Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya~ tôi lại quay lại đây

Hôm nay tiếp tục với chap 33 nhóe

Mời nhận hàng

...................................................

..........!? Cái?

Âm thành vừa rồi là gì vậy???

Ngay khi chúng tôi vừa đặt chân vào bệnh viện thì tôi lại muốn quy đầu trở lại rồi...

「 Nee nee~ Onii-chan... Anh có nghê thấy một âm thanh lạ vừa phát ra không...? 」

「 ?... Saya, em cũng nghe thấy sao, âm thanh sẽ như tiếng ù ù ấy.... 」

「 Vâng... Âm thanh đó nghe như KIーN? PIーN? Lặp lại một cách đồng điệu như vậy... 」

Có vẻ như là Aki-chan cũng nghe thấy âm thanh đó...

「 ... Vậy sao ạ! Em không không nghe thấy âm thanh nào cả... 」

Có vẽ như Sakura-chan không hề nghe thấy nó...?

Rốt cuộc chuyện này là sao...?

「 ......Jin-san, bằng cách nào đó, em cảm thấy bệnh viện này không bình thường tí nào. Chúng ta nên tiến lên một cách thận trọng và chuẩn bị tinh thần đề phòng bất cú chuyện gì có thể xãy ra... 」

「 Em nói đúng... Vậy từ giờ cứ để những cảnh sát Zombies đi phía trước để đề phòng, chúng ta sẽ đi theo phía sau đó để an toàn hơn... 」

Rốt cuộc thì... có chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời!!

Như tôi đã nói, tôi ra lệnh cho một vài Zombies cảnh sát đi phía trước để mở đường và chúng tôi sẽ men theo đó và tiến hành điều tra bệnh viện này...

Và nơi mà chúng tôi sẽ hướng đến là khoa truyền nhiễm của bố Sakura-chan.

Vẫn giống như lúc trước, những âm thanh kì lạ vẫn tiếp tục van lên ở đâu đó...

Hơn nữa, khi chúng tôi đến càng gần khu truyền nhiễm, thì cái âm thanh kì lạ đó càng phát ra lớn hơn.

Và điều quan trọng nhất là không có bất cứ con Zombies vào xuất hiện bênh trong bệnh viện... điều này thật quá sức kì dị...

Rốt cuộc chúng biến đi đâu mất rồi....?

「 .......N.....n 」

「 Sakura-chan, có chuyện gì sao ?? 」

Khi tôi chợt nhìn lại, thì Sakura-chan đã đột ngột dừng bước chân mình lại

「 A-à không có gì đâu... ahaha ~ 」

「 Thật sao...? Sakura, chị thấy em có vẽ không được ổn lắm đâu... 」

「 Sakura-chan mặt em sao đỏ quá vậy?? Em bị sốt sao? 」

Nói vậy trong khi tôi áp trán mình vào trán của em ấy...

「 A~ Jin-nii... Khuôn mặt của anh.... Nnhii! 」

Bổng cơ thể của em ấy đột nhiên trở nên run rẫy một cách kì lạ...

.......Ah, em ấy bám vào người tôi!

「 Ha—a, Ha—a, Jin-nii.... Cở thể của em....em cảm thấy rất khó chịu....Em cảm thấy bênh trong em khó chịu quá....! 」

「 Này! Em ổn chứ ? Sakura-chan !! 」

「 Em vẫn ổn, nhưng........ Cơ thể em từ sau khi bước vào bệnh viện này trở nên thật kì lạ,..... Em muốn jin-nii....Em cảm thấy sự khao khát an đến không thể chịu nổi.... Ha~ 」

Sakura-chan đang trở nên gợi cảm một cách dể thương đến khó tin... Cái cách mà em ấy đỏ mặt trong khi nhở từng hơi năng nhọc đầy nóng bỏng khiến cho tôi muốn xâm phạm cơ thể nhỏ bé của em ấy ngay bây giờ... Tôi muốn khiến em ấy phải rên la đầy dục cảm cới tất cả sức lực của tôi...Nhưng...

.........Tôi cố gắn kiềm những ham muốn của mình lại bây giờ... Tôi cần phải điều tra bệnh viện trước khi làm điều đó...

「 .......... Sakura-chan đột nhiên thành ra thế này từ sau khi chúng ta bước vào bênh trong bệnh viện... 」

「 Un.... Mặc dù cho đến một lúc trước chị ấy vẫn bình thường...Nhưng tại sao vậy nhỉ? 」

「 .... Có thể nào là do âm thanh đó không....Huh?

Âm thanh kì lạ phát ra từ đâu đó... Sakura-chan trở nên kì lạ... Tất cỏ những điều này đột nhiện xảy đến khi chúng tôi vào thám hiểm bênh trong bệnh viện...

Chúng chắc chắn có liên hệ nào đó với nhau...

Nhưng tại sao chỉ có Sakura-chan bị ảnh hưởng...?

Nhìn vào hai người còn lại, có thể chắc rằng Aki-chan và Saya đề không bị ảnh hưởng...

Họ không hề có dấu hiệu bị kích tích tình dục...

「 Anh biết bây giờ em đang rất khó chịu... Nhưng anh sẽ làm dịu em sau chuyện này, nên em hãy cố chịu đựng... Được chứ... 」

「 Ha~ Anh nói phải giữ lời đấy ~ Ha~ 」

Có vẻ như sự kích thích này vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng của em ấy...

Nhưng em ấy trở nên hưng tình như thế này cũng một phần là do tôi...

Tôi sẽ chịu trách nhiệm vì đã xâm phạm cơ thể và lấy đi trinh tiết của em ấy...Un~

Dù tôi muốn giúp gì đó cho em ấy lúc nay, nhưng thực sự thì không giúp gì được cả...

Nhưng mà đợi đã... Vì trước khi mà tôi lấy đi trinh tiết của em ấ, Sakura-chan thậm chí đã chuyện tập thổi kèn với trái chuối rồi mà nhỉ??.... Phải chắn em ấy đã là một cô bé hư hỏng còn trước cả khi tôi làm tình với em ấy....?

.... Sau vài chuyện xãy ra thì cuộc điều tra bênh trong bệnh viễn vẫn được tiếp tục...

Theo như những chỉ dẫn trên tường thì sau khi đi xuống dưới cầu thang, sau đó sẽ sang góc này sẽ đẫn đến tần ngầm của bệnh viện và chổ đó chính là phòng nghiên cứu của khoa truyền nhiễm...

Nhưng tại sao nó lại được xâu dựng bênh dưới tần ngầm... Có khi nào không chỉ có bố của Sakura-chan mà cả toàn bộ bệnh viện này cũng có liên hệ nào đó với tổ chức Noah's Ark ??

「OOOoo♥ ~ .... 」

「 Nữa đi ~ mạnh nữa ~~ 」

...!? WTF

Cái giọng này là....!?

Ngay bênh trong đó là tiếng xát thịt va vào nhau, cùng với đó là những tiếng rên rĩ ướt át của tình dục...

「 .....J-Jin-san ... đó là... 」

「 ......Onii-chan, đấy là âm thanh của chuyện đó đúng chứ?? ※

Un...Tôi cố thuyết phục bản thân là không phải là chuyện đó...

...Nhưng chính xát thì cái chuyện quái gì đang diễn ra bênh trong đó thế....

Nó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu....

「 Không còn lựa chọn nào khác nữa nhỉ.... Nhưng chúng ta vẫn phải xem bênh trong đó thể nào đã... 」

Tôi để các Zombies cảnh sát ở trạng thái chờ lệnh...

Có lẽ bênh trong không có mối đe dọa nào... Nhưng..

Tôi muốn đề phòng cho tình huấn xấu nhất, và giờ thì cố mà giải quết cái vấn đề có thể xảy ra trước mắt nào...

...........OK.. đi nào !!

Bữa tiệt thác loạn tình dục tôi chắc rằng cụm từ này có tồn tại..

Xung quanh không có bất cứ chai rượu nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi đây là những con người đang chìm đắm trong sự ham muốn thể xát ----- Không, trước mắt tôi không còn là những còn người nữa. Mà là một bữa tiệt tình dục của những con thú...

Một cô y tá với ánh mắt thèm khát một cái dương vật và đang nhấp hông như một con điếm trên người của môt bệnh nhân nam... cô ta nhấp hông một cách mạnh mẽ đến mức khiến cho hai cục mỡ thừa lắc hư lên xuống một cách đâm đãng...

Còn một bác sĩ khác thì đẩy một bệnh nhân nữ xuống giường một cách mạnh bạo và nhấp hông như một con thú động dục...

Và xung quanh đó làn những cặp hoặc những nhóm đang chụm để giả toả ham muốn của nhau...

Có vẻ như là họ đã trở nên mất trí vì tình huấn tuyệt vọng như hiện tại và biến sự truyện vọng đó thành ham muốn tình dục.

Bằng chứng cho việc đó là đôi mắt dỏ của họ... họ đều đã trở thành Zombies

Và họ đang đắm chìm trong ham muốn tình dục trong trạng thái Zombie.....

Nhìn vào buổi thác loạn trước mặt của mình có vẽ kích thích Sakura-chan... có vẽ như là nhìn những kẽ đã từng là con người kia làm tình khiến cho em ấy hưng phấn trong khi cọ cọ hai cặp đùi vào nhau...

Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không mà tôi cảm thấy em ấy ướt rồi nhỉ :>>

「 ........ Sakura-chan, em hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi, được chứ?? 」

「 Mo~ em không thể nhịn lâu hơn được nữa đâu... Un~ 」

Tôi cố kiềm chế em ấy lại trong khi dẩn cả nhóm hương đến khoa truyền nhiểm ở phía dưới long đất...

Tôi đóng cửa phòng lại và tiếp tục tiến lên. Nhưng càng tiến gần đến khoa truyền nhiễm thì số lượng Zombies điên cuồng vì tình dục càng tăng lên...

Biểu hiện bất hường của Sakura-chan vả cái sự kì quái của những Zombies khác. Thì có khả năng những âm thanh này là nguyên nhân mà Sakura-chan thành ra như hiện tại...

Vậy chính xác thì ai là người đã gây ra chuyện này, và vì mục đích gì cơ chứ??

Bênh cạnh đó, tại sao những âm thanh đó lại không có tác dụng lênh tôi, Aki-chan và Saya??

Hơn nữa những Zombies cảnh sát cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng và vẫn trung thành nghe theo mệnh lệnh của tôi...

Có khi nào là mệnh lệnh của tôi có mức độ ưu tiên cao hơn chăn...

.......Thử xem nào...

Sakura-chan dường như cũng sắp đến giới hạn chịu đựng của những âm thanh đó rồi, hãy thử giải phóng cho em ấy xem nào...

「 ......Sakura-chan, anh muốn thử nghiệm một vài thứ lên em, ổn chứ?? 」

「 ....Ah~ Jin-nii? Sao cơ? Anh muốn thử tư thế mới sao?? Được thôi, anh cứ làm những gì anh thích lên cơ thể của em và hãy làm điều đó thật mạnh đến mức mà anh có thế phá vỡ cơ thể em luôn cũng được ~ Ha~ Ha~ ....」

Tại sao em ấy có thể suy tưởng đến mức đó được nhỉ??

Có lẽ nào những âm thanh này cũng có thể anh hưởng đến cả khả năng suy nghĩ của những người bị ảnh hưởng chăn...?

「 Không! Anh sẽ không làm vậy đâu Sakura-chan! Được rồi, ngay từ bây giờ cơ thể của em sẽ không bị kích thích tình dục từ những âm thanh kia nữa!! 」 ( Đoạn này thằng main đang ra lệnh nhá )

Không giống như trước đên nay, mệnh lệnh của tôi chỉ ra lệnh cho tâm trí phải thực hiện theo yêu câu của tôi. Mệnh lệnh này của tôi là ra lệnh cho cơ thể của em ấy.

Nếu như âm thanh kia mang lệnh gây kích thích ham muốn tình dục của người bị ảnh hưởng vậy thì mệnh lệnh của tôi liệu có mạnh hơn cái đó ...

「 ....Huh?? 」

「 ..... Sakura-chan, em cảm thấy thế nào rồi ?? 」

Mặt của Sakura-chan lại trở nên ửng hồng một lần nữa...

Thất bại rồi sao...

「 ... Chờ đã, Jin-san, em nghĩ lần này không giống lần trước đâu! 」

「 Chị ấy dường như đang xấu hổ kìa, Sakura hihihi~ 」

Aa~ ra vậy... Đó không phải là đỏ mặt do bị kích thích mà là do xấu hổ à... dể thương ghê :>>

「 Mà khoan đã, tại sao em lại gọi tên chị mà không có kinh ngữ vậy hả! 」

「 Em thích gọi là Sakura đấy thì sao! Chị không thể khiến tôi tôn trọng như là Aki-nee đâu! Hihihi ~ 」

「 Gì cơ chứ! Kii.. ! Em thật sự không dể thương tí nào.. Hứ ! 」

Để lấp liếm cho sự xấu hổ của mình thì Sakura-chan bắt đầu bắt bẻ Saya vì đã gọi tên mình mà không có kính ngữ. Và đó là cách để bắt đầu một cuộc cải cọ nhỏ...

Haizz~ Hai cái đứa này đang làm gì vậy không biết...

Thật tình mà....:>

「 Nào nào! Ngừng cãi nhau và tiếp tục đi tiếp thôi! Nếu em tiếp tục ở đâu thì chúng ta sẽ không đến được căn phòng thí nhiệm của bố em đâu đấy! Vậy nên em hãy tiếp tục đân đường đi, được chứ?? 」

「 U-Un! Không còn cách nào khác nhỉ ~ Phòng của bố em ở hướng này nè ~ 」

Với sự hướng dẫn của cô bé Sakura-chan đã trở lại bình thường, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong Khoa bênh truyền nhiễm hơn.

Sẽ thật tuyệt nếu ở đó có manh mối nào đó...

..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro