Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Za Lo~ lại là tôi Shan đây

Hôm nay lại đến vớ chap mới của bộ truyện

Và Chap 23 của các bạn đây. Mời Đọc

.........................................

Tôi đang lái chiếc xe chở Aki-chan và Sakura-chan với điểm đến là Quận B theo kế hoạch.

Đằng sau là những chiếc xe cảnh sát do các Zombies cảnh sát điều khiển.

「 Nếu tiếp túc chạy với tốc độ này, thì chúng ta có thể đến đó trong một tiếng. 」

「 Em hi vọng sẽ không có chuyện gì bất ngờ xãy đến. 」

「 Ừ nếu trên đoạn đường này thì tỉ lệ có biến sẽ khá thấp 」

Đột nhiên chiếc xe mở đường phía trước đột nhiên chạy chậm lại, sau đó dừng hẵn

Một vài con Zombies đang chậm rãi băng qua đường.

Bằng một cách khó hiểu nào đó mà dù cho họ đều là Zombies nhưng vẫn tuân thủ theo đúng luật pháp và quy tác như khi bọn họ vẫn chưa bị nhiểm Virut.

Nhưng thật sự thfi cũng chẵn có nhiều Zombies đi trên đường và những tín hiệu giao thông vẫn hoạt động nhưng nó không có ý nghĩa gì mấy.

「 Có vẽ như chẳn có thứ gì để anh có thể tuân thủ theo đúng luật giao thông nhỉ :> 」

「 Đừng phớt lờ chúng chứ! Vì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để đến nơi hơn nếu như anh đâm phải một Zombies nào đó trên đường đấy. 」

Ma~ tôi không phải là không hiểu điều mà Aki-chan đang nói.

Nhưng dù sao thì xã hội hiện tai cũng đã sụp đổ. Chẳn có gì lạ nếu như tôi có suy nghĩ đại loại như không cần phải tuân thủ theo luật giao thông. Ngược lại thì mới là kì lạ....

「 OK, đèn chuyển xanh rồi ! 」

Tôi rẽ theo về hướng Quận B....

「 Nhà của bố mẹ anh ở khu phố này. 」

Chúng tôi đang đi trong một khu dân cư ở Quận B.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy chút luyến tiết, chẳn còn con người nào ở nơi đây nữa.... Thứ duy nhất còn lại ở đây là những con Zombies

「 Anh có nghĩ rằng Saya-chan vẫn an toàn không? 」

「 Anh không biết... Nhưng trước hết thì chúng ta nên đến kiểm tra nhà bố mẹ của anh trước đã. 」

Chúng tôi ra khỏi xe và đi về phía nhà của bố mẹ tôi.

.... Không có ai trong nhà cả....

Bố mẹ tôi không có ở đây và cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ đã từng ở đây cả. Nếu bạn bị nhiểm bệnh thì bạn sẽ vô thức làm nhũng việc bạn đã từng làm lúc chưa nhiểm bệnh.

「 Shiro cũng không có ở đây... 」

「 Shiro ? 」

「 À ~ đó mà một con chó màu trắng mà bố mẹ anh từng nuôi. 」

「 Vậy đó mà một con chó mà trắng tên Shiro? 」

Chà ~ tôi cũng thấy hơi lạ khi lần cuối tôi nói chuyện với Saya em ấy nói rằng nó vân ổn

「 Nhưng em ấy không có ở đây, có lẽ nào em ấy đã trở thành một Zombies không nhỉ ? 」

「 Anh có biết nơi nào khác mà Saya-chan có thể sẽ ở đó không ? 」

Um~ nếu là chổ nào khác... Có thể nào Trường học..

「 Còn trường tiểu học mà em ấy đang theo học thì sao? 」

「 Ahh, Vậy chúng ta nên đến đó tìm thử xem sao! 」

Trường tiểu học của em ấy cách đây cũng không xa lắm nên cũng không cần thiết phải đi xe nên chúng tôi đang đi bộ đến đó.

「 Có vẽ như ở trường tiểu học cũng chẵng khá khẩm hơn nhỉ.... 」

Cổng trường tiểu học đang được niêm phong bằng nhiều đồ vật khác nhau để trở thành một chướng ngại vật để ngăn Zombies vào. Có lẽ nào nơi này là một nơi trú ẩn không?

「 Này cậu! Cậu là con người đúng không? 」

Tôi nghe thấy một giọng nói từ bênh kia rào chắn. Nhìn lên thì tôi thấy có khá nhiều nhúng hình bóng mang hình dáng con người. Mắt của họ cũng khồn đỏ. Vậy thực sự đang có người sống ở đây.

「 Ồ ~ Vâng tôi là con người. 」

「 Vậy sao? Nhưng Zombies đang ở ngoài đó mà đúng chứ? Bọn chúng đều ở xung quanh cậu, nhưng ý cậu là gì khi cậu bảo cậu là con người... 」

Chà ~ với trường hơp của tôi thì, Aki-chan, Sakura-chan và cả tôi đều bị nhiểm bênh, và cả những cảnh sát Zombies xung quanh cũng vậy.

「 Nè Aki-chan, nhờ em. 」

Tôi để Aki-chan nói chuyện với họ. Tôi hi vọng điều này sẽ làm giảm căng thẳng của bọn họ.

「 Tôi đúng là đã bị cắn, nhưng tôi có vài lý do riêng của mình. Nhưng đừng lo tôi sễ không tấn công các người. 」

「 Phải, chúng tôi không phải là kẻ thù! Xin hãy tin tôi! 」(Giọng nghiêm túc)

Bọn họ đang chụm đầu lại với nhau. Có lẽ họ đang bàn luận việc có nên tin chúng tôi hay không.

「 Vậy lý do gì mà các cậu lài đến đây? Câu trả lời của cậu sẽ quết đinh việc các người có thể vào đây hay không! 」

「 Tôi chỉ đên đây để tìm em gái của tôi Fujiwara Sayaka của tôi! Saya học ở trường tiểu học này. Vì Vậy hãy cho tôi biết nếu em ấy có ở đây. 」

Vậy thì loại câu trả lời nào sẽ đến đây...

「 Saya!? Vậy cậu là Anh trai của Saya? 」

「 Phải! Tôi là anh trai của em ấy, Fijwara Jin-san 」

「 Vâng, vậy thì cậu đến muộn rồi, chỉ có một câu trả lời, Saya không còn ở đây nữa. 」

Gì cơ? Điều đó nghĩa là gì?

「 Ý anh là sao? Saya đâu rồi? Chuyện gì đã xãy ra với em ấy? Xin hãy cho tôi biết! 」

「 Jin-san bình tĩnh nào.. 」

A~ đúng như Aki-chan nói, tôi phải bình tĩnh lại...

「 Em gái của cậu đã hợp nhể với một con chó」

Chó ..... ! Cái!? Mà khoan...

「 Đó có phải là là một con chó màu trắng.. 」

「 Phải. Đúng vậy. Có vẽ như đó là con thú cưng được muôi ở nhà em ấy. 」

Vậy thì em ấy và Shiro đã đã hợp nhất với nhau, và cả hai đả trở thành một cá thể độc nhất.

「 Vậy giờ em ấy đi đâu rồi? 」

「 Tôi không biết chính xát em ấy đã đi đâu, nhưng trước khi đi em ấy đã nói là sẽ đi đâu đó để tìm anh trai của mình 」

「 Khoan đã, Saya đã nói vậy sao... 」

Các cá thể độc nhất sẽ bị ảnh hưởng đáng kẻ bởi thứ mà họ hợp nhất, và trí tuệ của họ cũng sẽ bị suy giảm đáng kể.

「 Ồ, đúng vậy em ấy có thể nói chuyện. Nhiều người đã được em ấy đưa đến đây, cả nguyên liệu và các vật cản này và nhiều thứ khác nữa đều là em ấy đưa đến đây, Chúng tôi vẫn còn sống đến bây giờ là nhờ đứa trẻ đó... 」

Saya đang đi tìm tôi, em ấy thật sự là một cô bé ngoan. Với tính cách của em ấy, tôi đoán em ấy không thể bỏ mặc những người trong khu trú ẩn này được. Tình cách của em ấy vẫn không thay đổi.

Thật tốt quá. Tôi cảm thấy rất mừng. Lý trí của Saya vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó thật quá tốt rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro