Vật tế xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mấy chục năm, từ lúc vị quốc vương tà ác kia xuất hiện, đế vương xứ phép cũng đã nạp phi và sinh ra một Tiểu công chúa kiệt sắc, hắn ta cũng cưới thêm một thiếp, và cũng có một nàng công chúa rất sắc sảo, nhưng tính khí lại khác người. Vừa mới sinh được nàng công chúa, hoàng hậu vì ganh ghét thị phi với thiếp của đế vương vì được đặc ân sủng nhiều hơn, nên đã ra tay hạ độc, mặc dù là biết chuyện, song hoàng đế vẫn không làm gì, cứ thế cho qua.

Thay vì thích những vật trang sức lấp lánh, váy đầm lộng lẫy như chị gái mình, Cự Giải, con của người mẹ bị hoàng hậu hãm hại, lại thích những cái mạo hiểm và sách vở.  Cô luôn lẩn trốn mọi người,sống khép nép mình, cô chưa bao giờ xuất hiện tại các bữa tiệc của hoàng cung, cô cũng rất ít khi đi thỉnh an đế vương, cho nên mọi người coi cô là vô hình.

Khi cô sinh ra đã có một vết tràm khá to và dài trạm khắc một con rồng từ khủy tay đến ngón tay trượt xuống. Khi sinh ra vết tràm không rõ và không có hình thù, khi cô bắt đầu lớn mọi thứ của cô bắt đầu ra nét. Vì luôn mặc những bộ đồ dài tay rộng thùng thình, cộng với cô rất ít khi gặp người, hoàng hậu và chị gái mình không để tâm đến mình, thì ngoài cô ra chả ai biết về vết sẹo đấy cả.

Vào lúc cô và người chị gái cô 16 tuổi , hai người bắt đầu học phép thuật tại trường .

Tại sao cô phải gọi người kia bằng chị khi lại cùng đồng tuổi? Dễ hiểu thôi, so với vị thế của mẹ cô và hoàng hậu, thì chắc chắn mẹ cô là bề dưới , nên cô cũng theo đó phải hạ mình thấp hơn.

Ngày mà hai chị em cô đến học viện, thay vì được ngồi lên trên pháo đài di động dính xung quanh là những viên ngọc trai đắt tiền kia, thì cô lại phải cưỡi một cây chổi cũ rách.

Sau khi đã đặt chân đến trường, cô cảm thấy rất không thoải mái. Chỗ nơi cô học, rất đông người.

Cô bước qua cánh cổng được trạm khắc tỉ mỉ ,bên trên là những hình thù kì dị, nào là rồng, yêu tinh, quái vật,... Đủ các kiểu. Cô cũng liếc nhìn xung quanh cảnh vật ngôi trường, nơi đây rất xa hoa và rộng lớn, cảnh vật cũng được trang hoàng lộng lẫy, không phải mọi thứ ở đây không đẹp để bản thân cô cảm thấy khó chịu mà vì mọi thứ quá lồng lộn, quá sáng loáng, quá ồn ào, lại khiến cơ thể cô nặng nhọc,ngột ngạt đến mức không thể thoải mái hít thở

Sau một lúc đứng trầm ngâm nhìn xung quanh, tiếng chuông thánh địa cũng đã đổ, cô theo dòng người bước đi, nhấc gót chân theo sau đoàn người đối diện.

Bước sâu vào một nơi cứ như là nhà thờ, xung quanh đều là hình trạm khắc chúa. Cô ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, đưa mắt thẫn thờ nhìn lên những con người cầm trượng ở phía đối diện.

Nơi đây chính là nơi mà những đứa trẻ ghét nhất, nơi phân loại học viên. Trong một cuốn sách cô đọc về điều này, rằng học viên mới nhập học sẽ phải đội một chiếc mũ lọc khả năng. Không phải mỗi pháp sư thì chỉ là là pháp sư, còn có nhiều loại. Hunter, kẻ ngoại cảm, kẻ điều khiển tự nhiên, kẻ tàn hình, kẻ làm bùa, kẻ gây mê, pha độc,.. và gần đây là mới nhất, kẻ đội lốt người. Mỗi pháp sư sẽ chứa đựng nhiều khả năng tự nhiên bản thân vốn có, có thể là những khả năng mà bản thân chúng ta chưa hề phát hiện ra. Và tại đây, chiếc mũ đoán khả năng sẽ nói hết cho chúng ta.

Cô ngồi một lúc nhìn lên đoàn người bước tới bục đoán khả năng, hầu hết những người đó đều được chiếc mũ đoán là tàn hình, bay, chữa lành,... Đây là một trong những khả năng dễ có và không có gì nổi trội nhất . Đến lượt chị gái cô, với một bộ đầm dài qua gót chân, khắp người chị ta toàn đeo trang sức lấp lánh. Bước lên bục,  người đứng bên cạnh chiếc mũ thì kính cẩn đặt nhẹ nhàng lên đầu chị ta. Vừa đội mũ xong thì nó đã phán là kẻ làm bùa. Thật sự làm bùa thì cũng không khó,nhưng được thế mạnh đó là những chiếc bùa rất mạnh , trong trận chiến cũng rất tiện, chỉ cần trốn đi hay để đối phương không để ý rồi gắn cho người đó chiếc bùa tùy theo độ mạnh mà tác dụng. Dùng bùa tất nhiên rất thuận lợi vì nó chỉ có đúng một thao tác nhưng điểm yếu của nó tính Ra cũng rất nhiều.

Khi người chị của mình đã xuống bục, tôi cũng được gọi lên. Bản thân thì cũng không kì vọng quá nhiều vì dòng máu của tôi không phải cao quý, nó dơ bẩn, dơ bẩn đến mức khó chịu, đến mức hoàng hậu kinh tởm với tôi, người chị gái dù không ruột thịt mà tôi từng yêu mến  nay lại xa lánh ,rè bỉu tôi, người cha mà tôi yêu nhất trần đời, từng bế tôi, đùa nghịch với tôi lúc nhỏ bây giờ lại cũng không thèm bén mảng đến một lời thỉnh cầu nho nhỏ nào của tôi. Tôi tự lập quen rồi. Tôi tự hiểu vị trí của mình là ở đâu. Tôi chả có gì để lên tiếng. Bước lên đến bục giảng, đội chiếc mũ vào, tôi không hiểu , chiếc mũ cứ im thin thít một lúc, những người xung quanh cũng thấy làm lạ. Mọi người xung quanh rì rầm to nhỏ với nhau:

- Chả nhẽ con bé đó chả có khả năng gì

- Chết thật, chưa bao giờ trường hợp này xảy ra cả.

- Con bé đó, chả nhẽ nó chỉ là người thường.

- ....

Tất cả mọi lời xì xào to nhỏ đấy, tôi nghe được hết. Đang buồn bã với bản thân thì chiếc mũ bắt đầu đọc.

- Tiên Tri, Ngoại cảm, Điều khiển tâm linh, hiểu được tiếng  mọi vật.

Chiếc mũ nói một tràng dài, làm tôi sửng sốt. Sao lại có nhiều khả năng như vậy được. Tôi khó hiểu, đặt chiếc mũ xuống, tôi thẫn thờ về chỗ ngồi của mình, trong bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên người người. Lại có một ánh mắt khiến tôi rùng sợ đến giật mình. Trong một góc khuất tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt, một đôi mắt đỏ rực bao trùm lấy suy nghĩ của tôi , nó ngấu nghiến khiến tim tôi đập nhanh,  hai đôi chân bất rác run rẩy, hắn ta cười một vòng khuyết, rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro