Cậu là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba ngày từ khi cô nhập học ở nơi đây. Mọi thứ đối với cô trôi qua quá nhanh, đến nỗi, chỉ còn vài ngày này nữa là khảo sát năng lực đầu năm của cô.

Ở đây không có một lớp học nào cả, chỉ toàn thư viện, thư viện,.. thư viện? Ở đây rất nhiều thư viện, mỗi chỗ một mảng , cái nào ra cái đấy, nơi này là kho sách điều chế , bên kia là kho sách vũ khí,  bên kia nữa thì lại có sách về các loài dược thảo,... Ngoài thư viện ra, cũng có vài căn phòng lẻ tẻ khác, ví dụ là vài chỗ dựng triển lãm các vị pháp sư được tôn vinh, chỗ quan sát khí tượng, nhà hát lớn, phòng xem phim, ...
Nói qua loa đại khái là như thế, vậy. ..cô nữ chính chúng ta đang ở đâu? Đợi au đi tìm đã!!

Cự giải ngồi trong kho thư sách từ sáng tới tối, chỉ để mải mê học thêm vài câu thần chú. Thư phòng trong căn phòng này nó rất hấp dẫn đối với cô, nơi đây chứa rất nhiều những cuốn sách cổ. Chắc tại thư phòng này quá bẩn, quá cũ kĩ, tồi tàn, nên cũng cũng chẳng ai bén mảng tới. Thế cũng tốt, cô đây cũng muốn thư giãn.

Cự giải nằm tựa ghế, hơi nghiêng về phía sau, hai chân cô vắt lên bàn, cô lấy quyển sách trên tay để lên mặt, coi như là che đi những tia nắng dai dẳng ngoài kia, cô mệt mỏi, thở một hơi sâu rồi chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ thì cơ thể cô khẽ động, ai đó dùng một lực mạnh đẩy ghế làm cô ngã chới với xuống đất. Cô ngã xoài, nhưng không đau đớn gì cả, cô lấy tay dùng sức, lật đật đứng dậy. Đôi mắt cô nhăn vào một tí.

" Gì đây? Chói Quá!!!"

" Nơi này là đâu vậy chứ? Sao mọi thứ đều mập mờ thế này? "

"Gì đây! Mình đã thay giày lúc nào vậy ?Sao nó lại cao đến thế cơ chứ? "

Cô khó khăn mở mắt, nhìn xuống đôi giày cao gót mới toanh ở dưới chân mình.Mặt cô hơi nhăn, gắng gượng mở mắt .

Cô bước đến một tảng băng gần đó, ngắm nhìn bản thân mình trong đấy.

Trên đầu cô đeo một chiếc vương miệng pha lê . Mái tóc cô thả rũ, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi cô đỏ như chảy máu. Từ cổ đến chân chỉ khoác lên một bộ đầm đen cổ điển, quanh cổ có vài bông hoa quấn quanh, không biết từ khi nào trong tay cô đã cầm một bó hoa.. héo?

- Nhìn như con búp bê ma thế này, xấu thật?

Cô nhìn bộ dạng mình trước mặt , cười hời hợt, khó chịu quay thử một vòng, tỏ vẻ không hài lòng vài chỗ. Cô nhấc đoạn váy  phía dưới lên, ngắm kĩ những họa tiết trên đấy.

- Lại gì nữa đây? Đầu Lâu Xương xọ gì mà buồn cười thế này. Lại còn bướm bay lởn vởn nữa, đến kì.

Cô bắt đầu tỏ vẻ bất mãn, khó chịu, ngẩng mặt lên, đảo mắt một vòng.

" đây đâu phải style của tôi !!!Ai lại có thể chế ra bộ váy nhìn như cục than dính thêm mấy con nhện bẹt dính này vậy"

Cô khó chịu ngắm nhìn mình trong tản băng, hết sức than phiền, quay ra không biết nên làm gì nữa. Thì lại có giọng nói vang vọng tứ phía.

- Cô là ai?

- Hở?

Bao phủ cả một bầu khí xung quanh chỉ là một màu trắng pha lê hàn đục. Chỉ cần có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ,mọi thứ ở đây sẽ vang rội.

- Cô nhìn quen lắm!! Cô làm sao vào được đây?

Một chàng trai với mái tóc đen dài tới mắt, khuôn mặt sầu rĩ, pha chút ngạc nhiên ,mặc một bộ đồ bó , cậu ta choàng một khăn lụa dài, phủ quanh người.

- Cô...  có vết trạm rồng nào trên tay
không?

- Ờ. Sao anh biết là tôi có thế?

- Cô có sao? _Anh chàng kia giọng hơi hối.

Cô lấy làm lạ, vén bên tay trái lên cho anh ta xem.

- Đây!

- Cô đã đầu thai rồi sao?

Chàng trai đó với anh mắt vui mừng, như không kìm nổi xúc động, anh ta bước nhanh đến chỗ tôi đang đứng, ôm trầm lấy tôi.

- Này anh!! Anh là ai vậy??

Tôi không lập tức đẩy anh ta ra, chỉ để tay lên ngực hắn, tạo khoảng cách.

- Là anh đây? Sao em lại không nhớ anh chứ?

Anh chàng kia với giọng nói tĩnh lặng, gì chặt lấy bả vai tôi, lệ toan rơi từ lúc nào.

- Là anh, Thiên Yết đây!! Người mà em từng  thuơng yêu nhất đây!!!

Anh chàng kia  ngày càng ôm cô chặt hơn , tới nỗi, hơi phả ngắt ngứ của anh ta thoát ra đập thẳng hơi thở cô, làm mặt cô có chút đỏ, đỏ tấy? Hắn ta có một chút sự phấn khích không kìm được trong người, ngay lập tức nắm lấy bàn tay cô, hắn dịu dàng xoa lên đôi tay chai sạn đó, rồi tự nhiên dừng lại.

Thiên yết có chút không bình tĩnh, giật mình lùi lại, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô , tay anh run.

- Chiếc nhẫn này? Sao em lại có nó?

- Có kẻ bắt tôi đeo trong lúc tôi đang chọn đồ... Một kẻ lạ mặt, đội lốt người nào đó, tôi không rõ nữa ,hắn trùm khăn kín mặt. _Cô bình thản.

Thiên Yết mới nghe được thoáng qua hai ba câu rồi buông đôi tay của cô ra. Khuôn mặt anh có chút lo sợ.

- Em là con của ai vậy?

- Àh!! Con gái của vị vua thứ 6 xứ U. Làm sao? Nhìn ngươi cứ như tên không điều khiến được cảm xúc vậy!! Hành động kì lạ quá.

Nói xong cô cau mày, khó hiểu, nhìn về tên ngốc đối diện, đôi mắt cô có chút giật lên.

- Vậy thì không được rồi!!! Tôi không thể đón em về được rồi.

Thiên yết có chút đau đớn trong người,xung quanh anh tỏa ra một làn khói mù mịt, khuôn mặt anh ta bắt đầu biến dạng, cơ thể anh sắp không thể chịu nổi .

- Em mau cút đi cho tôi.

Anh ta ,với hai hàn móng sắc nhọn, cứ thế cơ thể hối hấp , lao tới phía cô. Liên tiếp dùng những chiếc móng vuốt, đâm thẳng về phía cô, làm cô chảy máu.

Cơ thể cô rõ ràng hấp hối, nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn .

Cô ngã lăn ra sàn băng lạnh, khắp người toàn máu và máu.

Xung quanh cô trở nên mờ ảo, cô ngất lịm .



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro