Chương I [phần2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người nhốn nháo chen lấn, xô đẩy nhau, đông đến nỗi cậu chẳng thể hình dung chuyện gì đang xảy ra ở đó. Người thì cố gắng chạy thật xa, người thì cố gắng tìm chỗ chốn, nét mặt của họ ai nấy đều trắng bệch, run rẩy, sự lo sợ thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ, nó kinh khủng đến nỗi như chỉ có trong mấy cuộc thảm sát quy mô lớn của mấy tay khủng bố. Đường phố có đủ thứ đồ đạc giá trị đang lăn lộn mà không ai thèm nhặt từ vali, điện thoại, túi xách, đàn hay có hẳn một chiếc giường không biết từ đâu cũng tham gia vào cuộc chạy loạn. Những siêu thị hay mấy khu mua sắm là nơi đông đảo người tìm đến, họ liên tục trao đổi những đồ vật với nhau hay ôm trọn đống đồ ăn vào balo của mình, bảo vệ cũng chẳng quan tâm đến an ninh nơi đây, anh cũng chanh thủ lấy thật càng nhiều đồ dự chữ càng tốt. Những đứa trẻ liên tục gào khóc trên tay của người lớn, có mấy đứa sợ quá còn chẳng thể phát ra tiếng động từ miệng của mình.

Một vài hãng xe nổi tiếng hay mấy chiếc xe thông dụng bình thường liên tục bị bỏ hoang, có những cái còn bị đám người rút cạn xăng hay moi móc những đồ giá trị và còn cả mấy chiếc bốc lửa cháy đen thui. Nhưng một số không bị tắc đường thì có thể dùng xe để chạy mặc dù khiến đường xá loạn lên, có khi còn đâm vào người khác mà chẳng thèm quan tâm họ ra sao. Có lẽ là vì đám người xung quanh luôn bâu lấy những chiếc xe như vậy, họ liên tục đấm vào cửa kính, gào thét, dùng tiền để có thể được lên xe. Mấy chiếc xe có cái còn dính chặt vào nhau khiến nhiều người bị mắc kẹt trong đó, nhưng có một số thì khoá chặt cửa xe ngồi yên trong đó làm chỗ chú một cách an toàn.

Cuộc chạy loạn diễn ra một quy mô lớn hơn, điều điên rồ là cậu còn thấy mấy cái xác nằm la liệt trên lề đường, hay mấy người có hành vi bất thường cử động dữ dội, mấy tên điên khùng cắn xé thịt người khác. Không, không nhầm đâu cậu thấy mấy tên cử động dữ dội, liên tục giật mạnh như lên cơn động kinh chúng vồ thẳng vào đám người và ngắm nghiến thịt của họ, xé toạc nó ra một cách mạnh mẽ. Nạn nhân dù dùng cả súng bắn vào cơ thể vẫn không thể khiến chúng thoát khỏi cơn thèm khát này. Thứ điên rồ gì đang diễn ra vậy, điều này còn kinh khủng hơn cả những vụ xả súng mà cậu cậu nghĩ, nó khiến cậu cảm thấy ghê tởm những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Đằng xa cách đò tầm ba bốn cây cũng chả khá hơn nhiều, có điều giao thông nới đây ổn hơn một chút. Tiếng còi, hay những lời chửi rủa liên tục phát ra từ những hàng xe phía sau để thúc dục người khác đi nhanh hơn. Với tiến độ này cơn loạn sẽ kéo đến đây sớm thôi, điều họ cần làm không phải là bấm còi inh ỏi hay chửi rủa mà là tìm giải phải pháp tắc nghẽn giao thông nếu không cả đám sẽ sớm gặp thần chết.

Đám quái quỷ kia đã nhiều đến nỗi thành một bầy đàn lớn, thật điên rồ. Xác chết nằm la liệt trên đường đã nhiều hơn, tạo thành một đầm lầy phiên bản xác người khiến ô tô di chuyển vô cùng khó khăn, có khi còn chẹt lên chúng khiến xác nát bét, một số thì đứng dậy di chuyển như vừa sống lại từ cõi chết để gia nhập vào quân đoàn xác sống. Tên này tên khác đều theo đuổi miếng mồi một cách điên khùng, bạn có thể tưởng tượng chúng như mấy con chó pitbull lên cơn dại đuổi theo con mỗi của mình, chúng chạy một cách mạnh mẽ,điên rồ, vồ vào miếng mồi của mình, ngắm nghiền chúng, vết cắn sâu đến từng thứa thịt rồi xé toạc nó ra, máu me cùng những tiếng gáo thét liên tục không ngừng. Dù có đánh đập, chúng vẫn hưởng thụ bữa ăn điên rồ như không có chuyện gì hết. Đôi lúc những phát súng vào đầu có thể khiến chúng dừng cơn đói này lại nhưng số lượng quá đông thì không thể cản được. May thay Quân đội và trực thăng chuyên dụng đã bắt đầu xuất hiện. Trên trời có khoảng chục cái trực thăng chờ lệnh được bắn, số ít còn lại thì đi giúp đỡ người dân. Nhưng vì người và đám xác sông kia đang xen lấn nhau khiến quyết định trực thăng được bắn là rất khó.

Lyn hiện tại đang ở một căn nhà thuộc dạng nhà liên kế gồm có ba tầng và cậu đang ở tầng thứ ba để quan sát cuộc chạy loạn. Tâm lí cậu đang không được ổn định lắm, cậu thật sự thấy ghê tởm, kinh hãi cái cảnh mà chúng cắn xé da thịt một con người bình thường giống cậu, máu thịt bắn ra, tiếng gào thét không ngừng, họ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi con quái vật đang cắn chặt lấy chân, lấy tay mình. Những hình ảnh này đang ám ảnh tâm trí cậu, cơ thể cậu cứng đờ như bị đóng băng lại cậu không thể di chuyển dù là nhúc nhích ngon tay của mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh và cậu chưa bắt kịp với nó. Nhưng một điều duy nhất cậu cần làm đó là phải sống sót, cậu không muốn da thịt mình bị ngắm nghiến bởi lũ xác sống, cậu không muốn gáo thét trong tuyệt vọng, điều cậu cần làm bây giờ có lẽ là khoá cửa thật chặt cố thủ trong nhà là cách tốt nhất, hoà nhập vào đám người kia có lẽ không sớm thì muộn cậu cũng chết chung với họ thôi.

Tình hình thành phố đang rất loạn, trực thăng được chuyển lệnh sang cứu người dân thay vì xả hoả lực vào lũ xác sông. Quyết định như vậy là tốt nhất mà quân đội họ có thể đưa ra thay vì dùng hoả lực có thể khiến người dân mất mạng. Nhưng đám xác sống thì ngày một đông hơn khiến việc giúp đỡ người dân vô cùng khó. Vì vậy họ quyết định lập một lô cốt để phòng thủ giúp người dân có thể tìm được chỗ cần đến và di chuyển họ đi bằng trực thăng dễ hơn.
Tuy nhiên nơi con mồi chạy đến cũng là nơi mà lũ xác sông ngắm vào.

Xe tăng, súng đạn liên tục xả không ngừng, lũ xác sống dồn dập mạnh mẽ tiến vào khiến cơ thể chúng bị xuyên thủng, xương thịt tan nát. Nhưng vì có cả người dân nên quân đội không thể lúc nào cũng xả súng như vậy được, vì vậy việc cố thủ là rất khó, nếu không bổ sung quân lực có thể sẽ sớm bị lũ xác sống chàn vào.

" chết tiệt! Bộ chỉ huy đang làm cái đéo gì vậy" vừa nói John vừa xả súng vào đầu lũ xác sống. Anh cùng trung đội của mình đang cố thủ ở cái lô cốt này, và thật khó tin lũ chỉ huy thì đang ở một nơi an toàn suy nghĩ đưa ra quyết định. Một tuần trước anh đã được cử tới ở Ấn Độ để tìm hiểu về một một đám người mắc bệnh giống bệnh dại ở động vật. Và điều này thật sự kinh khủng đối với anh, những người đồng đội đi cùng ảnh bị cắn và chỉ đúng mười giấy sau họ bắt đầu biến thành một thứ điên rồ. Với số lượng đông như ở đây anh nghĩ không sớm thì muộn mình cũng sẽ thành bọn chúng nếu nghe theo chỉ thị hiện tại của chỉ huy. Nhưng thật sự anh chẳng hiểu chính phủ họ đang làm cái quái gì dù đã biết đến một loại virus nguy hiểm với khả năng lây lan nhanh chóng có thể sẽ khiến trái đất diệt vong.

-" chạy...chạy...."
Tiếng gào của đồng đội đã mang John về hiện tại và...thật là điên khùng lũ xác sống tụ lại bám vào trực thăng. Mấy tên lính cố gắng bắn vào chúng nhưng quá đông và dai. Trực thằng mất cân bằng nghiên về phía lô cốt, tiếng nổ lớn phát ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro