Cecilia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã nhớ Cecilia trong tay một ai đó "

***

Gió lướt qua gò má, ký gửi một nụ hôn ở phương xa, trong ánh nắng về chiều dần tắt, nhành cây cũng thôi lao xao rộn ràng.

Mùa xuân sao yên tĩnh quá đỗi, Tết Hải Đăng đã qua, nền trời không còn sự rực rỡ của những chiếc đèn thiên đăng nó liền trở nên ảm đạm đến buồn tẻ.

Trong căn phòng trọ ở Vọng Thư, hôm nay chợt thiếu vắng hương Cecilia, tràn ngập trong không khí là mùi của hoa Nghê Thường. Quen thuộc mà thật xa lạ với em.

Em vươn vai ngáp dài ngắn, từ ngày kể chuyện cho Aether nghe, thiếu niên đã bám riết lấy em, nói là muốn nghe chuyện xưa cũ. Chợt nhận ra bản thân mình giống ai mất rồi.

Chân trần đi trên đất, để cơn lạnh thẩm thấu qua da, bất giác khiến em rùng mình vui thích, đây có lẽ là lần đầu tiên em ở Liyue mà đi chân trần trên đất, hoặc chí ít sau ngần ấy năm em đã quên lần đầu tiên của chính mình là khi nào.

" Phải chăng lão giận mình vì năm đó không ở cùng với lão không nhỉ ? "

Ngẩn ngơ trông về phương xa, em tự hỏi liệu rằng thật sự là thế ? Đôi mắt ngọc thạch tùng tự tại ánh lên sắc xanh mềm mại.

Tóc lộng bay, em nhìn những đoá Nghê Thường mà lòng phiền muộn.

Em đã nhớ Cecilia trong tay một ai đó.

Chống cằm lơ đễnh nhìn sóng nước, những con chim bồ câu bay là là.

Nâng niu loài hoa đặc trưng ở nhà trọ Vọng Thư, tay miết lấy cánh hoa mềm mại, tâm trí dần lơ đễnh.

" - Babartos ? Nhà thơ lang thang Venti ? Rất tiếc tôi chưa từng nghe qua tên đó.

Em đã trốn sau bức tường nghe lấy cuộc hội thoại ấy, là một người nom đã vào ba mươi ngoài, người trung niên ấy đang kiếm tìm em.

Trông như một con cá voi, cố gắng trở về đại dương.

- Vậy sao ? Tôi cảm ơn.

Khuôn mặt người ấy bình thản, đôi ngươi sâu thẳm. Nhưng em biết, và hiểu rõ hơn ai hết.

Trong thanh âm đáp lại vừa nãy, có tiếng vỡ vụn như những mảnh gương. Nó dường như tan nát đến nỗi chính em khi đó đã rùng mình.

Có vẻ mảnh gương đó đã ghim tận cùng nơi đâu, khi gió thổi đến đã mãnh liệt đau nhức.

Em biết bản thân mình đã bị phát hiện rồi, trong sự hít khí mệt mỏi.

Vụt chạy và tắt lịm khi mặt trời buông xuôi, em khuất dạng trong con ngõ heo hút ở Mondstadt.

Có lẽ bước chân ngài chậm dần, và dừng hẳn.

Ngày ấy, đêm không trăng, em không biết rốt cục sau đó thế nào. Nhưng em không thể rời đi, chí ít ngay bây giờ.

Hôm sau quay lại trên con ngõ, em nhặt được một nhành hoa Cecilia héo tàn, trên nó được cột bởi một sợi lông chim bồ câu.

Ôm lên trong lòng, hoa sớm đã không có thể lộng trong gió lớn, em vuốt dọc thân hoa, thầm mong có thể cứu nó, trồng nó ở Vực Hái Sao nhưng hỡi vị thần tối cao.

Nó sớm đã rơi hết lá, giờ muốn cứu sống cũng chỉ có thể giúp nó rực rỡ thêm một lần nữa mà thôi.

- Hở, sao mà không có lá thế này ?!

Sầu não em buông ra tiếng thở dài, tiếc nuối mà ôm thêm siết trong lòng.

Thầm nghĩ chi bằng mang về cứu chữa một lần nữa, có thể hay không sẽ lại rực rỡ và ra hoa trở lại ? "

***

Em bây giờ vừa vuốt cánh hoa Nghê Thường vừa thầm cười cho sự ngu dốt của bản thân.

Em lúc đó đã hi vọng đến nhường nào.

Nhưng loài hoa ưa thích trời cao lộng gió ở Vực Hái Sao đã không thể vươn mình, với những chiếc lá mãi không nhú.

Nói cách khác nó đã úa tàn những chiếc lá rồi, dù hoa đã nở lại lần cuối, nhưng sau lần đó nó đã không thể nở thêm một lần nào nữa.

" Phải chăng vì sự mục nát trong linh hồn, mà nó chỉ có thể rực rỡ một lần ? "

Chợt cánh cửa vang lên loạt âm thanh dồn dã, cùng với tiếng gọi của Aether.

- Venti.

- Venti !!!

- Tôi nghe

Em gấp rút mở cửa, liền thấy thiếu niên gấp rút thở, lồng ngực phập phồng.

- Vào phòng nói rõ, bạn sao vội vã thế ?

Thiếu niên thanh tơ rối tung mù, vừa bước vào phòng đã nói.

- Bạn là nhà thơ lang thang đúng không ? Vậy bạn có bài thơ nào hay hay không ?!

- Bạn đến đây chỉ thế thôi ?

Em nghi hoặc nhìn thiếu niên.

- Không được sao ?

Nhìn đôi ngươi thiếu niên buồn buồn, em liền cảm giác rất khôi hài.

- Được được, nhưng bạn không thể nói cho tôi biết vì sao bạn gấp gáp vậy được sao ?

- Em gái tôi tỉnh rồi.

Thiếu niên vỡ oà.

- Chúc mừng bạn, bạn đã nói chia sẻ với ai hay chưa ?

- Rồi, Xiao biết rồi nhưng con bé không thích náo nhiệt nên tôi cũng chỉ nói với những người thân thuộc.

- Cảm ơn bạn.

Em cười tít mắt, ngồi bên bàn chuẩn bị viết thơ.

- Nay trên bàn không phải hoa Cecilia nữa sao ? Bạn rất thích nó mà nhỉ.

Thiếu niên tò mò nhìn hoa Nghê Thường nở rộ.

- Phải, người ta không đem hoa tôi thích đến nữa.

Em phiền chán.

- Bạn đừng hỏi nữa, tôi sẽ không thể tập trung viết thơ bây giờ.

- À...rồi.

***

Thiếu niên nghịch ngợm trên sàn nhà đã bày bừa lung tung, em quay xuống nhìn chỏm đầu vàng đang hí hoáy, bất chợt hỏi.

- Bạn đang làm gì đấy.

- Tôi đang bó hoa In Teyvat, con bé thích hoa này lắm, khi nhỏ con bé rất hay cài trên đầu.

- Ồ, vậy Xiao của bạn thích hoa gì ?

- Tôi không biết anh ấy thích hoa gì.

Nhìn sự trầm ngâm của thiếu niên em bất giác vui vẻ, nhưng sau khi nhận câu trả lời tâm tình liền bị đánh gãy.

- Tôi không chắc biết người tôi thương thích hoa gì, nhưng chắc là hoa Thanh Tâm ? Nó được miêu tả là đắng, nhưng có vẻ người tôi thương rất thích uống trà từ loại hoa đó.

- Vậy lão thì sao ?

Thiếu niên phát giác gì đó, ngập ngừng trả lời.

- Tôi không quá để ý đến chú ấy, nên tôi không biết loài hoa chú thích nhưng thứ chú ấy không thích có thể là hải sản ?!

- Ehe, ai bạn cũng nhớ sao ?

- Không hẳn, này bạn hỏi nhiều thế, bạn viết thơ cho tôi đến đâu rồi ?

- À à, xong rồi.

- Hừm, hi vọng con bé có thể vui vẻ. Mà này, cậu khi nào định về lại Mondstadt ?

- Chắc lâu lắm.

Em liếm môi.

- Đi uống cafe không ?

- Bạn không thăm nom em sao ?

- Con bé hiện tại tỉnh rồi, vừa ngủ mất, người thương con bé đã đến, tôi nên tránh mặt để con bé thoải mái.

Em khẽ ngạc nhiên, nhưng cũng nhún vai.

- Bạn chờ tôi vệ sinh, rồi sẽ đi với bạn, giờ đi ra ngoài đi.

- Cảm ơn vì cho mượn phòng, với cả thơ nhé. Tôi và bạn hẹn gặp nhau ở Vạn Dân Đường ăn một chút sau đó đi cafe được không.

- Cảm ơn, vì hôm nay bạn xin thơ của tôi, nên tôi mời bạn cafe.

Thiếu niên mỉm cười gật đầu.

- Nhưng khoan đã, tôi gửi hoa và thơ ở nhà trọ bạn trước nhé ?

Em gật đầu không đáp, nhìn thiếu niên rời đi

***

Em đứng trước Vạn Dân Đường, thích thú nhìn những vì sao trên lục địa Teyvat, sự lạnh lẽo yếu ớt của cuối mùa xuân, xen lẫn hơi ấm từ căn bếp ở Vạn Dân Đường khiến em vui vẻ hơn bao giờ hết.

- Mo-Zhong Li ?

Nhìn thấy thân người quen thuộc, em bất giác gọi lên.

- Zhong Li ?

Ngài xoay người lại nhìn em, mỉm cười gật đầu.

- Sao cậu lại ở đây ?

Nhìn em từ đầu đến cuối, ngài cũng chỉ nhún vai qua một cái.

- Tôi đi chơi với lữ khách.

- Ừm, cẩn thận trời lạnh.

Em nhìn qua lại không thấy ai liền bước vào.

- Lão sao làm ở đây vậy ?

Sóng ngang vai với ngài, nhìn căn bếp bập bùng củi lửa, chút ánh sáng nhẹ soi đôi ngươi dạ phách thạch của ngài thêm một chút rực rỡ.

" Lách tách "

Bếp lửa bập bùng vì củi lửa mà nổ lách tách, em vì ngài rộn ràng, tim đập nhanh.

- Làm gì hồi hợp vậy.

Ngài không nhịn được hỏi.

- Hơi ngộp khói...thôi

- Vậy thì ra ngoài đi, thoáng khí dễ chịu hơn.

- Nhưng ở đây ấm hơn.

Ngài không trả lời nữa.

- Sao lão làm ở đây vậy ?

- Đường chủ muốn đi chơi có thêm XiangLing nên tôi đến đây giúp đỡ.

Nhìn em viềng mắt đỏ, ngài bất giác ho một tiếng.

- Cay mắt thì ra ngoài đi, áo của tôi có chút vươn khói, khí trời gần cuối xuân ở Liyue vẫn rất lạnh, đừng bướng bỉnh không mặc thêm quần áo.

Em khụt khịt cười khẽ.

- Cảm ơn lão thương xót một nhà thơ lang thang như tôi nhé, tôi mạn phép được sử dụng mãi mãi.

- Ừ, cầm về Mondstadt, không tiễn.

- Chú, Venti

Thiếu niên bước vào, nhìn xung quanh cũng không thấy ông chủ Vạn Dân Đường ở đâu.

- Chú có bán thức ăn không ? Cháu với Venti muốn mua vài món.

- Cậu muốn ăn gì ?

Ngài đứng dậy, em cười nghịch ngợm.

- Tôi muốn rượu Bồ Công Anh.

- Về Mondstadt mua đi, tôi không có chuẩn bị ở đây.

- Chú có muốn đi cùng cháu không ?, chốc nữa thêm một người dù sao tối rồi chú cũng hết giờ làm sẵn đi chung với chúng cháu cho vui ?

Em huých vai ngài, đổi lại một sự nghiêm nghị.

- Còn một người nữa là ai vậy ?

- Ừm...

- Cuiwei ? Cô bé đang rất muốn gặp chú...

Ngài thở dài.

- Hai người muốn dùng món gì ? Hôm nay còn có thêm món tiên nhảy tường.

Em chợt nghĩ gì đó, ghé tai lữ khách.

- "Cô bé" mà bạn dùng để nói Cuiwei ? Cô ấy năm nay bao tuổi rồi ?

Aether có chút lưỡng lự.

- Ngót nghét vừa qua hai mươi thôi.

Em đỡ trán.

- Cô bé ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều.

- Lão sao quen được Cuiwei vậy ?

- Tôi được mai mối, và cô bé bám riết lấy tôi.

Ngài thở dài.

- Cô bé còn nhỏ lắm, Aether thấy ai phù hợp giới thiệu con bé để có bạn đời.

Em thở ra nhẹ nhõm, nhìn ngài nở nụ cười.

- Tôi không có ý định tìm bạn đời.

Aether dần thấy không khí căng thẳng liền muốn nói gì đó, nhưng chợt Cuiwei cắt ngang. Cô bé từ xa chạy đến.

Cô nàng mang theo hai vò rượu quế.

- Chú Zhong, chào Venti và Aether buổi tối lành.

Đặt hai vò rượu lên quầy, cô nàng xoa hai bàn tay vào nhau.

- Lạnh quá hở, hai bạn ở ngoài có ổn không ? Một chút nữa tìm cafe nào ấm áp một chút nhé ?

- Ừ tôi cũng định như thế.

Cuiwei nhìn qua em một chút, lúi húi mang một vò rượu Bồ Công Anh ra.

- Tô-tôi nghe nói bạn thích rượu Bồ Công Anh nên mua cho bạn đây.

Em đôi ngươi giãn nỡ.

- Hể ?! Bạn mua rượu cho tôi ?

Thiếu niên đỡ trán, phất tay. Cuiwei cũng nhận ra vẻ mặt ngài cau có.

Cuiwei nghiêng đầu hỏi nhỏ Aether.

- Sao chú Zhong nhăn nhó thế ?

Aether khẽ ho.

- Venti uống rượu những hôm nay rất nhiều rồi, trong câu nói còn nghe ra có chút khàn vì th-

Thiếu niên chưa dứt câu, Venti đã đứng kế bên.

- Giọng tôi còn khoẻ lắm đó, ehe.

- Giật mình !!

Cuiwei run lên, giấu bình rượu ra sau.

- Thôi, quà này đợi bạn hết khàn giọng đi, tôi sẽ đưa.

- Quà bạn tặng tôi mà.

Ngài đỡ trán, nhìn em mè nheo với Cuiwei không chịu nỗi.

- Được rồi, đưa rượu Bồ Công Anh cho chú, chú giữ hộ Venti. Nếu cháu mềm lòng Venti sẽ uống nó không biết chừng mực.

- À-à...

Em bĩu môi hờn dỗi.

- Được rồi, trời lạnh mau chọn món đi.

Aether vội xem thực đơn với Cuiwei.

- Cháu tiên nhảy tường...Cuiwei trứng chiên Teyvat.

- Chú có bán đậu hủ hạnh nhân không ?!

- Ừ ừ hôm nay có.

Em len lén, rời bỏ chỗ náo nhiệt ở thiếu niên và Cuiwei.

- Lão không định đi chung với chúng tôi sau ?

- Không muốn.

- Venti chọn món đi.

Aether nói vọng vào.

- Đi với tôi đi được không ?

- Không !

Cuiwei vừa gặm trứng, vừa đưa mắt nhìn, thoáng sau cô bé ngập ngừng nói.

- Chú...đi với chúng cháu có được không ?

Aether dừng lại động tác, ra hiệu với Venti, nhưng đáp lại thiếu niên cũng chỉ có sự im lặng, và tiếng suỵt khẽ.

- Dù sao thì, chú cũng chưa trả lời cháu những thắc mắc mà...

Ngài bất lực, thở dài.

- Được rồi, nếu cháu muốn.

***

Em ngồi cùng thiếu niên, đôi ngươi của thạch ngọc tùng tự tại long lanh nước, dưới ánh đèn nhạt nhoà mờ ảo, trong không gian bí bách cùng tiếng nhạc như tiếng suối róc rảnh chảy ngoài bờ xa.

- Nào, tôi chọn nơi này cũng rất vừa ý bạn kia mà ?

- Hoa Cecilia, tôi đã chọn chiếc bàn chứa duy nhất hoa này cho bạn đấy.

Em lười nhác.

- Ehe, nhân viên ở đây thấy tôi đến nên đổi đấy.

Thiếu niên có chút ngạc nhiên, nhấp chút nước ép nho.

- Bạn đã từng đến đây ?

- Tôi đến cùng với Morax, đôi khi cũng sẽ tự mình đến.

- Mỗi lúc như thế, ít nhất thấy tôi đều sẽ mang hoa Cecilia đến.

Thiếu niên gật gù.

- Nếu thế không còn gì khác lạ nữa.

Em khẽ gật đầu, vuốt cánh hoa Cecilia.

Bình thường em uống rượu, em vốn không say, càng chưa từng say đến mờ mịt, nhưng duy hôm nay, có thể để em say một lần hay không ? Để chính mình trong cơn mộng mị mờ nhạt thực tế.

- Nghỉ ngơi đi, hương hoa Cecilia quen thuộc ở Vực Hái Sao Mondstadt này, hi vọng có thể giúp bạn an giấc, khi đến lúc về, tôi nhất định sẽ đánh thức bạn.

***

- Cho tôi một phần nước ép quả móc câu nhé.

Cô gái mỉm cười đóng Menu, đuôi mắt mềm mại, xinh đẹp.

- Có vẻ hôm nay cháu đã thay đổi ?

Cuiwei là một cô bé đặc biệt trong mắt Zhong Li, cô bé đặc biệt không theo khuôn phép, càng nổi bật ở nơi Liyue hà khắc.

- Dạ phải, cháu từng muốn thay đổi, nhưng nó không phù hợp ạ.

- Khác biệt không phải xấu, ép mình theo khuôn phép mới khiến bản thân vặn vẹo.

Cuiwei uống một ngụm nước ép quả móc câu nhìn về xa xa.

- Chú nói đúng ạ, cháu nhận ra khác biệt không có xấu nhưng sự khác biệt nó không tuân theo ai cả. Khi mọi người đều là mảnh ghép trong bức tranh hoàn hảo, cháu không có chỗ đứng lúc đó cháu sẽ ở đâu ạ ?

- Cháu sẽ tìm thấy một mảnh ghép giống mình, và bù vào khiếm khuyết của mình, không cần phải quá lo lắng. Cháu được mọi người rất yêu quý.

Ngài khẽ cười, xoa nhẫn ban chỉ ở ngón cái.

- Chú, cháu bị thương, vì thế mới uống nước ép quả móc câu ạ.

Ngài có chút ngẩn người.

- Người dân Mondstadt nói quả móc câu khi xay nhuyễn, đắp lên vết thương thì nhất định có thể lành nên chú đừng lo lắng cho cháu nhé.

Cuiwei gãi đầu, nụ cười có chút khó khăn.

- Xin lỗi, tôi đáng lẽ nên ngăn người mai mối.

- Không đâu ạ, từ trước đến giờ cháu chưa từng hối hận gặp qua chú. Chỉ là cháu không phải là mảnh ghép phù hợp với chú mà thôi.

Ngài trầm ngâm xoa ngọc ban chỉ, nhẹ gật đầu.

- Tôi đã lớn tuổi thế này, bị kéo vào một trò chơi, chính mình kết thúc không chu toàn khiến cháu phải như thế là lỗi của tôi.

Cuiwei vội vã xua tay.

- Không...không ý cháu không phải thế.

Cuiwei cúi đầu.

- Tôi có lời khuyên cho cháu, không cần quá cố gắng theo khuôn phép, mỗi người đều có sức hút riêng từng lĩnh vực, nhưng nó không có nghĩa là cháu được lơ là những thứ thiết yếu chạy theo phù phiếm.

- Cảm ơn chú.

Cuiwei rạng rỡ, đôi ngươi như lấy lại sức sống vốn có của chính nó.

- Không cần như thế, tôi cũng chỉ học từ bạn đời của chính mình thôi.

Cuiwei khúc khích.

- Vậy cháu cảm ơn bạn đời của chú.

Ngài có chút bần thần, nhìn ra bên ngoài, gieo trọng tâm lên cậu trai, trên bàn có một bình hoa Cecilia.

- Cháu có quà biếu người bạn Venti, chốc nữa phải đi mất.

Cô bé đưa cho ngài, một vò rượu Bồ Công Anh, phỏng có lẽ khi ngài đưa nó cho em, em phải chăng sẽ mỉm cười và ngân nga bài ca dao ở Mondstadt ?

- Tôi cảm ơn cháu.

***

- Chuyện là thế ạ ?

Aether hai tay xoa vào nhau, đi ở trên phố đã tắt dần những ngọn đèn trong con ngõ Liyue.

- Ừ.

Thiếu niên nhìn ngài cõng em đang thoải mái gục trên lưng, thoã mãn cười nhẹ nhàng.

Khẽ thở dài, Aether cũng không quá vội vã.

Đi trong làn sương mờ dưới trăng đêm, trong túi sớm đã không còn nặng trĩu những tờ bạc lẽ.

- Tôi còn mora.

- Dạ ?

- Mora đủ để cậu bắt xe về nhà trọ Vọng Thư.

- Vậy còn chú ?!

Ngài bỏ lại thiếu niên, cẩn thận đi về phía trước.

- Tôi mang Venti về Vãng Sinh Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro