Hoa Trung Kính, Nguyệt Hạ Thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trăng đơn thuần chỉ là trầm mình xuống dòng nước, đơn thuần chỉ là hình ảnh mình vô tình rọi xuống dòng sông, chút ánh sáng yếu ớt mờ nhạt cũng chưa từng rọi đến tận cùng. Chỉ có dòng nước sâu khờ dại tưởng đó chính là yêu, nổi lên từng đợt thủy triều mà thương nhớ không nguôi. "

***

Những giọt trăng rung rinh gieo mình lên đầu nhành hoa quế, nhưng nhành hoa quế lại phó thác chính mình cho đêm gió đẫm sương khuyu.

Phấp phới trong khí trời khô lãnh, rít gào mạnh mẽ, tựa hồ muốn mang nó gãy đoạn làm đôi.

Ngài một mình ngồi bên ngoài ấm trần ca, nuốt xuống vài ngụm rượu ngọt dịu, vọng tưởng đang vỗ về cuống họng bỏng rát.

Trong sương đêm nhàn nhạt hương rượu hoa quế, ngài xoa ngọc ban chỉ. Thầm cảm thán mọi thứ thay đổi thật nhiều.

Bao lần bất chợt chán ngấy vị ngọt pha lẫn cay nóng mà nuốt xuống rượu phóng khoáng, tự do mãnh liệt - Bồ công anh, song kết quả cuối cùng là tự mình chuốc lấy đau khổ, nhưng vẫn là không thể từ bỏ tạp niệm uống rượu mà thôi nhớ em, dẫu cuống họng như kim châm chích, đau đến tê dại.

Bỗng đột nhiên rượu hoa quế mà ngài biết hôm nay lại trở nên đắng chát lạ thường.

Trầm ngâm nhìn chung rượu đã cạn, ngài mặc kệ và bỏ lại trên bàn vò hoa quế, một vò hoa quế tửu ngọt dịu dư non nửa, hơn bao giờ hết ngài bây giờ muốn một lần nữa nếm lấy vị rượu Bồ Công Anh, sự phóng khoáng mãnh liệt không thể sở hữu của nó khiến ngài luyến tiếc mãi không rời.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, ngài xoa chung rượu đã dần lạnh và đắng chát. Hương vị khiến người khác thật muốn bật cười.

Ngài tiếu ý trong đôi ngươi, đặt chung rượu xuống, khẽ lắc đầu.

Lại muốn mang nỗi niềm cất trong gió, phó thác trong những đợt cuồng phong, mong gió giữ hộ mình.

Hờ hững uống rượu quế đã lạnh. Ngài mang chai rượu Bồ Công Anh mà Cuiwei gửi tặng em đặt trên bàn, tay cẩn thận lướt trên nó miêu tả hoa văn.

"Mondstadt"

Sự tự do phóng khoáng mà ngài không thể nào hiểu của nó.

Đôi mi khép nhẹ, khoé môi câu lên, bỗng cảm thấy thật khôi hài.

Ngài đã từng muốn uống, khao khát đến nhường nào, nhưng sự bỏng rát đau đớn như chạm phải củi lửa bập bùng cháy bất giác phải rút lui bao lần.

Những tưởng đã thật sự quen thuộc, nhưng thì ra cũng chỉ là đau đến dại khờ mà thôi.

Rượu hoa quế lần nữa được dịp làm bạn tâm giao, phiền muộn đều cất vào trong vò rượu.

(*)" Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt, nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân "

(*) Trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

Nhìn vầng trăng sáng rực rỡ, từng hồi soi mình vào chung rượu nông, ngài đảo ly, khuấy một lần, trăng theo nước mà gợn sóng.

Tựa hồ, như ngửi thấy hương trăng mà lồng ngực thổn thức, như những đợt sóng biển vồ dập nuốt trọn, và nhấn chìm linh hồn.

Nhấp ngụm rượu, ngài ngẫm lại câu ví von yêu thích ấy.

Đã từng có một lần, em nghe thấy hai câu thơ này từ ngài, nổi lên hứng thú tò mò day bám hỏi.

Nhưng tất thảy ngài đều từ chối.

***

Song, em bám riết lấy ngài.

" - Morax ! Đừng ích kỉ thế chứ lão ? Hể, vẻ mặt đó là thế nào ?

Ngài không nhịn được thở dài khe khẽ.

- Nếu cậu muốn.

- Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt là một loại ảo ảnh, tựa như (*) hoa trung kính, nguyệt hạ thủy vậy.

(*) Hoa trung kính, nguyệt hạ thủy : hoa trong gương, trăng dưới nước.

- Nó...vì sao là ảo ảnh ?

Ngài nhún vai, nhấp ngụm trà.

- Trăng chỉ là đơn thuần trầm mình xuống dòng nước, đơn thuần chỉ là hình ảnh mình rọi xuống dòng sông, chút ánh sáng yếu ớt mờ nhạt cũng chưa từng rọi xuống tận cùng. Chỉ có dòng nước sâu khờ dại tưởng đó chính là yêu, nổi lên từng đợt thủy triều mà thương nhớ không nguôi.

Ngài ngừng lại, bâng quơ hỏi.

- Đúng không ?

- Lão hỏi tôi tôi biết hỏi ai ?

Ngài thì thầm để nói với chính mình.

- Tất thảy đều không có khả năng hồi đáp.

Em ngờ vực nhìn ngài, nhưng cũng không để tâm nữa. "

***

" Không cần phải hỏi ra, giữa Mondstadt và Morax, tôi thực sự sẽ chọn Mondstadt. "

Dẫu kết quả ngay từ đầu có thế thì cũng chính là không ngừng yêu sủng.

Nhớ lại em ngày trước, bản thân càng khát khao muốn vùng vẫy, hồi sinh. Nhưng mà sao phía trước mù mịt quá đỗi, không phải không muốn đặt cược mà có vẻ...

- Morax...Lão đâu mất tiêu rồi...

- Tôi vào liền.

Ngài thở dài, buông chén rượu hoa quế xuống.

Dẫu kết quả ngay từ đầu có thế thì cũng chính là không ngừng yêu sủng.

***

- Morax...

Em tay mò mẫm chỗ nằm lạnh lẽo kế bên, từ đầu đã chưa từng ấm áp.

- Morax... Lão đâu rồi.

Giọng mũi nỉ non, sụt sùi, em kéo dài âm cuối ngọt nị.

- Morax....lão đâu mất tiêu.

Em ngồi dậy dụi mắt, tấm chăn lưng chừng rơi xuống eo.

- Cậu kêu tôi có việc gì ?

- Lạnh

Ngài đôi mài chau lại.

- Cậu tự kéo chăn lên mà đắp.

- Nằm xuống đi.

- Không muốn...tôi lạnh Morax...

Ngài bất lực thở dài, nhấn đôi vai trần trụi em nằm xuống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, bên trán điểm những giọt mồ hôi lạnh căm.

- Cậu bệnh rồi sao ?

Bất giác giọng mềm xuống, tay đặt lên trán em kiểm tra, chỉ biết em dụi vào tay ngài, khẽ gọi.

- Morax...

- Đừng nghịch nữa, tôi lấy thuốc cho cậu uống.

- Đừng...Morax...tôi lạnh...

Ngài cuộn em vào chăn bông.

- Giờ thì nóng quá.

Em nắm lấy bàn tay của ngài, từng đốt ngón tay xương xẩu, mát mẻ, em tham lam ôm vào trong lồng ngực nóng hâm hẩm.

- Sốt rồi, nóng như thế.

Ngài nhíu đầu mài.

- Tôi lấy thuốc cho cậu uống.

Mỗi lúc càng một kiên định, đoạn sắp rời đi, em càng thêm giữ chặt.

- Đắng...thuốc ở Liyue đắng.

- Không có, tôi lấy thuốc giống như ở Mondstadt cho cậu.

Em bấy giờ khàn giọng, khe khẽ gật đầu.

Nghe thấy tiếng loạt xoạt, tìm kiếm, em bất giác cảm thấy vui vẻ.

Vùi mặt vào chăn bông, cơn sốt khiến đầu em tê nhức, lùng bùng, tứ chi yếu ớt rã rời.

Hiện tại thân thể không mặc quần áo, trực tiếp tiếp xúc với chăn bông mà có chút thoải mái, em rên lên khe khẽ.

- Ngồi dậy, tôi đỡ cậu.

Ngài cẩn thận đỡ em, em mềm oặt ngã vào lồng ngực ngài. Đầu nhỏ càng dụi đào bới tìm kiếm sự mát lạnh của sương đêm.

- Babartos, tôi vừa ở bên ngoài vào, cơ thể một thân ướt sương, nếu còn thế nữa sẽ bệnh nặng hơn đấy.

Em vờ không nghe thấy, sự nóng bức đốt lí trí em tàn lụi, không biết ngài đã nới lỏng chăn bông từ khi nào.

- Nóng quá chăng ?

Đưa thuốc đến trước mặt em, những viên thuốc tựa như các con nhộng trắng bé nhỏ.

- Uống đi, tôi đã bóc ra cho cậu rồi.

- Cẩn thận nóng.

Em nhấp ngụm nước ấm, nó vỗ về cuống họng bỏng rát, tê dại. Cơn sốt trong cơ thể, nó khiến hàng mi em ẩm ướt, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má đỏ hồng, nóng hâm hẩm.

Ngài đưa tay lau lấy vệt nước ấm bên khoé mi, bàn tay thô ráp dịu dàng, em càng dễ chịu bám lấy ngài.

- Ngoan nào, ngủ một giấc đi, đêm nay tôi ở với cậu.

Thật cũng không hiểu, vì sao đột nhiên phát sốt rồi, trước mắt đêm nay chỉ có thế.

Một chiếc giường đơn, một người sốt.
Và ngài lặng lẽ ngồi bên giường thăm nom em lúc sốt.

Nhìn đồng hồ trên chiếc bàn gần đó.

- Ngủ đi, ba mươi phút nữa tôi gọi cậu dậy uống nước.

- Morax...lạnh.

- Tay tôi cũng lạnh nên buông ra đi.

***

- Và lão đã chăm sóc tôi cả đêm

- Ồ, lợi hại vậy.

Thiếu niên uống một ngụm Latte, trả lời.

- Hể ?! Bạn như thế là sao ?

Thiếu niên thở dài.

- Thì bạn lợi hại, có điều bạn thật sự đã sốt ?

Em nghi hoặc nhìn thiếu niên.

- Tôi đã sốt ? Hể, bạn nghĩ gì vậy.

- Khai thật đi.

Dưới áp lực mắt đối mắt với thiếu niên, em bối rối khẽ gật đầu, nhìn về ngoài xa, nơi sóng biển vồ dập.

- Ừ...tôi thật sự đã sốt.

- Nhưng rõ ràng hôm trước bạn có vẻ đã khoẻ mà ?!

Thiếu niên nhớ lại, tuy hôm đó uống rượu nhiều như vậy nhưng em trông đã rất khoẻ trong nhiều ngày tới.

- Thật sự thì " có vẻ " đó tô-tôi hừmmm.

Em hai tay đan vào nhau, thiếu niên nheo mắt lại.

- Ehe...rất khó nói đó.

Chán chường, thiếu niên đảo ly Latte.

- Hai chữ...có vẻ đó của bạn, thực sự thì tôi...không đến nỗi sẽ phải sốt, chỉ là ừm...tôi đã ăn rất nhiều kem.

- Chỉ để mình phát sốt ?!

- Ehe, mục đích là thế.

- Bạn ăn khi nào mà sốt nhanh thế.

Em mỉm cười.

- Bí mật.

***

- Bạn muốn đi đâu vậy ?

Em dẫn thiếu niên lang thang trong mọi ngõ ở Liyue, ánh nắng chiều tà không quá gay gắt, nhưng chuỗi ngày cuối Xuân gần Hạ thật sự vẫn khiến người khác bất giác khó chịu.

- Tôi gần về Mondstadt nên muốn mua chút gì đó cho lão.

Em ngẩn người đứng trước một cửa hàng cũ.

Cùng ngài dây dưa bao năm, hiện tại cũng chưa từng biết qua ngài thích đồ vật gì.

- Về lại Mondstadt ?! Bạn không phải muốn theo đuổi lại chú sao ?

- Tôi vẫn theo đuổi lão đấy thôi ? Nhưng tôi cũng cần quay về lại Mondstadt cho lễ hội Hoa Gió sắp tới, nhưng...

Em nheo mắt, cầm lên một viên đá Dạ Phách Thạch, ướm nó dưới ánh mặt trời dần tà rực rỡ, chút ánh sáng len lỏi trong cửa hàng cũ rọi lên viên đá, chợt dạ phách thạch trở nên thật hấp dẫn, chí ít trong đôi ngươi của em.

- Bạn mua viên đá này để làm gì ?

Thiếu niên nhìn qua bao loại đá sặc sỡ khác, thấy viên Dạ Phách Thạch này dần trở nên xấu xí.

- Mọi viên đá đều có thể lưu giữ kí ức, nhưng tùy theo loại đá mà thời gian lưu giữ sẽ dài ngắn khác nhau, mà dạ phách thạch là viên lưu giữ lâu nhất.

- Lão bản, bán cho tôi viên này nhé.

Em đưa cho một ông lão, rồi rảnh rỗi ngắm nghía những viên khác.

- Tôi mua tặng lão ấy.

Em thở dài.

- Vì lễ hội Hoa Gió sắp đến, nên tôi cần về lại Mondstadt chuẩn bị một số thứ nên đành phải tạm biệt lão.

Nhận lấy viên đá, em cùng thiếu niên rời khỏi cửa hàng, thả bộ trên con đường lát gạch đá, vỉa hè còn có những thảm cỏ xanh mướt, cùng đung đưa với Bách Hợp Lưu Ly trong một buổi chiểu hoàng hôn xế tà.

Những áng mây bồng bềnh lơ lửng bên bờ biển, nhiễm một tầng sắc vàng dịu nhẹ.

Nghe thấy sóng đánh ở nơi xa xăm ngoài biển khơi, em cất một lời hát một bài ca nơi quê hương mình- một bài ca dao ở Mondstadt.

- Tôi lần này đến, đã có câu trả lời cho chính mình, nhưng để có được Morax một lần nữa có lẽ phải là cả một đời. Nhưng bạn biết, gió sẽ không lưu lại ở một nơi, hay vì một thứ gì đó mà ở hoài một chỗ.

- Mà tôi tin lão, có lẽ cũng đã tìm ra cách để yêu tôi, mà tôi cũng đã tìm ra cách để yêu lão. Gió và đá mà.

Thiếu niên hỏi.

- Gió và đá thì sao ? Vì sao không yêu được ?

Sự cuồng dại và nhiệt huyết của tuổi trẻ, thiếu niên không nhịn được mà hỏi.

- Định nghĩa của tình yêu ? Định nghĩa tình yêu của cậu là gì ?

- Chính là ở cạnh nhau ?

Em khẽ cười, đuôi mắt cong và giọng nhẹ đi.

- Gió không thể ngừng thổi, và đá không thể bước đi. Huống chi gió thổi đá sẽ mòn.

- Tôi và lão ở cạnh nhau thì sẽ Hoa Trung Kính, Nguyệt Hạ Thủy mà thôi.

- Nhưng có thể nào thì gió và đá đều đã và vẫn yêu nhau đó thôi ?

- Tôi không sợ lão hết yêu tôi đâu, mà lão cũng đâu có sợ tôi hết yêu lão.

***

Hoàn •ZhongVen• I'm in love, with someone

Ký gửi: Một buổi chiều, đầy gió và nắng nóng ẩm của một ngày hè dần đến, cảm ơn người đã theo dõi đến cuối cùng.

Cảm xúc sau khi viết: •ZhongVen• I'm in love with someone được lấy cảm hứng từ một bài hát trên tiktok, bài hát câu đầu mà tôi nghe chính là câu "I'm in love with someone".

Thật ra khi mới khởi bút, tôi đã nghĩ truyện ngọt sủng, nhưng không hiểu sao bộ truyện khuynh hướng như thế này, hiện tại đối với tôi một phần là He, không biết mọi người thế nào nhỉ ?

Cảm ơn vì đã đọc, cũng như xin lỗi vì một cái kết không trọn vẹn. Xin lỗi và chân thành cảm ơn.

Hoàn.
•ZhongVen• I'm in love with someone.
16h28'30s.
Cảm ơn đã theo dõi.
Phong Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro