Because of you [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: tình cảm nhẹ nhàng và tha thiết của đôi ta từ thuở bé
Ở Au của tớ thì Nochim có mối liên hệ với Nhật Bản vì vậy một số địa điểm, văn hoá được nhắc trong truyện sẽ đến từ Nhật Bản
Amy vẫn là bạn thuở nhỏ của Jakky và cũng sẽ là bạn thuở nhỏ của Zio nhưng timeline sẽ khác nhau
Tuy là AU nhưng tớ sẽ cố gắng đi đúng mạch truyện để couple không bị OOC quá ạ
____________________
Zio khi còn là một cậu bé bảy tuổi, cô đơn và tủi thân. Vì ngoại hình khác lạ mà không một ai muốn chơi cùng cậu cả, mỗi ngày của cậu chỉ quay quanh việc chạy vòng vòng ngoài bãi cỏ và chơi trong sân vườn. Cậu hiền lắm còn có chút nhút nhát nữa, vì vậy mấy đứa con trai khác cùng khu lúc nào cũng trêu chọc cậu là ma cà rồng yếu đuối, hứ người tốt như cậu toàn bị ức hiếp chọc ghẹo. Nếu cậu cũng có một người bạn thì tốt rồi... dù sao cậu lựa chọn hoà mình vào thiên nhiên, có lẽ bãi cỏ và trời xanh sẽ chữa lành cho sự buồn tủi của cậu.

Hôm đó là một ngày mây trời u ám, cứ mãi chơi không biết tự bao giờ trời đã đổ mưa, mưa tầm tã còn cậu cứ mãi chạy. Không biết đã chạy về đâu rồi nữa, chỉ thấy cậu gục dưới gốc anh đào. Tán cây to và lớn như chiếc ô che mưa cho cậu vậy. Mưa thật phiền phức, mưa đã phá đi bầu trời xanh thơ mộng của cậu rồi. Nhìn lên những tán cây anh đào đó, bây giờ chỉ mới giữa tháng sáu muốn ngắm anh đào cũng thật khó và với thời tiết như thế này cũng chẳng lãng mạn tí nào cả.

Cậu cứ ngồi chờ và chờ mãi, cuối cùng cơn mưa cũng đã vơi dần rồi. Nhìn xung quanh thật xa lạ, cuộc sống của cậu chỉ quẩn quanh bên vườn nhà và bãi cỏ ven suối thôi, lúc nãy cậu đã chạy rất lâu có lẽ bây giờ đã lạc mất rồi. Từ xa xa dưới lớp sương chưa vơi đó có bóng hình của một cô bé cầm ô, cô tiến đến vui vẻ chào hỏi

"Chào cậu bạn nhút nhát, cậu đến từ đâu vậy? Tớ chưa thấy cậu ở khu này bao giờ cả"

Cậu ngoảnh mặt lên nhìn, một cô bé có màu tóc tím đặc trưng với hai bím tóc buộc bằng cặp nơ vàng xinh xắn. Mắt cô bé đó đẹp lắm, to tròn và long lanh như có cả bầu trời đầy sao trong đó vậy. Khựng lại vài giây, cậu đáp

"Nhà tớ ở khu Nochim, lúc nãy trời mưa tớ tìm chỗ trú mưa rồi lạc tới đây. Nhưng mà cậu...cậu không thấy tớ kì lạ hay sao, lại còn đến nói chuyện với tớ nữa?"

Cậu nói bằng giọng điệu nghi hoặc pha lẫn với một chút sự tủi thân, nhưng lại cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người chủ động đến nói chuyện với cậu, cô không miệt thị hay chê cười cậu như những đứa trẻ khác, hơn thế cô vui vẻ niềm nở và rất dịu dàng nữa.

"Tại sao lại kì lạ chứ, con người và ma cà rồng đã chung sống từng đấy năm rồi mà. Hừm nói sao nhỉ, đối với tớ thì cậu trông thông minh và đẹp trai hơn mấy thằng con trai khu tớ nhiều luôn đó, hehe"

Hai bên má cậu ửng hồng, cô bé này thật biết cách làm người ta vui mà

"Ơ mà người cậu ướt hết rồi kìa"

Cô vội lấy cái khăn tay trong túi áo ra đưa cậu

"Lau khô trước đi rồi chúng ta tìm người lớn giúp đỡ"

"Ừm...cảm ơn cậu, cậu chu đáo quá"

Không đợi cậu nói tiếp, cô liền nắm tay cậu dẫn cậu đi. Dọc hai bên đường là những cây hoa anh đào lá còn xanh, hai người họ vừa đi vừa nói

"Nơi này nhiều anh đào thật đấy, đến năm mới mà được ngắm một vùng trời anh đào như thế nào thì thật tuyệt quá"

"Đúng đúng, rất tuyệt luôn đó. Nếu năm mới cậu có thể quay lại đây thì tớ sẽ dắt cậu đi tham gia tất cả những lễ hội ở đây luôn!"

"Thật sao...mong là tớ có thể quay lại đây"

Sau đó, cậu được cô bé tóc tím dẫn đến một căn biệt thư, rất xa hoa và lộng lẫy...

"Ta da, đây là nhà của tớ"

"Nhà sao? Nhìn nó giống một lâu đài hơn... nhìn còn lộng lẫy và hoành tráng hơn lâu đài của nữ hoàng Akasha nữa"

"Lâu đài của nữ hoàng sao? Vương quốc mà cà rồng có nữ hoàng nữa hả? Tuyệt thật đấy!" /cô bé tóc tím hiếu kì hỏi/

"Ừm, lâu đài của nữ hoàng rất lớn nhưng luôn âm u, vì thế giới của tớ không có mặt trời lúc nào cũng bị bóng đêm bao phủ"

Họ mãi chìm trong câu chuyện của mình, không để ý đến người phụ nữ đã đứng đấy tự bao giờ...

"A là mẹ của tớ kìa, mẹ ơi" /cô bé tóc tím hí hửng chạy đến phía người phụ nữ/

"Chào tiểu thư của mẹ, cậu bạn đáng yêu kia là bạn mới của con sao"
Người phụ nữ đó cuối người xuống ôm cô bé tóc tím vào lòng rồi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, trên môi cô còn nở nụ cười. Cô ta là một nữ doanh nhân thành đạt, trên người cô toả ra khí chất ngời ngợi. Mọi vẻ quyến rũ và quý phải đều có trên người phụ nữ này, thật đáng để tôn trọng...

"Cháu chào cô ạ..."

"Bạn ấy bị lạc từ khu phố Nochim tới đây, Amy đã dẫn bạn ấy đến đấy, mẹ hãy giúp bạn ấy tìm người thân đi"

Thì ra tên cô bé là Amy, cái tên rất hợp với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cô

"Vậy sao, cháu bé đáng yêu à đừng sợ nhé, cô sẽ đưa cháu về với bố mẹ. Để xem nào khu Nochim sao, gần đây thôi đi cùng cô nhé"

Nói rồi cô cầm tay hai đứa trẻ đi, tay cô ấy ấm áp lắm. Trong suốt đoạn đường cô luôn miệng gọi cậu là cậu bé đáng yêu, cô có vẻ mến cậu lắm. Sau đó, Zio được đưa về nhà an toàn...

"Tạm biệt nhé, cậu bé đáng yêu. Nếu được hãy đến khu của cô lần nữa, cô rất muốn cháu làm bạn với bé Amy"

"Dạ cháu nhất định sẽ đến thường xuyên, cảm ơn cô đã đưa cháu về nhà an toàn"

"Tạm biệt nhé, Amy chờ cậu quay lại"

Cậu nhìn theo bóng lưng của cô bé, lòng có chút không nỡ rời xa nhưng lại có cảm giác hạnh phúc và ấm áp... Sau ngày hôm đó, chẳng ai còn thấy cậu trên bãi cỏ ven sống hay chơi trong sân cùng bố mẹ cậu nữa. Cứ mỗi trưa là chạy tọt tới nhà Amy đến khi mặt trời xuống núi mới chịu về. Có lần cậu và Amy xây nhà trên, chạy nhảy đến mệt nhũn người rồi cả hai lăn ra ngủ. Người lớn phải mất cả buổi chiều để tìm hai đứa trẻ tinh nghịch đấy.

Phải nói rằng cuộc đời cậu đã thêm màu mới từ khi Amy xuất hiện, cô là người bạn cậu vô cùng trân trọng
Hôm nay cũng là một ngày giữ tháng sáu, đã tròn 3 năm họ gặp được nhau. Tuy chỉ là hai đứa trẻ 10 tuổi, ngây dại và hồn nhiên nhưng chưa bao giờ khiến cho người bạn của mình phải buồn, bên nhau lâu như vậy hai em lại càng thân thiết hơn.

"ZIO À VÀO ĐÂY ĐII" / Em hét lớn /

Giữa tháng sáu là mùa lễ hội bắn pháo hoa, hôm nay phu nhân đã dẫn Zio và Amy đến cửa hàng bán trang phục truyền thống. Bà thật sự muốn thấy cảnh hai đứa trẻ đáng yêu này khoác lên mình bộ yukata xinh xắn rồi cùng nhau ngắm pháo hoa bên hồ...

"Amy, cậu thử yukata xong rồi à..ơ-"

Cậu đứng sững sờ trước phòng thay đồ, hai bên má cậu ửng đỏ lên. Cảm giác xao xuyến đến say mê cái vẻ đẹp của em, em khoác trên mình bộ yukata màu amber rất tươi sáng và đáng yêu, tóc em kẹp cao điểm thêm đó là một bông hoa lớn. Nhìn em như một thiếu nữ vậy, nói sao nhỉ? Em vốn là một tiểu thư nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, sau mỗi buổi đi chơi cũng lắm lem bùn đất như bao đứa trẻ khác thôi. Cũng vì vậy cậu không thể nào không ngạc nhiên trước vẻ đẹp diễm lệ hiếm có của em.

"Sao hả Zio, cậu thấy Amy mặc bộ yukata này có đẹp không?"

"Ừm đẹp lắm Amy, tớ rất muốn thấy Amy cùng bộ yukata xinh xắn này dưới ánh sáng lung linh của pháo hoa"

Vừa cười cậu vừa nói, cậu nhìn vào đôi mắt long lanh của em, đôi mắt màu vàng lấp lánh, đôi mắt đó lúc nào cũng đẹp đến vậy sao? Cậu soi bóng mình trong mắt em, cậu trong mắt em lúc nào cũng như một chàng trai si mê đắm say em vậy sao? Cảm giác gì đây? Ánh mắt trìu mến của cậu với em là gì đây? Hàng vạn hàng nghìn câu hỏi về thứ cảm giác lạ kì mà ấm áp đó cứ vây quanh suy nghĩ của cậu, tự hỏi liệu đây có phải là thứ tình cảm đặc biệt mà con người luôn mong cầu và kiếm tìm không? Thích, cậu thích em rồi sao chứ? Chắc là vậy rồi...

Đêm đó là một đêm pháo hoa tuyệt đẹp, nhưng dù pháo hoa nổ sáng cả một bầu trời đêm đen thì sao sánh bằng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh của em chứ. Vẻ đẹp của em như ánh trăng tròn trên kia vậy, sáng nhẹ nhàng nhưng sáng mãi mãi.

khoảnh khắc ấy cậu đã tự dặn lòng sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười và đôi mắt bồ câu đẹp lung linh đó...

Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, một ngày trời rất đẹp, trời quang đãng và trong xanh. Mây trời thì đẹp và tốt nhưng ai nào ngờ đó là dấu hiệu của bão tố đâu chứ...

Zio và Amy vẫn đang vui đùa trên bãi cát, hai đứa trẻ cứ vô tư cười đùa mà không biết chuyện tồi tệ đang đến gần...Amy va phải Zio và làm rớt khuyên tai của cậu, bản năng ma cà rồng của cậu thất tỉnh khiến cậu cảm thấy đau đớn trước ánh sáng mặt trời. Từng tia nắng rọi vào da cậu như bị xé nát vậy, trong lúc vùng vẫy để tìm chiếc khuyên tai bị rớt cậu đã làm Amy bị thương...

Đến lúc cậu trở lại bình thường thì cái cậu nhìn thấy chính là thân xác đầy máu me của Amy, điều tồi tệ nhất là đôi mắt long lanh mà cậu dặn lòng sẽ bảo vệ nó, giờ đã bị chính tay cậu tặng cho một vết sẹo in hằng mãi mãi... Trong tình cảnh lúc này, mọi đau thương, sự tội lỗi và nỗi ám ánh cậu đều cố gắng kiềm nén trong lòng. Cậu chạy đi tìm người lớn ở khắp nơi, một trong số đó đã hét lên "Ai đó hãy mau gọi cấp cứu và cảnh sát đi!" Cảnh sát sao? Liệu sau tất cả những gì cậu đã làm thì cậu có bị cảnh sát ở trái đất bắt giam không? Cậu sợ hãi, mọi sự tội lỗi lại vây quanh suy nghĩ cậu, bỏ qua tất cả cậu giờ chỉ biết chạy, chạy lao về nhà vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Trong tâm trí cậu mãi in sâu thân xác đầy máu me, nhớ lại hình ảnh đôi mắt xinh đẹp của em bị cậu rạch đến chảy máu nó khiến cậu đau đớn khôn siết. Tự dặn lòng là người bảo vệ em bây giờ lại làm em bị thương đến suýt chết. Cậu không muốn cũng không còn can đảm để nhìn mặt em nữa...Bẵng đi một thời gian cậu mới lấy hết dũng khí để đến gặp em, cậu muốn thú nhận với cảnh sát và chịu trách nhiệm với gia đình em. Nhưng những điều em nói lại khiến con tim cậu quặn thắt

"Tớ đã nói với cảnh sát rằng tớ bị một con chó dữ cắn và Zio đã đến cứu tớ đó, cậu không có lỗi đâu đừng buồn nữa nhé!"

Sau những vết thương xé nát da thịt em vẫn không bao giờ oán cậu hận cậu. Điều đó lại càng khiến cậu thêm đau nhói, em là thật sự là nàng thiên sứ rồi, em quá đỗi vị tha và điều đó khiến cậu cảm thấy mình không xứng đáng để ở bên em và cũng chẳng xứng đáng để kết bạn với bất kì người trái đất nào cả. Cậu không muốn chứng kiến thân xác máu me do chính tay cậu xé tan, cũng không muốn chứng kiến người bị cậu hại lại mỉm cười nói với cậu răng "không phải lỗi của cậu đâu". Bỏ chạy khỏi căn phòng bệnh mặc cho giọng nói yếu ớt của em cố gắng níu kéo cậu, "Zio à, cậu đi đâu vậy? Zio, Zio!" Giọng nói cứ văng vẳng trong tâm trí cậu, nếu cánh cửa phòng là vách tường ngăn cách cậu với thế giới thì mọi sự tội lỗi, đau đớn và sợ hãi sẽ là dây xích giam cầm cậu với niềm vui và sự vô tư vốn có.

Cậu không muốn ở đây nữa, muốn đi thật xa thật xa để không làm hại đến em nữa. Ngày cậu chuyển đi em còn đích thân đến tiễn cậu, nhưng cậu làm gì còn can đảm để gặp em nữa chứ, làm gì còn can đảm để ngắm nhìn khuôn mặt đầy vết thương của em

Ngày qua ngày, hình bóng cô bé tóc tím và cái tên Amy cũng đã dần chìm vào lãng quên, cậu không còn nhớ cũng chẳng còn muốn nhớ nữa. Thứ duy nhất mà cả đời cậu không thể quên có lẽ chỉ là thân xác dẫm máu của cô bạn đấy. Cô bạn đã từng điểm tô hoa cỏ cho cuộc đời cậu giờ đã là người siết chặt trái tim cậu với sự tội lỗi.

Và với em, cái tên Zio và cậu bạn tốt bụng ngày đó cũng đã bị lưu mờ từ bao giờ rồi. Điều duy nhất cô nhớ chắc chỉ là hình bóng nhút nhát dưới tán lá xanh của cậu. Khác với cậu, cô lại muốn nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại khoảng thời gian vô tư không lo âu của cả hai, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ nhất của đứa trẻ mười tuổi ngày ấy...

... continued
________________

Viết đến đây thì lag quá nên mình ngừng ạ, gặp lại vào chap sau 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro