Làm quen với mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đợt phân loại học viên đấy, nhà trường bắt đầu xếp hạng khả năng theo bậc hạnh đề ra.

Có 5 hạng,bắt đầu từ hạng 5 trở lên và hạng 1 là hạng cao nhất. Cũng chính là hạng được nhiều đặc quyền và phúc lợi nhất.

Mặc dù chỉ là một ngôi trường, nhưng mọi thứ trong ngôi trường này diễn ra lại khác xa tư tưởng học hành. Ở đây chả khác nào là một tòa lâu đài, từng người trong đây đều giữ một chức vụ và cấp bậc riêng, để trở thành kẻ mạnh nhất bạn phải hạ gục kẻ cản đường bạn, nói cách khác là bạn phải chiến đấu để bảo vệ chính bản thân mình . Bạn không có quyền được lựa chọn, nếu có thì một là được giết, hai là bị giết, tất nhiên là chả ai muốn bị giết cả. Đến 16t học viên mới được phép vào đây học là vì lí do này, quá nhiều thứ man rợ không dành cho trẻ nhỏ ở đây.

Sau một hồi bàn bạc, hội đồng nhà trường đã quyết định được mọi thứ.

Mỗi học sinh đều sẽ được cấp một vòng liễu bạc đính một viên thủy tinh trên dây. Chiếc vòng này chính là bậc hạng của mỗi học viên, nếu như bạn được nhận điểm trong một bài kiểm tra hay kì thi nào đó, nếu có giải hoặc được ban giám thi chấp nhận, tùy theo trình độ bạn làm được mà chấm điểm . Kí hiệu chính là sẽ có ngôi sao tương đương với một điểm được khuyên vào trong vòng tay. Càng nhiều ngôi sao, số hạng của bạn ngày càng tăng. Còn viên pha lê ở trên vòng tay, nếu mới đầu nhận được nó sẽ có màu nước cất. Nhưng càng ngày màu sẽ càng đậm đặc hơn, nếu viên pha lê đặc đến nỗi màu đen, đỏ trộn vào nhau lẫn lộn thì chứng tỏ, số lượng ma thuật trong người bạn là rất nhiều.

Sau một hồi ngán ngẩm ngồi ghế ở trong một căn phòng chờ, cuối cùng Cự Giải cũng được gọi lên lấy trang bị. Thay vì người ta đưa luôn cho cô trang bị thì cô lại được vào một căn phòng nào đó chọn tùy ý.

Đối với trang bị, không phải thích cái nào là lấy cái đấy, mọi thứ ở đây đều có quy củ, chỉ được chọn đúng ba món. Chắc các bạn cũng quen tính năng này trong một số game online, đó là nâng cấp. Nhắc đến cái này lòng au lại đau, thật sự thì au rất ghét cái tính năng này. Trong số những bạn đang đọc truyện của au đây, có ai từng chơi tru tiên chưa? Nếu chưa chơi thì nên chơi đi, tại vì tâm trạng của mình ngày một ngày hai lại thuộc vào nó hết đấy, nó cũng có chức năng là luyện khí cũng giống như nâng cấp. Thường thì mấy game khác nếu nâng không lên thì chỉ thất bại thôi, còn đằng này, game lại không chỉ chơi may rủi, mà chơi theo kiểu một thắng ăn thêm một,thua mất hết, ý là thắng thì +1 ,thua thì trừ 4 lần +1 mới đau, đó là lí do au bỏ game, mặc dù đồ họa rất đẹp, phúc lợi game rất tốt, chỉ cần onl 7 ngày thì sẽ đc 3000 vàng (Chưa tính hàng ngày vượt phó bản,đi là loanh quanh thì cũng đã mấy trăm vàng rồi) , mua được bộ vĩnh viễn đẹp nào đó trong shop, rồi lại còn ra sự kiện nữa,nói thế thôi sự kiện cũng dễ hiểu, dễ chơi, anh em ở bang nói chung là rất tốt, có gì luôn giúp đỡ nhau,game này nói chung không cần thiết phải nạp tiền , chỉ cần cày trâu là được. Nghĩ lại lại muốn chơi, thôi quay lại chủ đề cái.

Cự giải bước sâu vào trong căn phòng, liếc nhìn xung quoanh một lát, cô bắt đầu chọn lựa. Cô rất thích những món đồ nhỏ nhắn, tiện lợi. Ví dụ như chiếc nhẫn được đặt trên kệ mà cô đang để ý. Nó có một màu lam sứ rất đẹp, bên ngoài trạm khắc một con rồng mắt đen , cô thầm nghĩ : chẳng phải rất hợp với hình xăm của cô sao. Phía bên cạnh chiếc nhẫn là tờ giải thích. Trên giấy ghi rất gọn, nhẫn hộ vệ.

Cô thích thú, ngắm nhìn nó một lúc rồi quyết định, đang định toan dơ tay lấy chiếc nhẫn , thì lại có bóng hình đứng đằng sau kệ tủ, phía đối diện trước mặt cô, lấy trắng trợn.Cô giật mình, đi ra phía đằng sau kệ tủ.

Bóng dáng của một cậu thanh niên bỗng chợt ló ra, cậu ta.. thản nhiên quay mặt về phía cô khó chịu lao tới, khóe môi bất giác cong lên, chăm chú nhìn về phía cô ,hắn mở lời trước.

- Cô muốn chiếc nhẫn này thật sao? _Hắn giơ chiếc nhẫn lên trước mắt cô,khóe mắt vui vẻ cong lên.

- Phải, tôi muốn có nó.

Hắn ta nghe xong lời cô nói thì hạ bên tay cầm chiếc nhẫn xuống. Vui vẻ lấy cho cô muốn chiếc nhẫn khác, kiểu dáng cũng giống thế, chỉ khác mỗi tối màu hơn, và kiểu dáng nó cũ sần, như đồ cổ .

- Cô lấy cái này đi !!

- Tôi muốn cái màu xanh lam kia trên tay phải của cậu . Tôi không thích màu này.

- So với cái màu xanh, chiếc nhẫn đen này của tôi còn mạnh hơn gấp bội. Cô đừng nhìn vào kiểu dáng mà lựa , chiếc nhẫn lam này ngoài chức năng thông báo nguy hiểm ra, nó cũng chẳng thể bảo vệ cô được đâu.

- Mắc gì anh quan tâm, chỉ cần nó thông báo nguy hiểm cho tôi biết , thế cũng là bảo vệ tôi lắm rồi . Lại còn muốn được che chở từ đầu đến đuôi sao ?

Cự Giải nói ngang, thực sự vẫn không có thiện chí gì với người đối diện. Cô chần chừ một lúc rồi giật chiếc nhẫn ra khỏi tay hắn , nhưng kết quả không thành. Cô tỏ vẻ khó chịu, mắt cô bắt đầu không ưa nhìn, cô cười đểu một cái.

- Cậu muốn gây sự với tôi sao?  Cậu không biết tôi là ai à? Mau trả lại chiếc nhẫn cho tôi!!

- Cô muốn có nó đến thế cơ à ?

Biết rõ người đối diện đang không được nhẫn nhịn, vẻ mặt khó ưa , giọng nói bắt đầu trở nên kiêu kì. Cậu ta bất giác cười lên một tiếng,  dơ chiếc nhẫn xanh lên trước mặt cô gái đó.

Cậu ta tự nhiên nghiêm túc hẳn , đôi mắt cậu ta tự nhiên đỏ rực làm cô sợ hãi mà lùi ra phía sau. Bao trùm cơ thể cậu ta là một làn khói mịt mù dày đặc,  bỗng chốc, tất cả cây đèn trong căn phòng tắt hết.

- Nghe theo lời tôi nói....nếu không muốn chết.

Cậu ta tuy rằng không nói, nhưng lại có âm thanh ồm ồm phát ra từ hướng cậu ta , gương mặt cậu ta có chút đáng sợ nhìn về hướng tôi . Giọng nói hắn có phần đe dọa, làm tôi có chút rùng mình, hoảng sợ.

Cô còn chưa nói năng gì, hắn đã nắm chặt tay cô bằng những chiếc móng vuốt sắc nhọn , chậm rãi đeo chiếc nhẫn cổ vào tay cô . Cô đeo rất khớp.

- Cậu là quỷ đội lốt người đúng không? 

Cô ngỡ ngàng, sau một hồi hoảng hồn và sợ hãi, cô bắt đầu rút ra kết luận.

- Không,  tôi còn hơn thế.

Hắn ta cười nhẹ . Chậm rãi buông tay cô ra, hắn lại từ từ biến về như ban đầu, một tên thanh niên đẹp trai nào đó. .

Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi dơ bàn tay hắn lên cho tôi xem, thì ra hắn cũng có một chiếc nhẫn giống y như của tôi. Tôi lại giật mình season 3 , nhìn xuống bàn tay của mình. Gì đây?  Sao hắn lại đeo nhẫn cho tôi vào ngón áp út chứ? Lại còn bên trái nữa!!

Thấy vẻ mặt của tôi như thế, hắn ta cười thêm một cái...

- Không biết cô có nghĩ giống tôi không chứ.. Tôi thấy đeo vào ngón đấy của cô là hợp lí nhất.

- Gì cơ? 

Tôi tỏ vẻ bất mãn, nhanh chóng rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, nhưng không được. Bối rối một lúc, tôi nhìn về phía thanh niên kia. Chẹp miệng một cái.

- Thôi thì tốn thời gian lựa đồ của cô rồi, mau chóng lựa nhanh đi, người ta sắp đóng cửa chỗ này rồi. Cô lát nữa còn phải đến khu tập thể nữa cơ, đừng chậm chạp quá.

Hắn nói xong, liền tung khăn choàng như trong phim, rồi biến mất.

( Mình sẽ tiếp nhận tất cả góp ý dưới đây, nên các bạn đừng có ngại mà góp ý nhá.  )

Lướt thêm để đọc chap tiếp theo nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro