4-Amy's diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết theo ngôi thứ nhất của Zio
Summary: Tình Yêu sâu trong thế giới nội tâm của con người
Open Ending
___________
"Em biết rằng sẽ có những lúc ta mềm lòng rồi rơi vào cám dỗ của tình yêu, em đã được học qua những chân lí của cuộc sống rằng tình yêu không màu hồng như em vẫn luôn mộng mơ. Nhưng anh à, em là một nữ hoàng cứng cỏi và vững vàng nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường muốn được bên anh. Em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh đến như vậy, tình yêu của anh đã khiến cho cuộc sống em thành bản tình ca đầy hoa và bướm. Zio à, cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn, đã luôn ở bên lắng nghe những cảm xúc bí mật của em, em biết mình có nghĩa vụ là một cô gái thành đạt và vững chắc cho gia đình và dòng dõi tự hào, nhưng rồi em cũng chỉ là một cô gái, yếu đuối và lạc lối. Em đã không ít lần trút giận lên anh, đã có vô số lần mình không hiểu nhau. Những lúc như vậy anh luôn lặng thầm quan tâm, em biết không phải ai cũng dũng cảm để dám nói ra với tất cả khung bật cảm xúc, nhưng dù sao bên anh khiến em cảm thấy mình như cô gái hạnh phúc nhất. Dù rằng nhiều lúc mình giận hờn, nhưng thật cảm ơn anh vĩ đã kiên nhẫn và khẽ bên tai em rằng "em hãy cho phép mình được giận hờn, vì anh biết em cũng đã mong muốn được yêu thương" những lúc như vậy em cảm nhận được sự yêu thương, vì em biết rằng anh yêu em thành thật và khiến em biết yêu thương anh hơn. Thế giới nội tâm em là một mớ hỗn độn, anh đã đến và mang gió hoa đến, thổi một nguồn sức sống cho em, anh khiến em cảm thấy em xứng đáng với những điều tuyệt nhất thế gian này. Và chính anh là điều tuyệt vời nhất. Anh đã đánh bay mọi chân lí hư ảo về tình yêu tăm tối được nhìn qua những lăng kính không lành mạnh. Anh khiến em nhìn sâu vào tâm hồn, cho em thấy sức mạnh và giá trị của tình yêu thương là, cảm ơn anh đã ở lại và làm người kiên nhẫn hơn, như lúc mới 17 vậy ta làm bạn, đi bên nhau và cười đùa..."

"Em biết rằng ta không tránh khỏi việc phải lìa xa, nhưng Zio xin anh đừng đau lòng, anh không được quên rằng anh luôn cảm thấy được em. Dù ta có quên mất khuôn mặt, dù sau này ta không còn là Zio và Amy của tuổi 17, thì em vẫn tin rằng ta vẫn vương vấn một bóng hình của nhau, hẹn gặp lại anh khi ta đã sẵn sàng đến bên nhau lần nữa."
Amy

Khi bóng hình em khuất dần, tôi cầm trên tay cuốn sổ chỉ vỏn vẹn 2 trang giấy của em. Tôi chưa từng cảm thấy yêu ai đến vậy, tôi đã luôn nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ tồi tàn đứng bên cạnh em-người con gái mình hạc sương mai toát lên vẻ nhẹ nhàng mà cao quý. Tôi chỉ biết đem lòng yêu em, yêu em say đắm, tôi nghĩ rằng tình cảm của tôi đã không đơn thuần là "yêu" nữa, có lẽ đó là thương rồi... Tôi đã đem cả trái tim cho em, điều tôi muốn chỉ là thấy em cười, thấy em sống một cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã trao tất cả sự bao dung tất cả tình thương ấm áp cho người sẽ không bao giờ yêu mình. Nhưng em làm tôi bất ngờ thật, đọc những dòng nhật kí của em tôi như vỡ òa trong hạnh phúc...Hẹn gặp lại em, Amy. Em sẽ mãi là ánh sáng mà anh hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro