2-Tình yêu thuần tuý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện tớ có đề cập tới KevinMEI vì vibe của họ khá giống ZioAmy, mong là không ai NOTP couple này 🥺
Summary: khoảng cách thế hệ, tình yêu tuổi trẻ
AU về Zio và Amy, một chàng trai yêu em khôn xiết và một cô tiểu thư sẵn sàng buông bỏ danh phận để ở bên anh
________________________
"Mẹ gọi con đến có chuyện gì không ạ.."/em rụt rè tiến tới bàn làm việc của mẹ, khuôn mặt em đượm buồn lo âu như biết rằng chuyện không hay đang đến gần.../
"Còn dám hỏi? Con ngay lập tức kết thúc chuyện tình cảm này đi!"/ Phu nhân tức giận đập bàn, bà trước giờ không ủng hộ tình yêu của cô, có lẽ hôm nay đã quá sức chịu đựng của bà rồi../
"Con là một đương kim tiểu thư danh giá phải giữ được đức hạnh cao quý của người phụ nữ! Hơn nữa gia đình ta địa vị tôn quý quyền lực, người làm mẹ này có thể đứng im nhìn đứa con mình tận tâm nuôi dưỡng từng ấy năm đi với một thằng dị hợm suốt ngày chỉ làm những trò quái lạ sao?"

"Một tên suốt ngày chỉ biết đắm chìm với thứ âm nhạc điên rồ không bao giờ xứng đáng với một tiểu thư tôn quý! Hắn ta chỉ lợi dụng quyền thế của gia đ-"

"Mẹ à dừng lại được rồi!"/em la lên, cắt ngang lời mẹ em. Em không thể đứng xem người nhà phỉ báng người em yêu được/
"Con dám ngắt lời ta? Đi theo tên đó khiến con bắt đầu hành động ngu xuẩn rồi sao?

"Con không có ý đó nhưng mẹ à, cậu ấy không phải người như mẹ nghĩ đâu.. Cậu ấy tốt với con, đem lại niềm vui cho con kia mà mẹ..."
/em rụt rè cố gắng nói vài câu để thanh minh với mẹ, em thật sự không đủ dũng khí để đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Em sợ mẹ giận, em sợ mẹ buồn, nhưng em cũng yêu Zio, muốn ở bên cạnh anh. Đứng giữa hai sự lựa chọn em thật sự quá áp lực../

"Mẹ không muốn nghe con biện giải, một là chấm dứt việc này, hai là bước chân ra khỏi căn nhà này mãi mãi không quay về, mẹ không cần người con gái yếu đuối chỉ biết đâm đầu vào thứ tình yêu vô nghĩa!"

"...Dạ! Con hiểu rồi"

Em cứ như vậy mà bước đi, có lẽ chuyện tình cảm của em không thể cứu vãn được nữa
Em không nói gì với Zio chỉ biết nhốt mình ở nhà. Anh muốn gặp em thì em nói rằng em bận học, ở trường thì vạn lần em tránh mặt anh, mỗi ngày trốn một nơi để anh không tìm ra. Em vừa cố gắng cách xa anh nhưng cũng không quyết định buông bỏ. Mỗi ngày anh đều lo sợ em học quá sức, lúc nào cũng đem thức ăn và những đoá hoa đẹp nhất để khích lệ em. Nhưng anh đâu biết rằng nhìn vào nhưng món đồ đó em chỉ biết bất lực mà khóc thôi...Em cứ tiếp tục chôn vùi mình vào đau thương suốt ba tháng qua. Mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách, anh cũng chẳng còn muốn liên lạc với em nữa có lẽ anh cũng đã chìm vào bất lực rồi, có lẽ anh nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa và anh cũng chẳng muốn làm phiền em nữa
___________________
Không chỉ Zio mà bạn bè xung quanh đều lo lắng cho em, hôm nay Erika đích thân đến tìm em. Họ không thể đứng nhìn em u uất mỗi ngày như vậy được
"Bác quản gia à, cháu chỉ đến hỏi thăm cậu ấy một chút thôi chỉ một chút thôi bác cho cháu vào nhé"

"Tiểu thư Erika à, tiểu thư nhà chúng tôi thật sự đang rất bận rộn thật sự không muốn gặp ai hết. Thứ lỗi mời cô về cho"

"Thôi mà bác cháu chỉ gặp cậu ấy một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng đến bác đâu mà" /Erika ra sức nài nỉ, cô đã đứng đâu hơn 30 phút rồi. Hôm nay nhất định phải gặp được Amy cô không thể đứng nhìn người bạn của mình tự giảm cầm bản thân được nữa/

"Tiểu thư Erika à cô đừng làm khó tôi nữa.."

"Bác quản gia à, ai đến tìm cháu sao?"

"À thưa tiểu thư là cô Erika đến tìm người, tôi sợ cô Erika làm phiền tiểu thư nên đang mời cô ấy về"

"Không cần đâu, bác hãy mở cửa cho cậu ấy vào đi.."

Erika cùng cô lên phòng, biệt thư cô khang trang lộng lẫy nhưng lối đi lại tăm tối u uất như tâm trạng của cô vậy...
"Amy à, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy bọn tớ đã rất lo lắng đó!"

"Không có gì đâu tớ chỉ bận học một chút thôi, tớ muốn cố gắng để lấy học bổng chứ không có gì to tát cả..."

Erika đương nhiên không tin, cô lấy tay ôm má Amy lắc lư đầu cô
"Cậu tỉnh táo đi Amy, cậu đang lừa ai vậy chứ cậu nghĩ tớ sẽ tin những lời đó sao hả?"

Bất lực cô đành kể hết mọi chuyện với Erika, vừa kể nước mắt cô cứ rơi mãi không thôi. Trước mặt Erika cô không thể khóc được, cô cố kiềm chế cảm xúc nhưng không thành

"Amy à..đừng như vậy nữa mà tớ với cậu là bạn cậu đã áp lực như vậy sao còn phải kiềm nén làm gì nữa chứ, tớ không thể thấy cậu khóc sao.."

Erika đến gần an ủi em, em ôm cô rồi khóc, em thật sự quá mệt mỏi và bất lực..
"Hức..hức Erika à tớ là một người yếu đuối, tớ không đủ dũng khí không thể nào đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Tớ rất yêu Zio, cậu ấy là tất cả của tớ. Hức..hức nhưng tớ cũng còn có gia đình, họ đã khó khăn sinh ra tớ nuôi dưỡng tớ, tớ có nhiệm vụ phải tận hiếu với họ... Erika à tớ mệt mỏi lắm, đôi lúc chỉ muốn kết thúc cuộc đời này để không phải bị chèn ép bởi gánh nặng về trách nhiệm và bổn phận nữa, để được tự do tự tại đến bên người mình yêu-"

"AMY CẬU KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NHƯ VẬY!"
"Mãi mãi không được Amy à... cậu chỉ mới 17 tuổi thôi. Đây là tuổi thanh xuân đẹp nhất, rực rỡ nhất của một đời người, cậu không được khiến bản thân phải hối tiệc cậu hiểu không"

"Amy à cậu biết không, đã từng có câu chuyện về hai người yêu thương nhau, họ làm tất cả mọi chuyện để ở cạnh nhau..Rồi ngày mà một trong hai người phải hy sinh.. điều đó thật sự quá đỗi đau thương nhưng họ không hối hận vì đã ở bên nhau, yêu thương quan tâm nhau tới những giây phút cuối cùng..."

"Chúng ta đều những người trẻ, không hiểu về trọng trách và bổn phận được. Phải biết yêu lấy bản thân và tận hưởng tuổi trẻ tươi vui, cậu làm được không Amy? Người ta ràng buộc cậu thì cậu phải tìm cách thoát ra chứ không phải thuận theo và trói trái tim của mình lại được! Đứng lên đi Amy, đứng lên và bảo vệ tình yêu của mình, chứng mình cho người nhà thấy rằng cậu đã rất vui hạnh phúc, niềm vui của cậu cả đời chỉ đặt ở mỗi chỗ của Zio mà thôi!"

"Hãy làm những điều mà những người trẻ 17 tuổi nên làm, tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu!"
Sau ngày hôm đó em đã suy nghĩ rất nhiều, sự thật là em chưa bao giờ thử đứng lên và bảo vệ tình yêu của mình, em chỉ biết né tránh tất cả mà thôi. Em không thể để mọi áp lực của mình biến thành con dao đâm vào trái tim anh khiến anh thêm tổn thương. Tránh xa anh không phải là cách tốt nhất, chỉ đến bên anh mới khiến em hạnh phúc được. Trái tim lạnh giá của anh đã bị em đốt cháy rồi làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn trái tim đó đông cứng lạnh lẽo như vậy được

Đêm đó là một đêm băng tuyết, nhiệt độ đã xuống âm chục độ rồi nhưng em vẫn chỉ kịp đeo đôi bao tay khoác vội chiếc áo Coat chạy đến nhà anh giữ đêm tuyết phủ này. Em đã rất nhớ anh, chỉ mong được gặp anh. Em đã để lại một mảnh giấy để từ biệt với phu nhân. Đương nhiên em không ngu ngốc và ngông cuồng đến vậy, em chỉ muốn cho phu nhân nhìn thấy và chấp nhận hạnh phúc của em!
.
.
"Z-Zio à... cậu...có ở nhà không?" / giọng nói của em bắt đầu trở nên yêu ướt, khàn đặc như bị ai bóp cổ../
Tiếng cửa mở ra, anh nhìn em sững sờ một lúc mới cất giọng nói
"Amy? Tối rồi cậu đến đây để làm gì vậy?"

Thấy anh càng trở nên xa lạ với mình, em thật sự hối hận và cảm thấy có lỗi với anh, em không thể kiềm nén cảm xúc của mình được, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em

"Z-Zio à, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm..! Hức..hức tớ thật sự rất xin lỗi, cậu có thể oán tớ..có thể trách tớ.. hức...nhưng tớ thật sự rất xin lỗi cậu, tớ đã quá ích kỉ bỏ mặc cậu lại... Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm.."

Anh không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ đi đến ôm cô, lau nước mắt cho cô, sưởi ấm cho cô bằng vòng tay ấm áp của anh

"Người cậu lạnh quá, đừng khóc nữa mà hãy vào nhà đi ở đây lâu sẽ cảm đấy!"

Anh đưa cô vào nhà và pha cho cô một ly cacao nóng, ân cần lấy chiếc khăn choàng của mình choàng lên cổ để cô cảm thấy ấm áp hơn

"Amy, cậu giải thích đi, tại sao lại né trách tớ suốt thời gian qua vậy, cậu không phải vì việc học đúng chứ.."

"Zio...tớ tệ lắm... tớ yêu đuối không kháng cự được sự phản đối của người nhà, tớ đã thuận theo họ bỏ mặc cậu mặc kệ cậu đã thất vọng và buồn đến nhường nào... Zio tớ đến đây để nhận lỗi, cậu có thể trách mắng tớ tuỳ ý, tớ thật sự thấy có lỗi..."

Anh bước đến, ôm cô từ sau vỗ về an ủi cô, bây giờ thì anh đã hiểu cô phải trải qua những áp lực như thế nào

"Không đâu Amy, tớ hiểu cậu đã chịu đựng nhiều khó khăn và áp lực. Tớ không trách cậu mãi mãi cũng sẽ không trách cậu, tớ chỉ mong được làm chỗ dựa cho cậu cùng cậu vượt qua khó khăn. Tớ không muốn cậu phải giấu tớ chịu đựng mọi chuyện một mình đâu"/ những lời anh nói ấm áp và nhẹ nhàng, anh muốn cô buông xuống những gánh nặng, ở bên anh cô sẽ cảm thấy vui vẻ.../
Anh nắm lấy đôi tay của cô to nhỏ đôi lời
"Nếu đã đến đây, em có muốn buông bỏ hết mọi danh phận cao quý của một đương kim tiểu thư nắm tay anh trở thành một Amy 17 tuổi tự do tự tại không?"

"...Có, đương nhiên là có anh chính là tất cả của em ở bên cạnh anh chính là hạnh phúc"

Em tựa người vào lòng anh, cả hai chìm đắm trong không gian ấm áp này đây mới chính là cuộc sống mà em hằng mong ước chứ không phải cuộc sống mà mỗi ngày đều bị ràng buộc bởi quy tắc, trách nhiệm, và bổn phận
.
.
"NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG TÌM ĐƯỢC CON BÉ TA SẼ GIẾT HẾT LŨ NGƯỜI VÔ DỤNG CÁC NGƯƠI"
Phu nhân bà ấy đã suy sụp rồi, cả cuộc đời bà ấy chỉ bận tâm đến thanh danh quyền thế mà đã phá đi bao hoài bão và ước mơ của con gái bà, đặt lên vai con bé hàng tấn gánh nặng để rồi khi mất đi đứa con gái này bà như đã mất cả thế giới của mình rồi
"Ai đó hãy đưa con bé về đi, tôi không cần gì nữa cả chỉ cần đứa con gái của tôi thôi..."
*rầm*
Tiếng đẩy cửa phá tan đi bầu không khí u uất
"Phu nhân à, cháu đã tìm được Amy rồi!" Erika chạy đến căn biệt thự xa hoa đó, mặc kệ bảo vệ nghiêm ngặt cô xô đẩy đám hỗn loạn đó để thông báo với phu nhân
"T-thật sao Erika, cháu đã tìm thấy con bé rồi sao mau dẫn bác đến đó đi"
.
.
.
"Amy, em có muốn đi ngắm sao không? Trời hôm nay rất nhiều sao.. em cũng đã rất vất vả trong thời gian qua, ở bên anh hãy thật thoải mái nhé!"

"Được, em sẽ thật thoải mái bỏ hết mọi muộn phiền"

"Hãy khoác thêm áo vào nhé, anh sẽ lấy chiếc khăn ấm hơn cho em"

Họ cùng nhau đi đến một bãi cỏ ven con sông nhỏ ở ngoại ô Nochim, bầu trời ở đó có rất nhiều sao hàng vạn hàng ngàn ngôi sao toả sáng rất đẹp
Zio cầm một chiếc kính thiên văn và một số cuốn sách về các vì sao, cùng Amy ngắm sao và chìm đắm trong những vì sao đó buông bỏ mọi áp lực và khó khăn. Chỉ cần ở bên nhau là đủ
Cùng lúc đó, Erika cùng quản gia và phu nhân nhà Amy đã lái xe đến nơi hai người ngắm sao.
Erika dẫn phu nhân đi một đoạn đủ để bà ngắm nhìn con gái của bà
"Erika buông bác ra, bác phải dẫn con bé về"

"Phu nhân bác đợi chút đã, cháu đưa bác đến đây không phải để bác dẫn cậu ấy về đâu"

"Cái gì? Cháu nói gì chứ, dẫn ta đến đây nhưng không cho ta đưa con bé về? Cháu đang đùa với ta à?"

"Bác nhìn xem, Amy đang rất vui vẻ, từ khi bác đặt nhiều trọng trách cho cậu ấy bác có bao giờ được thấy nụ cười diệu dàng đáng yêu đấy bao giờ chưa? Phu nhân cháu biết bác yêu cậu ấy nhưng những suy nghĩ và định kiến của bác thật cổ hủ, bác biết đó dù là ở thế hệ nào thì trái tim của người mẹ trên thế giới vẫn giống nhau vẫn yêu thương con của mình mà"

"Bọn cháu đều là những người trẻ còn non dại nhưng bọn cháu không phải người xấu, Zio thậm chí còn là một người bạn rất tốt. Chứng kiến một tình yêu thuần tuý như vậy bác không máu lạnh đến mức phá vỡ nó chứ"

Bà trầm lặng một lúc, có lẽ bà đã nhận ra cái sai của mình. Con gái yêu quý của bà chỉ mới 17 tuổi, đáng ra bà nên để cho con bé một cuộc sống vui vẻ cùng bạn bè trải quá thời thanh xuân tươi đẹp nhất chứ không phải bị ràng buộc bởi những quy tắt và đức hạnh cổ hủ đó

"Erika đưa bác về đi... Sau đó hãy nói con bé trở về bác rất muốn nói chuyện với con bé"

"Tuân lệch phu nhân" / cô cười tinh nghịch /
Không nói cũng biết, kế hoạch ngông cuồng như vậy chỉ có Erika dám nghĩ ra. Sau chuyện này có lẽ phu nhân đã thấu hiểu con gái bà hơn, bà không còn cực đoan với mớ chuẩn mực cổ hủ nữa, cũng không nghĩ xấu về người con trai để yêu thương và chăm sóc cho công chúa của bà nữa...
_____________________
Mình không biết tên mẹ Amy nên gọi phu nhân hơi khó nghe phải không 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro