Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lô lại là tôi đây Shan

Đây là chap 12 của truyện

Giờ thì mời xem :>

「 Này...! Ngươi nghe thấy ta nói chứ!! 」

「 Doof, uoy.... 」

Khô có vẽ như nó hiểu tôi đang nói gì...

Con quái vật màu đỏ đang từ từ tiếp cận tôi.

「 Dừng lại! 」

「 Emoc, doof.... 」

Nó hoàn toàn bỏ ngoài tai mệnh lệnh của tôi. Vậy thực sự khả năng của tôi không thể hoạt động đối với những Cá thể độc nhất!!

「 Uoy etil em tel, uoy nmad! 」

Cánh tay trông như cây đao của hắn ta đang băm nhỏ Zombies nọ ra để để ăn hơn. Dường như hắn ta không quan tâm kẻ trước mắt mình là người hay là Zombies...

Dù tôi không thể hiểu hết những gì đang xãy ra ở đây.... Nhưng tôi hiểu rỏ một điều.... Kẻ đứng trước mặt tôi đây là kẻ thù!

「 Bắn vào tên quái vật đó!! 」

Các Zombies cảnh sát theo lệnh tôi rút súng của họ ra và đồng loạt nổ súng hướng vào con quái vật đó...

Âm thanh của súng nổ thật sự chói tai đến mức tôi phải lấy cả hai tay bịt tai mình lại..

「 ..........! 」

Tất cả viên đạn đều trúng đích nhưng tôi cảm thấy có vẽ như hắn khô hề quan tâm đến những vết thương đó. Đúng như tôi nghĩ.. hắn ta không thể bị hạ gực dể dàng chỉ với những viên đạn.

「 Tất cả tiếp túc bắn! Khiến cho hắn ta trở thành miến Phô mai đi! 」

Nếu một phát không thể hạ gục được hắn thì tôi bắn một tram viên!

Dười mệnh lẹnh của tôi tất cả các Zombies cảnh sát đều dút súng ra và bằn liên tực. Cho đến khi hết đạn...

Thật là một âm thanh tuyệt vời.. Lần này nhất định có thể hạ gục được hắn.......

「 Không thể nào... 」

Dù cho máu đang chảy lênh láng trên người hắn nhưng hắn vẫn từ từ tiếp cận....... Hắn thật sự là một con quái vật mà!

「 Uoy llik, ll'I 」

Dù tôi không thể hiểu hắn đang gầm gừ điều gì nhưng có một điều có thể thấy rõ.....Hắn đang rất tức giận!

Nhưng tôi cũng vậy. Cái xác mà hắn ta vừa chặt nhỏ ra để ăn lúc nãy giống hệt với tình trạng của bố mẹ Aki-chan.. Đây chính là hung thủ đã sát hại hai người họ..

「 Nếu như súng không có tác dụng thì như thế này thì sao!! 」

Tôi sẽ tiếp cận hắn ta mà đập nát đầu hắn!

Ngay cả khi là một Zombies trâu bò hơn người bình thường nhưng nếu đầu của chúng bị phá hủy thì chúng sẽ chết.

Video của những thợ săn đề làm theo cách đó.

Dù không có chứng cứ xát thực nhưng có tin rằng thợ săn đã hạ gục được một vài cá thể độc nhât.

Vì vậy không có lý do gì mà cảnh sát Zombies không thể làm được những điều như vậy.

「 Được rồi! Những người đang có vũ khí trong tay hãy vượt qua giới hạn của cơ thể! Sản sinh ra Adrenaline và xông lên dập chết tên đó!!!!!!!!! 」

Tôi ra lệnh cho chính cơ thể của những Zombies.

Tôi có thể ra lệnh cho chức năng cơ thể của Zombies. Tôi đã nhận ra điều này khi tôi làm chuyện đó với Sakura-chan lần đầu tiên.

Tôi có thể diều khiển sự siết chặt bênh trong em ấy. Vì thế tôi cũng có thể làm điều tương tự với các Zombies khác.

Nói cách khác tôi có thể ra lệnh cho họ phá vỡ giới hạn của cơ thể, và họ sẽ có được sức mạnh phi thường..

「 Zombies đằng kia! Giữ lấy con quái vật màu đỏ đó! 」

Các Zombies xung quanh nhảy xông vào con quái vật. Nhưng họ để dàng bị cắt ra.. Họ không thể câu được nhiều thời gian nhưng họ sẽ tạo ra cho tôi cơ hội!

「 Gooooooo! Nghiền nát đầu hắn!!!!!!! 」

Các Zombies cảnh sát nhảy bổ vào hắn đập vào đầu của hắn với chiếc xẻng trên tay...

Tốt khiến hắn ta khựng lai rồi!

「 Tiếp tục tấn công! Bao vây hắn lại! Tiêu diệt hắn!!!!! 」

Các Zombies cảnh sát bao vây lấy tên độc nhất đó, sau đó họ đồng loạt tấn công!

Và có vẽ như lợi thế hoàn toàn ở phía của tôi :> (Trans: Chơi đập hội đồng thế thì bảo ai chơi với mầy ;) )

「 Hắn đã gục chưa nhỉ ?.... 」

Tôi từ từ tiếp cận hắn ta một cách cẩn trọng. Đầu, hay thứ đã từng là đầu cảu hắn giờ đã bị biến dạng nghêm trong. Với vết thương cỡ này thì chắc chắn hắn không thể sống sót được.

「 Một cá thể độc nhất đã mạnh thế này rồi thì... Mình e là sau này còn phải đối mặt với nhiều kẻ còn nguy hiểm hơn tên này nữa... 」

Tôi đã chiến thắng nhưng bù lại bên tôi lại thiệt hại đán kể.

Lúc đám Zombies xông lên để khống chế hắn ta thì vào lúc hắn đang chống cự, hắn đã cắt đôi một số lượng lớn Zombies bao vây.

Có một số cũng bị chém nhưng vết thương không sâu lắm.

Nhưng........

「 Tôi không thể nào tin được hắn có thể để dàn chặt một Zombies thành hai khúc như vầy. 」

Bất cứ khi nào có khoản trong trogn sự bao vây thì hắn tân công và chém bất cứ kẻ nào ở trong phạm vi tấn công của hắn. khiến có thân dưới và trên của một vài Zombies phải rời xa nhau mãi mãi..

「 Cảm ơn bà, Obasan chúng tôi có thể làm được điều này là nhờ bà. Và cũng xin lỗi vì đều đó.. 」

Tôi chấp tay cầu nguyện cho Zombies Oba-san tóc tím vì một vài lý do.

Tôi cũng sẽ chôn cất cho người này luôn :>

Sau những gì đã xãy ra tôi nhận ra một điều. Tôi cần có sức mạnh để chiến đấu. Aki-chan, Sakura-chan và Saya. Tôi cần có sức mạnh để bảo vệ cho bản thân và ba người bọn họ vì vậy tôi sẽ không ngần ngại rat ay nếu việc đó cần thiết.

Tôi không thể đứng về phía loài người và bảo vệ họ khỏi Zombies

Tôi sẽ bão về cho những người mà tôi muốn bảo vệ

Để làm được điều đó tôi sẽ tiêu diệt bất cứ mối nguy hại nào.

Đây sẽ là cuộc chiến của tôi.

Đó là tất cả những gì tôi có thẻ làm bây giờ.

Tôi suy nghĩ về những điều đó trong khi xác nhận lại số lượng người tôi sẽ mai tang tại bãi đất trống này.

「 Jin-san, anh ổn chứ. 」

Aki-chan là Sakura-chan đến gần chổ tôi.

Có vẽ như họ cảm thấy điều gì đó bất thường khi nghe tiếng súng nổ ở đây.

Có vẽ như họ tới đây sau khi tắm xong. Trông họ thật hấp đẫn :>

「 Không sao cả... Mọi thứ xong cả rồi.. 」

「 Thật sao... 」

Aki-chan nhìn vào tên quái vật đỏ đó

「 Anh nghĩ có lẽ... Hắn là kẻ đã giết cha mẹ của em.. Anh vừa mới báo thừ cho họ.. 」

?!.. Chuyện gì thế này.... Dột nhiên đầu tôi cảm thấy thật nặng nề.... A~ không ổn rồi tôi đang mất dần ý thức....

「 Jin-san !? 」

「 Xin lỗi Aki-chan... Nhưng.. Anh cần ngủ một lác.... 」

A~.. Mi mắt tôi năng đần..... Và thế là tôi ngủ thiếp đi...

Tôi đang thấy một giất mơ...

Tôi đang cầm một con dao bếp và tôi đang chiến đấu với người bạn của tôi đã trở thành Zombies. Tôi dùng cả hai tay cầm chạt con dao và đâm vào đầu và ngực của con Zombies trước mặt...

Nhưng tôi đã đến... giới hạn của cơ thể mình...

Và rồi tôi bị Zombies đó cắn...

Và thế là tôi trở thành Zombies. Và trước mắt tôi là con Zombies đó. Nhưng dù tôi đã trở thành Zombies nhưng tay tôi vẫn không ngừng đâm vào Zombies đó...

Và bằng cách nào đó ranh giới giữa Zombies dao và bàn tay tôi biến mất... mà thay vào đó tay tôi đã hợp nhất với con dao....

Tôi cảm thấy đói và với cánh tay đã hợp nhất với con dao tôi cảm thấy bọn Zombies trước mắt trông thật ngon lành.....

Tôi chặt bọn Zombies ra và tiếp tục ăn....

Tôi càng ăn nhiều Zombies hơn thì cơ thể tôi càng trở nên to lớn hơn, và rồi cảnh tay dao của tôi đã trở thành cả hai cánh tay dao.

Sao đó tôi tìm thấy một cặp vợ chồng trong khá ngon miền trong một ngôi nhà nào đó..............

「 Jin-san! Thức đậy đi Jin-san 」

「 Ha!... 」

.... Những chuyện vừa rồi là sao....

Giất mơ đó rốt cuộc là gì?.....

Nhưng ngôi nhà ỏ lúc cuối là........

「 Jin-san! Anh ổn chứ trông sắc mặt anh tệ quá.... 」

Có vẽ như tôi đng trưng ra một khuôn mặt khó coi...

「 Anh không sao đâu. Chỉ là... Anh vừa thấy một ác mộng... 」

「 Ác mộng sao ạ... 」

「 .... Nhưng tại sao lạ là gối đùi...:> 」

Có vẽ như lúc tôi bất tỉnh em ấy đã dặt đầu của tôi lên đùi em ấy...

「 Chỉ là... Em muốn thử làm điều này một lần...:> 」

À ra vậy...

「 Aki-chan, thật ra giấc mơ đó là....... 」

Tôi quyết định kể cho em ấy về giấc mơ đó.

Điều này có liên quan đến em nên tôi nghĩ em ấy cần biết về nó......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro