Because of you [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au nhưng mình sẽ cố gắng viết sát với tính cách nhân vật và bối cảnh của phim để không bị OOC quá
Style viết truyện của mình được truyền cảm hứng rất lớn từ nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh, vì vậy trong truyện của mình sẽ được miêu tả bằng thơ
Mong các bạn sẽ thích sự kết hợp giữa thế giới văn học Việt Nam và tiểu thuyết tình cảm ngọt ngào 🌷
__________________________
Đã bảy năm rồi, cậu vẫn không ngừng ám ảnh cái ngày tồi tệ đó, một ngày nắng đẹp nhưng lại mưa tầm tã trong lòng cậu. Có vẻ thời gian trôi qua khiến cậu trở nên giỏi che giấu hơn, bên ngoài cậu là một người lạnh nhạt và đôi phần quái dị với những sở thích kỳ lạ, nhưng thật ra cậu vẫn trước, chìm sâu trong nỗi ám ảnh về em. Cậu nhớ em nhưng lại không muốn nhớ em, có lẽ cậu vẫn còn thương yêu em nhiều lắm, dù là bảy năm hay mười năm cậu vẫn nhớ về em. Nhưng buồn vì cậu không nhớ gì về em nữa, em tên gì, ngoại hình em ra sao cũng chẳng nhớ nữa rồi, chỉ nhớ em là một thiên thần đã đưa cậu thoát khỏi màu tăm tối của cuộc sống, rồi lại vô tình thả cậu xuống vực sâu...

Đến tận bây giờ cậu vẫn luôn vương vấn với nỗi buồn, cậu không kết bạn với người trái đất nào nữa, cậu sợ sẽ làm họ bị thương như đã làm với em, càng sợ nhìn thấy họ mỉm cười và nói "không phải lỗi của cậu đâu Zio". Trong vòng suy nghĩ của cậu, cậu không xứng đáng được kết bạn với loài người...
.
.

Bằng một cách nào đó mà lớp học ma sói đã quay trở lại, cậu đã được mời tham gia nhiều lần và có thứ hạng khá cao. Trong mọi lần tham gia lớp học ma sói, cậu chỉ nghĩ đến chiến thắng và tiền thưởng, vô tâm và lạnh lùng với tất cả những người đã hy sinh vì trò chơi. Nhưng rồi cũng đã có những người giống với em, họ đưa cậu ra khỏi vực sâu tối tăm đó và mang đến cho cậu niềm vui và sự ấm áp, như em của ngày đó vậy. Từ lúc trở thành bạn bè với Jakky và Erika cậu lại dặn lòng mình sẽ làm tất cả để bảo vệ họ, không để cái ngày nắng đẹp nhưng âm u đó trở lại nữa...

Lần tham gia lớp học ma sói thứ hai kể từ lúc cậu gặp Jakky và Erika, lần tham gia này cậu gặp Amy, bạn lúc nhỏ của Jakky. Thoáng nhìn cô, cậu có chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại chẳng biết là gì nữa. Cậu không tin tưởng Amy, vì cô chỉ là bạn lúc nhỏ đã từ lâu không gặp của Jakky và với trò chơi ma sói này cậu sẽ không tin tưởng ai khác ngoài bạn của mình.

Nhưng rồi theo thời gian, cô bạn Amy cũng cảm hóa được cậu, sự lạnh lùng của cậu đối với cô cũng dần phai nhạt đi, đổi lại là sự tin tưởng và hỗ trợ của cậu trong mọi lần tham gia lớp học ma sói. Cô đã làm gì mà khiến cậu thay đổi cách nghĩ về cô nhanh như vậy nhỉ? Đối với cậu, cô giống như một phần kí ức mờ nhạt nào đó mà cậu luôn muốn nhớ ra, nhưng cậu chẳng biết đó là gì nữa. Ước gì cô ấy có thể trả lời cho cậu, cô ấy là ai vậy? Sao cô lại mang cho cậu cảm giác kì lạ và khó hiểu như vậy nhỉ?

Lần tham gia lớp học ma sói lần này chỉ có cô và cậu tham gia cùng nhau, thật khó khăn cho họ những người tham gia lần này đều là những nhân vật phát cuồng vì loại board game này. Ngày cuối cùng, bọn họ lao vào trò chơi sinh tử như những con thiêu thân đâm đầu vào biển lửa, lớp học lần này tựa một cuộc chiến khốc liệt vậy. Họ đấu tranh với nhau một cách tàn nhẫn, tàn nhẫn với cả một thiên thần như Amy...

Họ nhận mọi sự trợ giúp của Amy rồi để lại cho cô một thân xác máu me, người đầy vết thương. Cô đã với thân thể đẫm máu nổ tung trước mặt cậu, đã bao lần chứng kiến Jakky và Erika phải hy sinh, những lúc như vậy cậu chỉ muốn lao vào giết sạch tất cả những kẻ đó. Nhưng thật kì lạ, giây phút cô nằm xuống cậu chỉ có thể sửng sờ nhìn cô. Đôi mắt cậu đăm chiêu, cứ như bị cơn ám ảnh giằng xé trái tim, cuộc chiến bây giờ không còn là của cậu với những kẻ phe đối lập mà là cuộc giằng co với nội tâm của chính mình. Cậu không thể hiệu được, cậu hoàn toàn có thể kết thúc ngay cái trò chơi đáng sợ này và hồi sinh cô nhưng điều cậu chỉ có thể làm lúc đó là đứng nhìn những tàn dư  sau khi cô nổ tung, cậu tự dằn vặt bản thân để lộ điểm yếu cho kẻ địch? Vì cái gì vậy..? Có lẽ vì hình ảnh thân thể đẫm máu của cô lại khiến cậu nhớ về cô bé ngày đó đã bị cậu tấn công, người đầy vết thương. Cứ như vậy những áp lực đè nặng cậu như những song sắt, bỗng một chiếc khăn tay được gió thổi bay đến nơi cậu. Nhìn vào chiếc khăn đó một lúc, cậu như hoá thành một con quái vật, lao vào đánh giết tất cả những kẻ ngáng đường cậu... Chiếc khăn tay đó có gì mà có thể đánh thức bản năng của cậu vậy nhỉ?

Sau lần tham gia đó cậu luôn nhìn Amy với ánh mắt suy tư đến lạ kỳ, bắt đầu nhẹ nhàng và diệu dàng chỉ với riêng cô. Cái khăn tay được thổi đến chỗ cậu là của Amy, nhưng cậu không muốn trả cho cô. Cậu cẩn thận gấp khăn và giữ gìn thật kĩ trong một cái hộp gỗ. Cậu vẫn nhớ như in cái ngày gặp cô bé trong sương đó, cô bước ra từ đám sương khói mù mịt. Nụ cười, đôi mắt bồ câu long lanh và lời giúp đỡ của em như khoác lên em đôi cánh của thiên thần vậy. Vẫn nhớ như in chiếc khăn tay thêu hoa tử đinh hương tím và khắc tên em ở bên góc...

Gió thổi chiếc khăn đó đến chỗ cậu như cách ai đó đã đem cô thiên thần nhỏ bé ngày đó cậu về bên cậu vậy. Em vẫn giữ vẻ xinh đẹp không phấn son của mình, vẫn là một cô bé tốt bụng và dịu dàng, vẫn hết mình với sở thích siêu nhân du hành thời gian và vẫn là cô gái đã đốt trái tim lạnh giá của cậu bằng ngọn lửa của riêng em.
Ngày đó cậu ấp ủ một tình yêu nhỏ bé với em, chỉ mong được thấy nụ cười trên môi em thôi...

"Anh biết lấy gì chở che cho em
Ngoài tình yêu lẻ loi
Cháy lặng thầm trong ngực
Như bếp lửa mùa đông
Để những khi thất vọng lúc yêu ai
Em có chỗ để tạt về sưởi ấm"
 

Cậu luôn muốn bao bọc và chở che cho em, cậu muốn chữa lành những vết thương mà cậu đã giằng xé trên da thịt em bằng một tình yêu tha thiết và chân thành. "Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em, ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa"

Tình yêu không chỉ là cảm giác của nam với nữ, đối với cậu tình yêu mà cậu dành cho em còn hơn cả tình cảm nam nữ, tình yêu của cậu đối với em là sự trợ giúp, thấu hiểu, và bảo vệ. Dù lăng kính của người khác có nhìn tình yêu ở góc độ nào thì tình yêu mãi là một màu hồng với hương vị ngọt ngào mà nó vốn có. Như Xuân Diệu đã nói:

"Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non.
Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo.
Hãy để cho bà nói má thơm của cháu.
Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu."
...

Tình yêu vĩ đại, tình yêu là viên thuốc chữa lành, nhưng tình yêu cũng không khác gì những song sắt khoá chặt trái tim của cậu. Sau tất cả cậu chỉ có thể đứng đằng sau nhìn em, cậu không đủ can đảm và dũng khí để nói với em sự thật. Có lẽ cơn ám ảnh vẫn còn xiềng xích cậu, nhớ lại hình ảnh em ngồi quỵ xuống đất, thân thể đẫm máu, đôi mắt lờ mờ nhìn cậu vẫn như cái ngày tăm tối đó, nhớ về nó lại khiến con tim cậu đau xiết. Cậu nghĩ rằng tình yêu có thể làm dịu đi vết những vết sẹo trong tim em và phần nào giảm đi những cơn đau trong lòng mình. Nhưng rồi cuối cùng "tình yêu" mà cậu dành cho em chỉ là đứng đằng sau và âm thầm lau đi những giọt nước mắt của em thôi. Ước gì có thể nói yêu em, nói thích em, nói với em rằng cậu muốn là người thấu hiểu và bảo vệ cho em. Ước gì hằng ngày có thể khen em xinh đẹp, có thể nắm đôi tay của em. Nhưng ước thì cũng chỉ là ước thôi, nào có được em đâu chứ. Em là thiên thần mà bao kẻ ao ước chứ riêng gì cậu đâu chứ, chỉ biết thở dài bằng những dòng thơ:

"Nếu biết tình như thế
Chẳng lớn lên làm gì
Thà như ngày thơ bé
Hai đứa cầm tay đi"

Một chàng trai ngốc mười bảy tuổi và tình yêu nhỏ bé mà anh ta ấp ủ, chỉ đổi lại nụ cười của em thôi. Cái anh yêu say đắm là đôi mắt bồ câu long lanh và nụ cười rạng rỡ cùng một tấm lòng của thiên sứ, em quả là thiếu nữ hoàn hảo. Càng yêu em anh lại càng đau, yêu em thật nhiều tức là đang tự khắc ghi lại khoảnh khắc đáng quên đó, yêu em thật nhiều thì sẽ nhớ đến em thật nhiều rồi nhớ em lại dẫn anh về với vết mực đen in trên bức tranh tình yêu của mình. Ước gì yêu em mà có thể quên được nó nhỉ.

Ước rồi cũng là ước, cậu cứ như thế, yêu rồi lại buồn rồi lại yêu em nhiều thêm nữa. Rồi lại buồn vì em nhiều thêm nữa. Vòng suy nghĩ cứ dây dứt mãi không buông.

Tình yêu làm quên thời gian, ai đó đã nói như vậy. Có lẽ nó đúng, từ ngày anh nhận ra em là cô bé tóc tím ngày đó, anh không còn nhớ trái đất đã quay quanh mặt trời như thế nào. Ngày và đêm nối tiếp nhau lướt qua như ảo ảnh, trong mắt chỉ còn mỗi bóng hình em.

Ngày đó là sinh nhật của cô bạn Erika, cô rất thích một buổi tiệc ngoài trời, ngồi bên suối có hoa và cỏ dại. Cô bạn yêu thể thao nhưng cô vẫn giữ tâm hồn hoa cỏ vốn có của một người con gái mà. Thế là lại kéo cả đám xuống suối làm một buổi dã ngoại. Đúng là chỉ có những lúc đi cùng mọi người anh mới có thế ngắm em nhiều hơn, anh ngồi lên tảng đá ánh mắt đăm chiêu nhìn em, giữa nắng sáng dịu nhẹ tay em ôm bó hoa tím. Amy bỗng đẹp đến lạ lùng, như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Nhìn em thật lâu, khắc ghi hình ảnh của em vào tâm trí, anh là một kẻ yêu thương em trong thầm lặng. Vốn dĩ không khao khát tình yêu ngọt ngào của em, chỉ muốn ở đằng sau em làm người thấu hiểu và bảo vệ em, thế nhưng mỗi lần em vừa cười vừa gọi tên anh, anh lại không kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn khiến tim anh như thót lại, tình yêu cứ như giấc mơ vậy. Ngẩn ngơ với ánh mắt thẩn thờ hỏi mây xanh:

Hay em chính là một giấc mơ
Len trong nắng sớm hỡi sương mờ
Em đang bên cạnh mà như thế
Một bóng hình ai khéo giả vờ

Nhìn nụ cười em thật lâu, anh mới ngỡ ra rằng yêu em không phải là dằn vặt mỗi đêm vì cơn ác mộng, vì nỗi ám ảnh về em, yêu em là giữ trên môi em trọn vẹn nụ cười đến mãi sau này. Yêu em không phải ở sau em dõi bước em, yêu em là đứng trước chở che em...
Con người có tình yêu phải nhọc lòng thế sao, sao tình yêu lại khó khăn thế? Thì cũng như cách Antoine de Saint-Exupéry viết trong tập Hoàng tử bé của mình thôi.
"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao chi riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu ấy yêu là độc nhất bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu ấy"
Zio và Amy cũng như vậy, anh không coi em là vì sao sáng rực một đêm mà coi em là vầng trăng sáng nhẹ nhàng và mãi mãi, vần trăng của riêng anh. Anh coi em cả bầu trời rộng lớn, em là tất cả vì em là tình yêu của anh
Đôi khi cũng thấy lạ, tại sao lại yêu em nhiều đến thế nhỉ? Anh ấp ủ tình yêu với em khi họ chỉ còn là hai đứa trẻ cầm tay nhau băng qua suối đến khi họ tìm thấy nhau giữa biển người bao la. Tình yêu với em khiến anh ta buồn, cũng khiến anh ta vui, thật điên rồ mà. Em như người quyết định cuộc đời anh vậy, em đến với anh như đoá sen sắc hồng nở trong rộ trong bùn lầy u tối vậy. Em làm thay đổi cậu bé mặc cảm, rồi lại thay đổi một chàng trai lạnh lùng bị trói buộc bởi cơn ám ảnh, em đã làm gì đâu chứ, chỉ cần em cười thôi cũng đủ làm anh ta thay đổi rồi...

"Ấyy nhìn kìa, bọn trẻ kia đáng yêu quá" Em chỉ tay về hướng bọn trẻ đang nắm tay nhau"

"Ố hô hô, bọn trẻ này cũng ghê phết đấy, mới tí tuổi đã yêu đương rồi"

"Đồ ngốc, trẻ con cũng được quyền tình yêu đấy, có tình yêu thì càng phải trân trọng là bình thường" Anh đăm chiêu nhùn bọn trẻ, cứ như nhìn thấy bản thân của ngày xưa vậy

"Gì chứ Zio, cậu nói vậy là cậu cũng va vào lưới tình của cô bé nào lúc nhỏ à" Erika được đà kháy đểu cậu

"Hừ, đúng là nhảm nhí tất nhiên là không rồi" (sao lại không được chứ, cô ấy đang ở trước mặt tôi đây mà...)

"Ngạc nhiên thật, lần đầu tớ thấy Zio nói về chuyện tình cảm đấy"
....
Thật ra sâu trong tim anh ta đã tràn ngập tình yêu từ lâu rồi, em đến với anh như đem hoa cỏ cắt hết mọi xiềng xích trong tim anh vậy...

"Tch, tôi chỉ thuận miệng nên nói thôi"
Như bị chọc trúng tim đen, anh xấu hổ không thể dấu nổi. Em ngay trước mắt mà tên Jakky cứ thích trêu anh...

Tình yêu đáng quý, nhưng đôi khi yêu nhiều cũng cảm thấy nhói đau lắm. Ngày đó là một lần tham gia lớp học ma sói của của bốn người. Mr. Cà Rốt đã tổ chức một lớp học bơi, với những cô gái thì thật tuyệt vời khi được khoác lên bộ đồ bơi và hoà mình vào biển nước. Nhưng em lại không muốn tham gia tiết học đó, em ngồi một gốc trên bờ, ánh mắt suy tư nhìn về phía biển xa xăm... Anh nhìn em lại thấy nhói lòng, anh biết em cũng thích biển, cũng biết em không thể xuống nước vì những vết sẹo anh để lại trên người em ngày đó...

Có ước mơ tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lên. Có vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại. Ai đó đã nói vậy, vòng suy nghĩ khiến anh bận lòng. Yêu em rồi lại nhớ về những vết sẹo dính màu quá khứ đen tối...

Nhớ về nó lại thêm buồn, cứ nhớ về em rồi lại nhớ về ngày đó. Vòng suy nghĩ không dứt về em khiến anh muốn phát bệnh rồi. Anh say đắm rồi, đau khổ quá! Mờ mắt vì đã khóc bao đêm...

Những ngày sau đó anh chẳng muốn gặp ai cả, không biết anh đang nghĩ gì nữa...ôm hy vọng rằng em sẽ đến thăm mình sao? Làm sao có thể chứ, ngốc hết mức...

Anh tự dập tắt hy vọng của mình nhưng đâu ngỡ rằng em sẽ đến. Hôm đó em ghé nhà anh, tay cầm túi cam bước dọc theo con đường đến nhà anh. Lúc em đến nhà, mẹ anh còn thân ái gọi em là bé Amy. Mẹ anh có lẽ vẫn nhận ra em, mặc dù em không còn giống cô bé vô tư và năng động như xưa nhưng bà mãi mãi cũng sẽ không quên đi gương mặt của một thiên thần mà bà tin quý. Mẹ anh vui vẻ mời em vào phòng anh, lúc em bước vào thì anh đã thiếp đi rồi

Em bước đến giường và ngồi cạnh anh, em nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh. Vừa bóc cam em vừa thì thầm:

"Bao năm rồi mà cậu vẫn không thay đổi gì hết, cậu thật bướng bỉnh mà. Bệnh thế này mà không cần người chăm sóc sao? Jakky và Erika rất lo lắng đấy"

"Ngày đó cậu đi tớ buồn lắm, vậy mà khi gặp lại cậu lại chẳng nhận ra tớ. Lúc gặp lại cậu, tớ còn mơ mộng việc cùng cậu mặc Yukata và đi xem pháo hoa, cùng ngắm đom đóm ở lễ Kugayama. Vậy mà cậu chẳng nhớ ra tớ, buồn thật đấy"

Thì ra em vẫn nhận ra cậu... dù khoảng thời gian cậu rời xa em có là bao lâu thì em vẫn sẽ nhận ra, suốt bảy năm qua em có Jakky và những người khác làm bạn nhưng em không bao giờ quên cậu cả. Chỉ có mỗi cậu muốn miễn cưỡng quên đi em thôi

"Đồ ngốc... tớ không chỉ nhận ra cậu mà còn yêu và thương cậu nhiều hơn trước nữa"

Anh lờ đờ mở mặt, cố gắng nói bằng chất giọng yếu ớt. Phá vỡ không khí tĩnh lặng...

Em có chút sửng sờ, đi với đó là một chút vui trong lòng, em thấy được sự ấm áp qnh dành cho em trong suốt thời gian qua nhưng chỉ dám nghĩ là do anh vô tình thôi, chỉ dám nghĩ rằng do em tự ảo tưởng về tình yêu màu hồng thôi. Có lẽ giờ em đã có câu trả lời rồi. Em cười rồi nhẹ nhàng đáp

"Ra là vậy sao... cảm ơn cậu nhé, đã lâu như vậy cậu vẫn quan tâm đến tớ như lúc bé"

"Nhưng tớ vẫn thắc mắc Zio à, sao ngày đó cậu lại chuyển đi, không phải gia đình cậu đang sống rất tốt sao, cậu còn có tớ nữa mà. Có phải vì ở đây có nhiều bạn tốt hơn không...?"

Vừa dứt câu em lại cúi gầm mặt xuống, em sợ vì em chưa đủ tốt nên Zio mới phải chuyển đi. Em đúng là ngây ngốc mà...

"Cậu thật là, chẳng có người bạn nào tốt hơn các cậu hết. Amy, là tớ đã yêu cầu gia đình chuyển đi... tớ cảm thấy hối hận vì, cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. Hình ảnh thân thể đẫm màu của cậu giằng xé tớ suốt mười năm qua, như những song sắt khoá chặt trái tim"

"Cậu nằm trên giường bệnh với những vết thương nhưng lại mỉm cười với ta, cậu còn dựng một lí do để tớ cảm thấy yên tâm... Nhưng tớ chưa bao giờ yên tâm được cả, cậu quá tốt khiến tớ cảm thấy không xứng đáng với cậu"

"Tớ hèn nhát chỉ biết trốn chạy và không muốn nhớ về cậu, xin lỗi cậu Amy"

"Lần đó cậu đã thua trong lớp học ma sói, khăn tay của cậu rớt ra và thổi vào chỗ tớ. Lúc đó tớ nhận ra rằng tớ phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu và mọi người chứ không phải hèn nhát trốn chạy và tự dằn vặt mình"

"Nhưng nó là một nổi ám ảnh quá lớn, như nhưng dây xích xiết chặt trái tim tớ lại. Suốt mười năm qua tớ vẫn chưa bao giở đủ can đảm để nói tớ yêu cậu, cũng chưa bao giờ đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với cậu. Chỉ biết bù đắp cho cậu bằng những hành động nhỏ, bằng những sự quan tâm và thấu hiểu, tớ rất mong điều đó sẽ dịu đi vết thương trên da thịt và trong tim cậu..."

Anh cố gắng nói với em những lời cất giữ bấy lâu. Chẳng bao giờ được ngồi với em và chỉ có hai ta, anh muốn nói ra tất cả vì anh đắm say rồi, đau khổ quá...

"..."

Em cứ im lặng mãi và không nói gì, không khí tĩnh mịt bao trùm cả căn phòng...
Rồi bỗng em cười và cất tiếng nói:

"Đừng lúc nào cũng gọi tớ là đồ ngốc, trong khi cậu mới chính là kẻ ngốc đó Zio. Những ngày tháng bên cậu, tớ chưa bao giờ đau, chưa bao giờ bị tổn thương. Tớ đã nói rồi mà, không phải lỗi của cậu. Cậu không bao giờ sai cả, đối với tớ cậu là người bạn tốt nhất cũng là người tớ yêu nhất..."

Em nói đưa tay lên nhẹ nhàng đóng đôi mắt lờ đờ của cậu xuống...

"Chịu đựng chưa bao giờ là cách yêu, tớ muốn thấy một Zio luôn cười với tớ, cùng tớ mặc yukata ngắm pháo hoa, mặc kimono ngắm sắc anh đào. Đợi đến lúc cậu khoẻ lại, hãy nói yêu tớ vì tớ mà sống thật vui vẻ nhé, chàng trai của tớ"

Em nở nụ cười nhẹ nhàng rồi ngân nga câu hát:

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ là tia nắng

Loại tình cảm còn vượt trên cả tình cảm nam nữ, có lẽ anh và em sẽ hiểu nó. Tình cảm mà không dùng những lời đường mật hay ôm hôn để thể hiện, nó là thứ tình cảm của sự thấu hiểu và chữa lành cho nhau. Tình cảm được vun đắp bằng sự yêu thương và thấu hiểu. Đêm đông lạnh lẽo, hai người cô đơn dựa vào nhau sẽ cảm thấy ấm áp hơn

Anh là bờ vai vững chắc để em dựa vào mỗi lúc cảm thấy buồn, là niềm tin và hạnh phúc của em. Em là một thiên thần, em mang yêu thương và ấm áp đến cho anh, em là cô gái mang tia nắng sưởi ấm trái tim, và em là cô gái đốt anh bằng ngọn lửa của riêng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro