Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya~ lại là tôi Shan đây :>

Hôm nay lại quy lại với chap mới

Và đây Chap 31 còn nóng hổi đây... Mời Nhận hàng :>>

........................................................

Mu?...... Tôi là....

「 A! Jin anh tỉnh lại rồi ~... 」

A~ tôi có thể hiểu sơ sơ tình hình rồi... Có vẽ như tôi đã ngất đi vì dục cảm cực lớn khi tôi ra...

Tôi có cảm giác là tôi vẫn tiếp tục nhấp hông không ngừng sau đó mặc dù đã mất ý nhức...

「 ...Fufufu~.. Jin-san đúng là một người hư hỏng mà ! Dù ngay cả khi anh đã mất ý thức, nhưng anh vẫn nhấp hông một cách dồn dập trong khi không ngừng bắn tinh dịch nóng hổi của anh vào bên trong của em.... Fufufu~ 」

U ôi ~ Chuyện này thật là.... Xấu hổ quá đi mất ~ (Shan: sao t cảm giác m càng ngày càng nữ tình thế main -_-)

「 Nee~ Anh còn làm tiếp được không ~ 」

「 Xin lỗi Aki-chan... nhưng hôm nay anh hoàn toàn hết đạn dượt dự trữ rồi .... 」

Tôi kéo anh bạn nhỏ tội nghiệp của tôi ra khỏi cái lỗ ác quỷ của Aki-chan...

「 Haizz~ thật là... Được rồi! Vậy thì chúng ta kết thúc việc làm tình tại lúc này... Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tắm để rữa sạch cơ thể!... Cả hai đứa ngóc đang vờ ngủ đằng kia cũng vậy... Nào chúng ta cùng tắm thôi ! 」

Saya đã dậy trong lúc chúng tôi làm chuyện đó...

Dù đã nói trước, nhưng thực sự thì chúng tôi chả thể giữ được giọng của mình tí nào luôn... Phải nói là chúng tôi còn quên bén nó luôn mới đúng :>

「 .......Saya, em ổn với việc tắm thế này chứ... 」

「 Cũng không hẳn, vì Shiro không thích tắm... 」

Điều này có thể là do một số đặc điểm của Shiro đã hợp nhất với Saya...

「 Onii-chan, em ổn thôi mà. Em không sợ nước đâu, vì vậy em có thể tắm vì em là bản thể chính mà ~ 」

Tuy em ấy nói vậy nhưng thực sự thì tôi thấy không ổn cho lắm...

Được rồi! Tôi sẽ tắm cho Saya...

Cơ thể em ấy hoàn toàn đúng với độ tuổi của mình, cùng với đó một số vùn lông ởn khắp cơ thể.

Vùng bụng của em ấy thì vẫn như các cô bé bình thường thôi. Chỉ khác là xung quanh đó được bao phủ bởi một lớp lông mềm xung quanh, dù vậy nhưng trông nó lại hợp với em ấy đến không ngờ...

Một Saya bình thường rất dể thương, thì dù cho khi em ấy trở nen ướt sung tình vẫn dể thương.

Đôi tai em ấy khẽ co giật !!

Cái đuôi ve vẫy một cách dể thương!!

Dù không có móng dài ra, nhưng nhũng móng vuốt của em ấy đang nhô ra.

Không thể nào trong thế giới bình thường có thể xuất hiện một cô bé với sự kết hợp giữa người và thú một cách hoàn hảo hơn em ấy :> (Shan: tưởng tuongj Saya giống như thằng Goku Lv4 ấy chỉ điều đây là một loli với bộ lông trắng :>)

「 .......Jin-san? Anh tắm xong chưa ạ?... 」

Điều này thật sự đáng tiết

Mặc dù nhà tắm của tôi có phần rộng hơn so với căn hộ của tôi. Nhưng nó vẫn quá chật cho bốn người cùng lúc.

Vì vậy chúng tôi thay phiên nhau tắm...

「 Được rồi! Em có thể tự thay đồ đúng chứ Saya ~ ? 」

「 Tất nhiên là đươc! Saya không còn là một đứa trẻ nữa đâu, vì vậy anh đừng coi Saya là một đứa trẻ!! 」

Cho dù em có lớn lên bao nhiêu đi chăn nữa thì trong mắt anh thì em cũng chỉ mãi là một cô bé thôi Saya bé nhỏ của anh ~ :>

Nhưng sự thật là tôi đã động tay lên trên cái cơ thể non nớt của em ấy...

Xúc cảm tội lỗi bổng trỗi dậy mãnh liệt bênh trong tâm trí tôi.

Sự sung sướng từ cơ thế em ấy mang lại cùng với mặc cảm tội lỗi vì hành động của mình tạo nên một niềm vui thích theo một cách vô đạo đức...

Tôi cảm thấy một chút tự ái về hành động của mình...

「 Anh cảm thấy thoải mái trong bồn tắm chứ ~ Vì anh có thể thoải mái---- 」

「 Sakura, đây là tắm chứ không phải làm tình!! 」

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn của bọn tôi làm ra bên trong căn hầm của bố mẹ, hiện giờ chúng tôi đang thư giản trong phòng khách...

「 Vậy tại sao anh lại có mối quan hệ đó với các cô gái này vậy Onii-chan? Em đã kể với anh về những gì đã xãy ra với em nhưng với những gì đã xãy ra với anh thì em chư được nhe kể chút nào cả... Onii-chan, rốt cuộc đã có chuyện gì xãy ra với anh vậy... em muốn được biết....! 」

「 Được rồi!..... Anh sẽ nói. Sự thật là... 」

「 Ồ ~ Em hiểu rồi ~ Vậy ra Onii-chan cũng đã có lúc trở nên thô bạo nhỉ ~ 」

「 A~ đó là phần lớn những việc đã xãy ra, và bằng cách nào đó thì hiện giờ anh có thế biến cánh tay của anh thành một lưỡi dao... 」

Tôi biến cánh tay của mình thành một lưỡi đao cho em ấy xem và sau đó biến nó trở lại bình thường...

Tôi cũng kể với Saya về khả năng của mình...

「 Vậy anh thật sự có thể điều khiển được Zombies! Thật tuyệt ~ Với điều này thì em không phải lo đến chuyện bọn Zombies bất chợt tấn công em rồi ~ 」

「 ........Nhưng khả năng của anh cũng có cái giới hạn của nó... Anh không thể điều khiển những Zombies biến dị thành thể Độc nhất được... 」

「 Thật sao anh?... 」

「 Phải... ! 」

!?... Đến đây tôi chợt nhận ra một vấn đề mà tôi đã bở qua từ đầu đến giờ...

Tại sao Saya có thể duy trì được ý thức của mình dù đã bị biến thành Zombies, chưa kể còn là một độc nhát...

Theo như những thông tin của những người quan sát được ở trên mạng thì các cá nhân sau khi bị cắn bở Zombies thì họ sẽ bị giảm sút ý thức một cách đáng kể.

Vậy đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi?

Hay là có nguyên nhân khác...?

Bênh cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều nhũng bí ẩn khác

Tại sao mẹ con của Otsuchi-san lạ lấy lại được ý thức?

Và họ cũng không có dấu hiệu chuyển hóa thành dạng độc nhất...

「 ........Vậy nếu như khả năng của anh là biến cánh tay thành một lưỡi đao, vậy thì khả năng của em là tạo ra một Lớp giáp! 」(Shan: Chỗ này nhỏ kia chơi chữ hay sao ấy tên Jin có j đó tương đồng với giáp :> chắc vậy )

「 Ý em là sao? 」

Đã khá lâu rồi tên tôi mới được sử dụng để chơi chữ đấy nhỉ...

Có lẽ là kể từ lần đầu tiên mà nó được sử dụng...

「 .......? Vậy thì từ giờ em sẽ trở thành cái vỏ trứng cho Onii-chan không phải sao? Ah ~ mà Onii-chan đâu phải là một chú gà con đâu nhỉ :> 」

Saya..... Kể từ khi nào em đã trở thành một cô bé mạnh mẽ như thế này vậy...

Onii-chan thật sự hạnh phúc vì điều đó đấy Saya à...

Nhưng... có nhiều điều khá phức tạp...

Chủ yếu là đến từ sự mặc cảm của tôi...

「 Em không phải là một tấm khiên hay là một đối tượng tình dục của anh Saya! Saya là em gái của anh và cũng là người vợ thứ ba của anh !! 」

「 「 Vậy số một và hai là ai ? 」」(Đồng thanh một cách nghiêm túc...:>)

「 ......Aki-chan và Sakura-chan, đấy là thứ tự chứ không phải là thứ hạng đâu! Cả ba người các em đều là những người vợ quý giá nhất đối với anh! 」

Tôi đã từng trăng trở rất nhiều...

Họ đều có những đặc điểm và tính cách khác nhau và những điều tuyệt vời khác nhau...

Cả ba người họ điều là Số một của tôi...!

「 Vợ của Jin-nii à... Ehehehe ~ 」

「 Haa~.... Vậy thì Jin-san, Sau chuyện này chúng ta sẽ làm gì tiếp đây ạ? 」

Mu,.... Sau đó huh....

「 Lúc này anh đang có dự định quay về Quận A, Saya, em muốn đi cùng anh chứ? 」

「 Tất nhiên rồi! Em đã giao phần thức ăn hôm nay đến khu trú ẩn rồi. Vì vậy họ sẽ ổn ngay cả khi em vắng mặt một tuần ! 」

Nơi trú ẩn à...

Có vẽ như bạn bè của Saya cúng đang ở khu trú ẩn đó, vậy nên rời Quận B trong một tuần cũng không hẳn là tệ.

「 Jin-nii, bữa trưa hôm nay có gi vậy ạ? Em đói quá ~ 」

Quả thực tôi cũng cảm thấy đói rồi...

Sakura cũng cảm thấy đói tức là em ấy đã hoàn toàn lấy lại tâm trí của một con người bình thường...

「 Bữa trưa hôm nay sẽ là món "Rau xào không thịt" !! 」

「 Không thịt !? Aki-nee thật sự không có thịt sao !! 」

「 Không có đâu! Vì vậy đừng có đòi hỏi nhiều ! ....... 」

「 Eh-----~! 」

「 「 Em không muốn đâu ~~ 」」

Oh cả hai be loli đều đồng bộ kìa ! :>

「 ...... 」

「 ....... 」

Mu?

Có chuyện gì với hai em ấy vậy...?

「 Fuun! 」

「 Keh! 」

Hai em ấy quay mặt cùng lúc luôn kìa :>

Tôi nghỉ rằng hai cô bé này sẽ khá hợp nhau đấy ~

Chà ~ tôi nghĩ vậy vì ở đây thì chỉ có hai em ấy là gần tuổi nhau nhất, vậy nên cả hai sẽ thân với nhau sớm thôi....

Có lẽ ~ :>

Và như thế chuyến đi tiếp theo của chúng tôi là trở lại Quận A. Và bắt đầu với... một bữa trua muộn! Đó là cách mà một quyết định được chốt lại....

Món ăn chính hiện giờ là rau xào không thịt, tận dụng số ra còn lại sau khi đưa một ít cho khu trú ẩn...

Cùng với đó là cơm được nấu từ gạo vẫn còn ở trong nhà...

「 Sakura! Com đã nấu xong chưa thế!? Saya-chan, em chuẩn bị bàn thế nào rồi ~ 」

「 Aki-nee xong rồi! Ui~ nóng quá đi ~ 」

「 Anh có thể giúp gì không ? 」

「 ...........Jin-san thì cứ ngồi yên ở đó đi ~ 」(Shan: M càn ngày càng vô dụng đấy :>)

「 Aa—Okay 」

Nhà bếp là chiến trường của những người phụ nữ và tôi chả thể làm gì giờ cả...

Dù rằng thế giớ đã tận thế vì đại dịch Zombies thì điều đó cũng không thay đổi... Và vào thời điểm như bây giờ thì một người đàn ông như tôi thì chỉ có thê ngồi đây và theo dõi họ thôi... Một công việc nhàn hạ...

.............................................

Rồi hết rồi đó.... Chương này :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro