Chương I [phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7 giờ sáng ngày 25 tháng 4 măm 2030 San Francisco, California_

" Mới đây Trung Quốc xôn xao về một clip, trong đó một người dân có biểu hiện co dật dữ dội, chạy loạn khiến mất an ninh công cộng, theo chuẩn đoán người đàn ông này mắc căn bệnh tương đương bệnh dại. Đây là một bệnh truyền nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương khiến nạn nhân có biểu hiện co dật, cử động dữ dội, dẫn đến tử vong. Hiện tại các y bác sĩ đang tiếp tục làm rõ về loại virus mới này ...."

Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, hay còn được biết đến là đất nước đông dân nhất thế giới. Với dân số đông, khu ổ chuột giữa các thành phố nhiều như vậy việc tiềm tàng mầm bệnh và lây lan nó cũng cực kì nhanh, từ sau đại dịch Covid-19 đã khiến chính phủ chú tâm hơn đến việc phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên thông tin về việc virus nguy hiểm mới xuất hiện đã khiến người dân lo lắng ít nhiều, kinh nghiệm từ đại dịch cũ lần này họ đã điều động nhân lực một cách nhanh chóng nhất để tìm hiểu và ngăn chặn virus. Đối với Lyn thì cậu cảm thấy lo lắng về đại dịch là điều không cần thiết, đã bước sang thập kỉ mới khoa học tiến bộ rất nhiều so với trước, việc mà những tên rảnh hơi đăng này nọ về tận thế trên internet thật là ngu xuẩn. Nhưng dù gì đây cũng là việc của họ và cũng chả liên quan đến cậu, thay vì đó cậu có thể hưởng thụ không khí tươi lành từ sáng sớm hơn là suy nghĩ mấy vấn đề trên bảng tin thời sự buổi sáng cho đau đầu.

Mở khung rèm cửa sổ ra để đón ánh nắng buổi sáng thật là dễ chịu, thói quen hàng ngày của cậu vẫn là nhâm nhi ly cà phê chậm rãi và quan sát thành phố tấp nập buổi sáng, mặc dù thành phố giờ này chỉ toàn xe cộ chen lấn nhưng cậu không biết làm gì khác để giết thời gian trong khi hưởng thụ ly cà phê của mình. Và đôi lúc sẽ không chỉ có vậy, thành phố mà...những điều bất thường sẽ luôn luôn xảy ra khắp mọi chỗ. Có khi bây giờ sẽ có một vụ xả súng của mấy tên khủng bố trước nhà cậu hay có thể là một vụ tai nạn liên hoàn nối tiếp nhau từ người này đến người khác. Và việc cậu thường thấy nhất chính là mấy vụ bạo lực học đường, cứ một tuần nó sẽ diễn ra trước mặt cậu khoảng một đến hai lần, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là mấy đứa mười bốn mười lăm tuổi bắt nạt đứa nhỏ con hơn mình, nó cũng không đến nỗi đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà là vì nhóc nhỏ con kia biết ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng. Việc làm như vậy là tốt nhất trong trường hợp này để bản thân được an toàn nhưng dù nó có đứng lên chống chọi với bọn kia thì kết quả chỉ là rước hoạ vào thân mà thôi.

Điều khiến Lyn quan tâm hơn vẫn là mấy thằng bắt nạt kia, việc làm như vậy chả khác gì mấy đứa thần kinh không ổn định, chúng cứ nghĩ việc làm như vậy là oai, thể hiện mình mạnh mẽ trước mấy đứa bạn đồng chăng lứa nhưng thật ra chả khác gì mấy đứa ngu xuẩn không có việc gì để làm, thay vì cho chúng ăn học bố mẹ nên đuổi chúng ra ngoài đường để hiểu được giá trị cuộc sống. Cậu thật sự quá chán mấy cái cảnh này rồi.

Là một du học sinh Mỹ đến từ Nhật Bản, một đứa ngoại quốc, trầm tính như cậu chắc chắn sẽ bị mấy đứa xung quanh coi thường bắt nạt, nhưng từ lúc cấp ba lên đại học việc này thường như chẳng xảy đến vì cậu biết cánh đối phó mấy trường hợp như thế tuy trầm tính ít nói nhưng không có nghĩa cậu là người yếu đuối. Cậu ghét mấy vụ này, nhưng cậu không ngăn chúng dù nhìn thấy tận mắt mình vì có lẽ để thắng nhóc tự đứng lên chiến đấu là cách tốt nhất, chiến đấu ở đây không nghĩa là đánh nhau nhưng nếu đánh được thì nên cho chúng một bài học, chiến đấu ở đây là đứng lên, lên tiếng về vấn đề này để chấm dứt nó. Làm vậy có lẽ cậu nhóc sẽ trưởng thành hơn, hơn là giúp nó rồi đâu lại vào đấy. Nhưng nếu mọi việc quá nghiêm trọng thì cậu phải ra tay cứu giúp.

Từ xa, một tiếng động lớn khiến cậu ngay lập tức chú ý đến nó, là một đám hỗn loạn phía trước, có lẽ đây là một vụ xả súng hay bạo đông gì đó mà cậu nghĩ vui rằng nó sẽ có ở thành phố nhưng lần này không chỉ là suy nghĩ mà nó xảy ra thật sự trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro