Chương II [phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_9 tháng 5 năm 2030-San Francisco, California_

Đã hai tuần sau đại dịch, Lyn cậu vẫn sống sót trong căn nhà này. Kể từ đó đến nay ngày nào cậu cũng quan sát cái lũ ngơ ngác ngoài kia lờ đờ trên đường, chúng như mất hết tâm trí, sự điên loạn của mình, liên tục di chuyển ngày lẫn đêm không mệt mỏi. Nếu như lúc trước, chúng là những con quái vật điên loạn vì miếng mồi thì bây giờ chúng chỉ là những cái xác không hồn đang ở thế bị động chờ đợi một thứ gì đó để đánh thức bản thân mà thôi. Thấy những thứ trước mắt đối với cậu thật sự là kinh khủng lắm rồi, ấy vậy số lượng của nó đáng sợ hơn gắp trăm, nghìn lần. Thậm chí còn có thể còn ngang bằng với mật độ dân số thành phố hiện tại, một thành phố với số dân đứng thứ mười bốn trên tổng các thành phố của Hoa Kì.

Đáng ra hôm nay, cậu có thể có một chuyến dã ngoại vui vẻ với bạn bè, hay một ngày bình thường như mọi ngày khác cũng được, thức dậy, ăn sáng, đến trường, lũ bạn họp mặt làm vài trận bóng rổ rồi rủ nhau đi starbucks, thức đêm để làm vài ván game rồi đi ngủ. Lúc này cậu cảm thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết, nhưng thật sự phía trước cậu là một tương lai tăm tối, trong thoáng chốc lũ quái vật kia đã lây lan đến mức không thể tin nổi dù chỉ vài phút trước cậu có nghe đến một loại virus giống vậy. Để mọi việc diễn ra đến nước này, lỗi lầm là ở đâu ?, Trung Quốc một đất nước tạo ra vô số mầm bệnh nguy hiểm đã bao lần khiến thế giới gập nguy hiểm hay bây giờ không chỉ còn là mối an nguy nữa mà chính xác là ngày tận thế của nhân loại hay lỗi lầm thật sự đến từ con người, giống loài kí sinh trùng đang ngày một huỷ hoại trái đất đến mức để mẹ thiên nhiên phải ra tay trừng phạt. Cậu thật sự không biết phải lấy lí do ở đâu cho cái trường hợp này để trách móc hay đổ lỗi cho nó rằng tại mày mà cuộc sống quý báu của tao đã bị lấy mất, tại mày mà những người bạn, anh, em, gia đình đã biến thành thứ quái quỷ đang gào thét rên la ngoài kia. Nhưng sự thật là vậy, tất cả mọi thứ trước đây thuộc về cậu đều đã bị cướp sạch đi hết, chúng bỏ lại một mình cậu chui rúc trong ngồi nhà này như một kẻ nhát gan, một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cho tính mạng của mình. Cậu có thể giúp mấy đứa nhóc hay mấy đứa bắt nạt cách nhà không xa có thể sống sót, nhưng cậu chọn khoá chặt cửa lại, thu mình dưới bức tường bỏ mặc chúng gào thét trong tuyệt vọng. Không! Không phải vậy, cậu đâu phải là loại người sớm chịu đầu hàng trước số phận của mình, cậu đâu phải là một thằng nhóc dễ bị số phận của mình bắt nạt để rồi im lặng, gánh chịu nó trong đau khổ. Đúng vậy, cậu là loại người biết đứng lên chiến đấu cho cuộc sống, cậu có thể là một tên ích kỉ, nhát gan chỉ biết suy nghĩ cho tính mạng của bản thân nhưng câu không phải là một kẻ yếu đuối sẽ đấu hàng trước số phận và ngồi đây đợi chờ một cái chết vô nghĩa.

Một loạt suy nghĩ đối lập cứ diễn ra trong đầu cậu nhưng cậu biết rằng mình không thể suy nghĩ ấu trĩ như vậy được. Điều cậu cần làm chính là sống sót đến cùng, sống sót dù cả thế giới chìm trong đau khổ để rồi cho nó biết rằng cậu chính là một người mạnh mẽ, một người có thể chiến thắng số phận của bản thận chứ không phải một tên sẽ ngồi đây mong mỏi cái chết như một món quá mà đáng ra cậu nên nhận. Một lúc sau suy nghĩ của cậu đã bình tĩnh hơn, lúc này cậu biết phải làm gì, phải làm cách nào để có thể sống sót trong hoàn cảnh này. Hai tuần, một quãng thời gian không phải là dài nhưng số lương thực dự trữ của cậu đã đến lúc cạn, nó chỉ đủ cho một đến hai ngày nếu cậu tiết kiệm. Cậu cần phải tìm kiếm thêm thức ăn để tiếp tục sinh tồn nhưng nơi cậu đang sinh sống chính là địa ngục thật sự trên trái đất, chỉ bước một bước ra khỏi cánh cửa này thôi là cậu sẽ đối mặt với hàng trăm hàng nghìn con quái vật đang chờ đợi cậu. Tuy nhiên nơi đây cũng là nơi dễ kiếm thức ăn nhất với hàng loạt siêu thị, khu mua sắm rải rác khắp nơi trong thành phố. Điều cậu cần làm lúc này là phải vượt qua chúng một cách nhẹ nhàng, dù chỉ là một tiếng động nhỏ hay để chúng nhìn thấy có lẽ số phận của cậu đã đến lúc an bài.

Căn nhà của cậu là nhà liên kế, một loại nhà gồm một cụm như chung cư nhưng nó ngăn vách và chia ra từng ngôi khác nhau có đủ vườn, cỏ, cây cối. Khó khăn đầu tiên cậu cần đối mặt đó là những tên hàng xóm xung quanh mình, việc này thì không khó lắm chỉ cần cậu nhẹ nhàng thì có thể qua ải đầu tiên vì chúng thường bị kẹt trong nhà hay số ít thì đi lại xung quanh. Nhưng nhà cậu lại cách ngã tư đường không xa, nơi đây giao thông ùn tắc mỗi khi đến giờ cao điểm, ô tô thì rải rác khắp nơi trên lề đường, có chiếc đến nay vẫn còn bốc khói đen thui. Lũ xác sống thì đang bám nhau thành một bầy đàn lớn cỡ hàng trăm hoặc hàng nghìn tụ tập ở ngã tư khiến trước nhà cậu chỉ còn lại một, hai con nhưng chúng cũng đang định tụ tập cùng bầy đàn vì có lẽ ở đó phát ra nhiều tiếng ồn. Việc bây giờ cậu chỉ cần làm là chờ cơ hội xong sau đó có thể lẻn ra với số xác sống ít nhất có thể, phía bên trái căn nhà cậu có một ngõ đường nhỏ ít đi lại, bên phải đi thẳng sẽ là ngã tư. Có lẽ cậu sẽ tận dụng lợi thế vắng người để tránh tính trạng xấu nhất xảy ra. Trong khi đó cậu cần chuẩn bị hành trang thật tốt đương nhiên là nó phải giúp cậu di chuyển thật thoải mái. Nhưng vì là một người yêu thể thao nên những món đồ đó cậu không thiếu, một đôi giày chạy bộ, một chiếc quần legging thêm biếng bảo vệ đầu gối và một cái quần bóng rổ sẽ là thứ thoải mái nhất và đảm bảo an toàn cho cậu, một cái áo giữ nhiệt dài tay thêm với một miếng bảo vệ khuỷu tay cho chắc chắn, vì lũ xác sống ngoài kia lây bệnh bằng những cú cắn nên chắc chắn cậu sẽ cuộn một đống vải vào cánh tay mình cho chúng nó cắn thoải mái, bên ngoài cậu khác một cái áo khoác gió dạng hoodie tay lửng mà cậu yêu thích. Tất nhiên là không thiếu balo với đủ thứ đồ từ lương thực, quần áo dự phòng và bộ sơ cứu y tế. Cuối cùng vũ khí của cậu là một cái gậy bóng chày được đóng vô số cái đinh nhọn vào. Mất một ngày để cậu chuẩn bị xong đống này và chắc chắn ngày mai sẽ là ngày vô cùng khó khăn đối với cậu.

Đã ba, bốn tiếng ngồi quan sát, cuối cùng lũ xác sống đã tụ tập vào ngã tư như dự đoán của cậu. Hôm nay là một ngày đẹp trời, có lẽ việc tìm kiếm lương thực đối với cậu cũng như vậy, tất nhiên cậu biết sẽ rất khó khăn nhưng tại sao không suy nghĩ lạc quan hơn và hi vọng phép màu sẽ đến. Đã đến lúc cậu phải xuất phát nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội này, việc đi bằng cửa trước là vô cùng nguy hiểm nhưng cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tầng hai là nơi lan can của các nhà rất sát nhau vì vậy có thể chèo qua một cách dễ dàng, cậu chỉ việc lẻn qua nó một cách nhẹ nhàng và có thể đến đường XXX một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Từ nhà cậu đến đó chỉ cách có khoảng ba cái lan can, nhưng mọi việc không như cậu nghĩ, tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu không thể bình tĩnh được, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi khiến cậu thật sự gặp khó khăn. Nhưng cậu biết mình phải làm gì, hít một cái thật sau cậu từ từ bước sang căn nhà khác. Đằng sau cái cửa sổ là người hàng xóm của cậu, một ông chú khó ở bây giờ đã biến thành một cái xác biết ăn thịt người, bộ quần áo hàng ngày của hắn hoàn toàn rách nát với những vết cắn vẫn còn in sâu trong trên cơ thể mình, máu vẫn còn chảy, những miếng thịt rách toạc ra của hắn đã bắt đầu thối rữa, miệng hắn đã bị mất đi hàm dưới để lộ ra răng, cuống họng cùng với máu và xương, hắn liên tục phát ra những tiếng gầm gừ, điên loạn trong căn phòng. Vô tình cậu đã tạo một tiếng động nhỏ, hắn ngay lập tức chú ý tới. Cậu khép mình chốn dưới cửa số một cách yên lặng nhất nhưng thật sự lúc này chân tay, cơ bắp của cậu liên tục run không ngừng, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, toàn cơ thể như nóng lên, tâm trí rối loạn.

Như dự đoán hắn đã bị thu hút bởi tiếng ồn, hắn từ từ di chuyển ra phía cửa sổ như nghe thấy tiếng gọi của con mồi. Ánh mắt điên dại của hắn liên tục đảo loạn xung quanh để tìm kiếm, khoảng cách của cậu và hắn chỉ cách một bức tường dù là sơ hở nhỏ nhất cậu sẽ bị phát hiện. Lúc này trận chiến sẽ là xem ai kiên trì hơn người đó thắng và tất nhiên một con người như cậu không thể thua lũ quái vật này được, một lúc sau hắn đã chịu thua, vô thức bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra bỏ mặc Lyn run rẩy,phía dưới cái cửa sổ. Nhân lúc này cậu phải lẻn qua một cách nhanh nhất chứ khống thể tiếp tục sợ hãi như vậy.

Vượt qua, cậu thật sự đã vượt qua cửa ải đầu. Thật may lan can thứ hai không có một con quái vật nào cả, cậu có thể nhân cơ hội này để lấy lại bình tĩnh nếu không lần sau sẽ không có chuyện mình gặp may mắn như vậy. Cậu cần mình phải thật bình tĩnh hơn bao giờ hết, cơ thể cậu phải thật ổn định, đầu phải thật lạnh. Khoảnh khắc cậu vượt qua nó chưa phải là quá lâu nhưng thật sự đối với cậu nó như chậm lại hàng nghìn giờ vậy. Không, không đùa đâu trong lúc đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều, liên tục lo lắng, việc này đã khiến cậu trải quá vô vàn suy nghĩ tiêu cực, và hiển nhiên nó áp lực rất lớn tới cậu.

Một vài phút trôi qua, cậu đã lấy lại được bản thân mình nhưng vẫn còn hơi lo sợ, dù vậy cậu vẫn cần phải nhanh hơn vì thời gian có hạn. Bước sang lan can cuối cùng một cách bình tĩnh, cậu đã cố gắng để không mắc phải sai lầm gì cả. Trong căn phòng mọi thứ như chống vắng, đồ đạc lộn xộn khắp nơi, những bức ảnh hay lọ hoa đều đều đã biến dạng thành những mảnh thuỷ tinh sắc bén rải rác quanh phòng và thật may cậu không thấy bất cứ con quái vật nào cả, cơ thể cậu được thả long ra hết cỡ, tâm trí hết lo lắng. Cậu đã có thể tính những bước tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Cậu từ từ bước ra phía cuối lan can, bỗng từ phía dưới cửa sổ một con quái vật lao tới bám lấy cánh tay của cậu, có vẻ nó đã nằm sẵn đây chờ đợi con mồi đi qua để rồi ngắm nghiền chúng. Nó kéo lấy tay cậu, vẻ mặt điên dại, gầm gừ vì con mồi của mình. Quá bất ngờ cậu không thể phản ứng kịp nhưng bản năng đã cứu sống cậu, cái gậy bóng chày đập liên hồi vào đầu nó, những chiếc đinh nhọn như xuyên thủng hộp sọ, cắm sau vào bên trong. Máu phụt ra không ngớt, chỉ vài cái đập đã giúp cậu thoát ra khỏi bàn tay quái quỷ kia. Nhưng nó vẫn chưa chết, cửa sổ nơi đây đủ to để nó có thể chui qua và bắt lấy con mồi của mình. Không, cậu sẽ không để nó làm vậy, thật nhanh cậu liền nhảy từ lan can xuống đất. Rất may tay cậu đã bám vào thanh sắt và có thể tiếp an toàn.

Nhiệm vụ đã xong, cậu có thể bước tới đường XXX một cách dễ dàng, cậu thật sự vui mừng khi mình đã bước tới được đến đây nhưng điều đó không đáng mừng chút nào, phía trước là hàng nghìn ánh mắt điên dại hướng về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro