3-"Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Tình cảm nhẹ nhàng tha thiết
Au về một chàng trai mơ mộng về chuyện tình cảm bình dị thuần khiết...
_______________
"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân
Đem chim bướm thả rong trong vườn tình ái" (Xuân Diệu-Phải Nói)

Zio cũng vậy, anh luôn muốn một tình yêu đẹp như khu vườn đầy hoa thơm bướm lượn. Tình cảm của anh đối với Amy cũng nhẹ nhàng tha thiết. "Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ" câu nói ấy được lặp lại nhiều lần trong cả bài Phải Nói, trong một tâm trạng ngập tràn tình yêu, những cảm xúc như bay bổng. Mãi lạc theo những dòng cảm xúc, không để ý từ bao giờ... đã vơi dần cơn mưa hạ...
Anh chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, lòng yêu còn chưa đủ vậy lời yêu phải nói thế nào cho đủ đây? Amy em ấy thật vô tư, em có thể hiểu được cho dù chỉ là thứ tình cảm quá đổi thuần tuý đấy không? Làm sao đây, anh muốn nói cho em nói cho em lời yêu trăm bận đến nghìn lần, muốn cùng đem chim bướm thả trong vườn tình ái...

"Ôi trời ơi Zio bạn tôi, cậu đến thư viện để đọc sách sao? Tớ thật sự bất ngờ đấy" /Jakky cảm thán/

"Ừm, dạo này Amy rất thích đọc sách..."

"Tớ hiểu rồi, cậu đến thư viện đọc sách vì Amy chứ gì! Không ngờ cũng cậu cũng có ngày này đấy" /Erika bên cạnh cũng góp sức trêu Zio/

"Vậy thì cậu đoán sai rồi, Erika"
/ai mà quan tâm những cuốn sách đó chứ, tôi chỉ muốn biết kẻ nào đã viết ra cuốn sách làm em mê mẩn và say đắm như vậy.../

Tuy rằng việc đọc sách như vậy thật nhàm chán nhưng dù gì đi nữa cũng vì em anh phải cố gắng, anh muốn hiểu tất cả về em, hiểu tất cả những tín đồ, tư duy, phong cách mà em thích. Anh chọn yêu em và yêu tất cả mọi thứ về em...Dẫu việc đọc sách mỗi ngày thật nhàm chán nhưng rồi thì nó cũng trở thành một sở thích mới lạ, anh đã phải suy nghĩ và nghiền ngẫm lại rất nhiều điều từ một cuốn sách...

Như mọi ngày, anh lại đến thư viện vào mỗi chiều. Thư viện này vắng bóng người, không một ai ở đây khiến anh cảm thấy yên tĩnh vô cùng. Anh lại mở tập "thơ thơ" của Ông Hoàng Thơ Tình, đọc và suy nghĩ đến những câu từ đấy. Anh đã đọc nhiều đến mức thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi dần ý thức lại, có giọng nói ngọt ngào vang bên tai...
"Không biết... nhà văn nào đã khiến cậu bận tâm đến như vậy. Nếu một ngày tớ trở thành một nhà văn thì cậu sẽ luôn đọc các tác phẩm của tớ chứ..?" /Em cười và nói. Giữa không gian tĩnh mịch dưới ánh chiều tà, giọng nói của em như phá vỡ mọi sự yên lặng vốn có của nó/

"Có, nếu tác phẩm của Amy tôi sẽ đọc hết tất cả, chỉ mình tôi mới được phép đọc thôi, tôi sẽ không để ai đọc nó hết..." /Anh ngẩn đầu lên nhìn em, anh vừa cười vừa trêu chọc em/

"Được, tớ chỉ sẽ viết cho riêng Zio thôi"
"...Tớ sẽ viết về tình cảm của chúng"

"Nếu là tình cảm của chúng ta, thì phải có gì đó để chứng minh nó là một câu chuyện tình cảm chứ nhỉ"

"Hả..?"

"Tôi yêu em"
"Yêu em nhiều lắm"
"Tôi yêu em rất nhiều"
/anh ôm em vào lòng và nói.../

"Haha, được rồi Zio cậu làm tớ ngại quá đó"

"Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần, tôi sẽ nói nói đến khi em nghe phát chán, để em luôn nhớ về nó trong từng giấc ngủ..."

"Ừm..." /em mỉm cười rồi "ừm" một tiếng, khuôn mặt em chứa đầy sự hạnh phúc/

Không biết tự khi nào, sự yên tĩnh lại trở về với bốn bức tường sách này nữa, chỉ đọng lại duy nhất hai trái tim đang loạn nhịp...

Đây có lẽ là một tình yêu thuần tuý, tình yêu nhẹ nhàng tha thiết mà Zio muốn. Bên em và nói yêu em. Cùng em nói lời yêu trăm bận đến nghìn lần, cùng em đem chim bướm thả trong vườn tình ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro