Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Đây là chương 21.

Hôm nay lại có thêm HikariKirase và ZenoVoidgod bình chọn cho truyện dịch của tôi. Tôi rất vui vì điều này đấy :>

Tôi mong vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

Còn bây giờ thì.......Mời đọc....

........................................

「 Con quái vật màu đỏ mà anh đã giết hắn đã tiến hóa để thỏa mãn sự them ăn của hắn, đúng chứ,」

「 Phải anh đã thấy nó trong giấc mơ. 」

Lúc ban đầu hắn không to lớn đến ba mét mà là do ăn qua nhiều Zombies mới trở thành như vậy.

「 Và cũng giống như vậy, em, Sakura và otsuchi-san cũng làm tình theo ham muốn cá nhân của mình, và mam huốn sinh con... 」

Phải, mục tiêu của tình dục chính là để tạo ra những đứa trẻ.

Có nhiều người phụ nữ dùng tiền để thõa mãng tình dục và quên đi cái mục đích đó.

Nhưng mà việc đó thì liên quan gì đến chuyện này.

「 Là đứa con! Có lẽ lý do mà họ lấy lại được ý thức là vì họ hiểu được việc mình đang làm sẽ tạo ra một đứa trẻ. 」

Một đứa trẻ con người chắc chắn sẽ khó chăm sóc hơn so với một con thú hoáng. Chưa kể đến một đứa trẻ được sinh ra từ Zombies và nuôi một đứa trẻ như vậy là điều gần như khoongg thể.

「 Vậy nên em nghĩ hướng tiếng hóa của từng cá nhân sẽ ãnh hưởng dựa trên tham vọng và ham muốn của chính họ. 」

Nói tóm lại là..

- Nếu mong muốn mãng liệt của chủ thể là thõa mãng cơn them ăn của mình, thì bản năng săn mồi sẽ thức tĩnh và biến thành một con quái vật và nhân tính sẽ không bao giờ trở lại.

Bởi vì Zombies chỉ cần thỏa mãng được con them ăn của chúng thì chúng không cần thiết phải có trí tuệ cao. Mà thay vào đó, nó chỉ nhận thức chỉ phục hồi ở một mức độ nhất đinh.

- Ngược lại, nếu có mong muốn tạo ra một đứa trẻ thì mọi chuyện sẽ khác.

Vì những đứa tre loài người rất yếu vì chúng ta khồng thể sinh với số lượng lớn như những loài cá hay côn trùng được.

Vì vậy nếu để một đứa trẻ con người ở một mình thì chúng chắc chắn sẽ chết.

Và để bảo vệ được con của họ thì những với bản năng người mẹ họ sẽ tự tiến hóa cho mình và cần thêm trí thông minh và sức mạnh.

「 Anh hiểu rồi. Những lời giải thích khá hợp lý cho đến hiện tại. Nhưng nếu... 」

「 Nếu gì cơ ạ..... 」

「 A-Um, Nee Aki-chan em nghĩ sao nếu em bị cưỡng hiếp một cách bất ngờ bởi những kẻ xa lạ... 」

「 Em sẽ khóc đấy... 」

Một câu trả lời ngay lập tức..

「 Ma~ điều đó là bình thường mà.... Nhưng anh đã cướng hiếp em. Nếu vậy thì dù một người con gái có yêu anh chàng kia đến mức nào đi chăn nữa thì hành động đó không thể tha thứ được đúng chứ? 」

Dù còn bé Aki-chan thì ngoại lệ vì em ấy muốn bị tôi cưỡng hiếp.

「 Uuuu, chắc chắn đó là hành động thấp kém nhất của một người đàn ông. Nhưng đối với em thì em không có bất cứ vẫn đề gì nếu đó là anh. :> 」

"Với lại em yêu Jin-san mà ~", Aki-chan nói vậy trong khi mỉm cười.

「 Đó là đối với Aki-chan nhưng còn với Sakura-chan thì sao, vì lúc này ý thức của em ấy vẫn chưa trở lại nên anh không thể khắc liệu em ấy có còn yêu anh hay không sau tất cả những gì anh đã làm với em ấy cho đến bây giờ?..... Lạ thật nhỉ?... dù chính anh à người cưỡng hiếp em ấy nhưng giờ anh lại lo sợ về điều đó.... 」

Tình yêu tram năm cũng có thể hạ nhiệt mà. Nhưng cái cách mà Aki-chan và Sakura-chan yêu tôi bây giờ nó giống như là người đàn ông khuất phục người phụ nữ và khiến họ phải phục tùng mình vậy và điều này không thể nào áp dụng cho xã hội hiện đại.

「 Vâng, đối với em, thì vâng lời người đàn ông mà mình yêu giống như là một nghĩa vụ thiên liên của một người phụ nữ vậy và niềm hạnh phúc lớn lao hơn nữa là hạ sinh cho người đan ông của đời mình một đứa bé. 」

Ukm~ có lẽ suy nghĩ của em ấy đã bị ảnh hưởng ít nhiều từ virut Zombies

「 Virut tồn tại bênh trong cở thể con người sẽ khiến cho cơ thể của vật chủ bị biến đổi một thứ gì đó. 」

Nhưng cái gì bị biến đổi thì chúng tôi không thể biết được liệu cái gì sẽ bị biến đổi.

「 Nhưng liệu có thể nào.... 」

Có thể điều tôi đang nghĩ là sai nhưng...

「 Eh? 」

Có thể là một lý do khác.

Bằng cách nào đó sẽ hình thành một chủng tộc con người mới được sinh ra và có khả năng chống lại được Virut Zombies.

「 Đây là bước đầu để hình thành nên một chủng Tân Nhân Loại.?? 」

「 Nhưng dù chúng ta có bất kì giả thuyết nào đưa ra thì chúng ta vẫn không thể kết luận được cho đến khi những cá thể đó thực sự sinh ra... 」

Liệu rằng virut sẽ tạo ra một thứ gì đó mới hay loài người sẽ bước thêm một bước tiến hóa mới thành một chủng loại người mới?

Hoặc là có một khả năng khác nữa...

「 Anh không biết liệu chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo sau này. Nhưng nếu em sinh ra đứa con của anh, thì bằng mọi giá anh sẽ nuôi nấng nó theo con đường đúng đắng nhất. 」

「 Vâng ~ 」

Tôi không thể biết trước rằng liệu diều gì sẽ đến trong tương lai và ngay cả hiện tại tôi cũng không biết là có thể làm gì cho thế giới này. Vì vậy tôi sẽ giao lại trong trách này cho thế hệ tương lai.

Nếu nhưng điều tôi suy đoán là đúng thì diều này sẽ khiến cho nhân loại tiến hóa.

Tôi sẽ giành tất cả tình yêu của tôi cho những đứa con của tôi trong tương lai.... Bất kể nó sinh ra và trở thành thứ gì đi chăn nữa......

「 Cám ơn vì phòng tắm ~ 」

Ootsuchi-san dường như đã tắm xong.

「 Ah~ tôi là Yuzawa Akiko và cô bé này là Ashino Sakura. 」

「 Cô là bạn gái của anh ta đúng chứ? Đừng lo lắng về tôi. Tôi không có ý định gì với cậu ta đâu. ~ 」

Bỏ suy nghĩ đó giùm tôi đi, tôi không có hứng thú với Netori. (Trans: Nhưng t thì có đấy. Đằng nào lão chồng bã cũng hẹo rồi mà :>>> )

「 Vậy thì còn con gái của cô thì sao? Cô ta đâu rồi? 」

「 Ah, Jin-san, có vẽ như cô ấy đã xong chuyện của mình từ một lúc trước rồi. 」

Trông cô ta có vẻ hài long nhỉ?.... Có phải do tôi tưởng tượng hay không mà dừng như khuôn mặt cô ta như đang trở nên lấp lánh thì phải??

「 Eto~ vậy thì xin hãy để cho con gái của tôi mượn phòng tắm được chứ? ~ 」

「 Rikako vẫn ổn ~ 」( Trả lời một cách vui vẻ)

「 Vậy thì Rikako-san cô có thể tắm trong phòng tắm của tôi, vậy cô có muốn tắm không? 」

「 Nếu tôi với Inoue-san thì được thôi.. 」

Inoue-san? Ồ anh thám tử đó à. Có vẻ như cô ta muốn tắm chung với anh ta nhỉ...

Thám tử-san giống với Sakura-chan.

Thỉnh thoản thì chút ít ý thức sẽ trở lại, còn phần lớn thời gian thì vẫn như những Zombies bình thường.

Um~ có vẽ như anh ta cũng là một Zombies đến từ đồn cảnh sát. Còn thời điểm anh ta biến thành Zombies thì có lẽ là cùng lúc với Sakura-chan.

Vậy nên Rikako-san và thám tử-san được để lại cho Aki-san. Còn tôi thì có chút việc với Otsuchi-san.

「 Tôi muốn hỏi cô một số chuyện, cô không phiền chứ? 」

「Vâng, và tôi cũng có thể hỏi vài thứ từ cậu được chứ. 」

「 Và như vậy là chính phủ hiện tại đã hoàn toàn tê liệt 」

「 Vâng, tôi đã nắm được một sô thông tin cần thiết. 」

Trong khi hiển thị những hình ảnh và video những thông tin từ điện thoại, tôi kể với Otsuchi-san những điều đã xãy ra.

Sakura-chan đang bám lấy tôi bênh canh, Nhưng chuyện này cũng chả có vấn đề gì.

「 Vậy thì đây là tận thế đúng chứ?.... 」

「 Vì vậy nên cô có muốn hợp tác với tôi để cùng tồn tại không. 」

Những Zombies tôi có thể ra lệnh là những Zombies bình thường, không có khả năng suy nghĩ.

Nhưng bởi vì chúng không có khả năng suy nghĩ nên chúng không thể thực hiện những mệnh lệnh phức tạp được. Ngoài ra thì tôi cũng không thể đặt cả thế giới dưới sự kiểm soát của mình được vì giới hạn khoản cách của năng lực điều khiển của tôi.

Vì vậy tôi rất cần những người có khả năng hợp tác với mình.

「 Tôi tôi không bận tâm lắm ~ Nhưng mà bản thân tôi cũng không thể làm được nhiều việc được cậu biết đấy. 」

「 Tôi không cần cô phải làm điều gì đó lớn lao. Vì tôi có thể tìm thấy nhân lực và tiềm năng chiến đấu ở khắp mọi nơi vì vậy tôi không cần cô phải có một khả năng đặc biệt nào đó. 」

Tôi không thể xây dừng nên một đế chế được. Và tôi cũng không có khả năng làm điều đó.

Nhưng tôi cần có đồng minh.

「 Những kẻ đã cưỡng hiếp Otsuchi-san vẫn còn rất nhiều ngoài đó, tôi không thể yên tâm chỉ với những Zombies bảo vệ tôi và các cô gái của tôi khỏi những kẻ đó. Vậy nên hãy cho tôi mượn sức mạnh và trí tuệ của cô. 」

「 Ukm~ tôi hiểu rồi!... Nhưng cậu sẽ được lợi gì trong chuyện này chứ? 」

「 Tôi không bận tâm về điều đó. Trước mặt tôi bây giờ không phải là Zombies mà là một người có suy nghĩ như một con người! 」

Nếu cô ấy là Zombies thì một lúc nào đó sẽ xuất hiện nhứng trường hợp không mong muốn. Tôi cần có một vài người đồng minh.

Về cơ bản thì tôi sẻ giảm thiểu tối đa những người tôi cần phải bảo vệ. Mặc dù tôi thự sự không muốn phải bỏ mặc những người vô tội.

Nhưng nếu họ trở thành gánh nặng tôi sẽ dứt khoát từ bỏ họ

Tôi không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

Tôi chỉ cần làm theo những gì tôi cho là đúng. Thế là đủ.

「 Eerr........... cậu có thể đẫn tôi tôi đên nơi chôn cất của chồng tôi được chứ? 」

「 ..... Oh được thôi, theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến đó. 」

Ngay khi Rikako-san tắm xong, chúng tôi quay lại khu mua sắm.

..................................................

T thề là cái chap này khó dịch vcl ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro