Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello lại là Shan đây :>

Đây là chương 10 cảu bộ truyện. Chúc ngon miệng J

「 Thật khó tin mà.... 」

Chúng tôi đều bị ấn tượng trước tình yêu không thể bị chia cắt giữa họ. Dù rằng họ đều trở thành Zombies.

Tuy nhiên, có lẽ nào hai người họ là cá thể độc nhất không nhỉ ?

Tôi phải thử xác nhận nó.

「 Cả hai tạm thời tách nhau ra một lác được chứ...? 」

Nếu họ vẫn là Zombies bình thường thì họ chắc chắn sẽ phải nghe theo mệnh lẹnh của tôi.

... Dù khá miễn cưỡng nhưng cặp đôi Zombies nọ đã tách nhau ra theo lệnh của tôi.

Hmmm, có vẽ như khả năng của tôi vẫn có hiệu lực đối với họ.

Điều này chứng minh một điều là Zombies bình thường dù không phải là một độc nhất nhưng họ vẫn có khả năng tư duy ở một mức độ nào đó...

「 Jin-san, có chuyện gì sao ạ? 」

「 Không, không có gì cả! anh chỉ muốn xác nhận xem khả năng của anh có theerr tác động lênh họ hay không thôi... Nhưng có lẽ là anh đã lo xa rồi.. 」

Khi tôi nói vậy, căp đôi Aizu( Họ của cặp Zombies vừa nói trên ) ngay lặp tức là ôm chặt lấy nhau như thể muốn nói "Anh/em sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa" vậy

Haizz, tôi quyết định sẽ thêm anh chồng này vào đoàn bảo vệ của tôi.

「 Mà trước khi chúng ta đi đến khu mua sắm, chúng ta hãy lấy chiếc xe bị bỏ lại trong đồn cảnh sát.

「 Oh! Anh nói em mới nhớ là chúng ta đã để nó ở lại 」

Quết định như vậy chúng tôi về lại đồn cảnh sát. Tuy nhiên tôi chợt nhận ra một vẫn đề khá đáng ngại ở đây...

「 Zombies có thể lái xe không ?? 」

Thực sự thì chiếc xe của Aki-chan không thể nhét tất cả những người ở đây vào được.

Khi nói đến nó thì tôi phải yêu cầu Zombies tự lái xe. Nhưng...

「 Chiếc xe họ sẽ lái là... Xe cảnh sát. 」

Mà trước hết hãy thử để họ lái xem nào..

Tra chìa khóa, khởi động xe,... có vẽ họ vẫn có thể làm được một cách trơn tru.....Ok, có lẽ tôi không cần phải lo lắng rồi... Nhưng mà...

「 Anh hi vọng họ sẽ không gây ra tai nạn.... :> 」

Nếu một cảnh sát mà gây tai nạn thì thật là buồn cười.......nhỉ :>

「 Được rồi, Này anh đấy mắt kính-san, anh có thẻ lái chiếc xe này được chứa ? 」

Anh ta cưỡi lênh chiếc xe tuần tra theo lệnh của tôi.

Chuẩn bị như thế này là ổn rồi nhỉ.....

Khi đến trung tâm mua sắm, tôi phát hiện nơi đây khá an toàn.

Nhưng tôi tự hỏi có tất cả bao nhiêu Zombies ở đây nhỉ ?

Và có bao nhiêu bà nội trợ Zombies ở đây ?

「 Nơi đây khá là trống vắng nhỉ ? 」

Tôi không thường hay đến những khu mua sắm như thế này. Bởi vì gần chổ nới tôi thuê có một cữa hàng tiền lợi mở cửa 24/7 và cũng tiện đường đến trường đại học của tôi.

「 Ah! Jin-san, có một của hàng thể thao ở chổ kia! 」

Ngón tay của Aki-chan chỉ vào một của hàng thể thao nọ... Ồ, ở đó chắc sẽ có một vài xon dơi kim loại mà tôi muốn.

Vì vậy nên tôi hướng đến của hàng thể thao với sự mong đợi khá nhiều.

「 Wow, ...... 」

Các sản phẩm ở đây bị phân tán lộn xộn khắp nơi.

Dường như không còn bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí còn lại.

「 Ma~ có lẽ những người còn sống cũng sẽ nghĩ đến những điều tương tự như chúng ta. 」

「 Em nghĩ chúng ta không thể dùng quả bóng chày để làm vũ khí được .... 」

Nếu không có vũ khí thì tôi mong rằng ở đây sẽ có một thứ gì đó như là bộ giáp. Nhưng tôi không thể tìm được bất kì thứ gì có thể sử dụng để chống lại bọn độc nhất được.

Có khi nào những người chưa bị nhiểm bị ảnh hưởng bởi những video của những thợ săn và lấy chúng không nhỉ ?

「 Haizz... Đành chịu thôi. Chúng ta đi đến chổ khác vậy. 」

「 Vâng. Jin-san, còn người bán rau ở đó thì sao ạ ! 」

Tôi nhìn theo hướng của em ấy chỉ vào nhà kính....Chà có vẽ là có vài loại rau ở đó.

「 Nhưng anh thấy là nó không được sạch sẽ cho lắm.... 」

Vì chúng rơi đầy trên đất, và có thể chúng còn dính cả máu của Zombies nữa.... nên tôi thật sự không muốn ăn những thứ như vậy.

Thật sự khó để tìm một của hàng nào đó vẫn còn nguyên vẹn.

「Au, aa--- 」

「 Ojii-san! Tôi sẽ lấy một ít trái cây và rau trong của hành của ông được chứ.... 」

Tôi nói chuyện với ông ta

Ông ta dường như đang cố nói với tôi vào bênh trong cữa hàng..

Ồ may thật, có vẽ như ra trong những thùng các tông này vẫn ổn.

Tôi thật sự biết ơn về điều đó !

「 Tốt! Cảnh sát-san tất cả lấy tất cả thức ăn trong cửa hàng này và đắt chúng lên xe! 」

Các Zombies cảnh sát làm theo lệnh tôi và lần lượt cào cữa hàng.

Họ lấy tất cả các thùng các tông.... Bằng cách nào đó tôi cảm thấy như hộ đang thu giữ chứng cứ vậy :>

Các thùng các tông lần lượt đã được chuyển tất cả lênh xe. Thật tuyệt...

「 Có vẽ như người bán rau-san đã làm điều xấu :> 」

「 Không... Người xấu ở đây là chúng ta đấy 」

Aki-chan bắt bẻ tôi với một câu Shukomi

Xin lỗi, Xin lỗi :>

「 .......... 」

Sakura-chan thay đổi chủ đề bằng cách bám lấy tay tôi.

Tay của em ấy đang ôm chặt lấy tôi.. theo ánh nhìn của em ấy vào sau bênh trong khu mua sắm là hàng tá xác của những Zombies bị chặt đầu.

「 Jin-san, đây không lẽ là.... 」

「 Phải, là việc làm của bọn thợ săn... 」

Khi tôi lắng nghe kỹ hơn, không phải Zombies, mà thay vào đó là giọng nói của con người có thể nghe thấy từ bênh trong cữa hàng văn phòng phẩm.

Giọng nói này, có lẽ nào là của con người chưa bị nhiểm.

.... Có lẽ nào...

「 Aki-chan, hãy chăm sóc cho Sakura-chan, anh sẽ đi vào kiểm tra chổ đó. 」

「 Em hiểu rôi, Sakura-chan đến đây nào. 」

Tôi gọi vài Zombies cảnh sát đi theo mình sau đó đi sau vào cữa hàng văn phòng phẩm.

「 Có một người mẹ và con gái ở đây.... Heheehe, tao luôn muốn làm điều này..... 」

「 Yup yup, cả hai đều xinh đẹp và cái L*n của bọn chúng chũng không tệ, Hey! Thắt chặt cái l*n của mày hơn đi con điếm ! 」

「 Nhanh lên và đổi với tao nào, tao muốn thử đụ dít của tụi nó heheeee 」

Bênh trong có hai phụ nữa Zombies đang bị trói và cưởng hiếp bởi một đám vô lại.....

... Không mình thì khác gì với chúng chứ... dù Aki-chan đã tha thứ cha mình nhưng mình cũng đã từng cưỡng hiếp em ấy và cũng đã làm điều tương tự với Sakura-chan nữa. Bây giờ thì tôi có cái quyền gì để phán xét bọn chúng chứ... (Trans: Có chứ quyền năng nhân vật chính :>> )

「 Oh, tao đã chuyển hành lý xong rồi này. Tao sẽ đi vệ sinh một lác.... Chờ đã thằng kia mày là ai!!! 」

Ba tên kia có vẽ như đã phát hiện ra tôi.

Chũng dừng hiếp hai cô gái và đặt sự chú ý của chúng lên tôi.

「 Đợi đã, tôi là con người không phải Zombies 」

「 A~ vậy mày có lẽ muốn gia nhập với cọn tao. Đội quân thợ săn New-Zombies ? 」

Quân đội thợ săn New-Zombies ?

Có lẽ nào bọn chúng bị ảnh hưởng bởi những thợ săn Zombies trên video đó?

「 Nếu mày không bị nhiểm bênh và có chút sức lực thì mày có thể gia nhập vào đội quân này, mày cũng có thể sử dụng hai cái bồn chứa tinh này đấy kukukukukuu 」

Bọn chúng cười một cách thô tục trong khi nhìn vào hai Zombies nữ nọ.

Tôi thà chết còn hơn là gia nhập vào chung với cái lũ này.!!!

「 Tôi không có ý định làm những điều giống như các anh.... 」

「 Haaaah? Mày vữa nói cái gì cơ? Hay mày muốn tao đập vỡ cái đầu của mày ra 」

Hắn ta vun vẫy cây gậy đầy máu

Yare yare, tụi mày nghĩ rằng tụi mày có thẻ de dọa tao bằng cái đó!? :>

「 Tất cả! Khống chế những món ăn này. Nhưng không được cắn chúng 」

Những cảnh sát Zombies phía sau tôi nhanh chóng chạy đến chổ bọn chúng.

Với kỹ thuật bắt giữ cũa họ, chúng bị khống chế ngay lập tức.

Vâng, tôi có lợi thế về số lượng và chất lượng ngay từ đầu. :>

Giống như những gì mà tôi ra lệnh. Bọn họ chỉ khống chế cử động của chúng mà không hề cắn chúng.

Có vẽ như những người không bị nhiểm bệnh không phải tất cả đều là người tốt.

「 C-cái gì những kẽ này là Zombies !? 」

「 Đúng vậy họ là Zombies và tao có thể ra lệnh cho họ 」 ( Trans: Ngầu ghê nhể )

Tôi đứng trước mặt bọn chúng.

Oh, chúng đang rất tức giận nhỉ :>

Điều mà tôi không thẻ tha thứ cho chúng là bon chúng đã làm điều tương tự như tôi đã làm với Aki-chan

Sakura-chan là ngoại lệ nhưng cũng được tính là tương tự.

Tôi đã cưỡng hiếp một người phụ nữ không có ý chí chống cự. Tôi đã thực hiện hành động tệ nhất của một người đàn ông.

Tôi đã làm điều đó.

「 Bây giờ tao nên làm gì với tụi mày đây nhỉ. Những kẽ lừa đảo và giết người này.... 」

「 L-làm ơn đợi chút đã! T-tôi chưa muốn chết !! 」

Thật khó coi làm sao khi chúng đang cố gắn níu giữ mạng sống của mình khi chúng đã chà đạp lênh nhiều mạng sống khác.

Chà~ Bây giờ tôi nên làm gì đây nhỉ......

Sẽ có lúc trong cuộc đời của bạn phải lựa chọn giữ trắng và đen. Và thời điểm đó là lúc này đây.

Tôi sẽ tha cho chúng và sẽ thã chúng đi.... Không tốt, vì chúng có thể tìm tới bè lũ của chúng và tìm tôi để trả thù

Vậy tôi nên giết chúng và trở thành kẻ giết người giống như những kẽ này..... Giống như cách mà cha mẹ của Aki-chan bị giết hại.....Tôi không muốn trở thành một con quái vật! Một con quái vật chỉ biết giết chóc.....

Đó là lý do tại sao tôi sẽ chọn màu xám.. Tôi sẽ không giết chúng những cũng không tha thứ cho chúng

「 CẮN !! 」

Đó là lý do tôi sẽ quết định số mệnh của chúng chỉ với một từ.

「 Khôngggggg! Tôi không muốn trở thành Zombies---------- 」

「 Tôi sẽ làm bất cứ điều giwfiiiiiii--- làm ơn hãy tha cho tôi--------- 」

「 Hãy tha------------ 」

* Gaburi * ( tiếng cắn )

Ba thành viên của đội quân thợ săn New-Zombies đã biến mất.

Bọn chúng sẽ không tỉnh lại trong một thời gian

A~~ đây là cảm giác tồi tệ nhất !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro