Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Yo lại là tôi Shan đây.

Đây là chương 11 của truyện.

Làm đến đây tôi còn tưởng là không có ai đọc chứ.

Nhưng hôm qua đã có một bạn đọc đã cho tôi một sao. Tôi thật sự rất vui vì điều này.

Tôi thật sự cảm ơn vì ngôi sao của bạn olo2108m dù ngôi sao của bạn mang ý nghĩa thế nào thì tôi cũng rất vui vì các bạn thích truyện của tôi

Còn giờ thì mời đọc :>>

Vậy đó là những chuyện đã xãy ra? 」

Tôi kể lại với Aki-chan những chuyện đã xãy ra.

「 Nhưng điều anh làm là không sai. Vì nếu anh không làm cậy thì họ sẽ tấn công anh đúng chứ! 」

「 Anh biết điều đó.... Nhưng anh vẫn không thể thoải mái được. 」

「 Ah, không, em chỉ hơi bất ngờ về việc đó thôi. 」

Tôi biết chứ. Đối với tôi mà nói thì Zombies là một nguồn nhân lực vô hại..... Nhưng đối với những người bình thường thì chúng là mối nguy hiểm không thể chối cãi được.

Đối với tôi thì tôi không cần phải tiêu diệt Zombies và cũng không phải nơm nớt lo sợ Zombies sẽ xâm hại đến tính mạng và cuộc sống của mình. Nhưng một người bình thường thì khống thể như tôi được.... Tôi biết chứ.

Tôi nhìn vào những cái xác Zombies không trước mặt. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy gương mặt của anh ta trông như thế nào. Nhưng không thể nào anh ta có thể cảm thấy tốt được.

「 Nhưng thật sự anh không thể tha thứ cho việc làm của bọn chúng! Người đàn ông này là chủ của cữa hàng văn phòng phẩm này. Mặc dù anh không quen thân với ông ấy nhưng trước đây ông ấy luôn luôn tự hào về cô con gái của mình. Ông ấy từng là một người rất tốt.... 」

Tuy tôi không thường hay đến đây mua đồ nhưng ký ức, nhưng cữa hàng này là một trong số những chổ mà tôi nhớ rất rỏ. Ông chú ấy là một người cha tốt.

「 Dù rằng anh chỉ gặp họ vài lần, nhưng họ vẫn hiện hữu trong trí nhớ của anh bằng cách nào đó. Và nếu như một người tốt như ống ấy bị giết và vợ và con gái bị cưởng hiếp ngay trước mặt anh. Anh thật sự không thể tha thứ cho điều đó. 」

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ sau khi giết chết người chông người cha lại có thể vừa cười vừa hãm hiếp vợ và con gái của người đàn ông tội nghiệp đó. Dù tôi cũng đã từng làm điều tương tự như thế, nhưng trong tính huấn này bọn chúng chính là kẻ ác ở đây.

「 Anh đã sợ. Sợ rằng nếu chúng tìm thấy Aki-chan và Sakura-chan trước anh và lúc đó chúng sẽ biến em và Sakura-chan trở thành nô lệ tinh dục cho chúng. Chỉ nghĩ đến những điều như thế thì anh không thể để chúng đi được. 」

Vì tôi sẽ không tha thứ cho chính mình nếu tôi làm vậy. Ngay lúc đó tôi thự sự đã cảm thấy sợ hãi.

「 Jin-san, không sao đâu, có em ở đây mà.... 」

Aki-chan nhẹ nhàn ôm tôi vào long như ôm một đứa trẻ.

「 Aki-chan,....... 」

「 Jin-san, em không bao giờ làm chuyện đó với bất cứ ai ngoài Jin-san anh biết đấy. Nếu có ai đó cố gắn làm vậy em sẽ cắn hắn... Dù là ai đi chăn nữa.. 」

Aki-chan mĩm cười.

「 Ngoài ra, anh vẫn chưa giết bất cứ ai cả đúng chứ? Anh chỉ biến chúng trở thành Zombies. Giống như em, ý thức cũa chúng lúc nào đó sẽ trở lại, và đó không phải là hình phạt thích đáng cho bọn chúng sao ! 」

Liệu điều tôi làm là ổn sao? Suy nghĩ của Aki-chan làm tôi hơi khó chịu.

Là do tôi suy nghĩ qua nhiều hay cách em ấy suy nghĩ hơi sai sai sao. Dù tôi rất vui vì em ấy hiểu cho tôi nhưng...

「 Nhưng không phải nếu suy nghĩ như vậy là hơi cực đoan sao? 」

Những kẽ cưởng hiếp phụ nữ thì không có quyền co người!!!

Vâng, đó là một suy nghĩ rất hợp lý nếu đứng trên phương diện của một người phụ nữ.

Nhưng,.....

「 Vậy thì anh cũng phải như vậy sao ? 」

「 Không đối vơi Jin-san thì ngoại lệ, việc anh làm là Tình Dục. Vì thế nó không tính. Ngoài ra em tha thứ cho anh, nên không sao cả :>> 」

............ Điều như vậy cũng được sao.....

Khi tôi nhìn vào em ấy, sau đó nhìn sang Sakura-chan, Em ấy cũng gật đầu.....

Có vẻ như ý thức của Sakura-chan đang dần quay lại.

「 Bỏ chuyện đó sang một bênh đi. Chúng ta hãy dọn dẹp ở đây một tí nào! Và cả mẹ và con gái đằng kia nữa, thật tệ nếu bỏ mặt họ như vậy. 」

Họ chắc chắn đã bị vấy bẩn bởi tinh dịch của những kẻ kia. Tôi nghĩ tôi nên tắm rữa cho họ.

「 em có thể tắm rữa cho họ được chứ Aki-chan? Gần đây có khu đân cư nên có thể sẽ có vời sen hoặc bồn tắm 」

「 Em hiểu rồi Jin-san ! Còn anh thì sao ạ 」

「 Anh sẽ để người này được yên nghỉ . 」

Tôi không thể để ống ấy phơi thây ngoài này được. Tôi sẽ chôn ông ấy ở một công viên hoặc khu đất trống gần đây.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì gần đây cũng có một nơi như vậy.

Tuy thấy hơi có lỗi với chủ sở hữu mảnh đất nhưng tôi sẽ chôn xác của ông ấy ở đó.

「 Sakura-chan em hãy đi cùng vơi Aki-chan được chứ. 」

「 ........ 」 em ấy gật đầu.

Và vì thế chúng tôi tách nhau ra....

Dù nói rang chúng tôi tách nhau ra những chổ khu đất mà tôi muốn đến và chổ của hai cô gái cũng không xa lắm.

Khu đất trống nắm cạnh khu mua sắm.

Chỉ đẻ phòng ngừa chuyện gì đó có thể xãy ra tôi sắp xếp một vài Zombies cảnh sát ở lại khu cữa hàng văn phòng phẩm nơi của các cô gái.

Có khả năng đồng bọn của mấy tên vừa rồi sẽ đến đây. Nên tôi đặt một vài Zombies để báo động.

Tôi ra lệnh cho họ bắt giữ bất cứ con người nào tiếp cận nơi đấy trừ tôi.

Vì họ sẽ không dừng lại cho đến khi tôi bảo họ dừng lại nên Aki-chan sẽ an toàn nếu được họ bảo vệ.

Ngoài ra để cho chắc ăn thì tôi đã trói bọn thợ săn đã bị cắn lúc trước và quẳn vào xe cảnh sát.

Yup chúng bây giờ hệt như tội phạm bị bắt giữ vậy :>>

Vầng, Thực tế thì chúng là vậy mà :>>

Khu đất trống này từng chuẩn bị để xây công trình nào đó. Nhưng vì vẫn chưa thi công nên đất vẫn còn mềm.

Có một số cái xẽng nằm rãi rác xung quanh đây.

Mà chũng cũng có thể dùng để làm vũ khí nên tôi sẽ trưng dụng chúng sau vụ này.

「 Tốt, chúng ta có xẻng ở đây, chúng ta nên sớm bắt đầu thô—Cái gì!? 」

Tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông. Có ai chưa bị nhiểm bệnh gần đây sao?

Không có gì ở đây cả. Không có con người hay Zombies. Mà chỉ có một con quái vật nhượm đầy máu đang ở đây.

Và nó đang ăn thịt một con người.

「 Cái thứ kia...... là gì vậy....!? 」

Nó cao đến ba mét. Hình dạng của nó như một con người đang đứng bằng hai chân nhưng tại vị trí đáng lẽ phải là tay của nó là hai lưỡi đao sắt bén.

Nếu nó là cánh tay cầm hai thanh kiếm thì không đáng nói làm gì... Nhưng ở đây là hai thanh kiếm ở cả hai chổ từng là cánh ta của nó kiến cho sinh vật kia trông thật quái dị.

Gần đó là một chiếc xe bán tải đã bị cắt làm hai. Bênh trong là một số thức ăn, một vài con dơi kim loại và gậy đánh golf.

Rõ ràng đây là chiếc xe của đội quân thợ săn New-Zombies.

「Jiroji? Ichi risuu, Chibo ma Naki? 」

Con quái vật đã chú ý đến tôi trong khi thốt lên những âm thanh không thể hiểu được.

Có lẽ nào nó là một Độc nhất?

Khuôn mặt của nó hoàn toàn không có một chút tình người nào..... Có lẽ tôi đã lâm vào một tình huấn nguy hiểm rồi đây.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro