Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào lại là tôi đây

Hôm nãy sẽ là chương 22 nhóe :>

Mời dùng

...........................

「 Vậy thì Aki-chan và Sakura-chan hãy đi lấy một lts quần áo. Tôi cần chuẩn bị thêm một vài thứ, trong lúc đó cô có thể đợi ở trên phòng của tôi? 」

Và thế là chúng tôi sẽ chia ra. Tôi cùng với cặp mẹ con Otsuchi-san và anh chàn thám tử sẽ đến thăm mộ của chông chô ấy, Aki-chan và Sakura-chan sẽ đi thu lấy một ít quần áo.

Lý do mà anh chàn thám tử đi cùng thì cũng do Rikako-san không chịu tách ra khỏi anh ta, vậy nên tôi cũng đem anh ta theo.

Vì Aki-chan sẽ đi bộ, nên tôi bố trí một lực lượng Zombies cảnh sát bảo vệ.

「 Vâng ~ em biết rồi. ngoài ra nếu có thứ gì hữu ích trong nhà Sakura-chan thì em sẽ đem theo luôn :> 」

Ồ ~ đáng tin cậy nhỉ :>

Xem ra em ấy đã trưởng thành hơn rồi. Lúc đầu em ấy còn từ chối việc lấy đồ chùa từ cửa hàng tiện lợi mà :>

「 Vậy thì lên xe đi, Otsuchi-san, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. 」

Tôi và Otsuchi-san lên xe và hướng đến trung tâm mua sắn.

Tôi thực sự muốn sớm hoàn thành việc này để có thể tiếp túc lên đường để tìm kiếm Saya....

「 Đây là... 」

Ootsuchi-san đang nhìn vào hòn đá và nói.

「 Phải... Hòn đá này là để thay cho bia mộ cho bọn họ... 」

Bên dưới chổ này là noi yên nghỉ của những Zombies đã chết lúc đó.

Cá thể độc nhất mà tôi đã giết, Zombies bà già lúc đó, và cả những Zombies đã bị giết để cầm chân tên độc nhất nữa.

Tất cả bọn họ đề ở chung chổ này.

「 Tôi có thể ở một mình được chư...? 」

Giọng cô ấy trở nên run run..

「 Tôi hiểu, còn Rikako-san thì sao.. 」

「 Chà.... Nó sẽ rất buồn đấy. Nhưng không sao đâu, con bé vẫn còn Inoue-san mà! 」

Thàm tử Inoue có vẽ cũng muốn ở với Rikako-san nhỉ...

「 Cha... Xin hãy yên nghỉ... 」

Rikako-san lặng lẽ quay mặt đi trong khi thì thầm và dựa vào ngực của thám tử-san

Còn Otsuchi-san....

「 Chồng ơi...... 」

Bây giờ nên để cô ấy ở một mình một lúc nhỉ...

「 Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu... 」

「 Không sao đâu, điều đó là bình thường mà... 」

Otsuchi-san ngồi xuống trước mặt tôi trong khi cố nặng ra một nụ cười.

Nếu nó không măng chút sự đau khổ vẫn còn vương lại thì tôi chắc rằng nụ cười nãy sẽ dể dàng cuốn hút bất cứ người đàn ông nào.

Nhưng nỗi đau khổ của cô ấy không thể cha dấu trên khuôn mặt đó được..

「 Otsuchi-san, cô sẽ làm gì tiếp theo sau chuyện này? Tôi sẽ đến Quận B.... 」

「 Quận B? Có điều gì cậu cần làm ở đó sao? 」

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng có một khu tậm phung hay căng cứ nào ở đó :>

「 Tôi không có chuyện gì ở đó cả, chỉ là tôi đang tìm một người. Tôi nghĩ rằng em gái tôi đang ở đâu đó ở Quận B 」

「 Thật vậy sao? Vậy thì chúng tôi nên làm gì trong thời gian đó. 」

Otsucho-san có lẽ cùng chưa có kế hoạch nào tiếp theo.

Vậy nên...

「 Tôi có một yêu cầu.... 」

「 Yêu cầu? 」

「 Vâng, trong lúc chúng tôi không có ở đây, cô có thể trông chừng những kẻ lạ mặt có thể đột nhập vào khu mua sắm được chứ? 」

Có thể bọn thợ săn sẽ trở lại.

Tôi định sẽ để một số Zombies cảnh sát tuần tra ở đây. Nhưng tôi không an tâm khi để chỉ mỗi nhũng Zombies cảnh sát bảo vệ chổ này.

「 Chà ~ nếu có cả nhúng Zombies cảnh sát ở lại giúp thì cũng không có vẫn đề gì.... 」

「 Vậy cô đông ý nhỉ? Tôi rất biết ơn về điều đó! 」

Tôi cảm thấy mùng vì có thểm người coi giữ nơi này. Tỉ lệ có chuyện đáng tiếc xãy ra sẽ thấp hơn.

「 Tuy nhiên, nếu có bất kì những cá thể độc nhất nào xuất hiện, xin cô hãy trón vào trong nhà. Bọn chúng không phải là đối thủ có thể bị đánh bại một cách dể dàng. 」

「 Tôi sẽ ưu tiên mạng sống của tôi hơn ngay cả khi cậu không nhắc. Nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm, tôi sẽ đem con gái và tôi trốn vào cữa hàng. 」

Ma~ tôi không nghĩ sẽ xui đến mức mà một con độc nhất sẽ tìm đến đây. Nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Tôi sẽ rất hối tiết nếu có chuyện không may xãy ra.

「 Nhân tiện thì cô có nhớ lúc mà cô bị Zombies tấn công không. 」

「 Vâng ~ nếu tôi nhớ không nhầm thì..... 」

Trong trường hợp của Otsuchi-san, khi cô con gái của cô ấy trở về nhà với một trạng thái khá kì lạ và thế là cô ấy bị cắn.

「 Đó là những gì tôi nhớ được sau khi tôi bị Rikako cắn... 」

Có vẽ như là có một lượng lớn Zombies đột nhiên xuất hiện tại trường của Rikako-san, và cô ấy đã bị tấn công và biến thành Zombies trong lúc cô ấy đang cố gắn chạy trốn khỏi trường.

「 Tất cả bọn chúng đều xuất hiện một cách bất ngờ, và sau đó thì không có ai chạy thoát được cả. 」

Dường như không có chổ nào để trốn bênh trong trường của cô ấy cả.

Nhân tiện thì trường của Rikako-san và trường của Sakura-chan là một.

「 Sakuru? Lẽ nào Sakura-senpai cũng giống với tình trạng của inoue-san không ạ? 」

「 Phải, nhưng vì vài lý do nhưng đôi khi ý thức của em ấy sẽ trở lại còn phần lớn thời gian thì vẫn như vậy,. 」

「 Tôi hiểu rồi..... Nhưng tôi sẽ không từ bở đâu. Lúc đó Inoue-san đã bảo vệ cho tôi, giờ thì đến lược tôi bảo vệ cho anh ấy! 」

Rikako-san dịu dàng ôm lấy Inoue-san.

Do tôi tưởng tượng hay sao mà tôi thấy khuôn mặt anh ta trông có vẽ khá hạnh phúc nhỉ??

Phải chăn tên thám tử này là một Lolicon?

Không ~ mặc dù Sakura-chan là Senpai của Rikako-san, nhưng trên phương hiện nào đó thì....... Có vài điều khá sai sai đang lóe lên trong đầu tôi...

Umu Umu :>

Sauk hi thống nhất xong, tôi để lại Otsuchi-san và những Zombies cảnh sát ở lại khu mua sắm và chạy về nhà.

Sakura-chan đã thay trang phục đi học của em ấy thành một bộ đồ thường phục đơn gian, còn Aki-chan thì trông khá vui vẻ khi thấy tôi về.

「 .... Và như vậy nên anh đã để nhóm của Otsuchi-san ở lại. 」

「 Em hiểu rồi! Vậy thì ta có thể để khu mua sắm cho họ! Vậy chúng ta có nên đi bây giờ luôn không ạ? 」

「 Ukm~ Chúng ta lên đường nào. 」

Chúng tôi lên xe và hướng dến Quận B trong khi để lại nhóm của Otsuchi-san ở lại khu mua sắm.....( Trans: t cá là tụi có sẽ mở cuộc thác loạn ở đấy :>>>>>>>> )

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro