Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya~~ Lại là tôi đây Shan

Đây là chap 13 của cộ truyện

Mời~~~

「 ........ Em hiểu. Nhưng rốt cuộc chuyện đó là sao ạ ? 」

「 Anh cũng không biết nguyên do tại sao nữa ! 」

Tôi đã kể cho em ấy về giấc mơ vừa rồi. Tuy nhiên đó là một trải nhiệm kì lạ. Nó giống như là một ký ức của tôi nhưng không phải vậy. Nhưng cái cảm giác mà cách mà bàn tay anh ta biến thành lưỡi đao vẫn còn.... Tôi cảm nhận như có điều gì đó kì lạ xãy ra trong cơ thể mình.... Cảm giác từ cánh tay của tôi rát khác lạ.....

「 Jin-san, anh thật sự ổn chứ?? 」

「 Anh ổn..... Nhưng anh không chắc lắm.... 」

A~ Tôi lại làm cho em ấy lo lắng rồi...

Nhưng mà cái cảm giác đó.......Lẽ nào....

Tôi lắp ghép lại các mảnh ký ức của tên Zombies đỏ đang nằm kia. Tôi di chuyển lại gần hắn và chạm vào cánh tay đao của hắn.

Tôi kéo nó ra....

Trên tay tôi giờ đây là một mảnh kim loại. Có vẽ như khả năng của hắn là hợp nhất cánh ta mình với vật liệu kim loại. Một năng lực của những cá thể độc nhất.

Tôi nắm chặt mảnh kim lại trên tay và tập trung ý thức của mình để nhớ lại cảm giác lúc đó.

Virut đang tồn tại bênh tronh cơ thể tôi cũng giống như anh bạn Zombies chính nó đã khiến cho anh ta tiến hóa khiến xương tay của hắn ta biến đổi. Khi tôi mở mắt ra, cánh tay tôi lúc trước giờ đây đã trở thành một cây đao...

Zombies Emperor là kẻ đứng trên các Zombies. Nếu hắn ta chỉ có thể ra lệnh cho các Zombies thì không thể nào gọi là Emperor được. Với điều này tôi có thể sao chép khả năng của các Zombies và biến nó thành của tôi.

Cách mà dòng chảy của các mảnh ký ức vừa rồi là vì mục đích này. Để hiểu rỏ khả năng của nó và khiến nó trở thành sức mạnh của riêng tôi.

Zombies bình thường nằm dưới sự kiểm soát của tôi va tuân theo mệnh lệnh của tôi như một nô lệ. Và tôi có quyền tiêu diệt những kẻ độc nhất bất tuân mệnh lệnh của tôi.

Đó chính là bản chất của một Zombies Emperor. Đây mới là khả năng thực sự của năng lực tôi đang sở hữu.

「 Jin-san,...... Cánh tay đó! 」

「 Aki-chan, anh có thể biến nó trở lại bình thường mà . em không cần lo đâu. 」 (Trans: Ừ nó vẫn có thể móc... Cho bé mà ko cần lo :>> )

Tôi biến cánh tay trở về bình thường.

Biến nó trở lại có vẻ dễ hơn là biến nó thành cây đao.

Nhưng nếu tôi muốn biến hóa nó qua lại thì cũng không tốn thời gian mấy..

「 Đấy! Em xem! Không sao cả đúng chứ :>> 」

Tôi cười nhẹ để xoa dịu em ấy.

「 Jin-san, Anh không lừa được em đâu. Ngay cả khi anh đang cười thì mắt anh không cười tí nào cả!...... Anh có thể dựa vào em nhiều hơn mà.! Đừng gánh vát hết mọi thứ một mình!.... 」

........ Có vẽ như em ấy nhìn thấu tôi rồi...Quả đúng là Aki-chan:>

「 Yup, Anh cảm thấy khá dằn vặt.... Rất nhiều người đã chết và bị thương vì mệnh lệnh của anh, dù anh không muốn giết ai cả nhưng nhiều người đã phải mằm xuống chỉ vì lời nói của anh...... 」

Tôi cảm thấy hối hận rất nhiều sau khi làm điều đó và cả cảm giác tồi tệ dừ dư vị sau khi giết chóc nữa....

「 Anh là kẻ tệ nhất..... 」

「 Điều đó không đúng!!! Anh đã nổ giận và báo thù cho em đúng chứ! Anh không làm sai gì cả! 」

「 Aki-chan........ 」

Aki-chan nói vậy sau đó ôm chặt tôi vào ngực em ấy.

「 Như vầy thì sanh sẽ cảm thấy tốt hơn chứ?.... 」

「 A..ukm.... cảm giác này là tốt nhất.... 」

Mặt tôi đang chìm trong bộ ngực lớn của em ấy.

Bộ ngực với hình dán đánh bại cả trọng lực là tuyệt nhất. Ngoài ra nó còn có mùi xà phòng vì em ấy mới tắm nữa, nó mang một mùi thơm ngọt ngào của một người phụ nữa.

「...... Mẹ em đã làm điều này khi em suy sụp lúc trước 」

Điều đó làm tôi nhờ lại là bộ ngực của ẹm em ấy cũng rất lơn. Có vẽ em ấy đã thừa hưởng những điều tốt nhất từ mẹ mình.... :>>

「 Jin-san, nếu anh cảm thấy đau đơn anh có thể quay mặt đi. Em biết điều này không đúng. Nhưng chúng ta không còn giống như trước kia nữa. Còn nhiều điều khác nhau có thể sẽ xãy đên trong tương lai nữa.... 」

Em ấy nói đúng. Ngay lúc này khả năng mà Saya còn sống rất thấp dù cho em ấy có là Zombies đi chăn nữa. Em ấy cũng có thể bị giết bởi những cá thể độc nhất hay bọn thợ săn.

Ngoài ra tôi có thể sẽ không thể bảo vệ cho Aki-chan và Sakura-chan hoàn toàn được.

「 Đó là lý do tại sao anh hãy nghĩ về những thứ tốt đẹp hơn để cân bằng lại cảm xúc. Nếu anh tiếp tục dằn vặt bản thân thì anh, Jin-san sẽ phát điên đấy anh biết chứ. 」

「 .......Aki-chan,... Cảm ơn em 」

Nhân tính... Nó rất quan trọng. Nhưng hơn tất cả mọi thư. Tôi khong muốn làm Aki-chan phải lo lắng nữa.

「 ................! 」

「 Sakura-chan ? 」

Khuôn mặt của em ây trong có hơi buồn.....

「 Không sao đâu! Anh cúng yêu bộ ngực nhỏ của em nữa! Được chư :>> 」

Tôi nói trong kh vuốt ve mái đầu của em ấy.........

Sau khi hoàn thành việc chôn cất cho bọn họ. Chúng tôi quết định quay về căn hộ của tôi.

Nhân tiện. tôi cũng đấy đi những vũ thí như là gậy đánh golf.. Được đặt trong chiếc xe của mấy tên thợ săn xấu số một cách biết ơn :>>

Khi tôi hỏi bọn thợ săn đã trở thành Zombies lúc đước đã tỉnh lại vài câu đơn giản... Có vẽ như bonnnj chúng hành động theo những nhóm nhỏ thường là theo nhóm 5 người và hai người lái xe đã đi đếm số vì Zombies màu đỏ...

Vì chúng chỉ có thể trả lời nhũng câu hỏi đơn giản vì vậy còn rất nhiều điều con khúc mắt.

Nhưng tại sao chúng lại cưởng hiếp Zombies nhỉ? Dường như bọn chúng nghĩ là virut chỉ có thể lây nhiểm bởi việc bị cắn... Chúng quả là bọn suy nghĩ đơn giản.

「 ......Hôm nay quả là một ngày rắc rối... 」

「 Ukm thật luôn ~ 」

「 ....... 」

Nhân tiện thì tôi cũng bố trí một số Zombies cảnh sát canh gác ở căn hộ của tôi.

Vì Zombies khồn cần ngủ nên họ có thể làm việc cả đêm.

Tôi không mong họ sẽ làm vậy. Nhưng để phòng mọi tình huấn xấu có thể xãy ra thì tôi đã bảo bọn họ vào phòng báo cho tôi nếu phát hiện bất cứ độc nhất nào đến gần.

Vì vậy nên tôi không khóa cửa phòng... MÀ điều đó cũng không cần thiết.

Nhưng vì tôi sợ là hai cô gái Zombies lúc trưa ở cữa hàng văn phòng phẩm có thể bị xâm hại bở kẻ nào đó khác nên tôi đã để họ vào một chiếc xe với nhiều Zombies xung quanh.

「 Vậy thì.. Aki-chan, Sakura-chan, chúng ta cùng làm vài điều vui vẻ nào :>> 」

Nào cùng cân hai nào... Dêm nay sẽ khá dài đây :>>

Let's do it :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro