Zhong Li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Morax đã lấy cái tên Zhong Li, nếu có thể quay về tôi thật sự muốn đánh mình thật mạnh, vì sao đã đùa giỡn như vậy.

- Vì sao ?

Aether hỏi.

- Zhong Li chắc là ý nghĩa đau thương đi...? Ngay lúc đó Morax của tôi đã mất những người quan trọng của mình mà "

***

- Lão hết thương tôi rồi hả ?

Em chống cằm lơ đễnh hỏi, hương hoa Cecilia mỗi lúc một nồng đượm, em vì cái lạnh ấy mà run rẩy, nhìn bàn tay sưng đỏ hồng mà phiền muộn.

- Will never be me ?

Em nói trong hơi thở và nhận ra bản thân bất lực đến nhường nào.

- Chú Zhong đối xử với cậu vẫn bình thường mà.

Thiếu niên lười nhác dựa vào vai người thương, nhẹ nhàng bóc từng múi quýt.

- Chú ấy có thay đổi gì sao ?

Aether tiếp tục hỏi, dưới ánh nắng chiều ít ỏi phả trên khuôn mặt em, khắc hoạ giọt sương vào buổi sớm, đêm muộn trong đôi mắt long lanh của gió.

Nhưng dường như ánh quang đã lau lấy nó, giấu ở hàng mi.

- Chú ấy thay đổi rồi.

Xiao cài từng khuyu áo len cho Aether, chỉnh lại khăn choàng cho thiếu niên

- Lão ấy đâu còn cứng đầu nữa, ít nhất ở phương diện này và kia.

Em nhấp một ngụm rượu " Death After Noon " vị rượu phóng khoáng mãnh liệt, cay nồng cuống họng, tê dại đầu lưỡi, khiến cả người em như có một dòng điện chạy qua.

- Tôi không biết cậu có sở thích này đấy.

- Nghe trông như đã làm cái gì rồi vậy.

Aether liếm môi, nhìn về ngoài xa.

- Làm gì là làm gì ? Đừng có nghĩ sai nào, tôi và lão từng là bạn đồng hành thôi.

Bây giờ ngài cũng đâu còn là bạn đồng hành của em nữa. Chợt em lại muốn cùng ngài " trường mệnh vô tuyệt suy " rồi.

- Vậy sao ?

Thiếu niên hứng thú, hai mắt rực rỡ.

- Tôi và lão ngày trước là bạn đồng hành.

- Tôi biết mà, mau kể thêm đi.

Thanh niên nhíu mài, gõ vào trán thiếu niên.

- Không sao cả, tôi dù sao cũng không muốn ôm hồi ức đó một mình, có vẻ như Morax không thích nghe chuyện xưa lắm.

- Không có, chú Zhong rất thích mới đúng.

- Ừ vậy là lão không muốn nghe những câu chuyện có tôi đúng không ?

Thiếu niên nhún vai.

- Chú ấy kể rất nhiều cậu đấy, chú ấy kể rằng...cậu là...

Thiếu niên nhỏ giọng, nghịch ngợm ngân dài câu trả lời.

- Một tên...bợm rượu đó...

Thiếu niên cười ngặt nghẽo.

- Lão kể gì về tôi vậy ?

- Thực ra chú ấy kể về cậu ở nhiều khía cạnh, một người bạn xưa cũ, tự do như gió, phóng khoáng và mạnh mẽ. Nhưng tôi cuối cùng cũng không hiểu vì sao gió có thể mạnh mẽ như vậy, chú ấy là đang ví cậu như những trận cuồng phong sao ?

Em vuốt nhẹ nhánh hoa, rồi ướm nó dưới ánh nắng chiều tà của mùa xuân, cánh hoa như một ngọn giáo nhỏ, đặc biệt sắc nhọn nhưng lại mềm mại quá đỗi, khẽ chạm vào và miết, nó mềm mại hơn bất kì vật gì mà em có.

Nó lấp lánh trong ánh quang dần về đêm, rực rỡ trên nền trời đầy sao ở lục địa Teyvat.

- Tôi chỉ ngoan cường một chút thôi.

Em thở hắt ra.

- Cũng nên rời đi đi, chúng ta về lại nhà trọ Vọng Thư thôi, nếu cậu còn hứng thú với sự phiền muộn của tôi thì đi đến tầng lầu cao nhất ở nhà trọ nhé.

- Và nhớ đem theo rượu nữa.

- Chú Zhong chắc về lại cảng Liyue rồi, nên chúng ta uống đến sáng nhé.

Thiếu niên nhìn thân hình nhỏ khuất sau hàng người nhộn nhịp, trên phố xá phồn hoa, cùng quán nước đông kịt khách. Chiếc xe con sớm đã mất dạng trong nắng chiều dần tắt.

***

" Em tựa hồ như cơn gió thổi qua khắp mọi chòm, cuối cùng lưu lại nơi đây một hương hoa quen thuộc của quê hương em - ôi Mondstadt của Babartos, vừa là một nơi tồn tại vị rượu phóng khoáng, tự do quá đỗi- Bồ Công Anh nổi tiếng, nhưng lại mang trong nó sự mềm mại và nhu thuận như hoa Cecilia, nó lại dịu dàng làm sao, em thật biết làm người khác vui vẻ và lưu luyến. "

Venti rót rượu vào chung, thanh âm róc rách chảy đầy vào chén, gió khẽ phất qua, rung rinh nhành cây quế trĩu nặng tuyết.

Đêm nay trăng không đến, trăng cất những ánh quang vào những rặng mây xa, song ánh sao mờ ảo cùng với những chiếc đèn của thành phố ngoài xa khiến cảm thấy đêm nay không u tối.

Nỗi ý muốn hát một bài ca dân dã, em mang cây đàn ra gảy, thanh âm vang vọng đến khắp nơi, mọi góc khuất, phố xá ngõ ngách.

- Đàn hay ghê, tôi đến muộn rồi phải không ?

- Không đâu, bạn đến cũng rất sớm rồi.

Em phất tay cười, chống cằm cười thoải mái mời thiếu niên.

- Nào, ngồi xuống uống rượu, tôi cùng cậu kể chuyện xưa cũ. Nói ra thì cũng là nỗi buồn của chính tôi.

Em thở dài, đôi mắt của ngọc thạch tùng tự tại long lanh, hàng mi đen nhánh hạ xuống, em nhìn nhánh hoa Cecilia trong tay.

- Chắc lữ khách bạn cũng biết trận chiến xưa kia ? Trên hành trình về nhà nhỉ ? Bạn có nghe em gái bạn kể không ?

- Em gái tôi chỉ kể những gì con bé thấy.

Thiếu niên bất giác chạnh lòng.

Em nhìn thấy cảm xúc rối bời của Aether, có lẽ đang bị sự chi phối của tự trách, ân hận.

- Bạn đã làm rất tốt rồi, tôi tin thần linh sẽ cứu giúp cô ấy, sớm ngày hồi tỉnh.

Thiếu niên khẽ gật đầu, nhưng đôi ngươi ánh dương ấy như đang trải qua một trận mưa ngâu.

- Bạn kể câu chuyện của bạn đi, tôi sẽ ở đây đến khi kết thúc.

Em cười rộ, nâng chến rượu uống một ngụm.

- Vậy tôi kể cậu nghe nhé.

Em nhắm chặt mắt, cảnh vật ngày ấy hiện ra thực sinh động, và xúc cảm nữa. Nó lâng lâng khiến em như vừa rơi vào một dòng nước ấm.

***

" Khốc liệt làm sao, những nhành cây bị cháy khô đen sẫm ngoài bờ, bên tai rít lên những thanh âm giằng xé sâu thẳm trong cuống họng.

Thiếu niên thương nặng dần ngất lịm, đôi ngươi xanh dã úa tàn bởi khói thuốc, từng hồi giấu sâu hàng mi dày.

- Bé con ?

Thanh niên đỡ lấy cái đầu nhỏ, em chỉ nấc lên vài tiếng nghẹn khói, rơi vào giấc ngủ sâu.

" Tôi đã gặp Morax như thế "

- Bé con ? Cậu có ổn không ?

Thanh niên trong ngọn đèn dầu mờ, len lỏi chút ánh sáng mà đọc sách, vừa nhìn thiếu niên có chút động tĩnh liền nâng mi quan sát.

- Cậu bị thương khá nặng, tôi đã băng bó giúp cậu rồi, tạm thời như thế này đi đừng vận động mạnh.

- A, cảm ơn anh...nhưng anh đưa tôi đi đâu vậy.

- Đây là Liyue, Âu Tàng Sơn. Trông cậu không giống người Liyue nhưng ngất trong trấn Minh Ôn cậu đã chạy ra từ Long Tích Tuyết Sơn sao ?.

Thiếu niên cười trừ, khẽ thở dài.

- Anh đoán không sai, tôi chạy ra từ Long Tích Tuyết Sơn.

- Trang phục cậu không đủ dày, trên cơ thể có vài nơi bỏng lạnh đấy nên dưỡng thương rồi hẵn hãy rời đi.

Thiếu niên gãi đầu.

- Vội như thế, tôi vốn muốn đến Liyue để tìm một vị đại nhân, giữa đường lại không ngờ gặp bom đạn như thế.

- Cậu đến để tìm ai ?

Thanh niên buông hẵn sách, nhẹ nhàng hỏi.

- Danh tướng Morax.

Thoáng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của thanh niên, thiếu niên xoa mũi.

- Thật ra thì tôi cần tìm Morax một chút thôi, một chút việc nhỏ.

- Cậu là gì của ngài ấy ?

Thiếu niên cứng lưỡi.

- Tôi...tôi là bạn bè của ngài ấy, rất thân đó haha.

Thanh niên chân mài khẽ nhếch.

- Ừ, dưỡng thương khoẻ rồi hẵn đi.

- Anh biết đại nhân đó ở đâu không ?

- Không biết.

Thiếu niên ngồi dậy, mặc xương sườn đau nhức.

- Thật sự không biết sao ?

Thanh niên lắc đầu.

- Trông cậu rất vội, nhưng rất tiếc tôi không biết, dù thế nào cũng nên nghỉ ngơi đi.

- A tôi quên mất không giới thiệu, tôi là Venti, cảm ơn sự cứu giúp.

- Cậu định đi ngay trong đêm sau ? Mưa ngâu tuy không lớn nhưng đi lâu sẽ rất bất lợi, huống hồ nơi đây hẻo lánh, lính kéo đến biết chạy nơi đâu ? Cậu mang trong người thương nặng, lạnh nửa đêm sẽ có thể phát sốt.

- A...anh tên gì vậy...

Thiếu niên híp mắt, có vẻ đang rất khó chịu.

- Trong nhà ẩm mốc, khó chịu cho cậu rồi...

Nhận thấy sự lảng tránh, thiếu niên càng thêm tò mò.

- Anh tên gì vậy.

- Cậu nghỉ ngơi đi.

Thanh niên định rời đi, đèn dầu cũng đã bị gió thổi tắt ngúm.

Trong không gian tịch mịch, đôi ngươi màu xanh của ngọc thạch tùng tự tại cố gắng tìm kiếm thanh niên.

Chân đặt xuống đất, đỡ lấy cơ thể nặng nề, đau nhức.

- Anh tên gì vậy.

Thiếu niên trong cơn gió vừa đến, phất lên hương thơm lạ của mùi gỗ trầm em biết người chưa rời đi.

- Anh tên gì vậy.

Và thiếu niên sớm không chịu nỗi ngã xuống nền sàn đất cứng.

Bây giờ có lẽ mới thấm thía thương nặng của thanh niên.

- Cậu cố chấp với tên tôi như thế à ?

Thanh niên lần nữa xuất hiện.

- Vì sao lại hỏi nhiều đến thế ?

Ngọn đèn được thắp sáng, khắc lên dáng người cao lớn trước mặt, bất giác thiếu niên run lên.

- Lạnh sao ? Đứng lên được không ?

Thiếu niên trên người không có vận y sam, tóc ướt mưa ban chiều cũng chưa khô, nửa đêm mưa không dứt khó tránh đến giờ còn ẩm ướt.

Thiếu niên nhìn xuống băng gạc đã thấm máu đỏ, khẽ lắc đầu, cười ngượng. ngùng.

- Phiền anh nữa rồi.

Trên người thiếu niên băng gạc quấn kín, bây giờ nơi nơi đều chảy máu.

Chỉ duy.

- Chân cậu không băng bó, không có nghĩa không bị thương, gót chân nứt không nhẹ, bây giờ đang chảy máu rồi.

Thanh niên thở dài, nhìn vào thiếu niên đang cười.

- Được rồi, lần này ngoan ngoãn đi

Nền đất thực sự rất ẩm mốc, không thích hợp ngồi lâu như vậy, thanh niên liền lấy tấm chăn, phủ lên người thiếu niên. Sau một loạt hành động phức tạp, đã đặt thiếu niên yên vị trên sàng.

- Cậu ngồi đó đi, tôi sẽ thay băng.

- Anh tên gì vậy.

- Thuốc sẽ hơi đau.

- Tôi hỏi anh đó, nếu không...tôi sẽ giãy.

Thanh niên ngừng hành động, đăm chiêu.

- Zhong Li.

- Anh Jonh Bee.

Thanh niên không hồi đáp.

" Morax đã lấy cái tên Zhong Li, nếu có thể quay về tôi thật sự muốn đánh mình thật mạnh, vì sao đã đùa giỡn như vậy.

- Vì sao ?

Aether hỏi.

- Zhong Li chắc là ý nghĩa đau thương đi...? Ngay lúc đó Morax của tôi đã mất những người quan trọng của mình mà. "

***

- Cảm ơn anh nhé, John Bee, anh có thể cho tôi biết rằng đường đi để tìm danh tướng Morax thế nào không ?

- Rất tiếc tôi không biết, nhưng cậu hãy đi đến Khinh Sách Trang hoặc Dốc Phỉ Thúy xem xét, Thiên Nham Quân chắc sẽ đi tuần tra, cậu hãy hỏi để xin diện kiến.

Thân ảnh thiếu niên nhỏ rời đi, thanh niên âm trầm, tay nhìn mẫu giấy.

- Tướng quân người sẽ đến gặp sao ?

Xiao hỏi, nhìn thiếu niên rời đi trong lòng sớm dấy lên một chút tin tưởng.

- Vốn không rõ động cơ, không thể vì thế mà hành động thiếu sót.

- Ngài đã kiểm trên người thiếu niên ấy không có gì khả nghi mà ?.

- Nhưng không thể chứng minh cậu ấy hoàn toàn minh bạch, trước mắt cậu cùng Phù Xá đến thăm dò trên đường đi.

- Vâng thưa ngài.

Xiao mất dần sau đêm đen kịch.

" - Sao bạn biết đã xảy ra chuyện như vậy ? Bạn đã nán lại đó chờ ?

- Tôi thật sự chưa có đi xa khỏi nơi đó, thú thật Morax đã để lại manh mối cho tôi để tôi biết mình cần đi đâu.

- Bạn đã đoán ra chú ấy là Morax hả ?

- Kẻ ngốc mới đoán không ra, nhưng mà tôi biết thì có ích gì chứ. Morax đã làm rất nhiều bài kiểm tra để xem tôi là ai, thú thật nó rất mệt mỏi.

- Chú ấy đã làm gì vậy ?.

- Chà câu chuyện nó chỉ ngắn thôi "

Lang thang trên đường đến Hổ Lao Sơn, ngay đến lúc tôi vệ sinh thân thể cũng...

- Xiao đã nhìn cậu tắm ?!

- Không có, không có, chỉ là nghe có động tĩnh gì hay không thôi.

- Nhưng người ở đó với tôi là Phù Xá cơ mà.

- Ồ, ừm

- Sau đó phải rất lâu sau tôi mới gặp được Morax. "

***

Bầu trời đầy sao ở lục địa Teyvat, càng thêm rực rỡ trong ánh trăng đêm muộn, sương về ướt cả đôi vai.

- Người đây là Morax ? Tại hạ thường gọi Venti, nay có dịp đến diện kiến, một phần muốn đáp lễ một phần lại muốn cùng chè chén.

Thanh niên nhìn thiếu niên mấy tháng không gặp trước mặt, đôi ngươi hổ phách lại sâu thêm mấy phần.

- Tôi không nghĩ Babartos ngài lại có thú vui như vậy.

- A, làm gì có, làm gì có ngài biết tên tôi rồi thì ngại quá, ngại quá. Chút quà này mong được nhận, xem như lòng thành vì ơn cứu mạng ngày trước.

Thanh niên ngồi trên ghế, tay xoa xoa ngọc ban chỉ.

- Phiền Babatos người từ Mondstadt xa xôi đến đây, có lẽ không chỉ vì ơn cứu mạng mà đáp lễ với một vò rượu bồ công anh thôi ?

Thiếu niên xoa mũi, ngượng ngùng đáp.

- Thật sự muốn cùng anh chè chén một bữa.

" - Bạn tìm chú ấy chỉ để uống rượu ?

- Tôi tìm Morax chỉ để uống rượu mà thôi, tứ phong hộ vệ phòng thủ rất chắc, tôi lúc đó muốn thăm dò xung quanh, muốn giết con mồi lớn tôi không thể hành động một mình.

- Tôi vốn dĩ rất ghét trận chiến ấy, nhưng tôi yêu tự do hơn cả, tôi muốn con dân của mình tự do lựa chọn việc họ thích, chỉ cần không ảnh hưởng đến bất kì ai. "

- Ồ ? Babartos người cũng thật nhàn rỗi.

Thanh niên không nhịn được cười khẽ, nhẹ xoa nhẫn ban chỉ.

- Không cần tiếp tục thăm dò, tôi với người trong những tháng vừa nay cũng đã đủ hiểu đối phương thế nào, nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành lập khế ước.

- A ! Morax anh khiến tôi ngại quá, khế ước của tôi là vò rượu Bồ Công Anh này được chứ ?

Thanh niên nhíu mài.

- Anh thử nó xem nào, rất ngon đấy.

Thiếu niên bước lên bậc thang, tùy tiện ngồi trên nền gạch lạnh.

- Có phải nó rất ngon không ?

- Cậu có gì cứ nói thẳng ra đi, đừng cố gắng lảng tránh.

Thiếu niên rực rỡ cười.

- Ehe, anh hãy đảm bảo người dân của tôi tự do nhé ? Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi nguy nan hiện giờ và cả sau này.

- Thiết lập khế ước, nếu không thành công cậu sẽ bị trừng phạt của nham.

- Vậy nếu anh không được ?

- Hình phạt nham ứng lên tôi sao ? Liyue của tôi sẽ sát nhập với Mondstadt của cậu.

- Hể ? Anh tự tin đến thể hả ?

Thanh niên gật đầu.

- Tôi có thể, và nếu cậu không hoàn thành tôi sẽ khiến Mondstadt của cậu sẽ không thể vươn mình lên như những nhành bồ công anh.

" - Lão ấy nói thế với tôi, và may mắn làm sao Thiên Lí đó đã dần phải gục ngã trước Thiên Nham Quân của Liyue, phải tự mình phòng ngự  nên không còn thời gian dòm ngó đến Mondstadt của tôi nữa.

- Bạn mỗi ngày đều ở Liyue sao ? Không quay về Mondstadt ?

- Trên thực tế, tôi rất ít khi ở Liyue với lão, chỉ trong lúc nguy nan đó tôi dành toàn phần thời gian ở lại để giúp lão mà thôi, khi hết tôi về lại Mondstadt của tôi, nếu có gì chúng tôi sẽ lại trao đổi qua thư từ.

- Bạn thật bận rộn.

- Nhưng nó chưa phải tất cả, ngày mà Thiên Lí càng mạnh mẽ, quân đoàn ngày càng đông đúc trên mảnh đất Mondstadt, tôi đã gửi thư nhưng phải mất rất nhiều thời gian để hồi đáp. Ngay lúc đó Thiên Lí lại nhắm vào Liyue nhiều hơn, Khaenri'ah được đà lấn đến ở hậu phương. Cũng thật may cuối cùng tôi cũng đã giải quyết lượng lớn quân đội Thiên Lí, màn vây thưa dần ở cửa thành vì chiến lược của chúng bị Kỵ sĩ Tây Phong phá vỡ. Đẩy nhanh quân đội sang Liyue đang yếu thế với gọng kiềm bị khoá chặt. Tôi giao Mondstadt lại cho Tứ phong hộ vệ.

- Rồi bạn đến Liyue của chú ?

- Ừ, Morax lúc đó bị thương, nhưng..."

***

- Vết thương này của lão còn nặng hơn lần trước.

Mũi tên đã không còn cắm sâu hoắc vào trong cánh tay, mà cắm ở trước ngực.

Thật may là nó đã không ghim quá sâu.

Thanh niên tay gạt mồ hôi cho thiếu niên.

- Đừng động vết thương này phải may lại.

- Không cần, tôi tự may là được, cậu ra ngoài đi.

- Này, Morax tôi nói lão nghe nhé, quân y đều có tại sao lại cố đẩy ra xa làm gì ? Tay chân như vuốt mèo, có may được đâu khéo lại còn rách ra.

- Cảm ơn đã nhận xét, nhưng tôi thực sự không sao.

- Morax...

- Cậu ra ngoài trước đi, trời đang mưa rất trơn trượt, nhớ cẩn thận, ngày mai là trận đánh lớn hi vọng cậu giữ bản thân khoẻ mạnh.

Thiếu niên tay ngừng một lát, mi tâm chau lại.

- Cái vuốt mèo của lão, tránh ra một chút tôi may lại cho.

- Cậu ra ngoài đã.

- Chỗ nào của lão tôi chưa thấy đâu ? Ngại gì cơ chứ.

Thanh niên thở dài lắc đầu.

- Không, tôi ổn nhưng bây giờ tôi cần ở một mình, vết thương sẽ lành nên cậu ra ngoài đi.

Thanh niên không giống với thanh niên mà thiếu niên biết, bình thường vốn rất nghiêm nghị, nhưng hôm nay vẫn là câu chữ như thế, nhưng mang hàm ý uy hiếp.

- Rồi rồi, tôi đi, tôi đi.

Thanh niên hừ lạnh.

- Trời đang mưa, ô ở cạnh cửa.

Thiếu niên tay đặt đến, lấy ô mình yêu thích.

- Ehe, cảm ơn lão nhưng mà tôi đi qua bên kia lấy chút dược, một chút nữa về liền.

Thanh niên trán điểm chữ xuyên (川), nhưng cũng không thể thay đổi ý niệm của thiếu niên.

" Trong đêm mưa tầm tã, dội ướt cả núi sông, tôi đã không biết Morax bị thương nghiêm trọng đến thế, và Morax đã đuổi tôi đi để tự giải quyết vấn đề của mình "

- Lão ngủ từ bao giờ thế ?

Thiếu niên vừa lấy thuốc về đã thấy thanh niên nằm trên lông thú, mắt nhắm chặt.

- Rượu Bồ Công Anh tôi để bên lều trại của cậu, muốn thì hẵn về đó mà dùng.

- Này, tôi đang quan tâm lão đấy.

- Tôi ổn, vết thương không nặng.

" Tôi đã tin lời của lão, phần vì vết thương không sâu, phần vì tôi đã không kiểm tra kĩ, mưa mãi không tạnh, giăng giăng trên ngọn cây cao. Ẩm thấp và ướt át khiến lão đã sốt cao, nó kéo đến sự khôi hài cho chính hành động của tôi sau này.

- Tôi lúc bị thương nặng trong trận chiến cuối cùng với Thiên Lí tại Liyue, sự biệt ly khiến lòng người phẫn uất, họ khóc than trong bể máu, và những mảnh xương trắng vỡ vụng.

- Bạn đã thấy và trải qua rồi đúng không ? Nó tàn khốc và để lại nhiều hậu quả cho mỗi đất nước, và con người. Nặng nề nhất phải nói đến là Inazuma, hoặc Sumeru. Mondstadt không phải nặng nề nhất, nhưng tôi đã nghe con dân mình than khóc nhiều đến thế nào, giá như mọi khổ đau của họ đều để mình tôi gánh lấy, và tôi đã chạy đến bên họ, bỏ lại Morax, tôi đã không nghĩ đến lão.

- Bạn hối hận ?

- Không, tôi không hối hận khi chạy đến Mondstadt trong hoàn cảnh đó, hiện tại và quá khứ, cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ thay đổi lựa chọn.

- Bạn...

- Không cần phải hỏi ra, giữa Mondstadt và Morax, tôi thực sự sẽ chọn Mondstadt.

- Tôi yêu quý đất nước mình hơn bao giờ hết, giữa tôi và Liyue, lão cũng đã chọn Liyue đấy thôi, khế ước của chúng tôi đã chứng minh điều đó rồi nó sẽ không bao giờ thay đổi.

- Cảm xúc của bạn bây giờ ?

Aether không theo kịp nữa, nhấp ngụm rượu mà đầu choáng quá đỗi.

- Tôi giá như phát hiện lão thương nặng, thì có lẽ sẽ thay đổi được kết cục hôm ấy chăng ? "

***

Thiếu niên dường như phát giác, thanh niên có vẻ mệt mỏi quá đỗi, nhưng lại mạnh mẽ chiến đấu. Những lính địch ngã dưới tay thanh niên đếm không xuể, hai tay ửng đỏ trong cơn mưa phùn, sớm đã lạnh đến tê dại. Máu thấm hoà vào mưa, thiếu niên cảm thấy như mùi sắt rỉ của món vũ khí cần bảo dưỡng.

- Morax ?

Thiếu niên khẽ thì thầm.

Thanh niên nén tiếng thở mệt nhọc.

Lính càng dày áp sát, Thiên Nham Quân lẫn Đội Kỵ Sĩ của Mondstadt tựa mũi nhọn chọc thủng miếng thép cứng.

- Cậu và tôi tiến lên trước, dẫn Đội Kỵ Sĩ và Thiên Nham Quân phá vòng vây, để Semeru và Inazuma lo dưới hậu phương của Khaenri'ah.

- Này lão đang sốt.

Thiếu niên áp sát thanh niên trong cơn mưa phùn, thân nhiệt cao hơn cả.

- Nếu cậu không thể giúp chúng tôi thoát khỏi vòng vây, thì Mondstadt sẽ là của tôi.

Thiếu niên khẽ nói.

- Không, Mondstadt của tôi không của ai cả, Mondstadt là một đất nước tự do.

- CHÚNG TA TIẾN !!.

Thanh niên theo lời thiếu niên đứng ở hàng sau phá vòng vây, nối gót theo thiếu niên đang điên cuồng phía trước.

Giữa đường đã hết đạn, thanh niên liền rút dao găm trong tay, đâm chết quân địch trước mắt.

Máu đỏ bắn lên, dưới nền trời mưa dội. Chút hơi ấm khó khăn xoa dịu cái lạnh tê tái trên mu bàn tay.

- Venti, cậu hãy cứ phá vòng tôi sẽ hỗ trợ phía sau.

***

" - Bạn cuối cùng đã phát hiện ra gì vậy ? "

***

- Trận chiến kết thúc rồi

Thiếu niên trên đất cười rực rỡ, chưa khi nào mà mưa lại xinh đến thế, đối với chính mình khi trước chỉ là một ngày thích hợp để nghịch ngợm mà thôi.

- Cậu đừng cười nữa, bị thương nặng rồi đấy.

Thanh niên buông dao găm trong tay, thiếu niên càng dễ nhận thấy trong đôi ngươi dạ phách thạch là sự mệt mõi.

- Lão mất ngủ hả, hôm qua dặn tôi ngủ sớm rồi còn gì.

- Đừng nói nữa.

Thanh niên nhẹ đỡ lấy thiếu niên, lau vết máu đang ồ ạt chảy trên trán, sơ cứu vết thương do đạn ghim trên đùi, cánh tay và cả bụng nữa.

- Đau quá, lão nhẹ một chút được không ?

Thiếu niên cũng kéo ra băng gạc phía trong túi đeo.

- Tôi sơ cứu lão nữa.

- Vết thương đều đã đóng vảy rồi.

Sự vội vã mang em trên lưng, khiến băng gạc súyt rơi ra ngoài, và thiếu niên đã không kịp băng cho thanh niên.

- Morax, lưng lão ướt quá.

- Mưa.

- Đừng nói láo.

- Rõ ràng là vết thương, nó dài và rộng đến thế.

- Babartos, cậu có thể ở lại với tôi không ?.

" - Sau đó thì sao ?

- Tôi đã không đồng ý. "

***

- Lão biết Mondstadt vừa thoát khỏi chiến tranh, bây giờ rất cần để phát triển và no đủ trở lại.

- Cậu có thể ở lại với tôi được không ?

Thanh niên cứng nhắc lặp lại câu hỏi, nhưng đổi lại vẫn là sự cự tuyệt lạnh lùng của thiếu niên.

" - Tôi đã vờ mình sống thực vật, và nhờ quân y nói với lão tôi sẽ không tỉnh dậy nữa.

- Cuối cùng đã trót lọt khỏi Liyue. Khi ra khỏi Minh Ôn Trấn.

- Tôi mới biết lão chỉ còn một mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro