Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zalo~ lại là tôi Shan của các bạn đây ~

Hôm nay tiếp tục với chap 32 nhỉ

Ko nói nhiều.... Mời Dùng

....................................................

Thực đơn hôm nay gồm có rau xao không thịt, một ít mận ngâm vẫn còn trong tử lạnh ăn cùng với súp Miso ăn liền và cuối cùng là cơm....

「 .........Itadakimasu~ 」

Không biết hương vị của mớ này thế nào nhỉ... Nhưng đâu là những món đã qua tay của Aki-chan nên tôi nghỉ nó sẽ ngon thôi...

「 Ô! Ngon thật đấy... 」

Mặc dù nó chỉ là rau xào mà không có thịt, Nhưng tôi cảm thấy có mùi cá ngừ?? Và trôn với Sốt mayonnaise... Nó cực kì ngon luôn !!

Cái này có cảm giác như là Món cá ngừ Mayo vậy, an rất hợp với cơm luôn!

Làm sao đây... tôi không thể dừng đũa lại luôn :>

「 Vì không có thịt, nhưng em chợt thất một lon cá ngừ, nên em đã thử cho thêm nó vào trộn chung... Jin-san, anh cảm thấy sao? Ăn vừa miện chứ? 」

「 Ngon lắm luôn á! Aki-chan, thỉnh thoảng làm lại món này đi... :> 」

「 Fufufu~ Em mừng vì nó ngon đấy ~ 」

Sakura-chan và Saya cắm cúi ăn một cách im lăng...

Món này thực sự ngon luôn :>

Và giờ đến mận nào!

Với một hương vị mới được cho vào miệng của tôi và nó khiến cho vị giác của tôi đột ngột thay đổi! (Shan: T đang dịch một bộ về tận thế và chịch hay là Novel ẩm thực vậy -_-.... Thật sai lầm khi dịch chap này trong khi đói mà...:> )

......... Và thứ tôi cảm nhận được là... chua!

Một gia vị truyền thống ăn kèm với cơm từ bao đời... Tôi thật mừng vì mình là người Nhật...

Và sau đó tôi lại quay về với món rau xào cá ngừ, vị giác của tôi lại được thay đổi một lần nữa khiến cho tôi không bị ngán khi ăn, và giờ thì tôi có thể tiếp tục ăn không ngừng luôn!

Thật không thể cưỡng lại mà!

Sau bữa ăn, có lẽ chúng tôi sẽ đột kích siêu thị một lần nữa để tìm kiếm thêm một vài lon cá ngừ

Trong tình hình hiện tại thì tôi nghĩ chúng tôi nên tìm thêm một cái thú vui để giết thời gian khác ngoài tình dục...

Bởi vì con người là loài sinh vật có khao khác vô tận mà...

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, sau đó dọn dẹp. Chúng tôi khởi hành trở về Quận A như đã dự tính...

Và tất nhiên xung quanh xe của tôi được bảo vệ bởi các xe cảnh sát...

Trên đường đi thì Saya đã kể cho tôi về một nhóm tự xung là Noah's Arkvà chúng chính là kẻ đã khiến cho mọi việc thành ra như hiện tại...

「 Muu... 」

「 Có chuyện gì sao Sakura-chan ? 」

Có vẽ như Sakura-chan đang nghĩ về một điều gì đó...

「 Noah's Ark ... Em có cảm giác là đã nghe thấy cái tên của tổ chức này ở đâu đó...Nhưng em không nhớ là đã thấy ở đâu... 」

「 Ma~ đó là một câu truyện nổi tiếng xuất hiện trong kinh thánh mà... Có lẽ là em đã nghe thấy nó ở đâu đó trước đây chăn? 」

Noah's Ark, là một câu chuyện nổi tiếng...

Nếu như theo những lời mà tổ chức khủng bố Noah's Ark đã nói, thì giống như trong truyền thuyết đã viết, chỉ những người được chúa lựa chọn mới có quyền sống sót (Shan: Nếu các bạn biết về câu truyện con thuyền Noah thì... nó đó :>)

Và kẻ sẽ làm công việc lựa chọn đó mỉa mai thay là virut Zombies...

Và những kẻ được chọn là những cá thể độc nhất...

Và những người còn lại là những Zombies...

Nếu vị thì cũng chỉ là vấn đề thời gian đến khi mà những người sống sót trong khu trú ẩn ở Quận B cũng sẽ trở thành Zombies...

Vậy thì tình trạng này sẽ tiếp diễn mãi mãi sao....

「 Em có nhớ là....Unn! Em nhớ ra rồi! 」

Sakura-chan một lúc trước còn đang làu bàu để cố nhớ lại gì đó thì đột ngột vổ tay khá to...

「 Đó là nghiên cứu của bố em! Em đã từng thấy một phong bì nghiên cưu của ông ấy có viết Noah's Ark... 2

「 Thật vậy sao!? 」

「 Ah-Vâng!... em đã từng thấy một phong bị bọc ở bênh ngoài với dòng chữ là Tổ chức bảo tồn thiên nhiên ở trong phòng nghiên cứu của bố, mặc dù trước đây ông ấy không hề có hứng với việc bảo tồn nhiên nhiên, vậy nên em cảm thấy khá lạ khi đột nhiên nó ở đó... Đó là lý do em mở nó ra... Nhưng vì em không để ý đến nó nữa nên đến bây giờ em mới nhớ ra ~ 」

Ra là vây! Noah's Ark ngay từ đầu hoạt động với vỏ bọc là Tổ chức bảo tồn thiên nhiên và bênh trong là một tổ chức khủng bố...

...Nhưng vấn đề ở đây là tại sao tài liệu về Noah's Ark lại xuất hiện trong phòng nhiên cứu của bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm...??

Và virut Zombies là một bênh truyền nhiễm cực kì nghiêm trọng... Chuyền này không thể nào chỉ đơn giản là sự trùng hợp được...

「 Vậy có khi nào.... 」

「 Chuyện gì sao Saya ? 」

Saya đáng yêu của tôi đang phát biêu kìa ~

Thiên thần nhỏ bé của tôi... thiên thần tai thú của riêng tôi....(Shan: vậy mà lúc trc nó còn bảo nó ko phải là ấu--- cơ đấy :>>)

....Nhưng đây không phải lúc để nghĩ chuyện hiển nhiên này....

「 Sakura-chan ! 」

「 Un... Em biết. Bố em có lẽ có liên hệ với tổ chức khủng bố đã tạo ra đại dịch này... 」

Chúng tôi vẫn chưa biết được bố của Sakura-chan – Ahino Morio có liên hệ ở mức độ nào với tổ chức Noah's Ark....

Đó là lý do vì sao, chúng tôi cần phải xát nhận điều đó.

「... Sakura-chan, em có biết ông ấy, bố em hiện tại đang ở đâu không? Nơi mà ông ấy thường hay lui đến cũng được... 」

「 ...Bệnh viện .... Nếu là hôm nay thì bố em có thể ở đó. Vì em không hề thấy ông ấy ở nhà khi em quay lại đó để lấy quần áo... 」

Bệnh viện sao....

Nếu đây là trong một bộ phim sinh tồn về đề tài Zombies, thì bệnh viện là một địa ngục, nơi với một mật độ Zombies dày đặc. Nhưng đó không phải là vấn đề với chúng tôi...

Bởi vì chúng tôi đều là Zombies...

Ngay cả khi ông ấy không có ở bệnh viện, thì chúng chúng tôi vẫn có thể tìm được một số manh mối nào đó.

Nghĩ vây, tôi đặt thêm lực vào bàn chân và nhấn ga...

Trước mặt tôi là bệnh viện mà Sakura-chan đã kể.

Chúng tôi đến được bệnh viện một cách nhan chóng là nhờ có sự chỉ dẫn chính xát của Aki-chan.

Tôi chợt nhớ lại một vài phút bốc đồng trước của tôi khi mà không biết đường đi mà vẫn phóng cắm đầu mà đi... :>

Tuy hiện tại tôi sẽ không bị lạc được di hệ thống định vị của oto vẫn còn hoạt động, nhưng không thể biết được lúc nào đó nó sẽ ngừng hoạt động...

「......Onii-chan... 」

Bàn tay bé nhỏ của Saya đang nắm chặc lấu gấu áo của tôi...

「 Không sao đâu Saya... Có Onii-chan ở đâu rồi... 」 (Shan: M là lolicon ko sai vào đâu được :>)

Ở phía trước của bệnh viện có một số xe cứu thương ở đó... có lẽ chúng dùng để chặn bớt lũ Zombies vào bênh trong...

.....Nhưng xung quanh đây hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào cho thấy có người bình thường ở đây...

Một sự im lặng đến đáng sợ đang hiện hữu ở nơi này... Trước tận thế thì nơi này vẫn là một bệnh viện bình thường... còn giờ đây thì nó giống như là một bệnh viện ma ám như trong các bộ phim không cho con nít xem vậy...

Từ sự u ám này thì một điều hiển nhiên, một cô bé tiểu học như Saya sẽ cảm thấy sợ...

Mặc dù bọn Zombies đối với tôi không phải là một mối đe dọa, ngược lại, bọn chúng với tôi còn là nguồn nhân lực miễn phí. Nhưng trong hoàn cảnh này thì bản thân tôi cũng không muốn bước vào một nơi đầy ám ảnh như ở đây chút nào...

Tất cả chúng tôi đều không phải là những người gan dạ đến mức khán được sự kinh dị ở nơi này...

Nhưng chúng tôi buộc phải vào bênh trong chô này.

YoShi!! Thổi lữa can đảm cho trái tim và bước vào nào... Nhưng vẫn sợ vl ><

.....................................

Chương này cách dòng ra cho đễ đọc hơn :>

Thêm một vài đoạn chế cho vui :>>

Mấy cái dòng bổ sung thêm thì chắc nên bỏ đi vì thấy nó nhạt vl ~

:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro