắn không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Sanji đang đứng ngay trước mặt hắn, vừa xấu hổ vừa đỏ mặt, và còn từ từ chấp nhận tình cảm của Zoro nữa chứ. Sanji quá đỗi dễ thương và Zoro bị thôi thúc muốn trêu cậu.

Hắn nghiêng người về phía trước, đặt nhanh một nụ hôn lên khóe miệng Sanji. "Ngay cả nếu ta làm như thế này, ngươi cũng không ghét sao?"

"!!" Sanji ngước mắt lên, mặt càng đỏ hơn nữa. Màu đỏ lan đến cả tai và xuống cổ của cậu. Làn da trắng nhợt nhạt của cậu chẳng thể che đi sức nóng bên trong.

"Cái—? Dừng lại ngay, thằng ng-ngốc này! Wado vẫn đang ở đây đấy!"

"Hửm? Thế nghĩa là nếu Wado không ở đây thì ta có thể làm hơn thế phải không?"

"Kh-Không phải, thằng đần này! Biến mẹ ra ngoài và đi ngủ hoặc làm gì thì làm đi!"

"Có muốn ngủ cùng nhau tối nay không?"

"Còn khuya nhé!"

Đêm hôm đó, Sanji cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên giường của mình và một hình bóng bò vào bên cạnh cậu. Wado, Enma và Kitetsu đều rúc vào cậu, chiếm lấy không gian mà chúng cảm thấy thoải mái. Trước khi Sanji kịp lên tiếng thì đôi cánh tay đã quàng qua người cậu cho đến khi cậu thấy mình bị ép chặt vào cái máy sưởi chạy bằng cơm. Vai Sanji bị nhấn xuống và một cái đầu rúc vào hõm cổ của cậu. Hơi thở ấm nóng của người kia phả vào da cậu.

Zoro ngân nga đầy thỏa mãn, hít hà mùi hương quen thuộc của Sanji. Tay hắn chậm rãi luồn xuống bên dưới quần áo của cậu để nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng.

"Đầu bếp, người ngươi vẫn nóng quá".

"Im ngay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro