Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn bếp yên tĩnh chỉ có tiếng bút viết nguệch ngoạc trên giấy. Đã thành thông lệ, cứ sau bữa trưa và trước bữa tối, Sanji sẽ yên vị trong bếp. Đây là khoảng thời gian yên bình mà cậu yêu thích hàng ngày. Đôi khi, cậu sẽ thử công thức và nguyên liệu mới. Lúc khác, cậu lại thích sắp xếp lại đống sách báo và đồ tích trữ.

Sanji đang đọc lướt một trang thì nghe thấy tiếng gõ kỳ lạ ngày càng đến gần. Cậu ngẩng lên khỏi quyển sách đúng lúc thấy cửa phòng bếp bị đẩy ra một chút.

Nhưng không có ai ở cửa.

Sanji nghiêng đầu, chờ người kia xuất hiện. Vài giây sau, cửa mở thêm một chút nữa, cho phép ai đó chui qua. Tiếng lạch cạch càng rõ hơn khi không có cánh cửa gỗ cản lại.

Thế nhưng, vẫn chẳng thấy ai.

Chớp mắt, Sanji đặt bút xuống và đứng thẳng người dậy. Đó cũng là lúc cậu thấy hình bóng nhỏ bé đang luồn lách qua cánh cửa. Con bé có vẻ bị kẹt khi chỉ có nửa người chui qua. Mặt con bé đỏ lên vì cố gắng chui qua khe hở.

"Wado à...? Em làm gì ở đây thế?"

Sanji lập tức bước đến và kéo cửa ra cho Wado bước vào. Chỉ khi nhìn thấy rõ Wado, cậu mới hiểu vì sao con bé lại bị mắc kẹt trước đó.

Wado đứng đó, kéo theo thanh kiếm Wado Ichimonji trên sàn và cười tươi rói. Bàn tay nhỏ xinh của con bé nắm chặt vào chuôi kiếm và làn da nhợt nhạt dường như hòa lẫn với màu trắng của thanh kiếm.

Sanji chết lặng. Có phải Wado đã kéo thanh kiếm đến tận đây không?

Không nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Sanji, Wado lại gần và giơ tay lên. Con bé thậm chí còn đứng kiễng chân để cho Sanji thấy rõ ý định của mình. Thanh kiếm bị bỏ mặc trên sàn cạnh con bé nhưng Wado dường như chẳng quan tâm. Thay vào đó, con bé tiếp tục nhìn lên Sanji với đôi mắt màu nhạt mong chờ.

Bế. Bế.

Luồn tay vào tóc, Sanji khẽ cười khúc khích và chào thua. Cậu bế Wado lên tay và con bé lập tức rúc vào cổ cậu đầy trìu mến. Những lọn tóc màu bạc lạnh của con bé khiến Sanji thấy nhột ở phần da hở quanh cổ. Cậu mỉm cười vì cảm giác này.

"Ôi trời ạ, Wado. Đầu tảo có biết em ở đây không?"

Wado hơi cứng người lại trước câu hỏi đó và càng dụi đầu sâu hơn vào vai Sanji. Sanji có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của con bé vì linh hồn vũ khí ở đây cũng có ý chí riêng. Mắt cậu lướt qua thanh kiếm bị lãng quên nằm chỏng chơ trên sàn.

"Tên đần đấy sẽ tự ném đầu mình đi nếu thấy kiếm bị kéo lê khắp nơi thế này", Sanji nhặt thanh kiếm lên, nhận ra trọng lượng của nó chắc hẳn đã khiến Wado gặp không ít khó khăn khi kéo theo lúc nãy. "Ngay cả nếu thanh kiếm tự kéo nó đi nhỉ".

Sanji có vẻ thích thú với tình huống này. Linh hồn vũ khí tự mang thanh kiếm theo và đưa nó cho người không phải là chủ sở hữu. Cậu có thể mường tượng ra biểu cảm xấu hổ của Zoro như thế nào. Trêu hắn về vụ này sẽ thú vị lắm đây.

"Giờ thì", Sanji tinh nghịch véo mũi Wado. "Em cần gì ở anh nào?"

Wado nhăn mặt vì cái véo mũi, nhưng biểu cảm của con bé thay đổi ngay lập tức khi lắc đầu đầy háo hức. Sanji thấy con bé quá sức dễ thương.

"Vậy, anh có thể làm gì cho em nào?"

Wado mở miệng và chỉ ngón tay mũm mĩm của mình vào đó. Tay còn lại của con bé vỗ vào bụng. Sanji chớp mắt trước hành động của con bé.

"Đói sao?"

Con bé gật đầu lia lịa khiến những lọn tóc lắc lư khắp nơi. Sanji cười khúc khích và vén những lọn tóc lòa xòa khỏi mặt con bé trước khi thơm nhẹ lên trán của Wado. Đáp lại là tràng cười khúc khích như tiếng chuông ngân của con bé.

"Vậy thì đi tìm thứ gì cho em nào".

Linh hồn vũ khí có thể trông giống con người nhưng chúng không phải là người. Điều đó có nghĩa là chúng không ăn đồ ăn giống người bình thường. Sanji đã thấy Usopp cho Kabuto ăn thuốc súng và Nami cho Clima-tact ăn hơi nước từ bồn tắm. Cậu tự hỏi liệu Wado có giống như thế không.

Sanji bế Wado trên tay trong khi tay còn lại nắm chặt thanh kiếm màu trắng. Cậu biết linh hồn vũ khí không thể đi lang thang quá xa khỏi bản thể. Đó có lẽ là lý do chủ yếu khiến Wado phải mất công kéo theo thanh kiếm từ boong tàu Sunny vào bếp.

Lang thang xuống dưới boong tàu, Sanji bước vào khu xưởng. Franky đang ở đó và đập một mảnh kim loại. Tay thợ đóng tàu đẩy kính lên khi nhìn thấy vị khách của mình.

"Chào cậu đầu bếp, ngọn gió nào mang cậu tới đây thế?", Franky dừng tay một lúc, nhìn vào hình bóng trên tay Sanji. "Và tại sao cậu lại mang theo thanh kiếm của Zoro thế?"

Sanji xua tay phủ nhận. "Wado đói. Anh có thuốc súng không?"

Franky không cố gắng đào sâu vào sự thật rằng Sanji đang chăm sóc cho linh hồn của Wado thay vì Zoro. Điều đó thật lạ dù nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa. Nhưng Franky gạt nó đi, cho rằng Zoro có thể đang bận chạy việc vặt theo yêu cầu của Sanji.

"À, cái đó hả", Franky lục lọi đống đồ bên cạnh. Gã lôi ra một cái hộp và nói: "Siêu thuốc súng cho Wado đây!"

Sanji gật đầu cảm ơn Franky. Cậu ngồi xuống và cầm một cái lọ chứa thuốc súng lên. Sanji mở nắp và đưa lên cho Wado, ra hiệu cho con bé nhận lấy. Wado ngó xuống chiếc lọ và ngửi thử.

Sanji thấy Wado bĩu môi và quay đi. Con bé nắm tay vào áo Sanji và cậu có thể cảm nhận được con bé đang phụng phịu mặc dù không thể nhìn rõ mặt ở góc độ này. Wado rõ ràng đang từ chối.

"Không phải thứ em thích hả?", Sanji sửa tư thế của Wado một chút trên tay mình, cố gắng để con bé đối mặt với mình. Tuy nhiên, con bé vẫn giữ nguyên tư thế, như một đứa trẻ kén ăn nói không với bông cải xanh.

Franky bật cười khiến Wado chú ý. Wado nhìn chằm chằm vào gã với đôi mắt màu nhạt mở to, sau đó liếc xuống miếng kim loại mà Franky đang đập. Ánh mắt Wado liếc qua liếc lại giữa Franky và miếng kim loại. Ánh mắt lấp lánh của con bé khiến Franky ngừng cười.

Trước khi Franky lên tiếng hỏi thì chuyển động của Wado đã khiến cả hai người đàn ông phải chú ý. Đứa trẻ nhoài người về phía trước, hơi xa khỏi vòng tay của Sanji, đủ để với tay vào nơi mà Franky đang làm việc.

Sau đó, Wado cắn một miếng vào cạnh của mảnh kim loại.

"Cái gì!!", Franky nhảy dựng lên, mắt như lòi ra khỏi tròng và mặt sửng sốt, nhìn chằm chằm như không thể tin được vào Wado.

"Nào, nào, Wado! Em không ăn cái đấy được! Nhè ra ngay!", Sanji lo sốt vó. Cậu vội vàng xoay Wado về phía mình và nhẹ nhàng thọc ngón tay vào miệng con bé để tìm mảnh kim loại. Trước sự bối rối của cậu, mảnh kim loại đã biến mất và chỉ còn lại hàm răng nhỏ bé của con bé đang cắn nhẹ vào ngón tay cậu.

"... Em nuốt nó rồi à?"

Wado lắc lư cái đầu. Con bé quay lại và nhìn mảnh kim loại như thể đó là món ngon nhất trần đời. Sanji thề rằng cậu có thể cảm nhận được con bé đang chảy nước miếng với ánh sáng kỳ lạ trong mắt.

"Wado, em... thích kim loại à...?" Sanji ngập ngừng hỏi.

Những lọn tóc bạc lắc lư lần nữa. Sanji thở dài.

Mà cũng đúng. Kabuto là vũ khí thường dùng thuốc súng nên có lẽ đó là lý do vì sao Usopp cho thằng bé ăn thứ đó. Nhưng với Wado, bản thân con bé đã là một vũ khí nên không cần thêm thuốc súng. Và kim loại thì nuốt kim loại, hoàn toàn hợp lý.

"Phải ha", Sanji nói thẳng thừng. Cậu quay sang Franky, người vẫn chưa hết sốc. Sanji ho lúng túng. "Franky, anh có thể chừa lại mảnh kim loại này không?"

Phải mất một lúc thì động cơ trong não Franky mới hồi phục. Nhưng rất may, gã đã đưa mảnh kim loại mà không hề băn khoăn.

"Chắc chắn rồi, cậu đầu bếp. Tôi vẫn còn nhiều lắm, không phải lo", Franky giơ ngón cái lên.

"Cảm ơn Franky", Sanji cười hối lỗi, mừng vì Franky không mảy may để tâm đến sự việc vừa nãy khi đưa miếng kim loại cho Wado. Con bé vui vẻ nhận lấy nó.

Đột nhiên, có tiếng hét lớn khiến cả 3 người đứng hình. Họ chờ thêm một lúc nữa cho đến khi nghe thấy tiếng hét thứ hai vọng đến. Đó là Zoro, nghe tiếng hét căng thẳng thì rõ ràng đang bực bội và kích động.

"Ồ, tôi đoán là Zoro đang tìm Wado nhỉ?"

Sanji cười khúc khích. "Đúng thế, cậu ta mất quá nhiều thời gian mới phát hiện ra thanh kiếm quý giá của mình biến mất".

Nói xong câu đó, Sanji rời khu xưởng và lên boong tàu. Tất nhiên, cậu không quên lấy thêm một miếng kim loại khác và một chai dầu lau kiếm nhỏ để Wado thôi rên rỉ.

Zoro tỉnh dậy với cảm giác khó chịu quen thuộc vì Kitetsu và Enma đang đùa quanh mình. Đứa thì nắm tóc hắn và giật như nhổ cỏ trên boong tàu Sunny. Đứa còn lại đang nghịch kiếm, huých chuôi kiếm vào tay hắn. Zoro càu nhàu vì cảm giác đau nhói.

Hắn ngồi dậy và chớp mắt cho tỉnh táo khiến cả Enma và Kitetsu đều bị hất văng. Zoro ngáp và với tay đến 3 thanh kiếm.

Ngay khi chạm tay vào kiếm, Zoro đã biết có điều gì đó không đúng. Hắn mở to mắt và tim lập tức lạc nhịp. Cảm giác bồn chồn khó chịu trào dâng trong lòng hắn. Hắn ngồi bật dậy ngay lập tức, nhìn ngó xung quanh để tìm một hình bóng nhợt nhạt.

Wado đã biến mất.

"Wado!"

Zoro điên cuồng chạy khắp boong tàu Sunny. Một tay vội vã nắm cổ áo của Enma và Kitetsu, treo chúng bên sườn, hắn lùng sục khắp nơi để tìm Wado. Sự tức giận dần dần tích tụ trong lòng vì đã để thanh kiếm trắng mất tích. Cứ mỗi giây trôi qua, hàm Zoro lại càng nghiến chặt hơn và sự nguy hiểm tràn ngập trong mắt hắn.

"Wado! Ngươi đâu rồi?"

Đáp lại Zoro chỉ là sự im lặng. Wado không trả lời Zoro đồng nghĩa với 2 trường hợp, một là con bé đang ở trong tình trạng thoải mái, không cảm nhận được bất kỳ mối nguy nào nên cho phép bản thân phớt lờ tiếng gọi của chủ nhân. Thứ hai là Wado không có ở trên tàu.

Zoro cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể. Hắn vội vàng tìm kiếm ở từng căn phòng và suýt chút nữa thì túm Chopper đang chạy qua cho đến khi nghe tiếng Sanji gọi mình.

"Đang tìm cái gì sao, đầu tảo?"

Cái giọng tinh quái ấy khiến Zoro quay đầu lại ngay lập tức. Và chắc chắn rồi, ngồi thoải mái trên tay Sanji là linh hồn mất tích, cùng với thanh kiếm của hắn. Linh hồn ấy hoàn toàn không nhận thức được về cơn thịnh nộ của chủ nhân vì con bé đang cuộn tay quanh "đồ ăn" đầy hài lòng và phồng má nhai vui vẻ.

"Ngươi—", Zoro há hốc miệng. "Wado...?"

Zoro cảm thấy nhẹ nhõm khi xác nhận được Wado vẫn ổn và không hề bị tổn hại gì mặc dù nơi mà con bé đang ở khiến hắn hoàn toàn đứng hình. Làm thế quái nào mà con bé lại ở cùng tên đầu bếp vậy?

"Ngươi bị ngu à? Không nhận ra kiếm của mình sau một giấc ngủ hay gì?"

"Câm miệng, thằng bếp đần! Sao người lại mang Wado đi? Làm ông đây sợ hết hồn!"

Sanji chế giễu, chọc tay vào ngực Zoro khi đến gần. "Xin lỗi nhé nhưng ta không mang Wado đi. Là con bé tự tìm đến ta nhé, thằng đần".

"...Hả?"

"Đừng có 'hả' với ta, thằng ngu này. Wado tự mình tìm đến ta vì con bé đói! Ngươi chăm sóc kiếm kiểu quái gì thế?"

Zoro bối rối. Hắn giữ lịch trình chăm sóc kiếm nghiêm ngặt, ngay cả sau khi linh hồn vũ khí xuất hiện, hắn vẫn chăm sóc kiếm của mình như thường lệ. Thế quái nào, hắn vừa mới lau chúng hôm qua cơ mà!

"Ta mới lau kiếm hôm qua mà!"

Sanji quay sang Wado. Cậu xoay người con bé để cả hai có thể đối mặt với nhau. "Wado, hôm qua đầu tảo có cho em ăn không?"

Wado, vẫn đang nắm chặt cái bánh quy bằng kim loại của mình, ngước nhìn Zoro với đôi mắt ngây thơ. Con bé đánh ánh mắt sang Sanji rồi lại quay về phía Zoro. Con bé tỏ ra do dự trước khi trả lời.

"Ngươi nhớ là ta đã dành hàng giờ đồng hồ cho ngươi hôm qua, đúng không, Wado?" Chăm sóc những thanh kiếm là công việc tẻ nhạt và đòi hỏi sự kiên nhẫn để từ từ mài giũa chúng sao cho thật hoàn hảo. Zoro sẽ dành phần lớn thời gian để kiểm tra chúng thật cẩn thận. Wado ở bên hắn lâu nhất nên hắn hi vọng con bé sẽ về phe mình và—

Wado lắc đầu.

"Cái—!?" Zoro bất ngờ.

"Thấy chưa. Ngay cả thanh kiếm cũng thừa nhận ngươi không cho nó ăn", Sanji tức giận, rõ ràng là thất vọng khi Zoro để ai đó chết đói mặc dù thực tế chúng không phải là con người đi chăng nữa.

"Ta—"

"Thôi im đi và đưa 2 thanh kiếm kia đây", Sanji hất cằm về phía Enma và Kitetsu. Hai thanh kiếm đang vặn vẹo người để thoát khỏi bàn tay của Zoro. Cậu nhắc lại lần nữa trước khi Zoro kịp phản kháng.

"Hắn cũng không cho 2 em ăn, đúng không?", Sanji dùng tông giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào, dỗ dành hai linh hồn còn lại.

Zoro tức điên lên khi hai con tiểu quỷ trong tay mình giả bộ với biểu cảm như cún con bị đá, gật đầu ngây thơ với Sanji. Zoro chắc chắn chúng đang nhắm vào miếng kim loại còn lại trên tay Sanji.

Thật sự thì hắn đối xử với những thanh kiếm của mình tệ đến mức nào chứ.

"Thấy chưa?" Sanji nhướng mày. Zoro chỉ có thể vuốt mặt chào thua. Sau đó, hắn bị ép phải để cả 3 thanh kiếm và linh hồn của chúng ở trong bếp rồi được giao nhiệm vụ đi lấy thêm "đồ ăn" từ chỗ Franky.

Tối hôm đó, Zoro đã vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh những linh hồn vũ khí ăn kim loại như ăn bánh quy. Chúng trông chẳng khác nào con người nhưng lại có khả năng hấp thụ kim loại. Hắn trầm ngâm khi Enma bị nghẹn kim loại, nhìn khuôn mặt mũm mĩm của con bé đỏ bừng lên vì ho.

Hành động chỉ ngồi nhìn đã khiến Zoro lãnh một cú đá vào đầu, dẫn đến một trận cãi vã thông lệ sau đó giữa hắn và tên đầu bếp. Tuy nhiên, họ chỉ cãi qua cãi lại vài câu khi Sanji ôm Enma lên một cách thuần thục và vỗ nhẹ vào lưng con bé. Lông mày nhíu lại vì lo lắng của cậu dần giãn ra khi cơn ho chấm dứt.

Một nụ cười dần hiện lên trên môi của Zoro. Có lẽ đây là lý do vì sao mấy thanh kiếm của hắn thích tên đầu bếp hơn cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro